Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 4: Chương 4: Chết sao? Tôi rất muốn




Hơn hai ngày nay, anh ta cũng không về. Cô có thể cảm nhận được sức lực của mình dần cạn kiệt, mu bàn tay ngày càng nhiễm trùng nghiêm trọng, lại bị bỏ đói. Chắc cô không thể chống chọi được nữa rồi. Quản Đình chắc cũng muốn mang cô đi cùng rồi.

Quản Đình cô lương thiện như vậy. Tại sao Quản Nhạc lại như một con ác quỷ thế. Đến cả việc lăng mạ, sỉ nhục một người con gái anh ta cũng có thể làm.

Uyển Nhi yên tĩnh khép đôi mi. Cái chết đối với cô, bây giờ chính là cách duy nhất giải thoát cuộc đời mình khỏi những đau thương. Bây giờ nằm đây chờ đợi cái chết chính là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.

“Đem thức ăn lên cho cô ta. Cô ta mà chết, tôi lấy mạng từng người một.”

Hét cái gì? Người kêu không cho ăn là Quản Nhạc anh? Bây giờ đứng đây mà đòi mạng ai chứ?

Vô lí. Đúng thật là vô lí.

“Cô Uyển Nhi, cô ăn ít cháo đi. Cô còn không ăn sẽ chết đó.”

Chết sao? Đây không phải là điều cô muốn sao? Chỉ cần đau một cái, rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu, mà sao đối với cô lại khó đến vậy?

Uyển Nhi một mực không chịu hợp tác, tay chân quơ loạn xạ, vô tình trúng vào chén cháo trên tay người làm.

“Choang”

Người làm hoảng loạn nhìn cô,thân thể nhỏ bé kiệt sức đến tái xanh, mà lấy đâu ra sức lực lớn đến vậy chứ.

Quản Nhạc nghe tiếng đổ vỡ. Liền khó chịu nhíu mày đi lên phòng cô.

“Chuyện gì?”

“Ông chủ, cô Uyển Nhi không chịu ăn”

Để xem cô cứng đầu được bao lâu.

“Đem chén khác lên đây cho tôi”

Quản Nhạc tiến đến mép giường, nụ cười giang ác dần hiện ra. Cô đúng là cứng đầu. Nhưng không sao, việc anh hứng thú nhất và cũng giỏi nhất là thu phục những người cứng đầu như cô.

Quản Nhạc giật bay chiếc chăn kéo ấy người Uyển Nhi, bóp chặt lấy miệng cô, ép cô mở miệng, đem chén cháo mà đổ thẳng vào trong.

Một lượng lớn cháo bất ngờ bị đổ vào trong, cô không nuốt kịp mà sặc ngay cổ họng.

“Nếu còn để tôi biết cô cứng đầu lần nữa, thì đừng trách tôi không nói trước hậu quả”

Từng lời đay nghiến đe dọa phát ra từ miệng anh, cô đều biết anh hoàn toàn có thể dư sức mà thực hiện.

“Quản Nhạc, tôi thật sự không hại chết Quản Đình.”

Uyển Nhi ơi, chúc mừng cô thành công khơi dậy nổi đau trong lòng anh ta.

Cơn cuồng phong dữ dội ập đến một cách tàn bạo. Quản Nhạc lao lên giường bóp mạnh lấy cổ mà ghì người cô xuống. Đôi mắt bao quay bởi lửa hận.

“Cô có tư cách gọi tên em ấy sao?”

“Thứ phụ nữ thủ đoạn bỉ ổi, dơ bẩn như cô. Đủ tư cách sao?”

“ Hôm nay tôi không bóp chết cô, tôi không còn là Lâm Quản Nhạc nữa.”

“Cô khiêu khích tôi sao?”

“ Cô muốn chết lắm rồi đúng không?”

“Được tôi cho cô toại nguyện.”

Bóp đi, bóp mạnh nữa vào. Nếu biết trước nhắc đến Quản Đình có thể khiến anh giết chết mình, thì cô đã nói từ hai năm trước rồi. Bao nhiêu lời buộc tội, cô dùng cái chết của mình đánh đổi là được chứ gì. Dù sao trên đời này cũng có ai quan tâm đến cô. Sống hay chết cũng vậy thôi.

Gượng chút hơi thở cuối cùng còn sót lại cô khiêu khích nhìn anh.

“Quản Nhạc, anh có bóp chết tôi, Quản Đình cũng không thể sống dậy.”

Không phải anh hận cô vì nghĩ cô hại chết em gái của anh sao? Vậy thì giết cô đi. Giết cô xong rồi thế nào? Quản Đình có thể sống lại sao?

Không! Chắc chắn là không rồi!

Người chết thì làm sao có thể sống lại chứ. Và người chết cũng không có khả năng tố cáo kẻ đã hại chết mình.

Còn riêng cô dù sống hay chết, cũng chẳng ai thèm tin lời cô cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.