Làm Thế Nào Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

Chương 32: Chương 32




Trăng lặn, trời mọc

Lúc Lục Hằng tỉnh lại, cảm thấy trước mắt như bị thứ gì đó che lại. Cậu chớp chớp, tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng hơn, phát hiện một bàn tay ấm áp đang phủ kín hai mắt mình. Dường như biết cậu đã thức dậy, bàn tay kia rời đi, đặt lên đỉnh đầu cậu, lọt vào tầm mắt cậu chính là chiếc cằm rõ nét của Thích Không.

Bấy giờ Lục Hằng mới phát hiện bản thân mình đang ngồi lên đùi Thích Không. Hắn chỉ khoác ngoại bào, để lộ lồng ngực và cơ bụng rắn chắc, trên vai thấp thoáng vài vết cào nhàn nhạt.

Ý thức được đó đúng là kiệt tác của mình, Lục Hằng đột nhiên ngồi dậy: “Sao, sao ngươi không mặc quần áo!”

Hỏi xong mới thấy mình quá dại dột, bởi vì thứ vừa rơi từ trên người cậu xuống chính là nội sam của Thích Không.

“Có thấy khó chịu không?” Thích Không buông tràng hạc ra, vươn tay sửa sang mái tóc lộn xộn của Lục Hằng.

“Ừm.” Lục Hằng lúng ta lúng túng đáp, chợt cảm thấy mình thật quá vô dụng. Tối hôm qua chuyện lớn mật như vậy cũng đã làm rồi, hiện tại còn thẹn thùng cái gì nữa.

“Ngươi phá sắc giới rồi.” Lục Hằng nói.

Thích Không nghe vậy bèn nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên Lục Hằng nhìn thấy hắn cười, khuôn mặt thanh lãnh sáng sủa lúc này như hoa sen nở trước cửa Phật, làm cho Lục Hằng choáng váng.

“Trong tông môn cũng có đệ tử tục gia. Khi xong chuyện ở đây, ta sẽ trở về hoàn tục.”

“Vậy tu vi của ngươi…” Lục Hằng cảm thấy rất hổ thẹn. Mỗi một người tu hành đều có đạo của mình, nếu như Thích Không hoàn tục cũng ngang ngửa với việc bác bỏ đạo của bạn thân.

“Đừng lo, trong lòng ta có Phật, thanh quy giới luật cũng chỉ là hư vong.” Thấy Lục Hằng bất an, Thích Không nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, “Lại đây, ta giúp ngươi búi tóc.”

Lục Hằng vừa ngồi chải tóc kể cho Thích Không nghe mọi việc xảy ra trong cấm địa ngày hôm qua. Lục Hằng còn dự định nói chuyện mình không phải Yêu vương mà là người đến từ thế giới khác với hắn. Dưới cái nhìn của cậu, hai người đã tâm ý tương thông, cậu không thể che giấu loại chuyện quan trọng thế này được. Nhưng Lục Hằng còn chưa kịp mở miệng đã phát hiện cậu có làm cách nào cũng không thể nói thành lời, tựa hồ có một loại sức mạnh vô hình nào đó đang ngăn cản cậu.

Lục Hằng đành bảo, yêu đan của mình đã khôi phục nhưng vẫn không nhớ được chuyện lúc trước, sức mạnh hiện giờ của cậu cũng không gánh được cái danh Yêu vương.

“Không sao đâu, vận mệnh đều thuận theo ý trời, cứ chậm rãi tu luyện là được.” Thích Không ngừng lại một chút rồi nói tiếp “Ta sẽ luôn ở bên ngươi, bảo vệ ngươi.”

Lúc hai người cùng nhau đi ra khỏi cấm địa, Hồ vương vẫn đang chờ bên ngoài. Thấy Lục Hằng đã hoàn toàn khôi phục, khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ vui mừng: “Chúc mừng Vương đã khôi phục tu vi.”

Sau đó lại phát hiện khí tức của Lục Hằng và Thích Không hòa quyện với nhau, thêm nữa xà tộc thành niên có kỳ động dục là điều mà ai cũng biết, nàng bèn nhanh mồm nhanh miệng thi lễ với Thích Không: “Kính chào Vương hậu.”

Lục Hằng vô cùng lúng túng, không biết phải nói cái gì. Thế nhưng Thích Không rất bình tĩnh đón nhận, sau đó Lục Hằng nghe thấy truyền âm của đối phương: “Xưng hô mà thôi, không cần để ý.”

Lục Hằng nói cho Khê biết nơi chốn của Mân, cũng nói ra việc mình đã nghe thấy hai chữ “Cảm ơn” như có như không kia.

Khê đứng một chỗ ngẩn người, đáp: “Linh hồn của tổ tiên đã chấp nhận hắn, một ngày nào đó Mân sẽ trở lại thôi.”

Lục Hằng và Thích Không từ biệt Hồ vương, rời khỏi yêu tộc, chuẩn bị đi tới chùa Phạn Âm.

Chùa Phạn Âm.

Nhân Quả Bàn(*) là bảo vật trấn phái của chùa Phạn Âm, chỉ cần một giọt máu tươi của con người là có thể tìm hiểu tất cả nhân quả của người đó.

(*Nhân Quả Bàn 因果盘: Khay Nhân Quả)

Một miếng mệnh bài lẳng lặng nằm bên trên chiếc khay. Giữa không trung hiện lên bóng dáng nhắm mắt ngồi thiền của Thích Không, từ trên người hắn có hàng loạt những tia sáng đủ màu sắc kèo dài ra xa: màu vàng là thân thích, màu xanh lá là bạn bè, màu đen là kẻ địch, màu xanh biển là sư phụ, màu đỏ là tình yêu. Như người bình thường, mỗi tia sáng đều sẽ nối đến một người nào đó và mỗi màu đều không chỉ có một cái.

Thích Không sinh ra đã có tuệ căn, gần như không có nhân quả, là người sở hữu khả năng trở thành Phật ngàn năm có một của chùa Phạn Âm. Cho tới nay, trên người Thích Không chỉ có duy nhất tia sáng ảm đạm màu xanh biển nối đến chỗ sư phụ của hắn – Viên Chân đại sư, nhân quả cũng không nặng.

Người tu Phật không vượt lôi kiếp nhưng so với những người phi thăng thành tiên thì lại rất ít.

Vì thứ mà người thành Phật cần vượt qua đó là tâm ma kiếp.

Nếu muốn vượt qua tâm ma kiếp để thành Phật, chắc chắn phải chặt đứt tất cả nhân quả tại trần thế. Một khi trong lòng còn bận tâm thì nhân quả càng nặng, song con người sống trên đời liệu mấy ai có khả năng đoạn tuyệt nhân quả.

Mười nghìn năm qua, chùa Phạn Âm chưa hề có người nào thành Phật, gần như đã cắt đứt liên lạc với thượng giới. Môn phái mất đi sự che chở của thượng giới ắt sẽ trở nên sa sút. Chính bởi vậy, chùa Phạn Âm gửi gắm rất nhiều kỳ vọng lên người Thích Không.

Lúc này đầu còn lại của tia sáng đỏ trên người Thích Không nối đến chỗ nam tử mặc một thân áo bào đen hoa lệ. Hào quang màu đỏ sáng rực, chói mắt đến độ khiến người khác chẳng dám nhìn thẳng, hoàn toàn có thể thấy được nhân quả đã nặng đến nhường nào.

“Cái tên nghiệp chướng này thật sự cấu kết với Yêu vương.” Người vừa lên tiếng có khuôn mặt tựa chuông đồng, mắt đen, miệng rộng chính là Viên Giới đại sư – thủ tọa(*) Giới Luật đường của chùa Phạn Âm.

(*thủ tọa: người đứng đầu)

Nhìn kỹ sẽ thấy, các thủ tọa của chùa Phạn âm đều đã tập trung đông đủ. Việc này cũng không quá kỳ quái, mấy người họ chưa bao giờ thờ ơ với mọi việc có liên quan đến Thích Không.

Ngày trước, Thanh Không Tử – chưởng môn phái Thanh Tuyền ghé thăm. Thanh Không Tử nói rằng đệ tử Thích Không của chùa Phạn Âm cấu kết với yêu vật đả thương đệ tử và cướp lấy bảo vật trong phái, cũng lấy ra Lưu Ảnh châu để làm chứng. Ở tu tiên giới, chùa Phạn Âm trước giờ vẫn công chính nghiêm minh, nếu như môn hạ đệ tử làm chuyện xấu thì tuyệt đối sẽ không bao che.

Chỉ là người trong môn phái không tin Thích Không cấu kết với yêu tộc đoạt bảo vật. Để chứng minh sự trong sạch, chùa Phạn Âm bèn lấy Nhân Quả Bàn ra, không ngờ rằng kết quả lại khiến ai ai cũng kinh hãi đến biến sắc.

Chùa Phạn Âm rơi vào hỗn loạn, mà đầu sỏ gây ra mọi chuyện là Thích Không và Lục Hằng lại vô cùng nhàn nhã.

Chùa Phạn Âm nằm ở phía Bắc, từ yêu tộc đi đến đó vừa vặn phải băng qua khắp lục địa. Lục Hằng nói mình vẫn luôn tập trung tu luyện, chưa từng được trải nghiệm phong thổ nhân tình(*). Trước mắt cũng không có chuyện gì gấp cho nên hai người liền quyết định học phàm nhân, không sử dụng thuật dịch chuyển mà chậm rãi đi bộ tới chùa Phạm Âm.

(*Phong thổ nhân tình: Chỉ khí hậu, địa thế, tập quán, lễ tiết,…của một địa phương)

Hơn một tháng trôi qua, hai người đã đi tới ngôi rừng hồi trước Thích Không nhặt được cậu. Nhìn thấy nơi quen thuộc này, lại nhớ tình cảnh lúc mới quen biết đối phương, Lục Hằng tâm huyết dâng trào quyết định muốn ngủ ngoài trời một đêm.

Sau khi Lục Hằng và Thích Không đính ước, hình thức ở chung giữa hai người họ cũng chẳng thay đổi quá nhiều, vẫn lấy tu hành làm trọng. Chỉ là khi tu hành vào buổi tối, hai người tâm ý tương thông ngồi đối diện nhau, lại thêm sức mạnh Nguyệt Thần che chở, cho nên so với trước đây lại nhiều thêm một chút cảm xúc lưu luyến.

Có thể là do trở về chốn cũ, cũng có thể là do ánh trăng đêm nay rất đẹp, nói chung hiện tại Lục Hằng không thể tu luyện được. Cậu nhìn Thích Không đang nhắm mắt ngồi thiền, bất luận ở nơi đâu, Thích Không cũng có thể tiến vào trạng thái tu hành một cách nhanh chóng.

Lục Hằng nổi ý nghịch ngợm, ngồi vào trong lòng Thích Không, nắm lấy vai hắn: “Đêm dài đằng đẵng vô tâm ngủ mất, chi bằng đốt đèn trò chuyện thâu đêm?”

Thích Không mở mắt, trên khuôn mặt hàm chứa một chút bất đắc dĩ, nhìn kỹ sẽ thấy cả sự dung túng: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Thích Không phối hợp như vậy khiến Lục Hằng á khẩu.

Trầm mặc chốc lát, cậu bất chợt nghĩ tới một chuyện: “Lúc trước làm sao ngươi lại phát hiện ra ta?”

Khi ấy Lục Hằng chỉ là một con rắn nhỏ to bằng cây đũa, lớp vảy đen cũng chẳng có gì nổi bật, luôn nằm trong bụi cỏ. Nếu không cố ý đi tìm thì căn bản sẽ không nhìn thấy cậu.

Thích Không chưa trực tiếp trả lời thắc mắc của Lục Hằng mà nói: “Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, ta đã ở chùa Phạn Âm. Ta không biết cha mẹ mình là ai, cũng không bao giờ để ý. Người trong tông môn đều nói ta sinh ra đã có tuệ căn, nhất định phải trở thành Phật. Khi ta chưa thành Phật, bọn họ liền đối xử với ta giống như Phật.”

Tất cả mọi người xung quanh đều tôn hắn thành thần, Lục Hằng không thể nào tưởng tượng được cảm giác ấy sẽ ra sao. Nếu cậu là Thích Không, chắc hẳn cậu sẽ phát điên mất.

Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Lục Hằng, Thích Không lên tiếng: “Cách đối xử không thể chịu đựng được ấy ở trong mắt ta cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt. Với ta mà nói, tất cả đồ vật trên cõi đời này bất kể là người, yêu, cây cỏ, chim muông hoặc động vật đều giống nhau.”

“Mãi đến tận hôm đó, ta vốn chỉ tình cờ đi ngang qua nhưng giữa vạn vật u ám kia, ta bỗng thấy được một sinh linh mang màu sắc tươi sáng nhất, cứ như ngọn đuốc vậy, rất dễ nhận ra.”

Mặc dù lời nói của Thích Không không có bất kì ám muội nào, ngữ điệu cũng vô cùng bình thản nhưng khi lọt vào tai Lục Hằng lại thấy có chút mất tự nhiên: “Vậy tại sao ngươi lại bỏ ta ở trên ngọn núi hoang kia? Ta đã dùng ánh mắt cầu xin ngươi rồi mà.”

“Bản năng của con người là luôn sợ hãi trước những thứ mà mình không biết nên họ thường sẽ lựa chọn trốn tránh. Ta cũng không ngoại lệ.”

“Ta đáng sợ như thế cơ à?”

“Người duy nhất có thể khiến ta động tâm, đương nhiên là đáng sợ…” Thích Không nhẹ nhàng ấn gáy Lục Hằng về phía mình, những lời còn lại biến mất giữa nụ hôn quấn quýt.

Ngày hôm sau, khi Lục Hằng tỉnh lại, sám hối vì sự lười biếng của mình trong chốc lát. Lục Hằng nhìn tăng nhân tuấn mỹ ngồi dưới tàng cây, âm thần cảm thán: đúng là sắc đẹp hại chết người.

Gió nhẹ lướt qua ngọn cây, ánh nắng buổi sáng dịu dàng đến say lòng người. Dường như Thích Không cảm nhận được Lục Hằng đã tỉnh lại, mở mắt nhìn sang, thần sắc nhu hòa. Lục Hằng đáp lại hắn bằng một nụ cười, đang định nói gì đó bỗng thấy vẻ mặt Thích Không trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Theo tầm mắt của hắn, Lục Hằng nhận thấy ở chân trời kim quang lấp lánh, tựa như đang có rất nhiều tu giả đang tiến về phía bọn họ.

Thích Không bước lên phía trước, đứng sóng vai với Lục Hằng: “Là người của tông môn ta. Tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng chúng ta cứ cẩn thận thì tốt hơn.”

Lục Hằng gật đầu, nín thở ngưng thần, chậm rãi đợi thứ không biết là phúc hay họa xuất hiện. Chỉ là tận sâu trong đáy lòng cậu luôn cảm thấy rất bất an, nghĩ đến chuyện trực giác của yêu tộc xưa nay chưa bao giờ sai, Lục Hằng âm thầm vận chuyển yêu khí, làm tốt công tác chuẩn bị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.