Làm Thế Nào Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

Chương 27: Chương 27




Thấy biến cố như vậy xảy ra, Bạch lao tới, hóa thành hình người giơ tay định ngăn thứ kia lại. Chỉ là nó di chuyển quá nhanh, lướt qua đầu ngón tay Bạch rồi tiến vào đan điền Lục Hằng.

“Đó là cái gì?” Bạch vội vàng kêu lên “Trước hết ngươi hãy dùng yêu khí bảo vệ yêu đan của mình đi đã!”

“Là yêu đan của Mân.” Lục Hằng quan sát đan điền, chỉ thấy trong khí hải u tối là viên yêu đan tỏa ra ánh sáng mờ nhạt đang được một viên yêu đan khác chứa hào quang rực rỡ bay xung quanh. Sau mỗi một vòng, yêu đan của Mân lại nhỏ đi và trên yêu đan Lục Hằng dần dần xuất hiện các vết nứt.

Lục Hằng nói cho Bạch nghe những gì mà mình nhìn thấy.

Bạch suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Chắc là là khi sen Thiên Diệp nở, linh khí tràn ra. Yêu đan kia hấp thu được nên yêu khí bắt đầu bạo động, dựa theo nguyện vọng của Mân tự động độ tu vi cho ngươi. Tình huống như thế này ta chưa từng gặp bao giờ, ngươi có cảm thấy gì khang khác không?”

“Tạm thời thì không.” Lục Hằng lắc đầu.

“Sự đã rồi, trước cũng chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao thôi. Ngươi tĩnh tâm vận công hấp thu, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Tên đã lên dây thì không thể không bắn. Lục Hằng đành phải làm theo, dẫn dắt yêu đan hấp thụ tu vi. Thời gian dần trôi qua, thấy yêu đan của Mân chỉ còn to bằng hạt táo, cậu liền biết rằng việc tu hành ngoài ý muốn này đã sắp kết thúc.

Lục Hằng thở phào nhẹ nhõm, cậu vừa thả lòng người thì chợt cảm thấy đỉnh đầu mình hơi ngứa.

Lục Hằng vươn tay lên gãi theo bản năng nhưng rồi lại phát hiện mình không có tay để dùng. Bấy giờ mới nhận ra bản thân đang ở dạng rắn, chuyện như vậy không tiện làm phiền Bạch giúp cho nên cậu muốn dùng nước linh tuyền để trị ngứa. Nhưng Lục Hằng không thể ngờ rằng, trên mặt nước lại hiện lên bóng của một con rắn nhỏ màu đen, trên đỉnh đầu là miệng vết thương nứt toác ra trông rất dọa người.

Lục Hằng cực kỳ hoảng sợ: “Đầu ta sao lại rách ra rồi!”

Bạch nghe thấy vậy, vội vàng lại gần kiểm tra. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, khuôn mặt thanh tú của Bạch nhăn nhó kỳ quái, cuối cùng vẫn không nhịn được mà phì cười: “Ngươi sắp lột da. Đây là việc mà xà tộc đều phải trải qua mỗi lần tu vi tăng lên một bậc.”

Lục Hằng cảm thấy vô cùng mất mặt, hận không thể đào một cái hố chôn mình. Dù sao ẩn sâu bên trong cậu cũng chỉ là loài người bình thường, sao có thể nghĩ đến việc lột da cơ chứ.

Rắn lột da là chuyện rất đau đớn, giống như xông vào quỷ môn quan vậy, thậm chí có vài xà tộc còn chết trong quá trình lột da. Lục Hằng là xà tộc nửa vời, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào nên lại càng thêm nguy hiểm hơn. May mà có Bạch ở bên bảo vệ, thấy Lục Hằng quá khổ sở bèn độ yêu khí giúp cậu một phen, cộng thêm dược tính đang phân tán của sen Thiên Diệp đã nở được lưng chừng không ngừng bổ sung tinh khí cho Lục Hằng, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đi đến bước cuối cùng.

Nhưng ở giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc ấy lại bỗng phát sinh dị biến

Trong đan điền Lục Hằng chỉ còn sót lại viên yêu đan to bằng hạt gạo, nhả ra một đạo tu vi là kết thúc. Đáng sợ nhất là, đây là một luồng sương đen dày đặc, xen lẫn mùi máu tanh vọt thẳng về phía yêu đan của Lục Hằng. Mặc dù cậu là người mới chập chững bước vào cánh cửa tu hành nhưng cũng biết đây không phải là thứ gì tốt đẹp.

Lục Hằng phản ứng cực nhanh, cậu lập tức điều động yêu khí chống lại màn sương đen kia. Đây vốn là khí hải của Lục Hằng, theo lý mà nói hẳn là cậu sẽ phải chiếm thế thượng phong. Nhưng màn sương đen này vô cùng quỷ dị, nhất thời hai bên cứ giằng co không ngừng nghỉ.

“Làm sao vậy?” Bạch thấy Lục Hằng cau mày, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Yêu đan xảy ra chuyện.” Tình hình rất nguy hiểm, Lục Hằng cũng không có tinh lực giải thích thêm.

“Đừng phản kháng nữa, ta đến giúp ngươi đây.”

Lục Hằng khẽ gật đầu, lúc này Bạch đưa thần thức vào dò xét trong đan điền Lục Hằng. Được thần thức mạnh mẽ tương trợ, cuối cùng Lục Hằng cũng thành công trục xuất làn sương đen kia ra khỏi khí hải.

Sau khi rời khỏi đan điền Lục Hằng, màn sương đen quay cuồng giữa không trung, chốc lát hóa thành con nhện hung ác. Trên lưng nó toàn là đầu người khiến Lục Hằng phải cố lắm mới không nôn ra, dường như những gương mặt đó đều là các hạ nhân đã chết trong tiểu viện của Lâm Dương quận chúa.

Đây rốt cuộc là tà thuật kinh khủng đến cỡ nào. Trong lòng Lục Hằng chợt thấy vô cùng sợ hãi.

Con nhện đáng ghê tởm kia há miệng định tấn công Lục Hằng. Đúng lúc đó, trên bầu trời chợt ngưng tụ thành đám mây đen, một đạo thiên lôi giáng xuống đánh trúng nó. Thiên lôi diệt trừ tà vật kia rất dễ dàng nhưng vẫn chưa ngừng lại, trực tiếp bổ về phía Lục Hằng.

Xem ra ban nãy là dị biến. Trong đan điền Lục Hằng cũng dính lây khí tức của tà vật cho nên thiên lôi tưởng nhầm cậu cũng cùng một giuộc với con nhện kia, muốn tiêu diệt cả cậu.

Lột da và giao tranh với tà vật đã tiêu hao hết thảy tinh lực của Lục Hằng. Cậu chẳng còn dư sức ứng phó với đạo thiên lôi khủng khiếp ấy nữa

Đã là thiên kiếp thì người khác cũng không thể nhúng tay vào, nếu càng cố giúp đỡ, uy lực của thiên kiếp sẽ càng mạnh hơn. Bạch đứng ở bên cạnh gấp đến độ xoay vòng vòng, y nghĩ rằng tại mình đưa cậu tới đây xem sen Thiên Diệp nở nên mới dẫn đến bất ngờ liên tục xảy ra, ảnh hưởng đến tính mạng Lục Hằng.

Trong lòng Bạch vô cùng áy náy. Y cắn răng, ngoắc ngón tay, trên không trung chợt xuất hiện vài vệt ánh sáng vàng, chuyển động trên dưới mấy lượt rồi kết thành một dây xích cầu kỳ tinh xảo, khóa chặt Bạch và Lục Hằng lại một chỗ.

Đồng thời, thiên lôi giáng xuống ngay giữa hai người. Lục Hằng nhắm mắt chờ cơn đau nhức ập tới, đợi hồi lâu bỗng nhận thấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Đạo thiên lôi kia mãnh liệt như thế, lẽ nào lại là giả? Lục Hằng ngờ vực mở mắt, trông thấy sợi dây xích bay lơ lửng trên không trung và dáng vẻ uể oải suy sụp của Bạch ở ngay bên cạnh.

“Bạch! Ngươi làm sao vậy, dây xích này là sao?”

Bạch không trả lời câu hỏi của Lục Hằng, y đáp: “Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

“Ngươi không muốn sống nữa à, can thiệp vào thiên kiếp của người khác chỉ làm sức mạnh của thiên lôi ngày càng tăng thôi. Cả hai chúng ta đều sẽ tiêu đời!” Lục Hằng nghĩ, dù sao cũng phải chết, khoảng thời gian này cũng được lợi không ít, sao có thể để người khác chịu tội thay. Chẳng qua không thể gặp lại Thích Không thì cậu vẫn thấy hơi tiếc một chút.

Bạch nhắm mắt tĩnh tọa trong chốc lát mới lấy lại sức: “Không vấn đề gì, đây là yêu thuật thiên bẩm của tộc Thố Tuyết chúng ta. Chỉ là di dời thương tổn mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến thiên kiếp.”

“Vậy cũng không được! Ngươi mau thả ta ra đi!” Lục Hằng muốn dẫn thiên lôi rời khỏi phạm vi này nhưng lại bị dây xích bao vây, không thể cử động.

“Tu vi của ta cao hơn ngươi, không sao đâu” Nói xong, Bạch bèn nhắm mắt vận công, không đáp lại Lục Hằng nữa.

Đạo thiên lôi còn lại vẫn không ngừng giáng lên người Lục Hằng.

Hiện tại đã khác so với lúc trước, cậu chẳng có chút cảm giác nào cả nhưng Bạch lại càng ngày càng chật vật hơn. Mãi đến khi tia sét cuối cùng trút xuống, rốt cục Bạch mới phun ra một ngụm máu tươi, nằm bất tỉnh dưới đất. Xiềng xích trói buộc bọn họ cũng biến mất, lúc này Lục Hằng đã có thể cử động thân thể.

Lục Hằng hóa thành hình người, chạy tới chỗ Bạch xem xét thương thế của y, may mà không nguy hiểm đến tình mạng, chỉ là vội vàng chống đỡ mười mấy đạo thiên lôi nên bị thương tổn nguyên khí. Lục Hằng lấy ra một viên đan dược Thích Không để lại, nhét vào miệng Bạch, thấy hô hấp của y dần dần vững vàng thì mới yên tâm.

Bấy giờ Lục Hằng bỗng để ý để sự khác thường của mình, bàn tay vừa đút thuốc cho Bạch kia dường như đã trở nên to hơn, tầm nhìn cũng cao hơn trước rất nhiều.

Lục Hằng không nhịn được sự tò mò, tự soi mình trên mặt nước. Đập vào mắt là một thiếu niên mười bảy tám tuổi, khuôn mặt vẫn còn chút non nớt nhưng lớn lên hào hoa phong nhã, dung mạo hơn người. Đây chính là Lục Hằng mà cũng có gì đó khác, cậu biết vẻ ngoài của mình không tồi thế nhưng cũng chưa đến mức xuất sắc thế này, chắc bởi vì hiện tại cậu đang là yêu tộc ha?

Cậu cũng lười nghĩ, Bạch vẫn đang bị thương nằm ở một bên. Lục Hằng dự định chờ sen Thiên Diệp hoàn toàn nở rộ sẽ lập tức hái linh dược rồi dẫn Bạch rời khỏi đây, tránh gặp rắc rối.

Nhưng Lục Hằng lại quên mất một việc quan trọng, thiên lôi đã phá hủy cấm chế Bạch giăng ra.

Nụ sen Thiên Diệp rốt cục cũng dần dần nở đến tầng cuối, để lộ tâm sen màu vàng nhạt. Linh dược hoàn toàn trưởng thành, Lục Hằng đang định tiến lên hái thì thấy bên trong tâm sen bắn ra một vệt hào quang bảy màu, xông thẳng lên trời.

Báu vật xuất thế ắt sẽ có dị tượng. Cấm chế bao trùm nơi đây đã bị phá vỡ, tất cả những người trong phạm vi trăm dặm xung quanh đều cảm nhận được, ánh kiếm lập tức phát ra liên tục, hướng thẳng về phía hai người họ.

Lục Hằng phát sầu, đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Cậu vẫn không ngừng tay, xếp gọn sen Thiên Diệp vừa được hái xuống vào trong hộp, chuẩn bị dẫn Bạch rời khỏi chỗ này.

Không ngờ rằng mấy đạo kiếm quang lại tới quá nhanh, Lục Hằng chưa kịp đi đã bị bao vây tứ phía. Dẫn đầu là một tu giả mặc đạo bào xanh, gã quát: “Yêu nghiệt phương nào, nếu không muốn chết thì mau để lại báu vật.”

Nói trắng ra là đến để giết người đoạt bảo, lại còn bày ra bộ mặt chính nghĩa lẫm liệt như vậy để làm gì. Lục Hằng lười tốn nước bọt với tên ngụy quân tử kia, lấy roi ra tấn công.

Lúc Lục Hằng tỉnh lại ở thế giới này, chiếc roi vẫn nằm trong đan điền của cậu, ngay gần yêu đan. Đây được gọi là pháp khí bản mệnh, nhưng dường như cây roi này đã bị hư hại, luôn tỏa ra ánh sáng ảm đạm, Lục Hằng cũng chưa từng sử dụng nó bao giờ.

Hiện tại xảy ra tình huống như trước mắt, Lục Hằng cũng chẳng cân nhắc quá lâu được nên chỉ có thể lấy nó ra. Mấy người này có tu vi không cao lắm, song nguyên khí của cậu đã bị thương nặng khi lột da, do đó đối phó với họ có chút vất vả. Sau vài lần tiếp chiêu, Lục Hằng bất chấp vết thương mà giải quyết nốt kẻ cuối cùng, từ đằng xa lại thấy càng nhiều ánh sáng đang bay về phía này hơn.

Trong lòng Lục Hằng nóng như lửa đốt, bản thân cậu cũng không còn sức tiếp tục chiến đấu nữa, chẳng nhẽ hôm nay nhất định phải chết ở nơi đây. Tại giờ phút nguy nan đó, vật trang sức có hình dạng pháp khí vẫn chưa từng phản ứng bao giờ được đeo trên tai cậu đã tự động rút cạn tia yêu khí cuối cùng của Lục Hằng, phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, bao phủ cả người cậu.

Chốc lát sau, đám tu giả phải khó khăn lắm mới tới được nơi nhìn thấy hàn đàm rỗng tuếch và mấy thi thể xung quanh, tức đến nổ phổi, đành phải trở về tông môn bẩm báo sự việc.

Lục Hằng bị truyền tống đến một sơn động không biết tên, sau khi cậu cố gắng uống thuốc liền kiệt sức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Lúc Lục Hằng mở mắt ra thì chẳng rõ đã trôi qua bao lâu. Cậu sửng sốt, bấy giờ mới nhớ đến tình hình hiện tại.

Lục Hằng tìm kiếm thân ảnh của Bạch, thấy bên cạnh mình trống trơn không một bóng người. Cậu kinh hãi chống tay ngồi dậy, đột nhiên một chiếc ngoại bào rơi xuống, cậu chợt nhận ra vết thương trên người đều được xử lý ổn thỏa, xem ra Bạch đã tỉnh lại trước cả cậu.

Nhìn ngó xung quanh, Lục Hằng bắt gặp một người đang ngồi ngược sáng ở trước cửa động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.