Lâm Uyên Hành

Chương 147: Chương 147: Huyết mạch tiên gia




Tô Vân thả người nhảy xuống, đỡ lấy Tiết Thanh Phủ từ trên lưng ngựa xuống, lại buộc Long Tương tại trên cột đèn, nói:

- Đổng y sư là y sư Văn Xương học cung, thủ đoạn cực cao, nhất định có thể chữa trị tật bệnh của Thánh Nhân.

Tiết Thanh Phủ cởi mở cười nói:

- Ta tuổi tác đã cao, tranh chấp cùng lão thần tiên, Thần Vương, đánh bọn hắn trọng thương, thời điểm không có khả năng hoàn toàn chữa trị, ta cũng không có cái gì tiếc nuối.

- Long Tương kia, ngươi làm sao buộc ở đó? Chủ nhân Đông Lăng không phải bảo ngươi trả nó về sao?

Mặt Tô Vân không đổi sắc nói:

- Ta sợ nó không biết đường trở về. Hôm nào ta đi Thiên Thị viên, ổn thỏa sẽ tự mình đưa tới cửa, lúc này mới yên tâm.

Tiết Thanh Phủ theo hắn đi vào tiệm bán thuốc, cười ha ha nói:

- Con ngựa này, ngươi lưu không được!

Tô Vân cười không nói.

Trong tiệm bán thuốc, Đổng y sư chẩn bệnh cho Tiết Thanh Phủ một phen, nói:

- Thánh Nhân đã từng đi du học qua?

- Ta nhìn ngươi dùng y thuật tự cứu, có thật nhiều thủ đoạn sâu sắc khác người.

Tiết Thanh Phủ nói:

- Trước kia du học qua. Ta có thể là một nhóm người du học sớm nhất kia.

Đổng y sư dùng ngân châm lấy máu cho hắn, đem bình máu để ở một bên, nói:

- Thì ra là thế.

Loading...

- Ta từng nghe qua không ít sự tích của Thánh Nhân, chỉ là không biết Thánh Nhân còn đã từng đi qua hải ngoại.

Ánh mắt Tiết Thanh Phủ rơi vào trên bình máu kia, nói:

- Vì nguy nan quốc gia, không thể không đi.

Trì Tiểu Diêu tiến lên, lấy đi bình máu, hướng Tô Vân nói nhỏ:

- Ngươi mất tích ba ngày, đi đâu? Khóa học cũng không lên, nhà cũng không trở về, đám tiểu yêu tinh trong nhà ngươi lo lắng gần chết, nhất định phải giữ ta lại qua đêm, bọn hắn mới dám ngủ!

- Ta theo Tiết Thánh Nhân đi một chuyến đến Thiên Thị viên, thăm viếng Thần Vương cùng Đồng gia lão thần tiên.

Tô Vân buồn bực nói:

- Hoa nhị ca đâu? Hắn chưa có về nhà?

- Bị Linh Nhạc tiên sinh mang đi, không học tốt, nghe nói còn đi dạo thanh lâu.

Trì Tiểu Diêu cáu gắt một cái, nói:

- Linh Nhạc tiên sinh dạy hắn, nói cái gì thực sắc tính dã, kết quả đến thanh lâu ngày đầu tiên liền bị sét đánh.

- Giữa mùa đông, một đạo phích lịch rơi xuống, đem mái nhà đều đánh xuyên qua. Vẫn là người thanh lâu đưa đến nơi này đến chữa trị, vừa chữa trị tốt liền bị Linh Nhạc tiên sinh đón đi.

Tô Vân ngẩn ngơ, tưởng tượng tràng cảnh Hoa nhị ca chất phác đàng hoàng đi theo Linh Nhạc tiên sinh đi dạo thanh lâu bị sét đánh, liền không khỏi đau cả đầu.

Trì Tiểu Diêu mang tới ngân châm, lại nói:

- Ngươi chạy trốn khóa học ba ngày, ban đêm ta đi Sơn Thủy cư, bổ một chút cho ngươi.

Tô Vân gật đầu, duỗi cánh tay ra.

Trì Tiểu Diêu dùng ngân châm lấy máu, nhói một chút, lại không đâm xuyên, không khỏi khẽ di một tiếng, khen:

- Sư đệ, thân thể của ngươi đã không sai biệt lắm cùng ta, tiến bộ thật nhanh.

Khí huyết nàng phồng lên, quán chú ngân châm, cuối cùng đâm vào làn da Tô Vân. Trì Tiểu Diêu lấy một bình máu nhỏ, xoay người đi cầm bình máu Tiết Thanh Phủ, đột nhiên khẽ di một tiếng, nói nhỏ:

- Sư đệ, mau nhìn.

Tô Vân nhìn lại, chỉ thấy bình máu Tiết Thanh Phủ nở rộ giờ phút này trở nên nóng hổi, trong huyết dịch ừng ực ừng ực sôi trào lên!

Ngắn ngủi một lát, một bình huyết dịch nhỏ kia liền bị đốt rụi hơn phân nửa!

Tô Vân quay đầu nhìn về phía Tiết Thanh Phủ, Tiết Thanh Phủ hồn nhiên không phát hiện, đang cùng Đổng y sư cười cười nói nói, trong lòng yên lặng nói:

- Lòng dạ rất giống như Chủ nhân Đông Lăng nói, Chủ nhân Đông Lăng là đạo tặc cướp đoạt chính quyền, tồn tại xưng Đế, như vậy Tiết Thánh Nhân đây?

- Nghe nói lai lịch Thần Vương khu không người cũ bất chính, hắn cũng không phải là Chúa Tể chân chính của Thiên Thị viên.

- Chúa Tể chân chính của Thiên Thị viên là người có huyết mạch Tiên gia.

ánh Mắt Tiết Thanh Phủ ôn nhuận, cười nói:

- Nghe nói một chi người thừa kế huyết mạch Tiên gia này là theo cùng Thiên Thị viên rơi vào thế giới này, người mạch này của bọn hắn được xưng là Tiên Thể, bọn hắn là người có thể khống chế tiên thuật. Đổng y sư phải chăng gặp qua người như vậy?

Đổng y sư lắc đầu nói:

- Chưa từng thấy qua. Thánh Nhân gặp qua sao?

Tiết Thanh Phủ lắc đầu nói:

- Ta cũng chưa từng gặp qua. Nhưng tiên thuật thì ta gặp qua.

- Thần Vương từng thi triển qua tiên thuật trước mặt ta, sau khi hắn thi triển tiên thuật, cánh tay liền sẽ nổ tung, người cũng sẽ bởi vậy mà trọng thương.

Đổng y sư tiếp tục chữa trị cho hắn, con mắt híp lại, kinh ngạc nói:

- Lại có việc này? Như vậy, Thần Vương chẳng phải không cách nào vận dụng tiên thuật sao?

- Hắn có một loại pháp môn, có thể cho thân thể nhanh chóng sinh trưởng, nhưng cực kỳ hao tổn nguyên khí.

Tiết Thanh Phủ lo lắng nói:

- Năm đó ta trấn áp khu không người cũ, cùng hắn đại chiến một trận, ta tiếp nhận tiên thuật của hắn, khiến cho hắn không thể không chịu thua. Hắn nói cho ta biết, vị trí Thần Vương của hắn là đoạt tới từ trong tay người mang Tiên Thể cuối cùng. Người đó là một hài đồng, hắn lừa gạt tiên thuật từ trong tay hài đồng kia, chiếm vị trí Thần Vương của nó.

Đổng y sư mở ra rương gỗ mang theo khi làm nghề y, để tay ở trong rương, híp mắt lộ ra dáng tươi cười, nói:

- Thánh Nhân nói với ta chuyện này để làm gì?

Tiết Thanh Phủ thấp giọng nói:

- Bởi vì, ta phát hiện hài đồng có được Tiên Thể kia.

Đổng y sư nắm chặt Linh binh trong rương, mu bàn tay hiện lên gân xanh, thản nhiên nói:

- Tiết Thánh Nhân nghĩ hài đồng đó là ai?

- Chính là hắn.

Tiết Thanh Phủ hướng Tô Vân chép miệng.

Đổng y sư giật mình, buông xuống Linh binh, mang tới mấy cây ngân châm, nói:

- Thánh Nhân nằm xuống.

Hắn thông qua ngân châm đem thuốc đưa vào trong cơ thể Tiết Thanh Phủ, nói:

- Thánh Nhân về trước nghỉ ngơi đi, thương thế của ngươi muốn trừ tận gốc, cần bốn năm ngày thời gian, sau này xế chiều mỗi ngày đến một chuyến. Đúng rồi, Thánh Nhân hẳn là sẽ không thiếu ta tiền thuốc đó chứ?

Tiết Thanh Phủ đứng dậy, hoạt động thân thể, khen:

- Thật sự là thần y, thủ đoạn này không phải tầm thường.

- Đổng y sư yên tâm, ngày mai lúc ta đến sẽ mang theo tiền thuốc.

Nói rồi phiêu nhiên mà đi.

Trì Tiểu Diêu đưa bình máu đã thiêu khô đưa cho Đổng y sư, khóe mắt Đổng y sư nhảy lên, con mắt lại theo thói quen híp lại, nói:

- Đón lấy tiên thuật?

- Thế gian này không có khả năng có người có thể đón lấy tiên thuật, Thánh Nhân cũng không được, trừ phi...

Tô Vân nháy mắt mấy cái, âm thanh hạ thấp, bắt chước âm thanh của hắn:

- Trừ phi cái gì?

- Trừ phi hắn cũng biết tiên thuật...

Đổng y sư đột nhiên tỉnh ngộ lại, nguýt hắn một, phất phất tay, nói:

- Ngươi về sớm một chút đi! Ít dính vào việc này.

Trì Tiểu Diêu vội vàng nói:

- Tiên sinh, sư đệ mấy ngày nay trốn học, ta đi dạy hắn học bù!

Đổng y sư phất phất tay.

Tô Vân cùng Trì Tiểu Diêu hưng phấn đi ra ngoài, Tô Vân cười nói:

- Học tỷ, ta được một con ngựa, rất nhanh, chạy như lưu tinh! Ngươi đi lên, chúng ta ở trong thành hóng gió một chút, lại đi Văn Xương học cung!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.