Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 40: Chương 40: Uyển Nhi, tôi có thể để em đi




Từ khi bước vào quán đến giờ, mọi cử chỉ hạnh động của Uyển Nhi đều được thu gọn trong tầm mắt của một người đang ngồi trong xe cách đó không xa.

Cái cách mà cô cười khi nhìn người đàn ông đó, khác hẳn cái cách mà cô cười trước mặt anh, trước mặt anh cô đều như có một chút gì đó gắng gượng giả vờ thì phải.

Nhưng giây phút Quản Nhạc thấy những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống trên khuôn mặt Uyển Nhi, thì lòng anh có chút gì đó nghẹn lại, nó cứ thế không thành hình mà chặn ngay tim anh.

Quản Nhạc, quyết định bước xuống xe mà đi vào trong.

Từ phía sau, có một lực kéo bất ngờ khiến Uyển Nhi chới với mà đứng dậy, Quản Nhạc liền đỡ lấy eo cô ghì chặt vào người mình. Tay còn lại dịu dàng mà lau đi từng giọt nước mắt trên mặt cô.

Không hiểu sao lúc này, tim Uyển Nhi lại đập rất nhanh, nó cứ như muốn xé rách lòng ngực của cô mà chui ra ngoài vậy.

Tô Hựu nhìn một màng tình cảm bày ra trước mắt mình, chỉ cười nhạt lấy một cái rồi lại tĩnh lặng mà nhìn qua cửa kính.

Mặt Uyển Nhi cũng vì ngại ngùng mà bắt đầu đỏ ửng cả lên, cô vội đẩy Quản Nhạc ra. Miệng lấp bấp.

“Không phải anh nói ở trong xe đợi sao? Tự dưng lại vào đây”

Ai nói sẽ ở trong xe đợi cô cơ chứ?

Không phải vì cô một mực không muốn anh vào cùng sao?

Quản Nhạc cũng không có ý định trả lời câu hỏi của cô làm gì. Đôi mắt dần chuyển hướng sang người đang ngồi kia, có chút nóng giận.

“Cậu làm gì cô ấy? Có mục đích gì cứ nhắm tới tôi là được, đừng lôi cô ấy vào”

Rõ ràng chỉ là hỏi chút chuyện về Đình Đình mà thôi. Ai rảnh mà đi làm gì Uyển Nhi của anh ta.

Tô Hựu thong thả cầm tách cafe lên tiếp tục nhấp lấy một ngụm.

“Anh có thấy ai làm gì một cô gái mà ở chỗ đông người như thế này không?”

Cũng đúng.

Ai lại ngu ngốc đến mức đó.

Nhưng tại sao Uyển Nhi của anh lại vô duyên vô cớ mà khóc được chứ?

“Cậu đừng để tôi biết được cậu làm gì xấu xa với cô ấy, nếu không năm sau sẽ là ngày dỗ của cậu”

Nói rồi, Quản Nhạc ôm eo Uyển Nhi mà đi thẳng ra xe.

Sau khi mở cửa để Uyển Nhi ngồi ở ghế lái phụ, Quản Nhạc nhanh chân vòng qua ghế lái.

“Anh ta đã nói gì với em?”

“Anh ta không làm gì tôi cả”

“Vậy tại sao lại khóc?”

“Bụi bay vào mắt thôi”

“Em nghĩ tôi là con nít lên ba à, lấy lí do đó để lừa tôi sao?”

“Tôi nói thật, không tin tùy anh”

Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Uyển Nhi đối với mình, Quản Nhạc có chút mất mát.

“Em yêu anh ta sao?”

Tại sao lại hỏi cô câu này.

Tự dưng lại bị một hỏi câu đánh úp bất ngờ như thế này khiến Uyển Nhi ngơ ngác mà nhìn anh.

“Tôi gặp anh ta mới chỉ hai lần”

Quản Nhạc nhìn cô cười lấy một cái.

“Nhưng ở bên anh ta em luôn cười rất tươi. Còn với tôi em không như vậy”

Thật sự anh thất bại như vậy sao?

Mẹ anh, người mà anh yêu và tin tưởng hơn tất cả lại lừa dối anh, còn một người bản thân anh dần trở nên quen thuộc thì lại đối với anh chỉ có duy nhất một điều đó là sợ hãi.

Ánh mắt Quản Nhạc bỗng nhiên khiến người ta thấy thương hại.

“Tôi còn đủ tư cách để yêu một ai nữa hay sao?”

Đúng rồi, cô làm gì còn đủ tư cách nữa chứ. Tất cả những thứ trên người cô kể cả thứ đáng giá nhất cũng đã thuộc về Quản Nhạc anh rồi còn gì.

Quản Nhạc nhìn qua đôi mắt của Uyển Nhi, đôi mắt ấy như muốn nói với anh rằng cuộc sống của cô, tương lai của cô và cả hạnh phúc của cô đều đã bị anh tướt đoạt hết rồi, cô chẳng còn gì cả.

“Uyển Nhi, tôi có thể để em đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.