Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 41: Chương 41: Về nhà thôi




Cô còn có nơi nào khác để về sao?

Uyển Nhi biết Quản Nhạc anh ta là đang sợ điều gì.

Không phải tự nhiên anh ta lại để cô đi một cách dễ dàng như thế.

Chỉ là bản thân anh ta đang sợ rằng nếu cứ cố chấp giữ cô lại bên mình, đến một ngày nào đó cô sẽ giống như mẹ anh ta, lừa dối anh ta nữa mà thôi.

Anh ta có thể cao cao tại thượng đứng trên người khác. Nhưng anh ta lại sợ cảm giác bị người ta lừa dối.

Con người anh ta thật ra cũng rất đơn giản.

Vẻ bề ngoài mạnh mẽ của anh ta thật ra cũng chỉ là một vỏ bọc được anh ta xây dựng nên để chống đỡ cho nhà họ Lâm khi mất đi một người trụ cột là cha của mình mà thôi.

“Về nhà thôi”

Nghe câu nói này của Uyển Nhi lòng Quản Nhạc anh lúc này thật sự cảm thấy rất vui. Nhưng rồi lại muốn xác định gì đó.

“Nếu hôm nay em từ chối, tương lai chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào khác”

“Cuộc đời tôi vốn đã không còn lựa chọn nữa rồi”

Vậy thì cả cuộc đời cô hãy chọn anh đi.

Nếu cô không nói dối hay phản bội anh chắc chắn rằng cả cuộc đời của anh sẽ chỉ có mình cô mà thôi.

....

“Bác gái, mọi việc con đã chuẩn bị theo lời bác nói cả rồi, chỉ còn chờ ngày hành động nữa thôi”

Kì Hân ỏng ẹo mà cười nham hiểm.

“Lần trước, bác tìm Quản Nhạc nhưng thật sự nó đã bị con nhỏ Uyển Nhi đó bỏ bùa mất rồi, nó còn dám cãi cả lời bác. Nếu nó đã kiên quyết như vậy thì chúng ta đành thực hiện kế hoạch vậy”

“Bác gái, bác đừng tức giận mà để lại nếp nhăn. Con có ít sâm quý đem biếu bác, sâm này thật sự rất tốt có thể khiến người ta trẻ ra thêm chục tuổi”

Kì Hân vừa nói vừa lấy hộp sâm đưa về phía Phương Nhã.

Đứa con gái này đúng là hiểu chuyện lại còn ngoan ngoãn.

Phương Nhã mỉm cười cầm lấy hộp sâm xem qua, thứ mà Kì Hân tặng chắc chắn là đồ tốt.

“Bác cảm ơn. Lần sau không cần khách sáo như vậy, đều là người một nhà với nhau cả”

“Bác gái, không khách sáo gì đâu ạ, bồi bổ sức khỏe cho mẹ chồng là việc dâu con nên làm thôi”

Nào là dâu con, nào là người một nhà. Đúng là khiến người ta nổi da gà cả mà.

....

Về đến Lâm gia.

Quản Nhạc liền nhận được điện thoại của Kì Hân.

Uyển Nhi định bước xuống xe, thì bị Quản Nhạc túm lấy cổ tay.

“Ngồi yên”

Từ giây phút cô nói rằng cô sẽ không đi.

Thì trong tâm thức của Quản Nhạc anh đã quyết định sẽ bảo vệ cô, tin tưởng cô và sẽ không giấu diếm cô bất cứ một điều gì nữa cả.

Quản Nhạc vẫn giữ chặt cổ tay cô, nhấc máy và mở loa ngoài.

“Gọi anh có việc gì?”

Kì Hân có chút khó chịu nhìn sang Phương Nhã.

Bà ta thấy thương cho cô ta mà vuốt nhẹ đầu cô một cái như an ủi.

“Không có việc gì thì không gọi cho anh được sao?”

“Có việc gì em nói nhanh đi. Anh rất bận”

“Anh là bận ở bên cạnh con nhỏ Uyển Nhi đó sao? Nó có cái gì tốt chứ? Không phải nó là đứa hại chết em gái anh sao?”

Uyển Nhi ngồi bên cạnh tay đã nắm chặt lại, uất ức đến khó chịu, tại sao ai cũng đều nói cô hại chết Đình Đình cơ chứ.

Cô không đáng tin như vậy sao?

Quản Nhạc vỗ nhẹ lòng bàn tay Uyển Nhi muốn cô thả lỏng ra.

“Kì Hân em ăn nói cẩn thận. Nếu không có việc gì anh cúp máy trước đây”

Rõ ràng như thế này là bênh cô ta rồi còn gì. Không phải người nói cô ta giết chết Đình Đình là anh sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi còn không cho người khác nói xấu cô ta?

Kì Hân tức giận quát lên.

“Là yêu con nhỏ đó rồi phải không?”

Phương Nhã thấy Kì Hân đôi mắt đã đỏ hoe mà tức giận, sợ cô sẽ nói ra những lời ngu ngốc, liền cầm lấy điện thoại.

“Quản Nhạc, là mẹ”

Quản Nhạc nghe thấy đầu dây bên kia nói là mẹ mình, anh chỉ cười nhạt một cái.

“Mẹ”

“Kì Hân, con bé nó chỉ là lỡ lời ngoài ra không có ý gì khác đâu, con đừng để bụng”

Có thật là không có ý gì khác không?

“Con biết rồi. Vậy con cúp máy đây”

Phương Nhã nhớ đến gì đó liền vội vàng.

“Quản Nhạc, ngày hôm kia Cao gia có tổ chứ một bữa tiệc, Kì Hân nó gọi con là định mời con sang tham gia. Con nhớ đến”

“Vâng”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.