Lâm Uyên Hành

Chương 143: Chương 143: Lại gặp bạn bán hàng




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ----------------

Hắn buông Tiết Thanh Phủ xuống, chỉ thấy tuyết đọng ở Thiên Thị viên chưa hoàn toàn hóa đi, trên mặt đất có nhiều chỗ đã kết xuất tầng băng thật dày, đông cứng cây cối rễ cây ở trong băng. Tiết Thanh Phủ thở dài, nói:

- Bọn hắn đã đuổi theo.

- Tô sĩ tử, ngươi bây giờ còn muốn chạy cũng đi không nổi.

Tô Vân giải khai Thần Tiên Tác, thu Thần Tiên Tác vào trong tay áo, đi thẳng về phía trước. Tiết Thanh Phủ bị hắn khống chế, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Trên bầu trời, từng đạo ánh sáng hiện lên, đột nhiên một tia sáng trong đó rơi xuống đất, rơi vào phía trước Tô Vân, lại là nam tử cánh chim đầu thú, cười nói:

- Thì ra ở chỗ này.

Hắn bán một đạo linh vũ bay lên không, nổ tung trên không trung, ánh sáng loá mắt. Mấy đạo ánh sáng kia nhìn thấy lĩnh vực phát ra quang mang, nhao nhao quay trở lại, rơi xuống đất hóa thành từng quái nhân sườn sinh cánh chim, vây quanh Tô Vân.

- Lần này nếu giết Tiết Thánh Nhân, phần công lao này lớn bao nhiêu?

Nam tử cánh chim đầu thú cầm đầu cười nói:

- Thần Vương vui mừng, không chừng sẽ để cho chúng ta tới làm Thiên Tướng!

Tô Vân nắm lên Tiết Thanh Phủ ngăn tại trước người, cẩn thận liếc nhìn bốn phía, thận trọng nói:

- Tiết Thánh Nhân chỉ có một, các ngươi ai lĩnh công lao này?

Tiết Thanh Phủ nói nhỏ:

- Tô sĩ tử, ngươi đem ta đặt ở phía trước làm cái gì?

Loading...

Hắn có một loại không tốt lắm cảm giác.

- Ngươi muốn châm ngòi ly gián chúng ta?

Nam tử cánh chim đầu thú kia nghẹn ngào cười nói:

- Ngươi có biết hay không, ta là Đại sư huynh của bọn hắn, tu vi của ta cao nhất, bản lĩnh mạnh nhất!

- Những sư đệ này của ta căn bản sẽ không cùng ta tranh công lao này!

Sắc mặt những người khác biến hóa, mỗi người đều trù trừ. Nam tử cánh chim đầu thú kia cười nói:

- Mà dù ta lĩnh công lao này, sau khi được phong làm Thiên Tướng liền sẽ phong thưởng cho những sư đệ này của ta, cho bọn hắn nhiều tài phú hơn, lãnh địa thật to, mỹ nữ như mây, rượu ngon như biển!. ngôn tình sủng

Những người khác lúc này mới yên lòng.

Trái tim Tô Vân lại càng ngày càng nặng.

Nam tử cánh chim đầu thú kia cười nói:

- Chư vị sư đệ, đồng loạt ra tay, đoạt được công lao này!

Đám người cùng kêu lên, mỗi người thôi động tính linh thần thông cùng nhau đánh tới Tô Vân!

Tô Vân không cần nghĩ ngợi cầm lên Tiết Thanh Phủ cản lại tất cả, tốc độ của hắn cực nhanh, trước trước sau sau trái trái phải phải, nắm lấy Tiết Thanh Phủ ngăn cản những thần thông kia!

Trên thân Tiết Thanh Phủ trúng liền hơn mười đạo thần thông, vô cùng tức giận mà cười:

- Ta đã biết...

Mọi người ở đây công hướng Tô Vân, đồng thời, thân thể nam tử cánh chim đầu thú kia lay động, hiện ra ba bốn mươi cánh tay, giơ tay chính là từng thanh phi kiếm bắn ra, thừa dịp đám người không sẵn sàng, từng đạo kiếm quang xuyên qua từ trong ngực hoặc mi tâm của những Linh Sĩ khu không người cũ kia!

- Chư vị sư đệ, ta đột nhiên nhớ tới, ta vẫn không nỡ những lãnh địa, mỹ nữ và rượu ngon kia.

Nam tử cánh chim đầu thú kia lay động cánh tay, mấy chục cánh tay thu hồi, chỉ còn lại có bốn cánh tay, sắc mặt đau thương, nghẹn ngào rơi lệ nói:

- Chư vị sư đệ, các ngươi nhất định hiểu rõ sư huynh dụng tâm lương khổ, đúng hay không?

- Các ngươi phải hiểu ta —— hắc hắc ha ha ha!

Phù phù, phù phù.

Từng bộ thi thể lần lượt ngã xuống, Tô Vân đang cố gắng hô hấp, hai tay bị thần thông đám người chấn động đến cơ hồ như bị bẻ gãy, những Linh Sĩ này có Uẩn Linh cảnh giới có là Nguyên Động cảnh giới, không ít người có tu vi cao hơn hắn xa. Mặc dù có Tiết Thanh Phủ ngăn tại phía trước, hắn cũng bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ cơ hồ sai chỗ. Càng làm cho hắn cảnh giác chính là nam tử cánh chim đầu thú trước mắt, không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, càng là đệ tử có thực lực tu vi cao nhất trong tất cả đệ tử của Bảo Thiên Tướng kia.

Sợi râu dưới cằm Tiết Thanh Phủ vừa rồi bị thần thông một vị Linh Sĩ nào đó nhóm lửa, còn đang thiêu đốt, Tô Vân một bên sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm nam tử cánh chim đầu thú, một bên lặng lẽ đưa tay bóp tắt hỏa diễm trên râu hắn.

- Để nó đốt!

Tiết Thanh Phủ tức giận đến dựng râu trừng mắt:

- Ta tự nhận là mặc dù còn chưa xứng gọi Thánh Nhân, nhưng cũng tốt xấu gì cũng có công đức, hôm nay thế mà bị ngươi cầm lên tới lui cản thần thông của người khác, đệ tử Cầu Thủy Kính, chính là đối đãi như thế...

- Tiền bối, thân thể ngươi rắn chắc, thần thông bình thường căn bản không đả thương được ngươi chút nào.

Tô Vân nghiêm mặt nói:

- Cho nên dưới tình hình trước mắt, lấy thân thể tiền bối đi cản thần thông những người khác là sự chọn lựa tốt nhất. Mà tiền bối, ta cũng thụ thương. Khóe miệng ta đổ máu, bị ta cắn nát.

- Thời điểm ta vừa rồi giơ ngươi, còn thương tổn tới móng tay, ngươi nhìn, móng tay ta đều rách ra hết rồi.

Sắc mặt Tiết Thanh Phủ càng ngày càng xanh, Tô Vân vội vàng nói:

- Ta còn bị nội thương, nội thương rất nghiêm trọng.

Tiết Thanh Phủ hừ một tiếng, đè thấp tiếng nói:

- Thực lực người này rất mạnh, ngươi không phải đối thủ của hắn, đợi chút nữa ngươi giơ lên ta nghênh tiếp công kích của hắn, ta ôm hắn, ngươi ở phía sau thừa cơ một kiếm đâm vào trong cơ thể ta, đem hắn đâm chết...

Ánh mắt Tô Vân chớp động, nhìn chằm chằm nam tử cánh chim đầu thú, thấp giọng nói:

- Tiền bối, ta cũng đang có dự định này. Tiết Thanh Phủ ngẩn ngơ, một trái tim càng ngày càng mát, lẩm bẩm nói:

- Cầu thái thường thu tên đệ tử thật tốt, đệ tử thật giỏi a...

Giờ khắc này, hắn hoài niệm Bạch Nguyệt Lâu không gì sánh được.

Tô Vân dẫn theo hắn, chậm rãi chuyển bước, nam tử cánh chim đầu thú kia đang muốn bạo khởi, đột nhiên vang lên tiếng gió, chỉ nghe hô một tiếng, một thanh búa nhỏ bay tới, chém thẳng cái trán nam tử cánh chim đầu thú kia. Nam tử cánh chim đầu thú ngẩn ngơ, ngửa mặt ngã xuống đất, một mệnh ô hô.

Tô Vân cùng Tiết Thanh Phủ cùng một chỗ ngây dại, hướng chỗ lưỡi búa bay tới nhìn lại, đã thấy một tiểu ải nhân dài ngắn hơn thước, trên thân mọc đầy cánh tay dài dài ngắn ngắn, đi lại tập tễnh từ trong rừng chạy tới, cười hắc hắc không ngừng.

Tô Vân nghi hoặc:

- Tiểu gia hỏa này, có chút giống Bảo Thiên Tướng.

Chẳng lẽ là nhi tử của Bảo Thiên Tướng...

- Hắn chính là Bảo Thiên Tướng!

Tiết Thanh Phủ thở một hơi thật dài, chán nản nói:

- Lần này xong thật rồi.

Bảo Thiên Tướng một đường hát điệu hát dân gian, chạy đến trước mặt thi thể đại đệ tử bị mình chém chết, lấy tay gỡ xuống búa nhỏ từ trên trán hắn, cười hắc hắc nói:

- Tiết Thánh Nhân xem ra thật là không được.

Hắn xoay người lại, vẻ mặt hung ác, tiếp lấy cả người lốp bốp bạo hưởng, liên tiếp tăng vọt, rất nhanh hóa thành cự nhân cao lớn, dài chừng mười trượng đầy trăm cánh tay, trong tay nắm lấy các loại Linh binh, cười gằn nói:

- Còn có tiểu nhi kia, ngươi ngược lại phách lối nữa một lần ở trước mặt ta xem!

Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy có tiếng xe ngựa, linh đang tiếng vang lên, giòn tan êm tai, lại có âm thanh sáo trúc truyền đến, thiếu nữ cùng với tiếng đàn hát ca. Bảo Thiên Tướng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Mã mở đường, Phượng Hoàng ngao du, một đội xe vua hướng bên này lái tới.

Dưới hoa cái mờ mịt bảo quang, ngồi một tôn đế hoàng có bộ dáng nam tử, có giai nhân làm bạn, đàn tấu dây đàn.

- Bảo Thiên Tướng, vị đó là bạn bán hàng của chủ nhân Đông Lăng trong chợ Quỷ Thiên Môn, làm phiền lễ kính một cái.

Một vị cung nữ đi vào trước đoàn xe, âm thanh réo rắt vang lên.

Khóe mắt Bảo Thiên Tướng nhảy lên:

- Bạn bán hàng của chủ nhân Đông Lăng?

- Cái gì bạn bán hàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.