Làm Thế Nào Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

Chương 26: Chương 26




Hóa ra là yêu tộc. Song cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ, có thể đột ngột xuất hiện ở nơi núi rừng hoang vu không một bóng người thế này, ngoại trừ yêu tộc thì cậu cũng chưa nghĩ đến ai khác.

“Ta tên là Tranh, tộc Ba Xà.” Lục Hằng thấy Bạch cười với mình, thoạt nhìn rất thân thiện, thế nhưng trông y kì lạ đến mức Lục Hằng phải hỏi: “Ngươi lạnh lắm à? Sao cứ run rẩy mãi thế?”

“Không, không phải. Đây là bẩm sinh rồi, tẹo nữa là ổn ấy mà.” Đến cả âm thanh cũng run theo.

“…” Lục Hằng không biết nói gì hơn.

Bạch run đến mức như sắp vỡ vụn, vì sao còn muốn vượt qua thiên tính để nói chuyện với cậu? Từ trước đến giờ Lục Hằng đều nghĩ gì nói nấy nên hỏi thẳng.

“Cùng là yêu tộc, sao ta có thể bỏ mặc một đứa nhỏ ở bên ngoài được!” Dù sao tu vi của Bạch vẫn cao hơn Lục Hằng, cuối cùng mới dần dần bình thường lại.

Lục Hằng nhìn tứ chi ngắn ngủn và tay nhỏ toàn thịt của mình, miễn cưỡng chấp nhận danh từ “đứa nhỏ” này.

Vì vậy Bạch liền dựng một căn nhà rơm nằm ngay bên cạnh căn nhà bằng trúc của Lục Hằng. Tâm tư Bạch vô cùng đơn thuần, ở chung với y rất vui, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau hơn.

Bạch có chút hiểu biết về yêu tộc, mọi thắc mắc mà Lục Hằng hỏi y đều biết gì trả lời nấy. Chăm sóc trẻ con là thói quen của yêu tộc, mỗi một yêu tộc vị thành niên đều có nghĩa vụ trở thành người dẫn đường cho mấy đứa nhỏ, chỉ chúng hiểu rõ truyền thừa của yêu tộc. Từ trước đến giờ yêu tộc có tình đoàn kết mạnh hơn nhân tộc, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất giải thích lý do tại sao nhân số yêu tộc tuy ít nhưng sức mạnh lại chẳng hề thua kém nhân tộc.

Vào đêm nọ, Bạch vô cùng thần bí nói muốn dẫn Lục Hằng đến xem một thứ rất hay, Lục Hằng thấy y như thế cũng bị khơi dậy sự tò mò. Hai người rẽ trái lượn phải đi đến một gốc cây bốn người ôm còn không hết, Bạch bấm thủ quyết, nơi bị cỏ dại che lấp kia tản ra giống như mây mù, để lộ một cửa động tối tăm.

Phía trên hang động này không có lá cây che chắn, hiện tại chính là lúc ánh trăng sáng nhất, vừa vặn có thể xuyên qua từng hàng lá cây rọi vào đáy động. Lục Hằng hiếu kỳ ngó xuống, chỉ nhìn thấy những vầng sáng le lói, không rõ bên dưới là vật gì.

“Trong đó là cây linh dược, ta đã đi vào tìm hiểu rồi, không nguy hiểm đâu.”

Lục Hằng thả thần thức ra dò xét, đúng như Bạch vừa nói, phía dưới rất an toàn. Không những thế, bên trong truyền đến một loại cảm giác khiến tinh thần cậu trở nên vô cùng sảng khoái.

Vì vậy Lục Hằng yên tâm, cả gan nhảy xuống hang động với Bạch.

Rễ cây giăng đầy dưới động, trong số đó có một bụi rễ đặc biệt khổng lồ, chảy ra từng giọt chất lỏng màu xanh biếc to như hạt đậu, tạo thành đầm nước vuông rộng cỡ một trượng.Trong đầm nước kia là tầng tầng lớp lớp lá sen to bằng bàn tay đang bảo vệ một đóa hoa trắng tinh khiết không có nụ.

“Đây là linh dược sen Thiên Diệp.” Bạch giải thích cho Lục Hằng nghe.

Sen Thiên Diệp có thể giúp cho người phàm cải tử hoàn sinh, tu giả nâng cao tu vi, đối với yêu tộc thì cũng không có tác dụng to lớn gì.

Chỉ là nhìn thấy hai mắt sáng lấp lánh của Bạch, trên mặt thiếu điều viết mấy chữ “Mau mau khen ta đi” lên, Lục Hằng vẫn rất nể tình đáp: “Ngươi thật lợi hại, linh dược quý hiếm như thế mà vẫn có thể tìm ra.”

“Đâu có.” Bạch ngượng ngùng sờ sờ mũi “Là do ta may mắn. Ngày ấy ta tới khu rừng này tìm linh dược, lúc bay qua ngọn cây này lại bị linh khí đột nhiên bạo phát xông ra làm rối loạn khí tức, rơi từ trên pháp khí phi hành xuống đất, vừa vặn lọt vào trong cái động này.”

Bị linh khí xông lên đẩy ngã khỏi pháp khí phi hành cũng quá mất mặt yêu tộc. Chỉ có điều kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, y lại còn tìm được cả linh dược quý hiếm.

“Chẳng phải sen Thiên Diệp chỉ sinh trưởng tại đỉnh núi tuyết linh khí tinh thuần khiết thôi sao?” Lục Hằng hơi nghi hoặc.

“Tiếc rằng cây đã già lắm rồi.” Bạch xúc động nói: “Nếu có linh sẽ lập tức trở thành yêu. Chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện lá sen Thiên Diệp ở đây, rễ bị hủy hoại, lõi cây sản sinh ra linh dịch đã lâu mới tạo nên linh tuyền nhỏ thế này.”

“Cỏ cây rất khó có thể thành yêu, thực sự quá đáng thương, chỉ còn một bước cuối cùng thôi mà.” Bạch cũng bị xúc động lây, nhưng rồi lại phấn chấn lên: “Dù sao ta vẫn được lợi, tìm khắp cả đại lục đều chẳng thấy bóng dáng sen Thiên Diệp, thế mà ta lại may mắn phát hiện ra nó!”

“Sen Thiên Diệp không có tác dụng to lớn gì với yêu tộc, ngươi tìm nó để làm gì?” Lục Hằng hỏi.

“Thật ra là vì thê tử của ta” Bạch ngượng ngùng sờ mũi “Nàng là nhân tộc, hiện đang mang bầu. Trước giờ nhân tộc thai nghén con nối dõi của yêu tộc rất khó, thân thể nàng lại yếu ớt, ta lo tới lúc nàng sinh con sẽ gặp nguy hiểm cho nên mới đi tìm sen Thiên Diệp.”

“Ngươi thành thân rồi sao!” Lục Hằng nhìn khuôn mặt có phần ngây ngô của Bạch, vô cùng khiếp sợ.

“Chỉ là do mặt ta hơi trẻ, ngươi đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Trải qua một đợt thiên kiếp nữa thì ta có thể thành đại yêu rồi đó.” Bạch kiêu ngạo ưỡn ngực.

“Đại yêu tương lai này, ngươi không biết nhân tộc có câu: tâm phòng người không thể không có sao? Linh dược quý giá như vậy mà ngươi cứ tùy tiện dẫn ta tới xem à?” Lục Hằng nói tiếp.

“Linh dược đối với yêu tộc mà nói cũng không có tác dụng gì to lớn, phải quan sát quá trình trưởng thành của nó mới có thể giác ngộ. Đồ tốt như vậy đương nhiên phải chia sẻ với đồng tộc chứ sao.” Bạch thản nhiên đáp.

“Vậy ngươi không nghĩ tới chuyện ta có thể cướp đoạt sen Thiên Diệp đưa cho mấy người tu hành để đổi lấy bảo vật hữu dụng hơn ư?”

“Ừ, ừ nhỉ!” Biểu cảm trên mặt Bạch như bị sét đánh “Không đúng, sao ngươi có thể đứng về phe nhân tộc được!”

Lục Hằng rốt cục cũng không nhịn được mà cười nghiêng ngả, đùa cái người tên Bạch này thực sự quá vui, ngây thơ đến mức ai nói gì cũng tin, e rằng bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ.

Lúc này Bạch mới biết Lục Hằng đang trêu chọc mình, tức giận lên tiếng: “Sao một đứa nhỏ như ngươi lại có thể đùa giỡn trưởng bối như vậy hả.”

Đến lượt Lục Hằng trợn tròn mắt. Xuyên đến thế giới này lâu rồi, đây là lần đầu tiên cậu nảy sinh ý định phải khẩn trương tu luyện để mau chóng thoát khỏi vẻ ngoài của một đứa trẻ. Vừa nghĩ vậy, Lục Hằng liền nhớ đến viên yêu đan mà Mân tặng cho mình.

Tuy trong truyền thừa của Lục Hằng quả thật cũng có nhắc tới chuyện nếu tình nguyện tặng yêu đan, người hấp thu tu vi trong đó sẽ không bị ảnh hưởng xấu gì. Chỉ có điều yêu đan đó đã ở trong cơ thể Lâm Dương quận chúa quá lâu, tưởng tượng đến tử trạng những hạ nhân trong tiểu viện của nàng, Lục Hằng liền cảm thấy mình không nên dùng yêu đan này.

Khi Thích Không đi cũng đã đặc biệt căn dặn Lục Hằng rằng phải đợi hắn về tông môn tìm điển tích có liên quan xác nhận lại một lần. Trước khi hắn trở lại, tuyệt đối không được hấp thu tu vi bên trong yêu đan.

Hiện nay đúng lúc có người vô cùng am hiểu về yêu tộc là Bạch ở đây, Lục Hằng liền lấy viên yêu đan kia ra, kể cho y nghe từ đầu đến cuối tất cả mọi chuyện một cách ngắn gọn. Bạch cầm lấy viên yêu đan, truyền yêu khí vào để kiểm tra, trầm tư một hồi lâu.

“Tự nguyện đưa yêu đan rồi dùng để nâng cao tu vi đúng là không sao hết. Trong yêu tộc, điều này được coi là thời cơ ngàn năm có một.” Bạch trả lại yêu đan cho Lục Hằng “Chỉ là ta vừa mới xem qua, cứ luôn cảm thấy có có cái gì sai sai.”

Lục Hằng gật đầu, bản năng cũng nói cho cậu biết yêu đan này có phần kỳ lạ.

Bạch nói tiếp: “Từ trước đến giờ yêu tộc chúng ta đều có linh cảm với những thứ nguy hiểm. Nếu ngươi và ta đều cảm thấy như vậy, lại thêm việc viên yêu đan này từng bị người tu tà đạo như Lâm Dương quận chúa cướp lấy thì vẫn nên cẩn thận một chút.”

Sau đó, y lại bồi thêm một câu: “Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này thì cũng rất đáng tiếc. Hay là chờ sen Thiên Diệp nở, ta dẫn ngươi về tộc địa. Sau khi giao yêu đan cho người có hiểu biết về việc này xem thử thì mới hấp thu tu vi, như vậy càng thỏa đáng hơn, ngươi thấy sao?”

Lục Hằng không phải là loại người thiển cận, đương nhiên sẽ không từ chối lời đề nghị của Bạch.

Sen Thiên Diệp ngàn năm mới nở một đóa, vừa nở đã tàn thì linh dược này mới hoàn thiện. Bạch chờ sen Thiên Diệp nở, Lục Hằng lại chờ Thích Không trở về, hai người vẫn có thể làm bạn của nhau.

Một tháng sau, Thích Không vẫn chưa tới, có lẽ là sợ Lục Hằng lo lắng, hắn bèn dùng hạc giấy truyền tin đến. Hạc giấy kia tròn vo đáng yêu, phát ra âm thanh bình ổn như nước thanh lãnh như trăng: “Đừng lơ là việc tu hành, đợi xử lý xong chuyện ở tông môn bần tăng sẽ lập tức trở lại.”

Cảm giác tương phản này thật sự quá thú vị.

Lục Hằng bắt đầu tưởng tượng đến Thích Không hồi còn nhỏ, chỉ e cũng sẽ là bộ dạng béo tròn múp míp, khi nói chuyện lại đàng hoàng trịnh trọng. Lục Hằng càng nghĩ càng cảm thấy hài hước, thậm chí còn đập bàn cười như nắc nẻ. Cậu để hạc giấy nhắc đi nhắc lại câu nói kia không biết mệt, mãi đến tận khi có tiếng gõ cửa vang lên.

Lục Hằng cẩn thận cất hạc giấy, đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, người đang đứng trước cửa chính là Bạch.

“Tối nay sen Thiên Diệp sẽ nở, ngươi và ta cùng nhau quan sát linh dược hoàn thiện nhé. Năng lực hiểu biết của ngươi cao như vậy, không chừng có thể giác ngộ được đó.” Bạch nói.

Chuyện tốt thế này đương nhiên Lục Hằng sẽ không bỏ qua, cậu liền đi cùng Bạch tới chỗ sen Thiên Diệp nở.

Bạch bày ra cấm chế dày đặc trên các cây đại thụ xung quanh. Y dẫn Lục Hằng vào bên trong, giải thích với cậu rằng cấm chế này có tác dụng cắt đứt linh khí. Thời điểm sen Thiên Diệp nở, bảo vật xuất thế, nhất định sẽ có dị tượng, nếu như không ngăn cản thì e là sẽ khiến cho nhiều người thèm muốn hơn.

“Hóa nguyên hình sẽ càng có lợi đối với việc giác ngộ.” Bạch đã biến thành một con thỏ trắng lớn, khi nói chuyện cái miệng có ba rãnh khẽ động, trông tương đối đáng yêu.

Lục Hằng cũng hóa thành nguyên hình, vào lúc cậu biến thành rắn ấy, Bạch đột nhiên nhảy dựng lên rồi ngừng lại. Tuy trên mặt y đều là lông, Lục Hằng cũng cảm thấy mặt y như đang đỏ đến bốc cháy.

Bạch lúng túng giải thích: “Thiên tính, là thiên tính thôi mà.”

Lục Hằng nhìn hình thể chênh lệch gấp mấy lần giữa mình và y, vô cùng thông cảm trước sự nhát gan của đối phương.

Trăng trên trời đã lên đến đỉnh đầu hai người, chỉ thấy ngàn phiến lá sen bên trong linh tuyền bắt đầu dần dần khô héo. Tộc độ tàn phai của lá sen càng nhanh hơn, nụ hoa ở trung tâm đầy đặn. Đến khi toàn bộ lá sen biến thành bụi bay lên không trung, nụ hoa chậm rãi nở ra.

“Sen Thiên Diệp phải cần một khoảng thời gian nhất định mới hoàn toàn nở rộ, tĩnh tâm ngưng thần, cảm nhận quá trình hoàn thiện của nó.” Bạch nói với Lục Hằng.

Nghe thấy vậy, Lục Hằng nhanh chóng tập trung ý chí, tĩnh tâm tu luyện.

Linh khí trong động dày đặc đến mức hóa thành vật chất, cũng may cấm chế của Bạch khá mạnh nên không để lộ ra ngoài một chút nào cả. Nếu không nhất định sẽ bị những tu giả đang ở khu vực xung quanh phát hiện.

Sen Thiên Diệp dần nở ra, đúng lúc ấy Lục Hằng chợt phát hiện có gì đó không đúng. Chỉ là cậu còn chưa kịp nghĩ thông thì túi trữ vật liền bay ra một thứ, nó xoay tít trên không một vòng rồi trực tiếp chui vào đan điền Lục Hằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.