Lâm Uyên Hành

Chương 117: Chương 117: Học gì không học, đi học cái xấu




Bước chân hắn di động, tiếng đàn không ngừng vang lên, như giẫm trên đất mà đi bằng trên không trung, vậy mà không có rơi xuống dưới.

Năng lực khống chế thần thông cường đại bực này, thể loại nho sĩ như Đồng Hiên quả thật không thể so sánh tới!

Oanh!

Lại có một tia chớp đánh trúng vòng xoáy lớn ở trung tâm, từng thanh Linh khí bị kích phát, bay lên, bay về phía lôi vân, tương dung vào đại đỉnh trong mây.

Trong lôi vân, đỉnh vuông bốn chân càng ngày càng chân thực, cho dù rất nhiều sĩ tử bên cạnh vực sâu cũng có thể mượn nhờ lôi quang mà nhìn thấy cái bóng của đại đỉnh bên trong lôi vân kia.

Hình ảnh này, quỷ dị không nói lên lời.

Tô Vân nắm chặt Thần Tiên Tác nhẹ nhàng lắc một cái, Thần Tiên Tác triển khai, thân hình của hắn rơi lên Thần Tiên Tác, con mắt nhìn qua thấy đỉnh vuông bốn chân trong lôi vân, trong lòng hơi rung.

- Chẳng lẽ Linh binh lão tổ Lâm gia luyện chế muốn mượn lôi kiếp để phục sinh?

Lôi kiếp là thiên địa nguyên khí, đã là một trận ma luyện, cũng là một lần kỳ ngộ lớn lao. Tô Vân tự mình trải qua khi bị dính đạn trong lúc Toàn Thôn Cật Phạn độ kiếp, thấm sâu đối với chuyện này trong người, thấu hiểu rất rõ.

- Trận lôi kiếp này tương đương với thiên địa nguyên khí Linh binh của Lâm gia, Linh binh Lâm gia tan rã, nhưng nếu hư ảnh nguyên khí đại đỉnh tụ tập lại tất cả Linh khí vào lại trong lôi vân y, mượn nhờ kiếp uy của lôi vân thì món bảo vật này chắc có thể tự chữa trị cho mình! Bất quá...

Ánh mắt Tô Vân rơi lên người Lâm Thanh Thịnh đang du tẩu trên không, thầm nghĩ.

Loading...

- Chỉ sợ rất nhiều người sẽ phải chết a?

Quanh người Lâm Thanh Thịnh vang lên không dứt tiếng đàn, vẫn đang tìm kiếm thời cơ xuất kích.

- Lâm Thanh Thịnh, ngươi không phải nói một người thượng đẳng thành thục, trong mắt phải là không có kẻ thù truyền kiếp sao? Giữa ngươi và ta cũng không có ân oán cá nhân, ta đánh chết đệ đệ ngươi cũng chỉ vì giải quyết việc chung, sao ngươi không làm người thượng đẳng thành thục thế?

Tô Vân bước chân ra, đi trên Thần Tiên Tác tiến đến gần hắn, không nhanh không chậm nói.

- Cho nên, thời điểm không phải thân hữu ngươi chết, hoặc ngươi trở thành là người hành hung, ngươi có thể sẽ nói loại lời này. Nhưng nếu người chết là thân hữu của ngươi, hoặc lúc ngươi là người bị lúc, một mặt dối trá của ngươi sẽ bạo lộ ra ngoài.

Ánh mắt Lâm Thanh Thịnh lạnh lùng, không nói một lời.

- Ngươi ở trong thành sờ soạng lần mò học hành vi xử sự của người thượng đẳng, lại che giấu ý tưởng chân thật của ngươi khắp nơi, có chút nói láo nói đến ngay cả chính ngươi đều tin.

Tô Vân lộ ra vẻ châm chọc.

- Nhưng ta là nông dân, nông dân coi trọng có cừu báo cừu, có ân báo ân. Quy củ của người trong thành các ngươi chỉ là quy củ trói buộc của các ngươi, với ta mà nói thì không bằng cái rắm. Lâm Thanh Thịnh, ta có thể làm được tri hành (*) hợp nhất, mà ngươi lại làm không được! Đây chính là chỗ mà ta mạnh hơn ngươi!

[Tri: suy nghĩ, Hành: hành động  hành động đi đôi với suy nghĩ]

Oanh!

Từng đạo lôi đình nương theo lời nói mà trút xuống, đánh trúng trung tâm vòng xoáy!

Từng thanh Linh khí bay lên từ bên cạnh Tô Vân cùng Lâm Thanh Thịnh, hướng về phía hư ảnh đại đỉnh trong tầng mây kia!

Khóe mắt Lâm Thanh Thịnh nhảy loạn, đứng ở chỗ này cực kỳ hung hiểm, tùy thời có khả năng bị lôi đình đánh trúng.

Mà trong long sào, từng thanh Linh khí còn đang bay ra, hiện tại đã là đợt Linh khí triều dâng thứ bảy, đại đỉnh Lâm gia luyện chế cũng đã sắp giải thể hoàn toàn.

Chỉ sợ không gian lòng đất này cách sự đổ sụp đã không xa!

Hắn đột nhiên quay người đi, lạnh lùng nói.

- Tô Vân, hai tháng sau, trước cửa Sóc Phương học cung, nhất quyết sinh tử!

- Ngươi sợ?

Âm thanh Tô Vân truyền đến từ phía sau hắn.

Lâm Thanh Thịnh mắt điếc tai ngơ, bước chân tăng tốc.

Đột nhiên, Tô Vân chân đạp Thần Tiên Tác sánh vai cùng hắn, thản nhiên nói.

- Ta mất ba ngày để tu luyện tới một bước này, pháp lực đã sánh vai cùng ngươi. Thời gian mười ngày thôi, ta có thể đánh chết tươi ngươi. Bất quá, ta muốn chờ hai tháng, bởi vì ta đã đáp ứng đồng hương ta, muốn cho bọn họ tận mắt nhìn thấy ta đánh chết ngươi.

Lâm Thanh Thịnh cố nén xúc động huyết chiến đến cùng với hắn, phi tốc đi vào bên bờ vực sâu, cao giọng quát.

- Tất cả tử đệ Lâm gia nghe lệnh, theo ta rời khỏi nơi đây!

Tô Vân cũng rơi xuống đất, cao giọng quát.

- Nơi này sắp đổ sụp, các ngươi còn không đi? Muốn trở thành tế phẩm?

Mấy trăm sĩ tử bên bờ chần chờ, nhưng vào lúc này, trong núi truyền đến âm thanh băng băng đứt gãy, lại như biển động từ dưới đáy biển truyền lên âm, thanh để cho người ta tê cả da đầu, toàn thân run rẩy!

- Thật sắp lún!

Có người kêu lớn.

Đột nhiên, vòng xoáy phía dưới vực sâu truyền đến tiếng cười ha ha, chỉ nghe âm thanh Linh Nhạc tiên sinh từ trong vực sâu truyền đến.

- Tố Y, ta vì ngươi làm một câu thơ, ngươi có nghe tới « Vịnh Đỗ Đâu »: hai đóa hoa Cẩm tú, da thịt trắng như hà.

Quanh thân Linh Nhạc tiên sinh cuồn cuộn khói đen, từ từ bay lên từ trong vực sâu, trong tay nắm lấy một cái yếm thêu uyên ương, mặt mũi bầm dập, lại dương dương đắc ý, thét dài ngâm nga.

- Không biết trong xuân trướng, người nào làm hương nha? Bài thơ này đưa ngươi, Tố Y, cái yếm của ngươi, ta sẽ thu!

Trong vực sâu truyền đến tiếng giận quát to của Lâm gia Nhị đương gia - Lâm Tố Y. Đột nhiên, một tòa núi cao từ dưới đáy vực sâu đột ngột mọc lên từ mặt đất, thác nước tuyết bay, mỹ phụ nhân Lâm Tố Y phiêu phù trước thác nước, quần áo không chỉnh tề, hai tay che ngực, hai chân đang liên hoàn đá đá.

Chỉ thấy thác nước lớn bay lên, từng ngấn nước sáng như tuyết ở bốn phương tám hướng như mạng nhện kết nối vào vách đá dựng đứng, mỹ phụ nhân Lâm Tố Y đứng bên trên ngấn nước, dưới chân di động, chấn động đến đất rung núi chuyển, tiếng đàn vang lên!

Vừa rồi, âm thanh lòng đất của ngọn núi băng liệt để cho người ta tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, mà tiếng đàn nước này còn ác hơn, để những sĩ tử tu vi hơi thấp trực tiếp thổ huyết!

Tiếng đàn của mỹ phụ nhân Lâm Tố Y cũng không phải nhằm vào những sĩ tử kia, Linh Nhạc tiên sinh đứng mũi chịu sào, vô số đạo công kích cơ hồ đồng thời đánh vào trên thân Linh Nhạc tiên sinh, đánh tan khói đen cuồn cuộn chung quanh hắn!

Tiếng đàn sát phạt, vang dội keng keng, hiển rõ sát khí, Linh Nhạc tiên sinh bị đánh một đường cuồn cuộn tung bay, một tiếng ầm vang, đụng vào trong vòng xoáy lớn do Linh khí hình thành.

Lại có một tiếng ầm vang, long sào sụp đổ, ngay sau đó, lòng đất ngọn núi bắt đầu đổ sụp.

Tô Vân, Hoa Hồ cùng Trì Tiểu Diêu riêng phần mình phụ trách một con tiểu hồ ly, phi nước đại hướng ra phía ngoài.

Chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng cười to của Linh Nhạc tiên sinh.

- Ha ha ha! Thánh Nhân dạy ba ngàn môn hộ, ý chí lão tử trăm vạn binh! Trận trận trận!

Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy văn tự trong văn chương Linh Nhạc tiên sinh đột nhiên hóa thành vô số tôn Thần Nhân mặc giáp đen, nhao nhao nắm tất cả Linh khí trong vòng xoáy vào trong tay, trận liệt chỉnh tề, sát khí ngập trời, vậy mà ngạnh sinh tách lôi vân phía trên ra!

Đại đỉnh bốn chân do thiên địa nguyên khí hình thành bên trong lôi vân lập tức sụp đổ, không còn tồn tại!

Lâm Tố Y nổ đom đóm mắt, tiếng đàn kịch liệt đến cực hạn, dùng tất cả lực lượng thôi động tính linh thần thông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.