Làm Thế Nào Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

Chương 25: Chương 25




Những tưởng chuyện về sau đã thuận lý thành chương, hai người một lần nữa dành tình cảm cho nhau.

Mân đắm chìm trong sự vui mừng khi vừa mới gặp lại, nhưng y không biết rằng cho dù linh hồn có giống thì các việc từng trải qua cũng khác và sẽ tạo ra điểm bất đồng giữa người với người. Lâm Dương quận chúa chẳng còn là thiếu nữ kiên trung bất khuất trước ái tình ấy nữa.

Ở đô thành ai ai cũng biết đến nàng, không chỉ bởi vì dung mạo xinh đẹp mà cũng vì chuyện phóng đãng của nàng ta. Lâm Dương quận chúa ưa thích các mỹ nam tử, kẻ nào vừa mắt thì nhất định phải sử dụng tất cả thủ đoạn để chiếm được, sau khi về tay rất nhanh đã mất hứng.

Cung thân vương rời khỏi đô thành chuyển đến đất phong chính là vì nữ nhi đầy ắp tiếng xấu này. Cho dù nàng có là trưởng nữ của Cung thân vương thì cũng chỉ có mấy tên tiểu nhân muốn trèo cao, không có gia thế tại đô thành mới dám cưới một nữ tử như vậy về nhà.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, đến thành Lâm Giang, Lâm Dương quận chúa vẫn ngựa quen đường cũ. Mân là nam tử đầu tiên nàng ta nhìn trúng nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng.

Lâm Dương quận chúa mau chóng cảm thấy hết hứng. Trong lòng Mân không muốn che giấu người yêu, nói cho nàng biết mình là yêu hồ Bích Tung. Chuyện sau đó thì giống như những gì Thích Không kể cho Lục Hằng nghe: bị phản bội, Mân mất lý trí giết hại người phạm rồi bị cao tăng của chùa Phạn Âm nhốt vào Tỏa Yêu Tháp.

Chuyện về sau lại khác so với những gì hai người Lục Hằng biết. Nhờ cơn địa chấn mà Mân may mắn thoát khỏi Tỏa Yêu Tháp, y không cam lòng trở lại thành Lâm Giang tìm Lâm Dương quận chúa rồi lại bị nàng lừa dối, dùng kế nhốt vào trong trận pháp không biết do cao nhân nào bày ra, lấy mất yêu đan.

Lục Hằng suy nghĩ một chút, hỏi: “Người giết tỳ nữ thiếp thân của Lâm Dương quận chúa sao?”

“Chúng ta là đại yêu tu hành chính đạo, há sẽ gây khó dễ cho một nữ tử phàm nhân. Lúc trước giết những người đó cũng là bởi vì nhất thời đọa ma.”

Thích Không và Lục Hằng kiểm tra thi thể tỳ nữ kia thì thấy đúng là chết do yêu thuật. Đối chiếu với hành động tối nay của Lâm Dương quận chúa, người lấy đi tính mạng tỳ nữ là ai không cần phải nói cũng rõ. Chỉ có điều nàng ta vốn dĩ là nữ tử người phàm, sao lại biết bí thuật yêu tộc được.

Lục Hằng nghi hoặc quay đầu tìm Thích Không muốn nghe hắn giải thích nhưng đã thấy Thích Không đứng ở góc bên cạnh giá sách, cầm một quyển sách đã cũ lên đọc chăm chú.

Lục Hằng đi tới, tùy tiện rút một quyển ra xem, phát hiện đây là bút kỳ của Lâm Dương quận chúa. Bên trên miêu tả tỉ mỉ chuyện giữa nàng ta và từng vị nam tử: từ quen biết tới nảy sinh tình cảm, cho đến lúc cảm thấy chán ghét khiến Lục Hằng phải trố mắt đứng nhìn.

Lục Hằng lật tới gần cuối quyển bút ký, toàn bộ ghi chép sau Mân đều là về Thích Không.

Từ đó cũng có thể thấy được, thái độ của Lâm Dương quận chúa với Thích Không hoàn toàn khác biệt so với các nam tử khác, gần như mê luyến đến điên cuồng, cho rằng thứ không chiếm được mới là tốt nhất. Suốt ba năm, Lâm Dương quận chúa không để mắt tới bất kì nam tử nào, trong lòng chỉ chứa một mình Thích Không. Thậm chí vì hắn mà khi Cung thân vương chuẩn bị hôn sự cho còn lấy cái chết ra để bức bách.

Lục Hằng nhìn Thích Không bằng vẻ mặt phức tạp, không ngờ mị lực của hắn lại lớn đến như vậy đó. Nhưng mà với ngũ quan tuấn dật, mi mục như họa và biểu tình lạnh nhạt ấy, Lục Hằng chợt thấu hiểu một phần nào đó tâm tư của Lâm Dương quận chúa.

Dường như cảm nhận được ánh mắt Lục Hằng, Thích Không buông cuốn sách trong tay xuống, ngờ vực nhìn cậu.

Cái mặt già của Lục Hằng đỏ ửng khi nhìn lén bị bắt quả tang, lại nghĩ đến việc vẻ ngoài mình bây giờ chỉ là một đứa bé bảy, tám tuổi thì chẳng sợ cái gì nữa. Do đó liền không hề e ngại mà nhìn chằm chằm Thích Không, lên tiếng: “Sách trong tay ngươi viết cái gì vậy?”

“Một ít sự tình liên quan đến yêu tộc, hẳn là do cao nhân bố trí trận pháp này để lại” Thích Không đáp “Cuốn ngươi cầm thì sao?”

Lục Hằng theo phản xạ giấu quyển bút ký ra sau lưng: “Chẳng có gì hết, chỉ là ít ghi chép linh tinh thôi.”

Thích Không nghe vậy bèn không hỏi thêm nữa. Hai người tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng tìm được phương thức hóa giải trận pháp ở giá sách phía trong cùng.

Sau khi Mân thoát khỏi trận pháp, đại khái là do hao tổn sức lực quá lớn, hình thể nhanh chóng thu nhỏ thành cỡ con mèo. Lục Hằng bế y ra ngoài mật thất cùng với Thích Không.

Nhìn hai người và một yêu hồ cùng xuất hiện, khuôn mặt Lâm Dương quận chúa đang đứng ngẩn ngơ trong phòng lộ ra vẻ bối rối. Lục Hằng tưởng rằng do nàng làm chuyện ác bị vạch trần nên mới chột dạ như vậy, nhưng khi Thích Không giải thuật cấm nói cho nàng ta, Lục Hằng liền nhận thấy bản thân cậu thực sự đã quá ngây thơ rồi.

“Thích Không đại sư, ta và con hồ ly kia không có bất kì quan hệ gì hết. Ban đầu là do hắn dùng yêu thuật mê hoặc ta!” Lâm Dương quận chúa lo lắng nói.

Tuy đã biết từ trước đến giờ, tầng lớp quyền quý thời cổ đại đều coi thường mạng sống của những kẻ thấp kém. Sau khi Lâm Dương quận chúa sử dụng tà thuật giết hại nhiều người, bị phát hiện còn mở miệng nói những lời như thế, Lục Hằng có phần bó tay trước sự độc ác của nàng ta.

“Ngươi có muốn nhắn nhủ gì với nàng không?” Lục Hằng hỏi Mân “Ta có thể giúp ngươi truyền lời.”

Mân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Nên nói gì thì cũng đã nói rồi. Nàng vô tình với ta, những lời chưa tỏ có giãi bày thêm cũng uổng công. Chỉ có điều yêu đan của ta để lại bên trong cơ thể người phàm thì không ổn cho lắm.”

“Ngươi lấy yêu đan từ trong bụng nàng ta ra được chứ?” Lục Hằng hỏi.

Mân gắng gượng đứng dậy, gật đầu. Sau đó há mồm phun ra một đạo ánh sáng. Chỉ thấy hạt châu dần dần bay ra khỏi miệng Lâm Dương quận chúa, kim quang bao phủ lấy nó, rất dễ nhận thấy đây là yêu đan của yêu tộc chính đạo.

Yêu đan rơi trên lòng bàn tay Lục Hằng, nhìn kỹ sẽ thấy vài tia hắc khí đang quấn quanh. Có lẽ bởi vì Lâm Dương quận chúa tu hành tà đạo hại tính mạng người gây nên.

“Ngươi có cách nào khiến cho hắc khí này biến mất không?” Lục Hằng ngẩng đầu hỏi Thích Không.

Thích Không gật đầu, bấm thủ quyết, niệm vài câu kinh văn. Hắc khí vương trên yêu đan dần dần tan biến.

Lục Hằng cầm yêu đan đưa đến bên miệng Mân, giục y mau chóng nhận lấy. Đối với yêu tộc mà nói, nếu yêu đan rời khỏi cơ thể quá lâu thì họ sẽ phải chịu thương tổn rất lớn.

Mân lắc đầu đáp: “Tinh khí của ta đã bị trận pháp kia hấp thụ gần như cạn kiệt, chẳng còn sống được bao lâu, đưa ta yêu đan cũng vô dụng.”

Lâm Dương quận chúa mất đi yêu đan, vẫn còn tức giận mắng: “Tên yêu hồ kia! Dám đối xử với ta như vậy sao!”

Từ trong miệng Mân nhả ra một luồng tinh khí tiến vào cơ thể Lâm Dương quận chúa, sau đó nói với Lục Hằng: “Lúc trước nàng cứu ta một mạng, hiện tại nàng là một phàm nhân tu hành tà pháp, ắt sẽ đoản mệnh. Ta đem tuổi thọ còn lại của mình tặng cho nàng, xem như đã trả xong nhân quả năm đó.”

Mân quay sang nhìn Lâm Dương quận chúa, tựa hồ đang cáo biệt với người yêu kiếp trước của mình: “Tranh, yêu đan ta tặng cho ngươi. Không cần phải lo, nếu cam tâm tình nguyện giao yêu đan thì khi ngươi hấp thu tu vi trong đó sẽ không có hậu quả xấu gì hết. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem hài cốt của ta trở về hồ tộc.”

Lá rụng về cội.

Nhắn nhủ hậu sự xong, nguyện vọng cuối cùng của Mân cũng đạt thành, y an tâm nhắm hai mắt lại.

Trầm mặc hồi lâu mới bình ổn tâm trạng, Lục Hằng phát hiện da thịt đầy đặn của Lâm Dương quận chúa đột nhiên bắt đầu khô quắt, mái tóc đen óng mượt nháy mắt đã bạc trắng, cả người già nua như bà lão tám mươi tuổi. Trái ngược với điều đó, sức sống của nàng ta cực kì dồi dào, số tuổi thọ còn lại đủ để sống thêm bảy mươi, tám mươi năm nữa. Chỉ là với tình trạng như vậy, đối với người từ trước đến giờ luôn tự tin với dung mạo của mình như nàng ta cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

“Tại sao lại thế này?”

“Sử dụng cơ thể người phàm để thi triển tà pháp sẽ để lại hậu quả xấu.” Thích Không giải thích.

“Ngươi nói xem, lúc Mân tặng Lâm Dương quận chúa số tuổi thọ của mình có biết chuyện này hay không.” Lục Hằng cảm khái.

“Việc này không liên quan tới ta và người, cứ cho đó là thời điểm thích hợp để rời đi là được.” Thích Không ghi lại toàn bộ hành trình vào Lưu Ảnh Châu, gọi hạc giấy giao cho Cung thân vương. Hắn vung tay áo giải định thân thuật cho Lâm Dương quận chúa rồi dắt Lục Hằng rời khỏi phủ.

Lục Hằng vẫn còn đắn đo quay đầu lại nhìn: “Lâm Dương quận chúa hại nhiều người như vậy mà cứ mặc kệ ư?”

“Vì để tránh khỏi việc dính lấy nhân quả, người tu hành tốt nhất đừng nên làm tổn thương đến tính mạng người phàm.”

“Nhân quả?”

“Nhân quả càng nặng thì sẽ càng khó vượt qua thiên kiếp. Ngươi phải ghi nhớ thật kĩ, trước độ kiếp phải chấm dứt nhân quả.”

Dường như Lục Hằng nghe thấy bên trong tiểu viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của Lâm Dương quận chúa, chắc hẳn nàng đã nhìn thấy dung mạo hiện tại của mình.

Sau khi đem hài cốt Mân để vào trong túi trữ đồ, Lục Hằng cảm thấy hơi bối rối. Tu vi cậu còn thấp, tiếp nhận truyền thừa cũng không được hoàn chỉnh, trong số đó không hề nhắc tới vị trí của lãnh địa yêu tộc.

Lục Hằng ủ rũ nói với Thích Không sự thực này, Thích Không suy nghĩ chốc lát bèn lên tiếng: “Ngươi có thể quay về khu rừng núi lúc trước ngươi tu luyện.”

Nghe ra trong giọng Thích Không có hàm ý ly biệt, Lục Hằng khẩn cấp hỏi: “Vậy còn ngươi? Ngươi muốn đi đâu, có quay lại không?”

“Ta cần phải trở về tông môn bẩm báo lại những chuyện xảy ra ở đây, tiện đường tìm đọc một số tài liệu liên quan tới việc tu hành của yêu tộc ở điển tàng (*).” Thích Không liếc mắt nhìn Lục Hằng một cái, bắt gặp biểu tình không muốn của cậu liền giải thích “Trong tông môn có người mang thành kiến với yêu tộc, ngươi vẫn nên ở lại tu luyện thì hơn.”

(*Điển tàng: là chỗ như kiểu thư viện ấy. Có chứa rất nhiều sách)

Sau khi Thích Không rời đi, Lục Hằng không dám lười biếng bỏ bê việc tu hành chút nào. Dù sao Thích Không cũng đã nói rõ khi hắn trở về sẽ kiểm tra tình hình tu luyện của cậu. Chỉ là không có hắn ở bên bầu bạn tại nơi rừng núi khỉ ho cò gáy này, khiến người tới từ xã hội hiện đại như Lục Hằng sắp buồn chán đến phát rồ.

“Muốn có quả táo (*)!” Ngày hôm đó, Lục Hằng chút hết nỗi niềm bằng cách hướng vào rừng cây hét to một câu.

(* Quả táo ở đây ý chỉ điện thoại iphone cua Apple)

“Này…Ta biết chỗ nào có táo đấy.”

Lục Hằng nghe thấy đằng sau vang lên âm thanh đầy vẻ sợ hãi. Cậu quay đầu lại liền bắt gặp một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng hoảng sợ, toàn bộ thân thể đều núp ở phía sau thân cây, chỉ lộ cái đầu ra bên ngoài.

“Thật không?” Mặc dù biết quả táo trong miệng mình không giống với quả táo theo ý của đối phương nhưng Lục Hằng vẫn rất vui vẻ, rốt cục cũng có người để nói chuyện rồi.

Nhìn thấy Lục Hằng nở nụ cười, thanh niên kia lấy hết dũng khí đi khỏi lùm cây: “Ta tên là Bạch, thuộc tộc Thố Tuyết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.