Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 19: Chương 19: Cho em




Một lúc sau, ngoài sân đã nghe tiếng xe của Quản Nhạc.

Anh ta về rồi.

Uyển Nhi háo hức chạy ra cửa đón anh.

Quản Nhạc đi vào trong đã thấy cô đứng ở trước cửa. Chắc là đang chờ mình đây mà. Lòng anh lại có chút vui nữa rồi.

“Anh về rồi. Tôi chuẩn bị nước ấm rồi. Anh lên thay đồ rồi xuống ăn tối.”

Đúng là chỉ cần đáp ứng mong muốn của cô. Cô luôn biết điều mà ngoan ngoãn như vậy.

“Cho em”

Quản Nhạc đưa một đống túi về phía Uyển Nhi. Cô cầm lấy xem bên trong có gì. Là đồ ngủ và điện thoại.

Không phải lúc sáng anh nói Trương Duệ sẽ đem cho cô sao? Bây giờ, sao lại là anh?

Nhưng nhìn số đầm này có hơi...Tuy toàn là hàng tơ tằm cao cấp nhưng nhìn sơ qua thì có vẻ ngắn quá rồi. Mặc như thế này không phải rất ngại sao?

“Lúc sáng anh nói...”

Chưa để Uyển Nhi nói hết câu, Quản Nhạc cũng có chút lúng túng cắt ngang lời cô.

“Tôi mua thì tốt hơn”

Xem ra anh cũng không ngốc trong những việc này như cô tưởng.

“Điện thoại tôi là đã lưu của của tôi rồi. Có việc gì cần em cứ trực tiếp gọi cho tôi.”

Nói xong chưa kịp để Uyển Nhi mở lời, Quản Nhạc liền đi thẳng lên phòng.

Uyển Nhi cũng không rảnh rỗi mà quan tâm anh ta làm gì. Cô xách đống đồ lên phòng mình.

Nhưng rồi lại tò mò, lúc nảy chỉ nhìn sơ qua thôi. Uyển Nhi liền lôi đống đồ ra bày hết lên giường.

Thật sự anh ta thích kiểu này sao? Uyển Nhi cau mày không hài lòng.

Hở hang, hư hỏng.

Nhưng rồi cô lại mỉm cười. Cầm trên tay một số chiếc đầm là kiểu con gái nhà lành hay mặc.

Không ngờ vẫn có những chiếc đầm rất hợp ý cô.

Xem ra là anh ta không biết chọn như thế nào. Chắc là gom đại đây mà.

Dẹp hết quần áo sang một bên.

Uyển Nhi cầm đến chiếc điện thoại. Bên trong thật sự có số anh ta này. Nhưng như này thì trống trãi quá, mua cái điện thoại mắc tiền như thế này chỉ để gọi cho mình anh ta thôi sao? Nhưng mà, ngoài anh ta ra cô cũng có quen ai nữa đâu.

Còn ở cô nhi viện cô nói vậy thôi chứ thật ra cũng làm gì có số, chắc phải xin anh ta về lại đó một chuyến thôi. Cũng đã hai năm rồi. Cô cũng thật sự nhớ nơi đó.

Dù sao đó cũng là nhà của cô.

Đang mãi suy nghĩ. Uyển Nhi giật mình nghe người làm gọi tên mình.

“Cô Uyển Nhi, cậu chủ bảo cô xuống dùng bữa.”

“Chị xuống trước đi, tôi xuống liền”

Uyển Nhi gom đống quần áo nhét vào lại trong túi, tùy tiện đặt chúng ở một góc rồi nhảy xuống nhà. Nếu để anh ta chờ lâu, có khi lại trách cô nữa không chừng.

Xuống đến bếp, đã thấy anh ngồi chăm chú làm gì đó trên máy tính bảng. Nhìn kĩ, dáng vẻ lúc làm việc của anh ta thật thu hút.

Nhưng rồi ý thức được gì đó Uyển Nhi vội lắc đầu, thu lại ánh mắt của mình.

Thấy cô cứ mãi đứng ngơ ra đó. Quản Nhạc nhẹ nhàng đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn.

“Qua đây đi.”

Uyển Nhi gật đầu, chạy đến bên tay phải của anh kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt ngơ ngác nhìn trên người Quản Nhạc.

“Anh chờ tôi sao”

Không thấy sao còn hỏi. Không chờ cô không nhẽ anh ngồi đây ngắm cảnh à.

“Ăn đi”

Sao cứ lơ đi câu hỏi của cô thế nhỉ. Uyển Nhi ơi, quê chưa kìa. Lần nào cũng toàn hỏi những câu dư thừa.

Uyển Nhi ngại ra mặt, cúi đầu gắp lịa cơm mà bỏ vào miệng mình.

“ Ặc...ặc...ừm...”

Quản Nhạc giật mình nhìn cô.

Sặc rồi sao?

Ai cướp thức ăn của cô đâu chứ. Ăn tham như vậy sao.

Quản Nhạc đẩy ly nước đến trước mặt, tay vuốt lấy lưng cô.

“Uống chút nước đi”

Uyển Nhi quơ vội li nước uống một hơi hết sạch.

Đúng là nghẹn chết cô rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.