Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Chương 46: Chương 46: Nhập tịch, chủ bộ




Editor: Aubrey.

Nói đi là đi, ba người lập tức khởi hành.

Nhà Lý Chính ở sau thôn Ngưu Đầu, muốn đến thành thì phải đi qua thôn Ngưu Đầu.

Khi đi ngang qua thôn, Dư Thanh Trạch nói với trưởng thôn và Lý Chính ở ven đường chờ hắn một lát, hắn về nhà mang rương tiền mà Thường Nhạc đã cất giúp hắn ra, bên trong là số tiền mà hắn kiếm được hơn một tháng. Tiền kinh doanh quán ăn vặt, tiền bán bánh trung thu, còn có tiền lợi nhuận của Lưu Ký, tổng cộng khoảng hơn chín mươi, gần một trăm lượng. Cũng nhờ gần đây bán bánh trung thu kiếm lời nhiều, nên hiện tại mới đủ.

Thường Nhạc đã giúp hắn xâu từng đồng tiền lại thành chuỗi, chuỗi dài là một ngàn đồng, còn chuỗi ngắn là một trăm đồng.

Một lượng bạc là một ngàn đồng cũng là một quan tiền, xâu thành một chuỗi dài, rất nặng. Cũng may, trước đó cứ cách một đoạn thời gian, Dư Thanh Trạch sẽ đi đổi tiền thành bạc vụn. Nếu không, mang theo tám mươi xâu tiền ra ngoài, thì thật sự rất không tiện.

Mang theo tám mươi lượng bạc, Dư Thanh Trạch dùng một cái túi lớn để đựng tiền. Sau đó, đeo một tay nải ở trước eo để đề phòng bất trắc, đây là tám phần tài sản của hắn, mua ruộng, nhập tịch phải dựa vào chúng.

Thường gia gia thấy vậy, hỏi hắn: "Có muốn ta đi theo ngươi không? Nhiều người, an toàn một chút."

Việc này không biết bao lâu mới có thể làm xong, Dư Thanh Trạch không muốn lão nhân gia vất vả, hắn nói: "Gia gia, không cần đâu, có trưởng thôn và Lý Chính đi cùng con là được rồi."

Nghe có trưởng thôn và Lý Chính cũng đi cùng, Thường gia gia yên tâm, ông dặn dò: "Vẫn nên chú ý an toàn."

"Vâng, gia gia, con đi đây." Dư Thanh Trạch đáp, cầm bạc vụn và đồng tiền bỏ vào túi dự phòng, tạm biệt Thường gia gia, trưởng thôn bọn họ vẫn còn chờ ở giao lộ, đi sớm một chút để còn về sớm.

"Được, chú ý an toàn."

Ba người đi một đường đến huyện nha ở thành bắc.

Chờ sai dịch canh cổng đi vào trong thông báo xong, Lý Chính mang bọn họ tới đại đường ở phía đông huyện nha gặp chủ bộ trước, nơi này là nơi làm việc của chủ bộ, xử lý chuyện đất đai và hộ tịch đều ở chỗ này.

Sau khi bước vào, bên trong chỉ có ba người, hai bên trái phải có người ở trước bàn ghi chép, ở giữa có một hán tử không đến bốn mươi đang xử lý công vụ.

Bọn họ bước tới, hành lễ: "Thảo dân xin được gặp chủ bộ đại nhân."

Trưởng thôn và Dư Thanh Trạch cũng cùng nhau hành lễ.

Chủ bộ ngẩng đầu, nhìn bọn họ, hỏi: "Chuyện gì?"

Bọn họ kể lại sự tình.

Chủ bộ nghe xong, đánh giá Dư Thanh Trạch một chút, hỏi Lý Chính: "Quy củ đã rõ ràng?"

Lý Chính gật đầu, đáp: "Đã rõ."

Dư Thanh Trạch cũng gật đầu.

Chủ bộ giơ tay chỉ qua hướng bên phải, hất cằm nói: "Bên kia, nên làm cái gì thì làm cái nấy đi."

"Vâng, đa tạ chủ bộ đại nhân." Lý Chính nói lời cảm tạ, sau đó mang theo Dư Thanh Trạch qua bên kia làm thủ tục.

Người kia nhìn ba người, vươn tay. Dư Thanh Trạch thấy vậy, nhìn Lý Chính, thấy ông gật đầu, Dư Thanh Trạch đưa túi tiền đựng tám mươi lượng bạc cho người nọ.

Người nọ kiểm kê lại tiền bạc, mang qua cho chủ bộ kiểm tra, chờ chủ bộ gật đầu, hắn mới quay lại. Chia tiền ra làm hai phần, một phần là ba mươi lăm lượng đặt vào cái hộp ở bên trái, số bạc còn lại thì đặt vào một cái hộp ở bên phải.

Thu tiền xong, tiếp theo, người kia bắt đầu hỏi: "Muốn mua ruộng ở nơi nào?"

Lý Chính đáp: "Thôn Ngưu Đầu ở thành tây, một mẫu ruộng tốt."

Người nọ nghe xong, đến giá sách rút ra một quyển sách, lật vài cái, chỉ cho bọn họ xem: "Ba trang này là ruộng của thôn Ngưu Đầu, cái nào không có ấn đỏ tức là chưa bị bán đi, các ngươi tự chọn một cái đi."

Dư Thanh Trạch cầm lấy, quan sát, sau đó đưa cho trưởng thôn, nói: "Trưởng thôn, ngài nhìn xem, giúp ta chọn một cái đi, ta không rành về mấy chuyện ruộng đất trong thôn."

Trưởng thôn nhận lấy, quan sát một hồi, chỉ vào một chỗ trong đó, nói: "Mẫu này đi, mẫu này dễ thả nước, cũng gần ven đường."

Dư Thanh Trạch gật đầu, đáp: "Được, vậy chọn mẫu này."

Người kia nhận lại, xác nhận với bọn họ một lần nữa: "Là mẫu này, không thay đổi?"

Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: "Đúng vậy, không thay đổi."

Người nọ ấn dấu lên mẫu ruộng kia, tỏ vẻ đã bán. Sau đó, hắn lấy ra một quyển sách khác, hỏi Dư Thanh Trạch một số vấn đề cá nhân để đăng ký. Tiếp theo, hắn lấy ra một tờ giấy công văn, điền toàn bộ thông tin vào, rồi đối chiếu với thông tin cá nhân của Dư Thanh Trạch, đợi mực khô, hắn mới mang qua cho chủ bộ kiểm tra.

Chủ bộ kiểm tra xong, lấy ra hai con dấu, đóng lên công văn.

Xong xuôi, chờ mực trên giấy khô, người kia nói với Dư Thanh Trạch: "Mời giao ra một lượng bạc, tiền phí làm công văn."

Dư Thanh Trạch lập tức lấy ra một lượng bạc giao cho hắn.

Thu bạc xong, bây giờ người nọ mới sao chép công văn thêm một bản nữa, một cái đưa cho Dư Thanh Trạch, một cái thì để ở chỗ quan phủ.

Dư Thanh Trạch cầm công văn trên tay, lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng làm xong bước đầu tiên.

Sau đó, người nọ đưa cho hắn một mảnh giấy, nói: "Cầm cái này đi làm hộ tịch."

Dư Thanh Trạch nhận lấy, thấy trên đó viết năm chữ 'công văn nhập tịch---nhị'. Dư Thanh Trạch thầm nói, cái này chắc chỉ là thủ tục tạm thời của bọn họ, chỉ cần bỏ ra tám mươi lượng là đã có thể làm hộ tịch và mua ruộng.

Thật là đủ thông minh.

Cuối cùng cũng xong bước mua ruộng, sau đó hắn phải làm theo sự hướng dẫn của bọn họ để làm hộ tịch.

Nhưng lúc này, bất ngờ có tiếng trống vang lên. Chủ bộ và người kia nghe thấy, nhanh chóng thu dọn vật dụng trên bàn, đứng dậy, đi ra ngoài.

Người vừa xử lý thủ tục mua ruộng cho bọn họ nói: "Đã hết giờ làm việc buổi sáng, đại nhân muốn đi ăn cơm, buổi chiều các ngươi hẵng quay lại."

Dư Thanh Trạch hỏi: "Xin hỏi buổi chiều bắt đầu làm việc vào giờ nào?"

Người nọ đáp: "Giờ Mùi rồi đến."

Nói xong, người nọ mời bọn họ ra ngoài, khóa cửa lại, rời đi.

https://aubreyfluer.wordpress.com

Bên kia, chủ bộ đại nhân vừa ra khỏi huyện nha, chợt bị một người cản.

"Con tới đây làm gì?" Chủ bộ nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt, nhíu mày hỏi.

Nam nhân trẻ tuổi cười nói: "Cữu cữu, cha con sai con tới mời người về nhà ăn trưa."

"Hắn lại có chuyện gì?" Chủ bộ hỏi.

Nam nhân trẻ tuổi đáp: "Không có việc gì, không phải lần trước lỡ khiến cho người gặp chút phiền toái sao? Cha con muốn bồi tội với người."

Chủ bộ thở dài, nói: "Đi thôi."

"Vâng, vâng, vâng." Nam nhân trẻ tuổi mời người đi, nhỏ giọng hỏi: "Đúng rồi, cữu cữu, vừa rồi con thấy có ba người đến huyện nha tìm người làm việc? Là chuyện gì thế?"

Chủ bộ nhìn hắn, hỏi: "Con hỏi cái này làm gì?"

Nam nhân trẻ tuổi đáp: "Cữu cữu, người không biết đâu, trong ba người kia, người trẻ tuổi nhất là cái tên đã cướp việc làm ăn của chúng ta. Hơn nữa, người không biết, hắn còn hợp tác với lão bản của quán mì Lưu Ký, đối thủ của chúng ta, bọn họ cùng nhau liên kết đối phó với chúng ta, hiện tại khách của quán mì của chúng ta đã bị bọn họ cướp hết rồi! Buôn bán không bằng lúc trước, mỗi ngày không kiếm được tiền không nói, chỉ có thể duy trì bằng tiền cho thuê nhà và một số chi tiêu hằng ngày. Thật là đáng giận!"

Chủ bộ nghe vậy, nhíu mày nói: "Chuyện làm ăn của các con, ta mặc kệ. Các con không được mượn danh nghĩa của ta đi gây chuyện, việc này ta đã nói với cha con hôm trước rồi."

Nam nhân trẻ tuổi nghe vậy, vội đáp: "Cái này thì con biết. Chỉ là, cữu cữu, không phải hắn có việc cần nhờ người sao? Người chỉ cần, tuỳ tiện, à... Gây một chút phiền toái cho hắn để giúp con xả giận, được không?"

Chủ bộ trừng mắt nhìn hắn, nói: "Ấu trĩ! Công sai há có thể tùy tiện đem ra làm trò đùa?!"

Nam nhân trẻ tuổi khóc lóc nói: "Cữu cữu, nếu chúng ta không buôn bán được, thì sẽ không có cơm ăn, kiếm không được tiền. Dù sau này có muốn giúp người khơi thông quan hệ, cũng không có tiền để giúp, vậy phải làm sao?"

Chủ bộ lập tức dừng bước, nhíu mày nhìn chằm chằm hắn.

Nam nhân trẻ tuổi không sợ, còn gật đầu nói: "Thật sự, buôn bán rất kém. Dạo gần đây, cha con rầu đến mức không ngủ được, đợi lát nữa người gặp sẽ biết."

Chủ bộ thở dài, nói: "Đi thôi."

Bên kia, ba người Dư Thanh Trạch thấy chủ bộ đi rồi, bọn họ cũng rời đi.

"Đi thôi. Bọn họ ăn cơm, nghỉ trưa ít nhất cũng khoảng một canh giờ, buổi chiều rồi đến." Lý Chính đã quen với việc này, nói.

Dư Thanh Trạch gật đầu: "Đi, chúng ta cũng tìm một chỗ ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một chút."

Ba người ra khỏi huyện nha, Dư Thanh Trạch tìm một tửu lâu có tiếng, mời trưởng thôn và Lý Chính ăn trưa.

Tuy hương vị của các món ở đây không quá xuất sắc, trưởng thôn và Lý Chính vẫn ăn rất vui vẻ. Dư Thanh Trạch tán gẫu với bọn họ, nhờ vậy mà biết thêm không ít tình hình ở đây.

Ăn trưa xong, vẫn còn dư một ít thời gian, Dư Thanh Trạch mang trưởng thôn và Lý Chính đến quán ăn vặt của hắn, mời bọn họ dùng thử lẩu Quan Đông.

Ăn thử hai ngụm, hai người bọn họ lập tức hối hận, trưởng thôn nói: "Lẽ ra ngươi nên mang bọn ta đến ăn cái này trước, đi tửu lâu gì đó, chỉ lãng phí tiền thôi, mùi vị còn không ngon bằng món này của ngươi."

Lý Chính cũng gật đầu, nói: "Đúng vậy. Aiz! Chỉ tiếc vừa rồi ăn hơi no, bây giờ ăn không nổi nữa."

Dư Thanh Trạch cười nói: "Đây chỉ là món ăn vặt, đến tối sẽ mời các ngài đến nhà Nhạc ca nhi, ta sẽ làm vài món, chúng ta vừa ăn vừa tâm sự."

Trưởng thôn nói: "Được đấy, ta đã sớm nghe nói trù nghệ của A Trạch rất tốt. Nếu đã như vậy, ta cũng không khách khí muốn nếm thử cho biết."

Lý Chính kinh ngạc hỏi: "Phải không? A Trạch huynh đệ có thể xuống bếp?"

Trưởng thôn đáp: "Đúng vậy, ngươi xem mấy món này, là do hắn làm, mùi vị như thế nào?"

Lý Chính vừa ăn thịt viên vừa gật đầu: "Thật sự rất không tồi, so với mấy món lúc nãy chúng ta ăn ở tửu lâu còn ngon hơn."

Trưởng thôn cười nói: "Đúng không? Lý Chính, cho tới bây giờ, ta chưa gạt ngươi lần nào."

Dư Thanh Trạch cười nói: "Quyết định rồi nhé, chờ làm xong chuyện nhập tịch, xin mời hai người đến nhà Nhạc ca nhi, chúng ta cùng ăn mừng."

"Được, được, được." Lý Chính đáp.

Thường Nhạc đến cạnh Dư Thanh Trạch, hỏi hắn sự tình thế nào rồi.

Dư Thanh Trạch cười nói: "Buổi sáng đã làm xong công văn rồi, buổi chiều làm thủ tục nhập tịch nữa là xong."

Thường Nhạc nghe vậy, mỉm cười, y cảm thấy có vẻ mọi chuyện rất thuận lợi.

Giờ Mùi, ba người trở lại huyện nha, nhưng chỉ thấy có hai người làm việc ở đây, chủ bộ thì không thấy đâu.

Dựa theo quy trình buổi sáng, bước cuối cùng vẫn phải có chủ bộ đóng dấu xác nhận mới được.

Dư Thanh Trạch hỏi người buổi sáng giúp hắn xử lý công văn: "Vị quan gia này, chủ bộ đại nhân vẫn chưa tới sao?"

Người nọ đáp: "À, ngài ấy đến chỗ Huyện thừa đại nhân thương lượng việc gấp rồi, không biết khi nào mới trở lại."

Dư Thanh Trạch 'À' một tiếng, lại hỏi: "Vậy hôm nay có thể giải quyết xong chuyện nhập tịch không?"

Người nọ đáp: "Làm thì có thể làm, nhưng không thể làm xong bước cuối cùng, phải đợi chủ bộ đại nhân trở về đóng dấu. Nhưng khi nào chủ bộ đại nhân về, thì ta không biết."

Dư Thanh Trạch và Lý Chính nhìn nhau, sau đó, hắn nói: "Vậy chúng ta cứ làm cho xong mấy trình tự kia đi, nói không chừng vừa làm xong, chủ bộ đại nhân đã trở lại rồi."

Người nọ nhìn hắn, cười nói: "Được, đưa công văn của ngươi cho ta."

Dư Thanh Trạch đưa công văn và mảnh giấy đã làm xong buổi sáng cho người nọ.

Người nọ thấy mảnh giấy này, không hỏi hắn mộc bài trước kia ở đâu nữa, hắn trực tiếp nhờ trưởng thôn và Lý Chính hỗ trợ hoàn thành xong phần tư liệu hộ tịch mới. Sau đó, hắn dựa theo tư liệu, ghi nội dung tư liệu vào sổ sách của huyện nha.

Tiếp theo, người nọ lấy một cái mộc bài hộ tịch ra, viết tư liệu cá nhân của Dư Thanh Trạch lên. Sau khi viết xong, hắn nói: "Chỉ có thể làm tới đây, còn lại thì phải chờ chủ bộ đại nhân đến đóng dấu, cuối cùng là xử lý chuyện thuế má."

Xử lý xong thủ tục, cũng đã qua một giờ, nhưng chủ bộ vẫn chưa trở về.

Dư Thanh Trạch hỏi: "Quan gia, chủ bộ đại nhân có nói khi nào trở về không?"

Người nọ lắc đầu, nói: "Đại nhân không có nói, chuyện này thì ta không chắc, hay là ngày mai các ngươi quay lại đi, nói không chừng ngày mai đại nhân sẽ có mặt ở đây."

Nói không chừng ngày mai sẽ có mặt ở đây, vậy tức là ngày mai cũng chưa chắc sẽ đến. Đây rõ ràng là lý do mà mấy người quan chức lấy cớ để không gặp người dân, hỏi cấp dưới thì mãi chỉ nhận được mấy câu trả lời như vậy, thật là lu xu bu.

Dư Thanh Trạch nghe vậy, lập tức lấy ra một thỏi bạc vụn, đưa cho người nọ: "Có gì xin quan gia giúp đỡ."

Ai ngờ người nọ lại đẩy bạc vụn về, nói: "Chuyện này thì ta không giúp được, ngày mai các ngươi quay lại đi."

Dư Thanh Trạch lại thử đưa nhiều một chút, nhưng vẫn bị đẩy về.

Ngay cả đưa bạc cũng không giải quyết được, vậy là hôm nay không thể làm xong chuyện hộ tịch rồi.

Lý Chính nói: "Thôi thì, ngày mai chúng ta lại đến?"

Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ gật đầu: "Đành vậy thôi."

Ba người đi ra ngoài, ở trước cửa huyện nha gặp phải một người, Lý Chính thấy người nọ, kinh ngạc kêu lên: "Huyện thừa đại nhân?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.