Làm Thế Nào Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

Chương 43: Chương 43




Ngồi trêи cành cây, Lục Hằng xuyên qua khe hở giữa cành cây, nhìn bầu trời trong như nước được vầng trăng chiếu sáng. Vào buổi tiệc chiêu đãi buổi tối, Lục Hằng được như ý nguyện nếm thử đủ loại đồ hộp trong lương thực hành quân. Ngoại trừ cơm trưa thịt hộp còn có đồ hộp như thịt kho tàu và thịt lợn viên. Tuy nói mùi vị chắc chắn không ngon bằng đồ tươi sống nấu trực tiếp. Nhưng bây giờ cơ thể này nếm thử xong, mùi vị ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi.

Sau khi Lục Hằng ăn no rồi tùy ý đi dạo tiêu cơm trêи đường, cậu nhìn thấy một cây cổ thụ có vẻ đã mấy trăm năm tuổi. Vì có chút mệt mỏi nên Lục Hằng liền nhảy lên cành cây tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ngay khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, dưới tàng cây truyền đến tiếng người nói chuyện.

“A Mục, cậu và Tiểu Nhạc là có chuyện gì. Tôi vốn không muốn quan tâm đến chuyện cá nhân giữa hai người nhưng hôm nay đã ảnh hưởng đến toàn đội, tôi không thể bỏ mặc không quản.” Đó là Tần Dật và Mục Phi.

Lục Hằng có hơi do dự, nghe lén lời nói của người khác không tốt nhưng mà có thể thu thập thêm tin tức về Giang Tư Nhạc. Đương lúc cậu đang bối rối, Mục Phi nói.

“Tiểu Nhạc luôn không thích tôi chăm sóc Dung Hi. Tôi đã giải thích lý do với cậu ấy, vốn là cậu ấy đã miễn cưỡng chấp nhận. Tôi cũng không biết tại sao, bắt đầu từ hai tháng trước sự thù địch của cậu ấy với Dung Hi đột nhiên lại sâu hơn.

“Phan Dung Hi có chuyện gì vậy? Lúc đưa cậu ấy vào đội, cậu chỉ nói cậu ấy là đàn em của cậu, tôi thấy cậu rất quan tâm đến cậu ấy. “Tần Dật cau mày. Để kϊƈɦ phát dị năng của Phan Dung Hi, Mục Phi đã làm hết sức mình, chỉ cần có một tinh hạch thích hợp đều là đưa cho cậu ta trước tiên.

“Dung Hi thật sự rất đáng thương. Cha nghiện rượu, mẹ không chịu nổi cảnh bạo hành gia đình nên khi cậu ấy còn nhỏ đã bỏ đi. Chỉ còn lại cậu ấy là người duy nhất đối mặt với người cha nghiện rượu, không có việc gì cũng bị lôi ra đánh đập. Dù trong hoàn cảnh như thế, cậu ấy đã tự mình nỗ lực đạt học bổng toàn phần và đi học cao học. ” Mục Phi nói “Anh ấy và tôi học chung một giáo sư. Sau khi biết chuyện này, tôi không thể không để ý đến cậu ấy hơn một chút.”

Tần Dật biết Mục Phi là một người tốt bụng thích chăm sóc mọi người từ nhỏ. Nhưng trước đây khi Mục Phi chăm sóc những đứa trẻ bị bắt nạt trong đại viện, anh chưa bao giờ thấy Giang Tư Nhạc phản cảm như vậy.

“Nhưng cho dù cậu có quan tâm đến Phan Dung Hi một chút, phản ứng của Tiêu Nhạc cũng có hơi quá rồi. Cậu ta cũng không phải vợ của cậu, sao lại còn muốn quản quan hệ bạn bè của cậu?” Tần Dật nói.

“…”

Mục Phi trầm mặc trong chốc lát tựa hồ đã hạ quyết tâm, định nói gì đó, nhưng lại bị Tần Dật cắt ngang.

“Haiz, tôi chỉ là nói nhảm, cậu đừng để trong lòng. Các cậu đều là đàn ông, cái gì mà vợ với chả không vợ! Cậu về trước gọi Tiểu Nhạc tới đi.”

Mục Phi vẫn là đem lời đến khóe miệng nuốt xuống, xoay người rời đi.

Lục Hằng lần này là không dự định lên tiếng, cậu lại thu mình vào tán lá rậm rạp, thu liễm hô hấp của mình. Tần Dật này có lẽ là người ngay thẳng, cũng không nghe ra ý tứ trong lời nói chưa nói hết của Mục Phi.

Lục Hằng, người đã cong hơn nhang muỗi, có thể nghe ra rằng Mục Phi và Giang Tư Nhạc là một cặp. Kết hợp với những thông tin sơ bộ về người trọng sinh đã được tiếp nhận trước đây, người chen chân này có lẽ là Phan Dung Hi. Suy ra từ lời của Mục Phi, thời gian trọng sinh của Giang Tư Nhạc có lẽ là hai tháng trước.

So với thời gian Linh Nguyên bị đánh cắp, sự nghi ngờ về Giang Tư Nhạc đã tăng lên mấy phần, xem ra phải tìm cơ hội để thăm dò thêm.

Lục Hằng vừa suy nghĩ, bên dưới truyền đến tiếng nói chuyện.

“Anh Dật, anh đang tìm em có chuyện gì?”

“Chuyện hôm nay chiếu theo nội quy, sẽ bị trừ một nghìn điểm cống hiến và hạ cấp xuống ba cấp.” Tần Dật nói.

“Lấy vật tư không suôn sẻ sao? Tôi thừa nhận là mình đã làm sai, nhưng anh Dật, hình phạt của anh cũng quá nặng rồi …” Giang Tư Nhạc lộ vẻ lo lắng.

Một nghìn điểm cống hiến này chẳng là gì cả nhưng việc hạ ba cấp là một vấn đề rất nghiêm trọng. Sau khi bị hạ cấp xuống ba cấp, đồng nghĩa với việc Giang Tư Nhạc sẽ không thể có được tinh hạch cao cấp trêи cấp năm trong một thời gian dài. Hắn cũng không phải là một chiến binh, không thể tự mình giết chết thây ma. Mà tinh hạch cao cấp đối với hắn bây giờ là quá quan trọng.

Tần Dật vừa liếc mắt, Giang Tư Nhạc im lặng.

“Kết quả của việc lấy được vật tư và chuyện cậu phạm sai lầm là hai chuyện khác nhau. Cậu đã bao giờ nghĩ tới chưa? Nếu không có Vân Lan giữa đường gia nhập, hành vi bốc đồng của cậu sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào cậu đã nghĩ đến chưa? Cứ coi như đã sơ tán an toàn trước khi vụ nổ xảy ra đi, tiếng nổ kéo thây ma tới sẽ gây ra thương vong không đáng có cho cả đội. Không có ai phải trả giá cho sự bốc đồng của cậu bằng tính mạng của họ cả.” Dù sao cũng là bạn thân, Tần Dật kiên nhẫn giải thích thêm vài câu.

Nhìn thấy thái độ kiên quyết và vẻ mặt nghiêm nghị của Tần Dật, Giang Tư Nhạc đành phải nhận hình phạt của anh.

“Cậu và Phan Dung Hi có mâu thuẫn gì?” Nói xong chuyện công, Tần Dật dùng thân phận bạn thân hỏi han.

“Cậu ta …” Nhắc đến Phan Dung Hi, Giang Tư Nhạc bốc lên lửa hận, nhưng cậu không có gì để nói. Dù sao thì hiện tại Phan Dung Hi thái độ rất thân thiện, ngay cả khi bị gây sự vô cớ cũng vẫn luôn nhường nhịn Giang Tư Nhạc, chưa từng tính toán.

“Tôi chỉ là không ưa hắn.” Một hồi lâu Giang Tư Nhạc mới phun ra.

“Tiểu Nhạc, cậu không phải là con nít nữa. Vì sở thích của bản thân mình mà ảnh hưởng đến tình cảm mười mấy năm với Mục Phi, thậm chí hôm nay còn ảnh hưởng đến an nguy của cả đội.” Tần Dật bất lực thở dài, “Cậu nên trưởng thành chút đi. Mặc dù Mục Phi vẫn luôn chăm sóc cho cậu, cậu xem anh ấy như anh trai của mình mà ỷ lại cũng là điều bình thường. Nhưng anh ấy cũng là một cá thể độc lập, cũng có bạn bè của mình, không thể chỉ vây quanh mỗi cậu được.”

“Không, Tôi và Mục Phi… “Lời còn chưa dứt, Giang Tư Nhạc liền phản ứng lại, không thể để cho Tần Dật biết quan hệ của mình với Mục Phi.

Thấy Giang Tư Nhạc thật lâu không nói ra được nguyên nhân, Tần Dật kêu hắn đi nghĩ kỹ lại. Anh cũng cảnh báo rằng nếu sau này lại không nghe chỉ huy khiến toàn đội rơi vào tình trạng nguy hiểm, sẽ cho ở lại căn cứ và làm công việc hậu cần.

Giang Tư Nhạc đi rồi, Tần Dật ngồi dựa vào gốc cây, có chút mệt mỏi, cái đội này sao nhiều chuyện như vậy? Trước đây ở trong đội đặc chủng, giữa mấy anh em chiến hữu có chuyện mâu thuẫn gì cứ lôi nhau ra đánh đấm giao lưu, đánh xong rồi thì xưng huynh gọi đệ chứ đâu có rắc rồi như thế này.

Đột nhiên, Tần Dật cảm thấy trêи đầu có dị vật rơi xuống liền nhảy dựng lên vươn tay chặn lại. Một vật thể sọc đỏ quẹt vào lòng bàn tay anh và rơi xuống đất. Đó là… giăm bông xúc xích?

Tần Dật theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào tầm mắt anh là người thanh niên có khuôn mặt trẻ con mặc trang phục ánh trăng tinh khôi với đôi mắt màu hổ phách, trông còn trong trẻo hơn bầu trời trêи đầu một chút.

Lục Hằng nhìn xúc xích giăm bông trêи mặt đất, có chút buồn bực. Cơm tối rõ ràng ăn no rồi, tại sao còn tiện tay nhét một cái xúc xích vào trong ngực làm gì để lần này nghe trộm người nói chuyện bị bắt tại trận.

Tình cảnh có hơi khó xử.

“Cậu ở trêи cây làm gì?” Tần Dật không có hỏi gì khác mà chỉ cười nhìn Lục Hằng.

“Ngủ.” Lục Hằng trong chốc lát liền nghĩ ra một lý do hoàn hảo.

“…” Tần Dật có lẽ không ngờ lại có người có sở thích đặc biệt như vậy, nhưng đối với Lục Hằng xem ra cũng không quá kì quái.

“Trở về trại ngủ thì tốt hơn. Ngủ trêи cây chắc cộm lắm.” Tần Dật suy nghĩ một chút lại bổ sung “Tư trang của tôi có một cái đệm lông mới, mềm mại ấm áp. Hôm nay cậu lập công lớn, đây xem như là phần thưởng cá nhân tôi dành cho cậu. “

Màn đêm thăm thẳm. Bên lề trại, hai người canh đêm trò chuyện với nhau để xua đi cơn buồn ngủ. Chỉ là hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, cơn buồn ngủ đánh úp tới, hai người không nhịn được mê mang mí mắt dính vào nhau, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say.

Lục Hằng từ bên cạnh bước ra, trong tay cầm một viên thuốc đã nghiền nát. Cậu tùy tiện nhào viên thuốc thành bột rồi rắc xuống đất, thứ bột màu vàng lập tức hòa vào đất, không thể nhìn ra có chuyện gì.

Lục Hằng bước vào lều nơi Giang Tư Nhạc đang ở. Mấy người trong lều vừa hít phải viên thuốc mà Lục Hằng vừa đập, liền rơi vào trạng thái ngủ mê man, dù có đánh chiêng trống bên tai cũng không tỉnh lại.

Giang Tư Nhạc đang ngủ gần cửa ra vào, Lục Hằng kéo đồ vật ra dọc theo sợi dây đỏ trêи cổ hắn. Đó là một thẻ ngọc, thẻ ngọc này dường như không có gì đặc biệt, rất bình thường. Thẻ ngọc bích này vốn chỉ được sử dụng như một phương tiện để vào không gian giới tử mà thôi cũng không cần vật liệu đặc biệt nào để làm ra nhiều lắm thì cũng được luyện để cực kỳ chắc chắn và không dễ bị phá vỡ.

Lục Hằng cố gắng chọc một chút linh lực vào thẻ ngọc, muốn xác nhận xem thẻ ngọc đơn giản là nhỏ máu nhận chủ hay là thần hồn nhận chủ. Nếu là vế trước, không mất nhiều công sức để hủy bỏ trạng thái nhận chủ, nếu là vế sau, thì mọi thứ sẽ rất phiền toái.

Nếu là thần hồn trói chặt, không ai có thể lấy ra đồ vật trừ khi chủ nhân của nó tự nguyện. Ngay cả khi chủ nhân của thẻ ngọc bị giết chết, không gian giới tử cũng sẽ cùng lúc biến thành tro bụi.

Linh khí vừa chạm vào thẻ ngọc, còn chưa thâm nhập, đôi mắt của Giang Tư Nhạc mở to và đôi mắt đó sáng như máu trong bóng tối. Không nói hai lời, Giang Tư Nhạc vươn tay tóm lấy Lục Hằng, trêи năm ngón tay lóe lên một tia sáng lạnh. Lúc này, móng tay của hắn dài ra vài tất, giống như năm con dao găm đâm vào ngực Lục Hằng.

Lục Hằng phản ứng cực nhanh, kiếm gỗ sau lưng lập tức rơi vào lòng bàn tay. Lục Hằng cầm kiếm gỗ chặn ngang ngực, một cỗ sức lực cực lớn trực tiếp đẩy hắn ra khỏi lều. Để không làm hại những người đang ngủ trong trại, Lục Hằng dẫn Giang Tư Nhạc ra khỏi làng.

Lục Hằng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng người phía sau còn nhanh hơn. Vừa ra khỏi thôn, Lục Hằng liền cảm giác được có tiếng gió truyền đến, trêи đầu hắn lóe lên một cái. Những chiếc vuốt sắc nhọn sẽ quẹt sát gò má cắt đứt vài sợi tóc.

Ma thuật! Không giống như những người bị ma khí lây nhiễm, đây là một con ma có dòng máu thuần khiết từ ma giới. Làm sao lại có ma trêи người Giang Tư Nhạc? Lối đi thông với ma giới đã bị phong ấn hàng nghìn năm, cho dù gần đây nó đã bị hư hại khiến ma khí tràn lan, nhưng muốn ngừa ma quỷ lén bò qua thì vẫn là thừa sức.

Sau vài lần giao đấu, Lục Hằng nhận thấy con ma này lộ ra mấy phần suy yếu. Nếu là ma quỷ thực lực bình thường, Lục Hằng dưới tay hắn không thể ra được mấy chiêu. Bởi vì ngay cả khi Lục Hằng mạnh mẽ, khoảng cách giữa thế giới cấp thấp và thế giới cao cấp như trời và đất, không thể vượt qua.

Dù vậy, Lục Hằng đã lâm vào một trận khổ chiến. Ma quỷ vốn là thực lực cũng không yếu, Lục Hằng lại có chút gò bó tay chân, vì sợ lỡ tay giết chết Giang Tư Nhạc dẫn đến không gian giới tử cùng nhau biến thành tro bụi.

Sau nhiều lần vật nhau, cuối cùng Lục Hằng đã bị con ma bắt được khe hở. Chỉ nhìn thấy móng vuốt sắc bén kia sắp rơi xuống nơi trái tim Lục Hằng.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chân trời lộ ra một tia sáng, bình minh lên rồi! Con ma kia thân thể cứng đờ, Lục Hằng miễn cưỡng trốn đi. Con ma ngừng đuổi theo, vội quay lại và chạy về phía trại.

Khi Lục Hằng trở lại trại, mọi người vẫn đang ngủ. Cậu vào lều của Giang Tư Nhạc xem thử, thấy hắn đã khôi phục lại hình dáng người bình thường của mình. Nhưng Lục Hằng cũng không dám đến động thẻ ngọc vì sợ con ma kia nhào ra ngoài lần nữa.



Lục Hằng ngồi ở ghế sau xe, Tần Dật ở giữa, từ khóe mắt lén lút nhìn Giang Tư Nhạc đang ngủ gật dựa vào cửa sổ. Hắn rất bình thường, không có ma khí trêи người, không giống bị ma quye điều khiển nhập thể. Ma quỷ kia là từ đâu tới? Lục Hằng liếc mắt nhìn vị trí của tấm ngọc bích, trong lòng đã có suy đoán.

Đang lúc suy nghĩ, Lục Hằng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó được nhét vào lòng bàn tay, cúi đầu nhìn thì thấy đó là một gói bánh quy nhỏ.

“Có phải là đói bụng không? Thấy cậu cứ nhìn đông nhìn tây.” Tần Dật nói.

“Không.” Bữa trưa cũng chưa ăn được bao lâu, làm sao mà đói được? Bụng mình cũng không phải là cái hố không đáy. Lục Hằng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, tại sao người này cứ có cơ hội lại nhào tới cho ăn là thế nào?

“Không sao, ăn đi. Đi theo tôi, tôi sẽ không để cậu đói.” Tần Dật nghĩ là do Lục Hằng xấu hổ.

Lục Hằng đành phải mở gói và nhét một miếng vào miệng. Ừm, rất ngon!

Lục Hằng đắm chìm trong mỹ thực, thả lỏng tất cả các cơ bắp đang căng cứng của mình. Đúng lúc này, tài xế phía trước phanh gấp. Lục Hằng vồ về phía trước, nếu như Tần Dật bên cạnh không kịp thời ra tay cản lại, cậu chắc sẽ phải gõ mũi vào ghế trước.

“Xảy ra chuyện gì?” Lục Hằng nghe thấy Tần Dật hỏi.

“Không biết tại sao lại có một lượng lớn thây ma tụ tập ở phía trước.” Người lái xe đặt máy liên lạc nội bộ xuống và nói.

Tần Dật nhắm mắt lại, tinh lực tản ra. Kể từ khi học phương pháp vận may mà Lục Hằng đã dạy cho anh, anh đã thoải mái hơn với việc sử dụng tinh lực.

“Đều là thây ma bình thường nhường cho những người mới luyện tay.”

Lục Hằng mở cửa xe, chuẩn bị đi xuống, Tần Dật ngăn lại: “Cậu định làm gì?”

“Người mới.” Lục Hằng chỉ vào chính mình.

“Được rồi, cậu so với tôi còn muốn mạnh hơn mấy phần. Loại thây ma bình thường này di chuyển chậm chạp, quá yếu so với cậu. Chỉ cần đi xuống nhìn một chút cho quen đội là được.”

Lục Hằng leo lên nóc xe tìm một vị trí có tầm nhìn tuyệt vời.

Giang Tư Nhạc cũng xuống xe: “Anh Dật, em đi luyện tay một chút.”

Tần Dật gật đầu. Giang Tư Nhạc thực sự cần được luyện thêm. Tuy nhiên, trước đây hắn rất ghê tởm lũ thây ma, không muốn lại gần. Giang Tư Nhạc là một nhà dị năng không gian, là một nhân viên hậu cần, Tần Dật không đòi hỏi quá nhiều ở hắn.

Lần này hắn tự mình đem chuyện này nói ra, Tần Dật cũng cho rằng hắn nên trải qua chuyện này, có chút cầu tiến. Mục Phi không cảm thấy an tâm, lo lắng ra khỏi ghế phụ, đi theo Giang Tư Nhạc đi phía trước.

Quả nhiên trận chiến này không có gì đáng xem. Những thây ma bình thường có chân tay cứng đờ, di chuyển chậm chạp. Trong mắt Lục Hằng, động tác của chúng chậm chạp như ốc sên bò. Lướt qua vài cái, Lục Hằng thấy nhàm chán nên xếp bằng ngồi trêи nóc xe tu luyện. Tần Dật thấy thế liền trèo lên nóc xe ngồi cùng Lục Hằng, nhắm mắt luyện phương pháp vận may.

Không mất nhiều thời gian để dọn sạch những thây ma tụ tập phía trước. Lúc này, thấy Phan Dung Hi lo lắng chạy tới: “Đội trưởng Tần, không ổn rồi.”

“Có chuyện gì?” Tần Dật xoay người nhảy khỏi nóc xe.

“Giang Tư Nhạc đuổi theo một thây ma cấp hai đang bỏ chạy nhưng tôi ngăn lại cũng không được, Mục Phi cũng chạy đi tìm hắn rồi!”

Giang Tư Nhạc, lại có chuyện gì nữa! Tần Dật thầm rủa trong lòng.

Vẫn còn cách căn cứ nhỏ phía trước một đoạn ngắn, nếu gấp rút hết tốc lực lên đường cũng chỉ có thể đến đó trước khi trời tối. Nhiệm vụ lần này không được coi là nguy hiểm nhưng đưa một số người mới đến ngủ bên ngoài trời là thực sự rất mạo hiểm.

Tần Dật nghĩ tới đây liền gọi Vu Sơn tới: “Cậu dẫn đội đến căn cứ đi. Tôi đi tìm Giang Tư Nhạc và Mục Phi.”

Vu Sơn nghe lệnh đưa cả đội đi. Lục Hằng chủ động xin ở lại, cậu không muốn Giang Tư Nhạc xảy ra chuyện rồi chết.

Tần Dật không phản đối yêu cầu của Lục Hằng.

Hai người vội vàng đi về hướng Phan Dung Hi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.