Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 46: Chương 46: Bánh của em




Bên này, Kì Hân đã kéo Quản Nhạc lại một góc nhỏ mà ngồi đó. Kì Hân vui vẻ mà lật từng trang ảnh của cuốn album ra, đưa đến trước mặt Quản Nhạc mà nói hết chuyện này đến chuyện kia.

“Anh xem, ảnh này là lúc nhỏ chúng ta cùng đi công viên nước này”

“Còn nữa đây là con búp bê đầu tiên anh tặng cho em”

“Cái này là....”

“Kì Hân”

Quản Nhạc dường như không thể nghe thêm được nữa, liền lên tiếng cắt ngang lời Kì Hân.

Kì Hân liền dùng cặp mắt ngây thơ của mình mà hướng về phía Quản Nhạc.

“Quản Nhạc, anh thấy không thích sao?”

Quản Nhạc cứ thế lạnh lùng mà nhìn lại cô.

Tuy anh không biết cô lại định dở trò gì, hay chỉ đơn giản là ôn lại chuyện cũ, nhưng anh chắc chắn không phải tự nhiên mà cô đem số ảnh này ra. đam mỹ hài

“Kì Hân, anh không thể cho em gì cả”

Nước mắt Kì Hân cứ thế mà rơi ra. Uất ức mà nói.

“Quản Nhạc không phải chúng ta đã định sẵn là vợ chồng rồi sao?”

Định sẵn sao?

Cuộc đời Quản Nhạc anh không bao giờ tin thứ gì là được định sẵn cả.

Tất cả những gì anh có hay anh muốn đều là từ chính nổ lực của bản thân mình mà giành lấy.

Đừng ở đó mà nói hai từ “định sẵn” với anh.

“Không Kì Hân, giữa chúng ta chỉ có tình cảm anh em ngoài ra không có gì khác nữa. Tại sao cứ thích ép buộc nhau làm gì?”

“Nhưng em yêu anh mà Quản Nhạc. Anh không thể chấp nhận em sao?”

Đúng là lúc này Quản Nhạc cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn, nhưng anh không thể lấy một người mà anh không yêu được. Hơn nữa còn Uyển Nhi của anh thì sao?

“Kì Hân, anh đã có người thích hợp để đi tiếp đoạn đường còn lại cùng mình rồi”

Kì Hân cười chế giễu mà nhìn anh.

“Người thích hợp sao? Người đã giết chết em gái anh sao? Người mà anh đã hành hạ đánh đập suốt hai năm sao? Người mà đã từng hận anh đến không muốn sống nữa hay sao?”

Đúng tất cả là lỗi của anh.

Anh không có gì để biện minh cả.

Nhưng anh cũng không thể lấy cô được.

“Kì Hân, cho dù hôm nay em có nói gì đi nữa. Anh cũng sẽ không đồng ý lấy em”

Lời nói của Quản Nhạc vừa dứt trên sân khấu đã thấy ông Cao và Phương Nhã đứng trên đó.

Ông Cao lịch thiệp cầm lấy mic từ tay mc của bữa tiệc.

“Kính thưa các vị quan khách. Cao gia chúng tôi hôm nay, rất vinh dự vì sự có mặt của mọi người tại bữa tiệc nhỏ của gia đình chúng tôi”

Tất cả tiến vỗ tay của mọi người trong bữa tiệc đều đồng loạt vang lên, như hoan hô chúc tụng cho lời nói của ông ta.

Khi tiếng vỗ tay đã lắng xuống ông ta tiếp lời.

“Như mọi người cũng biết, Cao gia và Lâm gia có giao tình tốt với nhau từ rất lâu. Để tình cảm hai bên càng gắng bó, năm xưa tôi và ông Lâm có hứa với nhau nếu sau này hai bên gia đình con cái, có trai, có gái sẽ kết thông gia với nhau. Vừa hay tất cả đều như đã định, nay con cái hai bên cũng đã đến tuổi lập gia đình. Bữa tiệc này, coi như là bữa tiệc ra mắt và thông báo đến tất cả mọi người về hôn sự của hai đứa nhỏ”

Bên dưới sân khấu khách khứa cứ thế mà vỗ tay chúc mừng. Chỉ riêng có Quản Nhạc đang sôi sục lửa giận mà ghì chặt đôi tay của mình.

Tại sao phải cứ ép anh mới chịu. Ngay cả mẹ anh còn đứng đó hùa theo bọn họ.

Mọi chuyện không phải anh đã nói rất rõ ràng rồi sao?

Phải làm như thế nào để họ chịu buông tha anh đây.

Quản Nhạc tức giận, mạnh bạo mà gỡ tay Kì Hân ra, nhìn một lúc anh cũng thấy Uyển Nhi đang bình tĩnh mà đứng ăn bánh ở một góc.

Quản Nhạc, đi đến kéo lấy tay Uyển Nhi, một lực bất ngờ khiến chiếc bánh trên tay cô rơi xuống.

Uyển Nhi tiếc nuối, ngoái đầu nhìn chiếc bánh dưới sàn.

“Bánh của em”

Sắp mất chồng rồi không lo. Lại đi quan tâm đến bánh sao?

“Về nhà mua cái khác cho em, ngoan ngoãn đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.