Lâm Uyên Hành

Chương 105: Chương 105: Không ngày nào yên




Cổ quái chính là, cái trán của tính linh hắn thế mà cũng mọc ra hai con mắt, chính là hai thiên nhãn!

Tu vi của Nhàn Vân cùng Đồ Minh quả thực mạnh mẽ, luyện chế thiên nhãn cũng có thời gian cực dài, hiện tại cũng không biến mất.

Tô Vân nhanh chóng lao về phía trước, rất nhanh tới đến chỗ tiên đồ thứ mà thi thể Khúc bá đang cố nếu lấy.

Nội dung bên trong tiên đồ đang nhanh chóng biến hóa, hóa thành Ứng Long đồ!

- Thật có loại sinh vật như Ứng Long này!

Bốn con mắt của Tô Vân lập tức quan sát Ứng Long trong bức tranh!

Hắn nhất định phải giành giật từng giây, tích tắc giây cũng không thể lãng phí, nhất định phải tận khả năng hoàn thiện quan tưởng Ứng Long trước đó Tiên kiếm tiến đến!

Bên trong Tiên đồ, Ứng Long đang đối kháng thiên kiếp, Tô Vân tuy sớm thành thói quen, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút buồn bực.

- Vì sao mỗi tiên đồ chiếu hình ảnh đều là đang độ kiếp? Cái tiên đồ này đến cùng dùng để làm cái gì?

Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, tỉ mỉ kiểm tra mọi phương diện của Ứng Long bên trong tiên đồ, nắm giữ hai cái thiên nhãn, đỡ tốn thời gian công sức, quan sát càng tỉ mỉ, quan tưởng càng sâu.

Tô Vân thậm chí một bên quan sát một bên sửa chữa Ứng Long cảm ứng thiên!

Cuối cùng, một đạo kiếm quang đánh tới, Ứng Long bên trong tiên đồ nhận kiếm mà rạn nứt!

Tô Vân nhân cơ hội này, quan sát cấu tạo trong cơ thể Ứng Long, ghi nhớ hết một màn Ứng Long vỡ ra vào trong đầu, xoay người, ba chân bốn cẳng lao đi!

- Tiên kiếm, ngươi đuổi không kịp ta ——

Tô Vân một đường lao nhanh, tung người nhảy lên, nhảy vào Thiên môn!

Loading...

Nông thôn thiếu niên mở mắt, tim đập loạn thình thịch trong lòng ngực, đứng lên đi hai vòng, đi xem các tiểu hồ ly Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình, Thanh Khâu Nguyệt có ngủ hay chưa.

Chỉ thấy ba tiểu hồ ly đang chạy vào trong một gian phòng, giẫm lên lưng Hoa Hồ nhảy tới nhảy lui, hô to gọi nhỏ trên giường.

Tô Vân quát tháo đôi câu, để cho bọn chúng đi ngủ, lại dạy dỗ Hoa Hồ một trận, bốn tiểu gia hỏa lúc này mới ngoan ngoãn trở về phòng đi ngủ.

Tô Vân bình phục tâm cảnh lại, lúc này mới trở lại trước bàn cơm, thầm nghĩ.

- Chắc Tiên kiếm đã rời đi? Lần này ta muốn đi kiểm tra Khai Minh thú!

Hắn lần nữa lẻn vào một thế giới khác, quả nhiên Tiên kiếm không biết tung tích. Tô Vân lập tức hứng thú bừng bừng hướng chạy về phía tiên đồ, còn chưa đi tới trước mặt, bàn tay cũng đã nhô ra.

Lại không lâu, Khai Minh thú bên trong tiên đồ bị một kiếm chém thành hai khúc, Tô Vân xoay người ba chân bốn cẳng lao nhanh trở về.

Trong phòng ngủ, Ly Tiểu Phàm cùng Hồ Bất Bình đang ngủ trên hai giường lớn, giờ phút này đã lăn xuống đất, Ly Tiểu Phàm đang níu lấy cổ áo Hồ Bất Bình, nắm đấm giáng xuống mặt đối phương, đánh mấy quyền bị Hồ Bất Bình móc đũng quần, nắm lại ngay chỗ yếu hại của hắn.

Ly Tiểu Phàm gào thét, tiếp đó hai tiểu hồ ly bị Tô Vân xách lỗ tai lôi lên giường.

Mặt Tô Vân âm trầm, nhét bọn chúng vào trong chăn của mỗi đứa, quát tháo đôi câu, để cho bọn chúng làm bài tập trước khi ngủ. Hai tiểu yêu quái lúc này mới ngoan ngoản.

Tô Vân trở lại trước bàn cơm, lần nữa đi vào thế giới sau Thiên môn, thẳng đến tiên đồ, quan sát Đào Ngột.

Sau một lúc lâu, thiếu niên lao nhanh mà về, cười ha ha nói.

- Tiên kiếm, ngươi đuổi không kịp ta, tu vi ta tăng nhiều lắm!

Trong phòng ngủ Thanh Khâu Nguyệt, cô bé trong lúc ngủ mơ đạp chăn mền qua một bên, ngã chổng vó ngủ thiếp đi, Tô Vân lặng lẽ đắp kín mền cho nàng.

Thế giới sau Thiên môn, Tô Vân tràn đầy phấn khởi xông về phía trước.

- Lần này hoàn thiện Thao Thiết!

Một lát sau, thiếu niên bão táp quay về.

- Tiên kiếm vẫn đuổi không kịp ta!

Hoa Hồ làm xong bài học, đang tắm, Tô Vân đẩy cửa nhìn vào liền đóng cửa.

- Hình như nhị ca cao hơn chút...

Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần

...

- Tiên kiếm vẫn đuổi không kịp ta! Ha ha ha ha!

Tô Vân đi tới trên đình đài lầu hai Sơn Thủy cư, mượn ánh đèn ven đường học cung nhìn lại, chỉ thấy mấy tiên sinh học cung đang kéo một cỗ thi thể.

Ánh mắt Tô Vân lấp lóe, lúc này, một cái đầu trụi lủi xuất hiện bên cửa sổ cạnh hắn, thấp giọng nói.

- Tô sĩ tử yên tâm, ám tử giám sát ngươi đã bị xử lý!

Tô Vân ngỡ ngàng.

- Đồ Minh đại sư, đây là...

Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần

...

- Chính là đuổi không kịp ta!

...

Cuối cùng, Tô Vân quan sát đến thần thú thứ mười hai - Hải Trãi, ba chân bốn cẳng lao nhanh, cười ha ha nói.

- Tiên kiếm chỉ có thể ở sau cái mông của ta mà hít...

Xùy!

Một đạo kiếm quang hiện lên, tính linh Tô Vân quay về bên trong Linh giới của bản thân.

Thiếu niên sờ lên cái mông của mình, chỉ thấy trên mông nhiều thêm một đạo vết thương do kiếp gây ra.

Tô Vân đứng dậy, lại thấy cái mông của mình vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn, sâu hầu như thấy xương.

Máu tươi rất nhanh đưa nhuộm đỏ toàn bộ ống quần.

Hoa Hồ tắm xong khoác quần áo đi ra, nhìn thấy một cái chân Tô Vân đỏ lòm, kinh ngạc nói.

- Tiểu Vân, ngươi làm sao bị thương?

Không lâu sau đó, Tô Vân nằm trên giường bệnh trong tiệm bán thuốc Hạnh Lâm của Đổng y sư, Đổng y sư khâu vết thương lại cho hắn, liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ thấy Tô Vân đang nằm ở chỗ này không nhúc nhích, dường như bị đả kích.

Trì Tiểu Dao dùng châm bạc đâm đâm mấy cái lên cái mông trắng mịn của hắn, bờ mông Tô Vân nhúc nhích một chút, nhưng mà người vẫn không nhúc nhích.

- Lúc chiều ta rời đi vẫn còn tốt, làm sao đêm đến lại bị thương?

Trì Tiểu Dao có chút không hiểu.

“Da.”

Đổng y sư nói.

- Tiểu Dao, cắt dây.

Trì Tiểu Dao cắt đứt dây khâu, nói với Hoa Hồ.

- Tính linh của hắn bị thương, liên lụy đến thân thể. Để hắn ở nơi này dưỡng bệnh một đêm, buổi sáng ngày mai lại trở về. Mấy ngày nay, ngươi để hắn thành thật học tập, đừng chạy tán loạn khắp nơi. Ta tuy trị liệu miễn phí nhưng một ngày trọng thương một lần, dược liệu trong cửa hàng này của ta sớm muộn gì cũng sẽ sạch bách, sớm muộn gì cũng sẽ lỗ vốn đóng cửa!

Hoa Hồ cũng buồn bực.

- Tiểu Vân không có chạy tán loạn khắp nơi, hắn yên lành ở trong nhà, ta làm xong bài học đi tắm rửa một cái, tiếp đó thì cái mông hắn đã trúng một kiếm! Tiểu Vân, ngươi nói có đúng hay không?

Tô Vân dùng gối che mặt, không nói một lời.

Hoa Hồ nói.

- Tiên sinh, học tỷ, các ngươi chiếu cố hắn nhiều hơn, ta cần trở về, trong nhà còn có ba đứa nhỏ.

Trì Tiểu Dao đưa hắn ra cửa, chờ hắn ngồi lên xe lúc này mới yên tâm trở về, chỉ thấy Tô Vân vẫn như cũ nằm trên giường bệnh, cái mông lộ ra bên ngoài.

Trì Tiểu Dao vội vàng tiến lên, giúp hắn nhấc nhấc quần, lại thấy Tô Vân không có phản ứng, ngay sau đó vỗ một cái trên bờ mông không có bị thương khác của hắn một cái, chỉ thấy nửa bờ mông kia như đậu hũ đàn hồi mà nảy hai cái.

Trì Tiểu Dao cười nhẹ một tiếng.

- Thú vị...

Tô Vân hừ một tiếng, tiểu Ly Long ở Hồi Long hà chạy trối chết, trong lòng thình thịch đập loạn.

- Sư đệ không có ngủ, ta còn tưởng rằng hắn đã ngủ thiếp đi rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.