Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 49: Chương 49: Gậy ông đập lưng ông (H)




“Quản Nhạc, rút ra đi”

Tiếng nỉ non của Uyển Nhi khiến anh có chút mềm lòng, nhưng mà những hồi luân động vẫn cứ đều đều như thế mà ra dô ở cửa hậu của cô. Cơn đau cứ thế ập đến, khiến cô không thể chịu nổi.

“Em không thấy sướng sao?”

“Sướng cái đầu anh...Ưm...rút ra...ưm...đau...”

Không hiểu sao Quản Nhạc cứ quyến luyến nơi đó mà không muốn rời. Thật sự nơi này của cô cũng rất thích, lại có cảm giác rất mới mẻ, sao cô không chịu hiểu cho anh thế.

“Uyển Nhi”

Uyển Nhi thật sự rất mất kiên nhân với cái người này thật mà.

Đúng là thú tính.

“Anh có rút ra nhanh không thì bảo?”

“Được, được, được, anh rút ngay”

Quản Nhạc liền chạy nước rút khiến Uyển Nhi như tức điên lên rồi mới chịu rút ra.

Uyển Nhi cứ thế mà nằm dài ra thở hổn hển.

Nào ngờ Quản Nhạc lại tiếp tục ôm người cô dậy.

“Quản Nhạc, em mệt rồi, không muốn nữa”

Mới đó đã mệt rồi sao?

Nhưng với anh nó chưa là gì cả, chỉ mới như khai vị mà thôi.

“Uyển Nhi, anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ không mệt đâu”

Không mệt sao? Vận động kịch liệt như thế thật sự là không mệt sao? Có đang đùa cô không thế?

“Quản Nhạc...”

Quản Nhạc vờ như không nghe thấy gì mà đè Uyển Nhi ra giường, cầm lấy chân cô mà vòng qua eo mình, nhẹ nhàng mà tiến vào trong.

Uyển Nhi cũng cảm nhận được lần này anh hết sức dịu dàng, từng nhịp ra vào đều khiến cô cảm thấy thoải mái không thôi.

Quản Nhạc lại bên tai cô mà buông ra những lời trêu ghẹo.

“Em muốn lên đỉnh cùng anh không?”

Lên đỉnh sao? Không lẽ bây giờ lại ở trước mặt anh mà nói có sao?

Thấy Uyển Nhi không trả lời, Quản Nhạc đành đoán ý vậy.

Chắc là đồng ý rồi đúng không, cô nằm im hợp tác như vậy mà.

Quản Nhạc ngày càng mạnh bạo hơn, ra dô không ngừng nghỉ, từng cơn k.h.o.á.i c.ả.m cứ thế ập đến khiến Uyển Nhi sung sướng đến cực hạn.

Quản Nhạc dừng lại động tác bế sốc cô đến trước cửa sổ của căn phòng. Rõ ràng cửa này là được làm bằng kính, anh là muốn người khác thấy sao?

“Quản Nhạc, cửa này bằng kính”

Quản Nhạc chính là muốn để cả thế giới này biết cô là của riêng anh đó. Nhưng rồi lại không muốn người ta thấy cô trong bộ dạng này, bộ dạng này của cô chỉ mình anh có tư cách thấy mà thôi. Quản Nhạc nhìn ra cửa sổ rồi nhìn cô mỉm cười.

“Không có ai cả, vịn cho chắc vào”

“Ưm...ưm...”

....

“Cô Kì Hân việc này là sao? Cô giải thích thế nào?”

“Cô Kì Hân không phải người cô yêu là Lâm tổng sao?”

“Cao tiểu thư, người đàn ông này là ai?”

....

Kì Hân ngơ ngác mà nhìn đám phóng viên rồi nhìn sang người bên cạnh.

Anh ta là ai?

Không phải người nằm đây đáng lẽ phải là Quản Nhạc sao?

Kì Hân, như phát điên lên mà nhìn xung quanh.

Thanh danh của cô, nhân phẩm của cô.

Tại sao lại như thế này?

“Đừng chụp nữa. Ra ngoài hết cho tôi”

Kì Hân đau đớn mà hét lên.

Cô cứ như phát điên mà quay qua túm lấy người bên cạnh.

“Anh là ai? Tại sao lại nằm trên giường tôi?”

Người đàn ông chỉ nhếch mép nhìn cô ta.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi

2. Hành Trình Theo Đuổi Vợ Cũ Của Tổng Tài Bá Đạo (Trọn Đời Bên Nhau)

3. Ly Hôn Thì Đã Sao?

4. Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

=====================================

“Tôi là người đêm qua mà cô đã năn nỉ van xin tôi cho cô đó”

Cô năn nỉ van xin anh sao?

Có nhầm lẫn gì không?

Kì Hân dần nới lỏng tay mình ra, đôi mắt đã đỏ hoe vô hồn mà nhớ lại những việc đã diễn ra ngày hôm qua.

Rõ ràng người cô bỏ thuốc là Quản Nhạc, rõ ràng cô đã sắp xếp người đưa anh đến đây, còn Uyển Nhi liền sắp xếp người cho riêng cô, ở một nơi khác rồi mà.

Tại sao lại thành ra như thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.