Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 8: Chương 8: Phương Nhã, bà không đủ tư cách




“Cô còn đứng trơ ra đó làm gì?”

Khí thế này đúng là bức người mà. Tuy có vẻ lớn tuổi nhưng người phụ nữ này lại mang khí chất vương giả nhà quyền quý. Thanh tao nhã nhặn mà uống từng ngụm trà, lời nói thốt ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại áp bức lòng người. Bà với anh ta đúng là cùng một ruột. Không sai bà ta chính là Phương Nhã – mẹ Lâm Quản Nhạc. Còn người ngồi bên cạnh bà ta không cần nói cũng biết, Cao Kì Hân.

Uyển Nhi đi đến trước mặt bà ta, lễ phép cúi chào. Rồi ngồi xuống khoảng trống dưới sàn nhà.

“Phu nhân, bà có gì dạy bảo sao?”

“Từ bệnh viện về.”

Thừa biết còn hỏi làm gì. Không phải cho người theo dõi sao, không tại sao lại biết mọi cử chỉ hành động của cô mà đến đây.

Uyển Nhi gật đầu nhìn bà ta.

Cô thừa biết bà ta lại muốn gì.

Đuổi cô đi chứ gì, cô không muốn sao? Muốn chứ!

Nhưng Lâm Quản Nhạc nào có cho cô đi dễ dàng như thế. Mỗi lần cô nhận được tiền tính đi thì anh ta lại xuất hiện làm sao mà cô đi được đây.

“Cô có muốn bệnh viện trở thành nhà của cô không?”

Muốn đánh người thì đánh đi, bóng gió làm gì cho mệt. Nhưng bà ta thanh cao như thế, làm sao có thể đánh một đứa hèn mọn như cô được, bao năm qua cùng lắm là dùng lời lẽ, tiền bạc mà xúc phạm cô thôi. Đánh người không phải là việc của đàn bà Lâm gia có thể làm.

“Phu nhân nói đùa rồi, ai lại muốn bệnh viện trở thành nhà được.”

“Vậy cô nói tôi nghe xem, tôi cho cô bao nhiêu cơ hội, cô vẫn không chịu rời đi là sao. Cô chê tiền tôi cho cô ít sao. Quản Nhạc nó cho cô bao nhiêu? Cô ra giá đi. Tôi cho gấp đôi.”

“Phu nhân anh ta là con trai bà, chắc bà cũng hiểu rõ anh ta hơn ai hết. Anh ta hận không thể giết chết tôi thì lấy đâu ra việc cho tôi tiền. Nhưng điều tôi không ngờ nhất, là một đứa con gái rẻ mạt như tôi lại khiến cho người nhà Lâm gia lao tâm phí sức đến như thế. Bà là sợ tôi nói ra bí mật của bà sao?”

“Uyển Nhi lá gan của cô ngày càng lớn nhỉ. Một con đàn bà đê hèn, bị người ta chơi đùa đến rách nát mà có tư cách dạy dỗ tôi sao?”

“Bà nói ai rách nát? Tôi hay chính bà. Đừng tưởng tôi không biết gì về bà, Quản Nhạc anh ta có thể hành hạ tôi, sỉ vả tôi là vì tôi thương cảm cho đứa con khờ khạo, ngu ngốc bị chính mẹ mình lừa dối mà thôi. Còn bà và cả cô ta hai người chẳng có tư cách gì sỉ nhục tôi cả, vì cả hai người đều là loại người bỉ ỏi, thủ đoạn, ác độc gấp trăm ngàn lần so với tôi nữa kìa.”

Uyển Nhi từ tốn đứng dậy, đến sofa ngồi đối diện hai người họ. Chịu đựng hai người họ suốt hai năm cũng quá đủ rồi, ban đầu là cô nhu nhược để họ tùy tiện bắt nạt, nhưng suy cho cùng loại người này lấy tư cách gì bắt nạt cô. Nói cô đê hèn, thủ đoạn vậy cô nên nói họ là loại người gì đây?

Chỉ là không ngờ rằng Quản Nhạc anh ta lại chạy về đây thật đúng lúc, vừa hay thấy một màn kịch của cô bày ra trước mắt. Ánh mắt anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Cô biết vì nỗi đau mất cha, bao nhiều tình thương, sự kính trọng anh ta đều dồn hết lên người mẹ này.

Hôm nay, ở đây khiêu chiến với bà ta chính là cô đang khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của anh ta, cái chết của Quản Đình khiến anh chưa đủ hận cô sao, giờ đến cả mẹ anh ta cô cũng dám lớn tiếng xúc phạm.

Coi như cô thật sự chán sống rồi.

Quản Nhạc lao đến túm lấy người Uyển Nhi kéo cô đứng đến trước mặt mình.

“Bốp…Bốp”

Hai cái tát gián xuống như trời đánh trên mặt cô, không tự chủ được, Uyển Nhi ngã nhào xuống sàn ôm mặt che chắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.