Làm Thế Nào Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

Chương 48: Chương 48




Khi Giang Tư Nhạc quay trở lại tòa nhà nhỏ, hắn nghe thấy bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc. Hắn có chút mừng rỡ, bước nhanh vào sân.

Quả nhiên là Tần Dật.

Giang Tư Nhạc nhìn thấy người đàn ông đó đứng ở giữa sân, những năm tháng binh nghiệp khiến anh luôn đứng ngay thẳng dù ở bất cứ nơi nào. Theo thói quen, mái tóc của anh luôn được cắt rất ngắn, làn da rám nắng và đường nét khuôn mặt có vài phần lãnh đạm. Tần Dật không đẹp trai như Mục Phi, tính cách cũng cẩu thả, nói chuyện thẳng thắn, chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của hắn.

Nhưng giờ phút này, bờ vai rộng kia đã cho Giang Tư Nhạc một cảm giác vô cùng an toàn và tin cậy.

Giang Tư Nhạc thấy Tần Dật ngẩng đầu, nhìn về phía cây cối tươi tốt, như có điều muốn nói, liền đi vào nhà.

Anh ta đang nhìn gì vậy, trêи cây có con mèo chăng? Tần Dật từ nhỏ đã là mèo khống (mê mèo), trong nhà anh có nuôi mèo, khi nhìn thấy một con mèo hoang bên ngoài, anh sẽ luôn dừng lại xem thử rồi sờ một lát. Làm sao có khả năng trong những ngày tận thế này, động vật biến dị gần hết, mèo ở đâu ra?

Nhưng mà bóng dáng của Tần Dật đã biến mất sau cánh cửa, Giang Tư Nhạc vội vàng đi theo, cũng không có thời gian để suy nghĩ.

Lục Hằng ngồi trêи cành cây, trầm tư nhìn bóng lưng của Giang Tư Nhạc. Trong người của hắn ta dường như có một chút dấu vết của ma khí, tuy rằng rất yếu, nhưng không phải là con ma kia chạy ra ngoài. Tâm ma của Giang Tư Nhạc này, sợ là đã nặng thêm mấy phần.

Đến cùng thì làm thế nào mới có thể kéo con ma ra ngoài đây? Việc này hoàn toàn không có chút manh mối nào. Lục Hằng buồn bực ngả người ra sau, cảm thấy mình cần ăn chút gì đó để bổ sung năng lượng cho não bộ.

Khi cậu và Tần Dật xuống núi, may mắn gặp một con lợn rừng sống. Địa giới của Thiên sư môn còn chưa bị ma khí xâm nhập, cho nên động vật không bị biến dị và có thể ăn thịt được.

Sau khi trở về, Tần Dật xung phong nhận việc, nói là muốn làm món thịt lợn rừng om đặc sản của mình cho cậu ăn. Vừa rồi Tần Dật đi ra nói cho cậu biết lát nữa là có thể ăn cơm.

[Tiểu trợ lý, ngươi không có gợi ý gì về phương pháp tách rời tâm ma à? 】

【Không có loại đồ chơi này, ta chỉ là hệ thống phụ trợ, không phải hệ thống gian lận. 】

[Hệ thống của ngươi cũng quá lạc hậu rồi. Nên phát triển hệ thống cửa hàng bàn tay vàng gì gì đó, mở theo cấp độ. Như vậy mới kϊƈɦ thích động lực nâng cấp của nhân viên chứ! 】

【Vậy thì chúng tôi tự làm là xong việc, còn cần cậu làm gì nữa? ] Tiểu trợ lý nói chuyện không chút lưu tình

[…]

Giang Tư Nhạc đuổi theo Tần Dật vào nhà nhưng không thấy ai trong phòng khách. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng động từ hướng nhà bếp.

Tần Dật tập trung khống chế nhiệt độ bắt đầu nấu nước cốt, món thịt heo om này muốn làm cho ngon thì nước cốt cũng phải vừa miệng. Anh nghe thấy ai đó đang đi vào từ phía sau mình, cũng không rảnh mà phân tâm quay đầu nhìn.

“Anh Dật, anh thực sự biết nấu ăn?” Giọng của Giang Tư Nhạc vang lên từ phía sau.

“Ừ.” Tần Dật vẫn nhìn chằm chằm đồ ăn trong nồi.

Giang Tư Nhạc liếc mắt thăm dò: “Thịt heo om, nói mới nhớ, đây là món tủ của chú có đúng không? Còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần đến nhà anh ăn cơm, chú đều làm món này.”

“Ừ.” Tần Dật không ngừng khuấy thịt trong nồi để khỏi khét.

“Anh còn nhớ không…” Giang Tư Nhạc muốn nói gì đó, nhưng mà Tần Dật không quay đầu lại, không khỏi có chút tức giận, “Anh Dật!”

“Tiểu Nhạc, chờ sau khi anh bận xong rồi muốn nói chuyện gì thì nói.” Sau khi hoàn thành công đoạn cuối cùng, Tần Dật vớt thịt ra đổ đầy trong một cái bát lớn, anh cầm nó bước ra ngoài, “Đồ ăn trong nồi cậu gọi các anh em tới chia nhau đi.”

Giang Tư Nhạc bất mãn đuổi theo, lại sửng sờ đứng trong phòng khách. Qua cửa sổ kính sát đất của phòng khách, hắn nhìn thấy Tần Dật đang đi đến dưới gốc cây lớn trong sân với bát thịt heo om, anh ngửa đầu nói gì đó. Sau đó, người thanh niên tên Vân Lan từ trêи cây nhảy xuống.

Lục Hằng đi theo Tần Dật đến một cái ghế ngoài sân ngồi xuống, thấy trêи tay anh là thịt om màu đỏ, béo ngậy đến cậu nhìn thôi đã biết vừa cho vào trong miệng sẽ tan ra.

“Cùng nhau ăn đi.” Lục Hằng cầm đũa lên, cậu biết nếu không nói lời này, Tần Dật chỉ sợ sẽ lại chỉ nhìn chằm chằm mình ăn.

Tần Dật đáp một tiếng, đi vào đem hai bát cơm ra, bữa trưa hai người ăn thịt heo om.

Ăn được một nửa, Vu Sơn vội vàng bước vào: “Lão đại, Văn Long bọn họ đánh nhau với người nhà họ Tống rồi!”

Nhà họ Tống, một trong ba thế lực khống chế căn cứ W. Trước tận thế, nhà họ Tống là làm bất động sản lập nghiệp, nghe nói còn nhiều ngành nghề không sạch phía sau nữa cho nên sau tận thế, một nhóm thế lực mới có thể nhanh chóng tập hợp và chiếm lấy một vị trí trong căn cứ W. Tống lão gia có một người con trai duy nhất Tống Khôn Vũ, bởi vì trung niên mới có con nên sủng đến không xem ai ra gì.

Tống Khôn Vũ cũng thật may mắn, trước đây không lâu đã thức tỉnh dị năng hệ sấm sét hiếm thấy. Với gốc gác thâm sâu của nhà họ Tống liền một mạch đem tinh hạch sử dụng để tăng dị năng của anh ta lên cấp bảy, điều này khiến tính cách hắn ngày càng trở nên độc đoán hơn. Bởi vì năng lực của Tần lão đại trong truyền thuyết cũng chỉ có cấp tám, lại còn là hệ hỏa bình thường nên càng làm cho Tống Khôn Vũ kiêu ngạo hơn.

Tôn Văn Long này là đội trưởng đội số ba, là cấp dưới của Tần Dật, tính khí nóng nảy xem trọng công lý. Từ trước tới giờ không ưa cái tên Tống Khôn Vũ ức hϊế͙p͙ đàn ông, chọc ghẹo phụ nữ. Tần Dật không ngạc nhiên khi nghe nói bọn họ có mâu thuẫn.

“Cậu từ từ ăn, tôi đi xem một chút.” Tần Dật nói xong với Lục Hằng, đặt bát xuống, đi theo Vu Sơn ra khỏi sân.

Lục Hằng suy nghĩ một chút, vài đũa ăn hết thức ăn trong bát rồi đứng lên đi theo.

Bên trong chợ trời nhốn nháo.

Hai bên đối đầu nhau.

Người ở bên kia khuôn mặt tuấn tú, nhưng đôi mắt lại hơi đục, bọng mắt xám xanh, xem chừng là bị tửu sắc móc rỗng thân thể. Sấm chớp màu tím nhảy nhót trong tay người này, những người đứng cách đó không xa đều cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ trong đó.

Người ở bên còn lại thì khí thế nghiêm nghị, chỗ đứng nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng nếu có chuyện gì có thể đến ngay giúp đỡ đồng đội. Vừa nhìn là biết tiểu đội này đã trải qua nhiều năm phối hợp và chiến đấu cùng nhau.

“Dị năng sấm sét này không hổ là dị năng đứng đầu về sức tấn công. Tôi nghĩ Tôn Văn Long sẽ phải chịu thua thiệt rồi.”

“Nghe nói dị năng của Tống thiếu gia đã lên đến cấp bảy, sợ là so với Tần lão đại cũng không kém bao nhiêu. “

“Cái này chưa chắc, mấy thứ như dị năng không phải chỉ có cấp độ cao là trâu bò đâu.”

Đám đông quần chúng vây xem đứng bên cạnh ở khoảng cách an toàn mà xì xào bàn tán.

Chỉ thấy sấm sét của Tống Khôn Vũ lao thẳng vào tiêu đội của Tôn Văn Long, tiểu đội liền gào thét chạy đi. Một người mang dị năng đất ở trong đội nhìn thấy thế đã giẫm chân xuống đất một cái, dựng lên một bức tường đất lên để ngăn chặn hướng đi của sấm sét. Nhưng dị năng hệ sấm sét được xưng tụng là có lực công kϊƈɦ mạnh nhất cũng không phải là nói đùa, vừa chạm vào bức tường đất, bức tường kia liền nổ tung thành từng mảnh.

Nhưng dù sao thì hướng đi của sấm sét đã bị ngăn trở, mọi người trong đội nhân cơ hội này thoát ra ngoài.

“Này–” Tống Khôn Vũ cười khinh thường, đây mới chỉ là món khai vị mà thôi. Hắn vừa mới thăng cấp 7, còn muốn tìm người luyện tay một chút, làm sao có thể giết chết đám đối thủ dâng mình tận cửa nhanh như vậy? Dù sao mấy ngày trước nghe nói Tần Dật rời khỏi căn cứ, hiện tại cũng không phải kiêng kị cái gì.

Sau vài lần giao thủ, Tôn Văn Long bên này cùng nhau hợp lực vượt qua mấy lần công kϊƈɦ đã có chút chật vật. Tống Khôn Vũ ở đằng kia đến thở cũng không gấp, hắn cảm thấy có chút nhàm chán muốn kết thúc cuộc chiến.

“Nể mặt của Đội trưởng Tần, để lại mạng chó cho mấy người đấy.” Tống Khôn Vũ nói xong, xoa hai tay vào nhau, giữa hai tay hắn xuất hiện một tia sấm sét, xen lẫn khí tức cuồng bạo.

Sấm chớp này hoàn toàn khác so với đòn tấn công như đùa giỡn vừa rồi, nếu đội của Tôn Văn Long không kịp tránh, sợ là sẽ bị đánh trọng thương.

Tại tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cuối đường truyền đến một tiếng: “Dừng tay!”

Mọi người nhìn lại thì thấy Tần Dật và Vu Sơn đang đi tới. Sự chú ý của Tống Khôn Vũ đặt ở phía sau lưng Tần Dật, hắn nhìn thấy một người khác xuất hiện ở khúc quanh, hình như là đi theo Tần Dật đến đây.

Người kia mặt mũi non nớt, đeo một thanh kiếm kỳ lạ trêи lưng và… một mái tóc xoăn. Cậu ta thoạt nhìn giống như một kẻ dễ bị ức hϊế͙p͙. Quan trọng hơn là, Tống Khôn Vũ nhìn Tần Dật đưa người này tiến vào căn cứ, bộ dạng rất xem trọng.

Bản thân Tần Dật trong lúc này cũng không thể động đậy, lấy thanh kiếm của người bên cạnh dùng tạm. Chỉ thấy Tống Khôn Vũ con mắt chuyển động, như bị tiếng động đột ngột của Tần Dật làm cho giật mình, tay rung lên một cái, tia chớp vụt khỏi tay.

“Này! Cẩn thận!” Tống Khôn Vũ giả vờ giả vịt hô một câu.

Quần chúng vây xem đều kinh ngạc rớt hàm, Tống đại thiếu gia lại dám khiêu khích Tần lão đại? Nhưng mà người tinh mắt có thể nhìn ra được, tia chớp này hướng đi lệch cách lão Tần một khoảng cách, cho dù Tần Dật có nằm yên cũng không thể đụng vào anh.

Tần Dật cũng nghĩ như vậy, anh cho rằng Tống Khôn Vũ chỉ vừa mới đạt tới cấp bảy liền không biết trời cao đất rộng, muốn ở trước mặt khiêu khích anh, nhưng là không có dũng khí trực tiếp công kϊƈɦ anh. Tần Dật đứng tại chỗ, lông mày cũng không nhúc nhích, nhìn tia chớp lướt qua mình, không nghĩ lại nghe trong đám người truyền ra tiếng kinh hô.

“Cậu gì kia! Mau tránh ra!”

Tần Dật trong theo bản năng quay lại, nhưng lại nhìn thấy một màn khiến tâm trí anh như muốn nứt vỡ. Lục Hằng không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình, bị một tia sét kia đánh thẳng vào người.

Rõ ràng thực lực của Lục Hằng mạnh hơn chính mình mấy phần, ngay cả tia chớp này bản thân anh cũng không sợ hẳn là cũng không thể làm gì được Lục Hằng. Tần Dật lý trí hoàn toàn rõ ràng điều này. Nhưng có một nỗi sợ hãi không thể giải thích sâu trong trái tim anh, khiến linh hồn anh run rẩy, như thể anh đã gặp qua cảnh tượng tương tự. Anh hoàn toàn không tự chủ được thân thể của chính mình mà chạy vội về hướng Lục Hằng.

Có kẻ nhát gan thậm chí còn nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy thanh niên qua đường vô tội bị sét đánh thành than đen. Lại thấy người thanh niên kia rút thanh kiếm gỗ trêи lưng ra tiện tay chém một phát, tia sét tưởng chừng có khả năng hủy diệt thế giới đã hóa thành hư không.



Cảnh vật lặng đi một lúc. Dị năng sấm sét này lẽ nào chỉ được như vậy thôi? Trêи tay thanh niên kia chỉ là một thanh kiếm gỗ thôi! Kiếm gỗ làm sao có thể đập tan dị năng sấm sét này thành mây khói! Kịch bản lẽ ra không nên là cái dạng này nha!

Tần Dật không có tâm tình để tâm đến suy nghĩ của người khác, liền vội vàng đi tới chỗ Lục Hằng. Một tay nắm lấy vai cậu nhìn lần lượt từ trêи xuống dưới, lúc này mới yên lòng lại.

Lục Hằng biết tại sao người này lại căng thẳng như vậy, hẳn là có cái gì đó khắc in sâu trong linh hồn, luôn luôn nhắc nhở anh. Lục Hằng đột nhiên cảm thấy trong lòng đau âm ỉ, muốn làm gì đó, nhưng tiểu trợ lý hết sức sát phong cảnh đột nhiên nhảy ra nhắc nhở OOC.

Lục Hằng chỉ có thể lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Tần Dật: “Sư đệ?”

Nghe hai tiếng sư đệ này, Tần Dật mới phục hồi lại tinh thần. Nhất thời cảm thấy mình đã phản ứng quá độ. Người trước mặt bề ngoài thoạt nhìn như một thanh niên dễ ức hϊế͙p͙, nhưng cậu là một người mạnh mẽ đến nỗi có thể một mình đấu với thây ma cấp chín. Tống Khôn Vũ miệng cọp gan thỏ kia làm sao có khả năng làm tổn thương đến cậu dù chỉ một sợi tóc.

Tần Dật tâm tình phức tạp, nhưng lúc này có người không biết phân biệt nhảy ra ngoài.

“Người anh em này, cậu không sao chứ? Thật xin lỗi Đội trưởng Tần.” Tống Khôn Vũ đi tới “Em mới đạt tới cấp 7, lực khống chế còn kém, suýt chút nữa đã làm bị thương người anh em này rồi. Đội trưởng Tần, anh sẽ không trách tội em đâu phải không?”

Tần Dật cau mày, buông tay đang nắm vai Lục Hằng đút vào túi. Anh cảm giác được ngón tay vẫn còn đang run rẩy, lúc này cũng không muốn nói gì.

Thấy Tần Dật không để ý tới mình, Tống Khôn Vũ lại quay sang Lục Hằng: “Người anh em này, vừa rồi tôi không cố ý, hay là tôi làm chủ đặt một bàn xem như lễ vật xin lỗi nhé?”

Lục Hằng hiểu ý. Tống Khôn Vũ này thức tỉnh dị năng sấm sét hiếm có, người nhà họ Tống sợ rằng có chút không yên. Dù sao thì việc nắm trong tay một phần ba căn cứ W, nhưng phải cụp đuôi làm người, tư vị hẳn là không tốt đẹp gì.

“Không cần xin lỗi, công kϊƈɦ quá yếu, không thể đả thương được tôi.” Lục Hằng ăn ngay nói thật.

Phốc—–

Trong đám đông truyền đến tiếng nín cười. Vu Sơn và bọn Tôn Văn Long không sợ nhà họ Tống, hoàn toàn không nể mặt mũi phình bụng cười to.

“Ha ha ha, lão Tôn, để tôi nói cho anh biết hôm nay lúc ăn tôi đụng phải chuyện kì lạ.” Vu Sơn xoa xoa khuôn mặt cười đến chuột rút của mình và nói.

“Chuyện gì?” Tôn Văn Long hết sức trượng nghĩa diễn vai phụ cho hắn.

“Một con ruồi bay ngang qua tai tôi, đoán xem?” Vu Sơn chửi xéo thành thơ “Nó vậy mà quay lại nói xin lỗi tôi, nói rằng suýt làm tôi bị thương”.

Lần này, ngay cả những người xem cũng không nhịn được cười thành tiếng. Tống Khôn Vũ tức giận đến mức nước da tím tái, thở hổn hển, cuối cùng vẫn là nuốt xuống cơn giận này rồi quay đi.

Người vây xem dần dần tản ra.

“Nói đi, chuyện gì xảy ra.” Tần Dật rốt cục điều chỉnh được tâm trạng.

“Haiz, tôi tìm được một thứ hay ho ở một quầy hàng. Cái tên nhà họ Tống kia không hiểu sao lại nhất quyết tiến tới chen chân vào, tôi ra giá bao nhiêu hắn liền trả gấp đôi.” Đến giờ Tôn Văn Long vẫn còn cảm thấy tức giận. “Tôi vốn là xem cái tên này không vừa mắt nên động thủ.”

“Gần đây, nhà họ Tống đã có không ít động thái nho nhỏ.” Vu Sơn bổ sung thêm.

“Tống Khôn Vũ đã thức tỉnh dị năng hệ sấm, ngược lại làm cho bọn họ ảo tưởng cái gì rồi.” Tần Dật hờ hững xua tay. Tống Khôn Vũ này trong mắt anh chỉ là nhân vật tôm tép. Ngay cả có dị năng hệ sét cấp bảy cũng chưa từng tự tay giết chết một thây ma nào, chỉ là một tên hề làm dáng.

“Nhân tiện, Đội trưởng Tần, nhìn cái này.” Tôn Văn Long lấy ra một thứ trong suốt như bảo vật.

“Đây là, nửa viên tinh hạch?” Tần Dật trong nháy mắt nhận ra.

“Chơi vui không? Đứa trẻ ở gian hàng nói là nó đi dã ngoại nhặt được. Lớp vỏ bên ngoài của viên tinh hạch này ngay cả nhà dị năng hệ Kim cũng không phá nổi, không biết làm thế nào bị chém thành hai nửa chỉnh tề như vậy…” Tôn Văn Long này là một người nói nhiều, vừa nhắc tới liền không ngậm miệng lại được.

Tần Dật không muốn nghe anh ta nói nhảm, xoay người rời đi, lại bị Lục Hằng kéo lấy cánh tay.

“Làm sao vậy?” Tần Dật hỏi.

Lục Hằng chỉ chỉ vào nửa viên tinh hạch kia.

“Cậu muốn thứ đó?” Tần Dật thấy Lục Hằng gật đầu, trong lòng biết cậu không thích chủ động nói chuyện với người lạ.

“Tiểu Tôn, tinh hạch kia cậu dùng cái gì để đổi lấy?” Tần Dật trực tiếp nói với Tôn Văn Long.

“Lão đại, khách khí như vậy làm gì, muốn thì lấy đi. Tôi chỉ thấy thứ này chơi vui mới đi đổi lấy. Ai mà biết được tên nhóc nhà họ Tống kia không có đôi mắt như thế…”

Nhìn thấy Tôn Văn Long có khuynh hướng không dừng lại được, Tần Dật nhanh chóng ngắt lời hắn: “Đừng nói nhảm nữa, lấy tinh hạch ra, tôi có một bình rượu ngon, lát nữa cậu tới lấy.”

“Được!” Tôn Văn Long vui vẻ ra mặt đem tinh hạch ném cho Tần Dật. Ở tận thế này, rượu rất hiếm có.

Tạm biệt bọn Tôn Văn Long, Tần Dật cùng đoàn người trở lại tiểu viện. Nhìn thấy mấy người đàn ông bưng bát ngồi xổm trong sân lùa cơm, món chính là nồi thịt om mà Tần Dật vừa nấu.

“Thêm cơm! Chừa tôi một ít!” Vu Sơn vừa thấy liền ồn ào hét lên chạy nhanh vào nhà ăn lấy chén đũa.

Một người đứng dậy túm lấy Vu Sơn: “Tôi ăn xong rồi, anh ngồi xuống ăn tạm đi. Đôi vợ chồng son bên trong đang cãi nhau.”

Vu Sơn hiểu ra, cầm lấy bát, hỏi: “Lại cãi nhau chuyện gì? “

” Cãi chuyện chia phòng chứ gì. Tôi và tiểu Lâm cược lần này chia phòng thật, Đại Tiền và lão Lý cược chia giả.” Tiểu Hà hất cằm về hướng phòng “Cậu muốn cược không, một gói thuốc lá.”

Vu Sơn đang định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy Tần Dật hỏi:” Vợ chồng son? Vợ chồng đâu ra? “

Ngoại trừ Lục Hằng, tất cả mọi người có mặt đều nhìn đội trưởng của mình với vẻ mặt khó tả.

“Lão đại, cậu thực sự không biết?” Vu Sơn hỏi.

“Biết cái gì?” Tần Dật cảm thấy ánh mắt của những người này rất kỳ quái.

“Giang Tư Nhạc và Mục Phi là một cặp!” Tiểu Hà nói thẳng, đây không phải là chuyện mà mọi người trong đội đều biết sao?

“Cái gì!” Tần Dật thế giới quan bị phá vỡ.

Rút lại lời nói đầu. Đây là chuyện mà toàn đội từ trêи xuống dưới trừ bỏ lão đại, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng.

“Một là anh dọn, hai là tôn dọn!”

Mọi người trong sân nghe thấy tiếng gầm của Giang Tư Nhạc từ bên trong, sau đó nhìn thấy hắn ta tức giận lao ra. Thấy một nhóm người đang tụ tập ở sân, hắn ta cũng không dừng lại mà lao ra ngoài.

Mục Phi đi theo phía sau, nhưng chậm một bước, bóng dáng của Giang Tư Nhạc đã biến mất. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại.

“Vợ nhỏ lại chạy?” Đại Tiền xưa nay lắm mồm. Dù sao hai người này cũng không phải mới đánh nhau một hai ngày, Mục Phi như vậy sẽ dỗ Giang Tư Nhạc trở về, đùa một chút cũng không có việc gì.

Mục Phi bất đắc dĩ cười cười, vẻ mặt mệt mỏi, lẳng lặng bước vào nhà.



Lục Hằng đi tắm và ngồi xếp bằng trêи giường để nghiên cứu nửa viên tinh hạch mới lấy được. Không bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Quả nhiên là Tần Dật, ngoại trừ Tần Dật và Lục Hằng ở lầu ba, nói chung không có người nào khác đặt chân lên.

Lúc Tần Dật bước vào, vẻ mặt ngưng trọng. Anh không nói lời nào, Lục Hằng cũng không chủ động nói.

“A Mục cùng Tiểu Nhạc làm sao có thể thành một đôi được?” Tần Dật nói, “Đều là đàn ông, không phải đều là bạn tốt của nhau sao?”

“…” Có lẽ người này trời sinh đần độn, mười mấy tuổi đã bị đá vào quân đội, không tiếp xúc quá nhiều với internet linh tinh, đối với chuyện này không hiểu biết cũng không tính là kì lạ.

“Sư môn cũng có hai người đàn ông đã kết thành đạo lữ, phụ nữ với nhau cũng có, chuyện này không có gì kì lạ.” Lục Hằng suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, “kết thành đạo lữ tâm ý tương thông là được, không liên quan gì đến giới tính.”

Vẻ mặt Tần Dật như bừng tỉnh đại ngộ: ” Đúng vậy, yêu một người thì có thể ở bên nhau hỗ trợ nhau là được. ɖu͙ƈ vọng thể xác không phải là thứ quan trọng nhất”

” … “Lục Hằng quyết định cho anh thêm ít lửa “Trong môn phái cũng có kỹ thuật tu luyện kép của nam nhân.”

“Tại sao tôi không nhìn thấy…” Tần Dật đột nhiên dừng lại, vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Thấy lửa tàm tạm rồi Lục Hằng muốn để cho hắn từ từ lên men, vì vậy liền chuyển đề tài, bắt đầu nói chuyện chính sự.

“Đường nét hoa văn bên trong của viên tinh hạch này có chút kỳ lạ.” Lục Hằng đưa nửa viên tinh hạch cho Tần Dật.

Tần Dật nhìn kỹ dưới ánh đèn. Nhìn vào bên trong viên tinh hạch từ phần bị vỡ, có thể thấy rõ bên trong được bao phủ bởi những đường vân bí ẩn. Mặc dù thời gian vào sư môn của Tần Dật ngắn, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự tinh tế ảo diệu trong họa tiết này.

“Hoa văn này như là có quy luật.” Tần Dật nói.

Lục Hằng gật đầu: “Mặc dù tôi không tinh thông trận pháp nhưng suy đoán đại khái cũng có thể, hoa văn bên trong của viên tinh hạch này chắc là một phần của một trận pháp nào đó.”

“Trận pháp gì?”

“Chỉ một nửa viên tinh hạch này thôi thì có quá ít thông tin, nhìn không ra.” Lục Hằng lắc đầu,”Nhưng tôi có linh cảm, hoa văn này có thể là thứ mấu chốt để sửa chữa phong ấn.”

“Ngày mai tôi sẽ để cho Tôn Văn Long tìm ra người bán nửa viên tinh hạch này. Tìm hiểu xem nơi lấy được nửa viên tinh hạch này là chỗ nào.” Tần Dật nói “Đi qua đó tìm thử có lẽ có thể tìm được nhiều thứ hữu dụng hơn. “

Nói đến đi ra ngoài, Lục Hằng lại nhớ ra điều gì đó: “Lần này chúng ta ra ngoài nhất định phải mang theo Giang Tư Nhạc.”

“Tiểu Nhạc? Cậu ta sức chiến đấu quá yếu, sợ nếu mang theo sẽ

cản đường.” Tần Dật biết chính xác người nào có bao nhiêu phân lượng.

“Hôm nay tôi thấy cậu ta, nhận thấy được trêи người cậu ta có ma khí rất yếu, bất cứ lúc nào cũng phải mang theo để theo dõi.”

Tần Dật gật đầu: “Vậy tôi gọi Mạt Phi đến, nhất định phải tìm người trông coi. Đến lúc đó tình huống như thế nào, tôi cũng không có thời gian phân tâm bảo vệ cậu ta.”

” Mục Phi? “

Nhìn thấy trêи mặt Lục Hằng có điều gì đó không ổn, Tần Dật nhận ra hôm nay hai người cãi nhau rất lớn. Nhưng theo quan điểm của Tần Dật, đánh nhau cũng chẳng là gì, huống hồ chỉ là cãi nhau vài câu.

“Không thể làm người yêu cũng là anh em nhiều năm như vậy, chút tình nghĩa này hai người họ vẫn phải có.” Tần Dật nhún vai “Nhìn tình cảm hai chục năm qua, A Mục sẽ chăm sóc tốt Tiểu Nhạc.”

“Có thể tìm Vu Sơn, anh ấy là người có dị năng thổ, càng thích hợp hơn để bảo vệ hắn.” Lục Hằng nói.

“Tính tình của Tiêu Nhạc, bọn họ chịu không nổi.” Tần Dật cũng có chút vô lực, “Tiêu Nhạc và Vu Sơn quan hệ không tốt lắm, cho dù ta ra lệnh cho bọn họ bảo vệ Tiêu Nhạc, sợ là không bằng Mục Phi.”

Lục Hằng phải chấp nhận tổ hợp này thoạt nhìn không đáng tin cậy lắm, sau đó thầm cầu mong con ma kia đừng ra tay gây chuyện, Giang Tư Nhạc quậy ra chuyện gì là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.