Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Chương 33: Chương 33: Thổ lộ




Editor: Aubrey.

Vốn dĩ Thường Nhạc đang kích động vì tìm được Dư Thanh Trạch, nhưng khi nghe hắn nói như vậy, y mới chợt nhận ra hắn đang nắm tay mình. Mặt lập tức nóng lên, tay trái theo bản năng muốn rụt lại.

Dư Thanh Trạch đã sớm đoán được y sẽ có phản ứng như thế này, hắn gắt gao nắm chặt lại, còn nhanh chóng bổ sung: "Lúc nãy xém chút nữa không tìm được ngươi, người quá đông, chúng ta không nên tách ra. Nếu không, lần sau không biết phải mất bao lâu mới tìm được."

Nói đến đi lạc, Thường Nhạc nhớ lại tâm tình hoảng loạn, sốt ruột vừa rồi của mình khi không tìm được Dư Thanh Trạch. Đông người như vậy, quả thực rất dễ bị lạc, nếu hai người nắm tay nhau, sẽ không cần lo lắng nữa.

Nhìn bàn tay đang nắm tay mình, Thường Nhạc thật không có tiền đồ cản thấy nhịp tim của mình đang không ngừng 'thình thịch'. Bàn tay của Dư đại ca thật to và rộng, độ ấm cũng cao hơn tay của y nhiều, được hắn nắm lấy, y cảm nhận được sự ấm áp khiến mình an tâm hơn rất nhiều.

Hạt giống trong đầu nguyên bản chưa kịp nảy mầm, đã bị hiện thực tàn khốc chớp lấy cơ hội, ra sức mọc thẳng lên cao. Hạt giống ban đầu chính thức trở thành một cây con thẳng đứng, phá vỡ hạt mầm, mọc ra một đôi lá non.

Thường Nhạc động tâm, y còn có thể cảm nhận được phản ứng kích động của nhịp tim khi mình được nắm tay. Cảm giác vừa vui sướng vừa tràn đầy mong đợi tuyệt đối không phải là gạt người, không cho y được phép coi nhẹ.

Nhưng nghĩ lại, một ca nhi và một hán tử chưa lập gia đình dắt tay nhau như vậy, nếu bị người khác nhìn thấy và hiểu lầm, thì phải làm sao đây? Sẽ ảnh hưởng đến việc Dư đại ca tìm phu lang.

Y mím môi, trong lòng thầm ngo ngoe rục rịch, lén lút quan sát những người xung quanh. Thấy mọi người không chú ý đến bọn họ, y lập tức khoa tay, ý bảo Dư Thanh Trạch mau buông tay, y sợ người khác hiểu lầm.

Dư Thanh Trạch dẫn Thường Nhạc đi vào một góc hẻo lánh ở phía sau một tiểu sạp, buông tay y ra, hai tay đặt lên vai của y, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào y, hỏi: "Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm chúng ta cặp với nhau?"

Bàn tay to lớn đang nắm tay trái của mình bỗng nhiên rời đi, Thường Nhạc còn đang cảm thấy mất mát. Ngón tay xoắn vào nhau, lặng lẽ nắm chặt thành quyền, dùng tay phải nắm tay trái.

Đến khi nghe lời Dư Thanh Trạch nói, y mới nhẹ nhàng gật đầu.

"Ta thì hy vọng, hiểu lầm này sẽ trở thành sự thật." Dư Thanh Trạch thâm tình nói.

Thường Nhạc đột ngột ngẩng đầu, vừa nghi hoặc, vừa khiếp sợ nhìn Dư Thanh Trạch.

Dư Thanh Trạch nhìn con hẻm này, thở dài, hắn vốn dĩ muốn tìm một nơi có bầu không khí lãng mạn một chút. Đợi thời cơ tốt, rồi sẽ lập tức tỏ tình, nhưng không ngờ kế hoạch bị lệch hướng.

Hắn duỗi tay vuốt một lọn tóc bên má của Thường Nhạc ra sau, nhìn sâu vào ánh mắt của y, nói: "Nhạc ca nhi, lúc nãy ta dắt tay ngươi, thật ra không phải vì sợ ngươi đi lạc, ngươi biết là vì cái gì không?"

Trong lòng Thường Nhạc thầm nhảy dựng, ánh mắt nhìn Dư Thanh Trạch phức tạp, y có cảm giác Dư đại ca sắp nói ra lời gì đó không nên nói.

Dư Thanh Trạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thường Nhạc, cực kỳ có thâm ý nói tiếp: "Bởi vì, ta muốn dẫn... Ta muốn cùng ngươi tay trong tay, cùng nhau đi xem hội hoa đăng, cùng nhau tay trong tay đi xem xiếc ảo thuật, cùng nhau tay trong tay dạo qua từng quán hàng rong. Cùng mua đồ ăn vặt, cùng nhau chơi trò chơi, rồi cùng nhau tay trong tay đi đến bến tàu xem người ta thả đèn hoa đăng. Còn nữa, cùng nhau tay trong tay đi hết nửa đời người."

Lồng ngực của Thường Nhạc đập 'phanh phanh phanh', nhịp đập ban đầu giống như tiếng trống bỏi của trẻ con, bỗng dưng trở thành tiếng trống của loại trống mà hai người trưởng thành mới có thể ôm hết.

Dư đại ca đang nói gì vậy? Ý của hắn, hắn có ý gì? Giống, giống với ý nghĩ trong đầu y không? Không không không, sao hắn có thể có suy nghĩ đó được? Nhất định là mình nghĩ quá nhiều! Nhất định là vậy!

Chỉ là, những lời hắn nói quá dễ nghe, nội dung khiến cho người nghe rất muốn hướng tới...

Trong đầu không ngừng vang lên 'ong ong', giống như có hơn một ngàn con ong đang bay quanh. Thường Nhạc vẫn chưa tìm được biểu tình thích hợp để phản ứng lại, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Dư Thanh Trạch, mở miệng rồi lại khép miệng, như đã mất đi năng lực tự hỏi.

Dư Thanh Trạch nói xong, chờ phản ứng của Thường Nhạc, nhưng hắn chỉ phát hiện y đang ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì.

"Nhạc ca nhi?" Hắn giơ tay huơ huơ trước mặt y, hỏi: "Ngươi có nghe ta nói gì không?"

Thường Nhạc đột ngột hồi thần, nhận ra mình đang làm chuyện mất mặt, y đỏ mặt khoa tay một hồi, hỏi Dư Thanh Trạch sao lại có ý nghĩ như vậy.

Gia hoả này, hắn đã nói rõ ràng như vậy rồi, vậy mà vẫn chưa chịu suy nghĩ kỹ!

Dư Thanh Trạch bật cười, điểm nhẹ một cái lên chóp mũi Thường Nhạc, nhìn vào mắt của y, thẳng thắn đáp: "Bởi vì, ta thích ngươi. Nhạc ca nhi, ta thích ngươi!"

Thường Nhạc lại ngây người một lần nữa.

Dư đại ca nói thích y? Còn nói hai lần?

Dư đại ca nói thích y!

Nhịp đập trong ngực từ nhịp trống dân gian chuyển sang trống trận!

Tùng! Tùng! Thịch thịch thịch thịch...

Phảng phất như có thiên quân vạn mã đang lao đến, Thường Nhạc đột ngột cảm thấy chân nhuyễn xuống, lảo đảo lùi về sau một bước.

Dư Thanh Trạch thấy vậy, nhanh chóng đỡ lấy y, hỏi: "Làm sao vậy?"

Dựa vào cánh tay của Dư Thanh Trạch ổn định lại thân thể, Thường Nhạc lùi về sau một bước, dựa vào vách tường. Trong lòng y thật sự rất phức tạp, vừa khiếp sợ, vừa thấp thỏm, không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với Dư Thanh Trạch, dứt khoát cúi đầu chải chuốt lại, làm rõ mớ suy nghĩ đang chạy hỗn loạn trong đầu.

https://aubreyfluer.wordpress.com

Dư đại ca thích y, trong lòng y rất kinh hỉ, cũng rất mừng rỡ, mừng rỡ muốn điên rồi, thì ra Dư đại ca cũng thích y. Nhưng mà, sự tự ti tích lũy trong suốt mấy năm qua lại làm cho y theo bản năng tự phủ định bản thân mình, sao Dư đại ca có thể thích y, y căn bản không xứng với hắn.

Vui vẻ đến nỗi rất muốn cười, rồi lại rối rắm đến nỗi muốn khóc, căn bản không rõ ràng. Mấy ngày qua, y vẫn luôn rối rắm như vậy, rất nhiều lần, y chưa từng nghĩ tới Dư Thanh Trạch có khả năng thích mình.

Thật ra, y đã từng tưởng tượng cuộc sống sinh hoạt sau này của hai người, nhưng cảnh tượng đó chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của y mà thôi, không phải cơ sở để y có thể cho rằng Dư Thanh Trạch cũng thích y.

Làm sao y có thể tin chuyện này là thật được? Trong lòng y, Dư Thanh Trạch tốt như vậy, vậy mà lại thích... Một người khuyết tật như mình?

Hơn nữa, Dư Thanh Trạch cũng không cho y nhiều thời gian.

Thấy y lại tính theo thói quen cúi đầu, Dư Thanh Trạch đơn giản chặn y ở vách tường, giơ tay sờ lên mặt Thường Nhạc, nâng mặt y lên, không cho phép y trốn tránh.

"Nhạc ca nhi, ngươi nghĩ như thế nào? Có thể chấp nhận ta không? Có phải... Ngươi cũng thích ta không?"

Bầu không khí xung quanh vốn là khung cảnh ồn ào náo nhiệt của hội hoa đăng, hiện tại chỉ còn lại một bức phông nền phồn hoa. Trong con hẻm vắng vẻ này, hoàn toàn đã tách khỏi thế giới bên ngoài, trở thành thế giới yên tĩnh của riêng hai người.

Thường Nhạc nâng mắt, hốc mắt có chút đỏ, y nhìn Dư Thanh Trạch, ánh nước mông lung nơi đáy mắt, trông có chút đáng thương.

"Sao mắt lại đỏ rồi? Có phải ta doạ ngươi không?" Dư Thanh Trạch vươn ngón cái mơn trớn khoé mắt của Thường Nhạc.

Thường Nhạc dùng sức lắc đầu, đôi tay nâng lên, run nhè nhẹ, khoa tay trả lời hắn.

Thường Nhạc: Không phải ngươi đã có người trong lòng rồi sao?

Dư Thanh Trạch nhẹ giọng đáp: "Người ta thích, hiện tại đang ở trước mặt ta."

Trong lòng Thường Nhạc run lên, thì ra Dư Thanh Trạch nói đã có người trong lòng, là nói mình sao?

Trong lòng tràn đầy vui mừng, hạnh phúc đến nỗi không thể che giấu được, khoé miệng chậm rãi cong lên, tạo ra một nụ cười động lòng người.

Một lát sau, Thường Nhạc chợt hồi thần lại, y mím môi, lại khoa tay: Nhưng mà, ta không nói được.

Dư Thanh Trạch cười đáp: "Những động tác của ngươi, ta nhìn vẫn có thể đoán được hơn một nửa, còn lại thì cho ta xin thêm thời gian, chắc chắn sẽ hiểu hết được. Yên tâm, chuyện này sẽ không trở thành chướng ngại giao lưu của chúng ta đâu."

Thường Nhạc lại lo lắng sờ lên trán của mình, nơi đó lộ ra một vết sẹo rõ ràng.

Ánh mắt của Thường Nhạc trở nên ảm đạm, y cúi đầu, khoa tay nói: Ta thật xấu xí.

Dư Thanh Trạch nhẹ gỡ tay y xuống, duỗi tay vén tóc mái của y ra. Thường Nhạc nghiêng đầu trốn tránh, nhưng lại bị tay của Dư Thanh Trạch chặn lại, không thể né tránh.

Dư Thanh Trạch nhẹ nhàng vuốt vết sẹo kia, nhìn kỹ, ngón cái của hắn vuốt từ đuôi mắt cho đến giữa chân mày, rồi lại kéo dài đến man tai.

Đôi mắt của Thường Nhạc lấp loé, lần đầu tiên vết sẹo trên trán được nhận một cái chạm tỉ mỉ như vậy, điều này khiến cho y cảm thấy rất quẫn bách, khó xử. Y không tự chủ cúi đầu, rồi lại bị Dư Thanh Trạch nâng lên.

Dư Thanh Trạch biết trong lòng y có tâm ma, hắn nghiêm túc nói: "Nhạc ca nhi, một người xấu hay đẹp không thể hiện qua vẻ bề ngoài, quan trọng là tâm hồn và phẩm hạnh của người đó. Ta thích một phu lang có thể cùng ta tương thân tương ái, cùng đồng cam cộng khổ, cùng ta xây dựng một gia đình hoà thuận, mà không phải là một người chỉ có vẻ bề ngoài còn bên trong thì trống rỗng. Vết sẹo này có lẽ hơi khó coi, nhưng ngươi không cần vì vết sẹo này mà tự xem nhẹ bản thân. Nhạc ca nhi, ngươi không xấu, mà ngươi còn rất đẹp, biết không?"

Thường Nhạc cảm động, nhưng đây đã là tâm bệnh nhiều năm của y, sao có thể dễ dàng giải trừ?

Dư Thanh Trạch thấy vậy, lại hỏi: "Ngươi thấy vết sẹo trên vai ta có xấu không?"

Vết thương trên vai hắn chỉ mới vừa lành không bao lâu, chiều dài vết sẹo khoảng hơn mười xăng-ti-mét, trông rất dữ tợn.

Thường Nhạc nghe vậy, lập tức lắc đầu, y không cảm thấy vết sẹo của Dư đại ca xấu, chỉ khiến y đau lòng mà thôi.

Dư Thanh Trạch nói: "Cho nên, ngươi xem, ta cũng không cảm thấy vết sẹo của ngươi xấu, ta chỉ cảm thấy đau lòng vì trong quá khứ ngươi đã từng bị tổn thương."

Ánh mắt ảm đạm hơi sáng lên một chút, Thường Nhạc xoay tay, lại lấy hết can đảm khoa tay nói: Ta... Rất có khả năng sẽ không sinh được con.

Dư Thanh Trạch hiểu mấy động tác này, không khỏi bật cười ra tiếng.

Thường Nhạc thấy hắn cười, càng cảm thấy thẹn thùng, có chút khổ sở, y cúi đầu không nói gì. Không có cha và A ma của hán tử nào không để ý đến vấn đề này.

Dư Thanh Trạch thấy thế, nhanh chóng ngưng cười lại, hắn giải thích: "Nhạc ca nhi, thực xin lỗi, không phải ta cười ngươi. Mà là, Nhạc ca nhi, ta rất cao hứng, chúng ta vẫn chưa thành thân mà ngươi đã nghĩ đến chuyện sinh con sau này rồi, điều này không phải chứng tỏ ngươi cũng rất thích ta sao? Muốn cùng ta sinh hài tử, muốn cùng ta đi đến cuối đời, phải không?"

Nghe vậy, Thường Nhạc lập tức phản ứng lại, hai mắt trừng lớn, khuôn mặt đỏ bừng, y dùng sức xua tay. Y, y không có nghĩ xa như vậy, y chỉ đang nói đến vấn đề thân thể của mình thôi! Dư đại ca nghĩ đi đâu vậy?!

Thật mắc cỡ chết được!

Thấy Thường Nhạc luống cuống tay chân, sốt ruột giải thích như vậy, Dư Thanh Trạch khẽ cười, hắn duỗi tay bắt lấy đôi tay đang không ngừng huơ loạn trước mặt mình. Hắn suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói: "Nhạc ca nhi, trước kia ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thành thân sinh con, ta vẫn luôn cho rằng, đời này ta sẽ không bao giờ thành thân, có con của mình. Cho đến khi gặp được ngươi, ta mới có ý niệm này."

Đối với một thuần gay mà nói, tình hình ở kiếp trước, quả thật hắn sẽ không có khả năng có con ruột. Còn chuyện kết hôn, trong nước vẫn chưa hợp pháp, những cặp đôi đồng tính trong nước muốn kết hôn, chỉ có thể ra nước ngoài làm giấy chứng nhận. Có điều, lúc đó Dư Thanh Trạch chỉ nghĩ ngay cả người yêu còn tìm chưa ra, hơi đâu mà nghĩ tới chuyện kết hôn.

Nghe Dư Thanh Trạch nói vậy, Thường Nhạc tò mò nhìn hắn, chần chờ hỏi hắn tại sao.

Dư Thanh Trạch tạm dừng một chút, sau đó mới nói: "Nhạc ca nhi, ta vẫn chưa kể cho ngươi nghe chuyện trong gia đình ta đúng không? Cha m... Cha và A ma của ta."

_._._._

Tác giả có lời muốn nói: "Lúc này chỉ muốn ấn đầu tiểu trợ thủ của chúng ta một cái thôi!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.