Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Chương 38: Chương 38: Muốn ngươi nhìn thấy ta đẹp hơn




Editor: Aubrey.

Sáng hôm sau, Mễ ca nhi đến quán ăn vặt mua lẩu Quan Đông và bánh ướt, Dư Thanh Trạch tặng cho Mễ ca nhi bốn cái bánh trung thu.

"Mễ ca nhi, hôm qua bọn ta có làm một món điểm tâm mới. Ngươi mang về cho Thái lão gia và Nhị thiếu gia của các ngươi ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị không."

Hai mắt của Mễ ca nhi sáng lên, đưa tay nhận lấy: "Điểm tâm mới sao? Được nha, được nha."

Hiện tại Thái lão phu phu và Nhị thiếu gia nhà bọn họ là khách hàng trung thành của Dư lão bản, chỉ cần có món mới, là y sẽ vô cùng thức thời nhanh chóng mua về.

Dư Thanh Trạch gật đầu: "Đúng vậy, vừa làm xong hôm qua. Mễ ca nhi, sau khi bọn họ ăn xong có phản ứng như thế nào, đặc biệt là phản ứng của Nhị thiếu gia, ngươi có thể nói cho ta biết trong chiều nay được không?"

"Được chứ." Mễ ca nhi cười đáp, mở giấy dầu ra nhìn thử, hỏi: "Điểm tâm này là gì? Thật thơm nha."

"Gọi là bánh trung thu, nhân bên trong là đậu đỏ nghiền. Bên này vẫn còn, Mễ ca nhi, ngươi có thể nếm thử trước, xem mùi vị như thế nào." Dư Thanh Trạch nói xong, lấy bánh ra đưa cho Mễ ca nhi.

Mễ ca nhi nhìn, nhanh nhẹn gói bánh trung thu trên tay lại, tươi cười nhận lấy cái bánh trung thu trên tay Dư Thanh Trạch, nói: "Ta cũng có nha, cảm ơn Dư lão bản."

Nói xong, y cũng không khách khí, ăn thử. Y cắn một ngụm, vừa hay cắn trúng nhân đậu đỏ, y sửng sốt, không ngờ vỏ bánh lại mỏng như vậy.

Bình thường, bọn họ mua điểm tâm nào mà có nhân, giữa bánh chỉ có ít nhân thôi, còn lại là vỏ bánh, phải cắn nhiều thì mới cắn tới nhân. Còn loại bánh này, vậy mà nhiều nhân như vậy, y vô cùng kinh hỉ!

Vỏ bánh thơm ngào ngạt, bên trong là nhân đậu đỏ ngọt ngào. Vừa cho vào miệng, bánh mềm đến mức như lập tức tan ra, không cần tốn công nhai.

Mễ ca nhi vừa ăn vừa gật đầu, y rất thích ăn đồ ngọt, bánh trung thu này thật sự quá hợp khẩu vị của y!

"Rất ngon! Ta rất thích ăn đồ ngọt! Còn nữa, bánh này có nhân rất nhiều!"

Dư Thanh Trạch cũng đã ăn thử điểm tâm ở thế giới này, nên cũng biết khẩu vị điểm tâm của bọn họ như thế nào, hắn cười hỏi: "Phải không? Có phải quá ngọt không?"

Mễ ca nhi điên cuồng lắc đầu, nói: "Không quá ngọt, không quá ngọt. Người thích ăn ngọt có thể ngại ngọt sao? Chỉ sợ không đủ ngọt thôi!"

Ăn xong bánh trung thu, Mễ ca nhi vô cùng thỏa mãn vỗ tay. Sau đó, y lấy túi tiền ra, hỏi Dư Thanh Trạch: "Dư lão bản, điểm tâm này bao nhiêu?"

Dư Thanh Trạch cười nói: "Không cần trả tiền, ta chỉ muốn cho Thái lão gia bọn họ và Nhị thiếu gia thử món mới. Nếu mùi vị không tồi, hai ngày sau bọn ta sẽ chính thức bán."

Mễ ca nhi nghe vậy, chớp mắt, không khách khí với Dư lão bản nữa, y cười nói: "Ra là vậy, vậy ta xin thay mặt Nhị thiếu gia bọn họ cảm tạ Dư lão bản. Chiều nay ta sẽ quay lại nói cho ngươi biết phản ứng của bọn họ sau khi ăn bánh."

"Được, vất vả cho ngươi."

Hôm qua làm mười cái bánh, bọn họ ăn bốn cái, cho Mễ ca nhi năm cái. Còn dư lại một cái, Dư Thanh Trạch trực tiếp đưa cho Sướng ca nhi, cho y nếm thử.

Sướng ca nhi vô cùng cao hứng, nhưng hiện tại khách rất nhiều, y chỉ có thể đặt bánh trung thu qua một bên, chờ rãnh rồi ăn.

Mễ ca nhi đi rồi, Lưu lão bản lại đến tìm Dư Thanh Trạch.

"Thế nào, Lưu lão bản?" Dư Thanh Trạch hỏi.

Lưu lão bản hiếm khi nở nụ cười tươi, ông nói: "Việc làm ăn hôm qua rất tốt, phản ứng sau khi ăn của các khách không tồi, ít nhiều gì cũng nhờ ngươi."

Dư Thanh Trạch cười nói: "Sau này sẽ càng tốt hơn."

Lưu lão bản gật đầu, lấy một cuốn sổ trong áo ra, lấy ra túi tiền, bên trong có không ít tiền, đưa cho Dư Thanh Trạch: "Đây là sổ sách tổng kết số lượng mì xào và mì trộn hôm qua bán được, còn đây là hai phần lợi nhuận của ngươi."

Dư Thanh Trạch cầm sổ sách, mở ra xem, lập tức kinh ngạc hỏi: "Nhiều như vậy sao?"

Lưu lão bản đáp: "Giữa trưa thì không đông lắm, nhưng đến giờ cơm tối thì đông khủng khiếp, bọn ta luôn bận rộn cho đến khi đóng cửa mới thôi."

Dư Thanh Trạch cười nói: "Mấy ngày đầu sẽ đông như vậy, chờ qua một thời gian thì lượng khách sẽ từ từ ổn định lại. Đến lúc đó, ngươi lại cho ra mắt món mới, sẽ hấp dẫn không ít khách đến thưởng thức."

Lưu lão bản nghe xong, gật đầu: "Được, ta biết rồi. Đây là phần tiền của ngươi, cầm đi."

Dư Thanh Trạch cầm lấy túi tiền, không đếm, mà bỏ thẳng vào túi.

Lưu lão bản trừng hắn: "Ngươi không đếm lại, lỡ như thiếu thì sao?"

Dư Thanh Trạch cười đáp: "Ta tin ngươi."

Không tin không được, hắn không có cách nào kiểm tra mì xào và mì trộn có bán chạy hay không. Sổ sách ghi lại như thế nào, hắn chỉ có thể tin như thế ấy, mà tiền trong túi này, chắc chắn không ít.

Với lại, với cách làm người của Lưu lão bản, Dư Thanh Trạch nguyện ý tin ông.

Lưu lão bản: "..." Tự dưng trong lòng hơi cảm động, là sao đây?!

"Khụ! Vậy... Được rồi, ta trở về làm việc tiếp, ngươi cũng làm việc đi."

Sắp đến giờ cơm trưa, quả thật bên Lưu Ký đang rất bận, Lưu lão bản không nhiều lời, lập tức trở về.

Chờ Lưu lão bản đi rồi, Dư Thanh Trạch mới sờ túi tiền trong túi, ngoại trừ tiền xu, bên trong còn hai thỏi bạc vụn. Ước định giá trị của chúng, hẳn là mỗi thỏi bạc có giá trị khoảng ba trăm văn. Như vậy, trong túi tiền này có tổng cộng khoảng bảy tám trăm văn tiền.

Nhiêu đây chỉ là hai phần thôi, quả nhiên cần phải có một cửa tiệm mới dễ kiếm nhiều tiền.

Quán mì Lưu Ký đang trong lúc bận rộn nhất, cả ba hán tử vô cùng bận bịu trong bếp.

Một tiểu nhị vào nhà bếp, nhỏ giọng nói với Lưu lão bản: "Lão bản, tiểu nhị bên Vương Ký tới, nghe nói hắn là tiểu nhị phụ việc trong bếp. Hắn gọi một phần mì xào, một phần mì trộn, một phần mì trộn tương, còn nói là muốn mang về ăn."

Lưu lão bản không buồn ngẩng đầu, chỉ nói: "Nói lại với hắn, chúng ta không bán mang về, nói hắn muốn ăn thì ăn tại chỗ!"

Tiểu nhị nghe xong, lập tức đi ra ngoài.

Đại nhi tử của Lưu lão bản nói: "Cha, Vương Ký ở bên kia thấy chúng ta làm như vậy, chắc là lại muốn học theo."

Lão nhị Lưu gia cũng nói: "Tên Vương Đại Bàn kia không có mặt mũi dẫn xác tới, mà sai tiểu nhị tới đây, hừ!"

Lưu lão bản nói: "Lo làm cho xong công việc của các con đi, bọn họ như thế nào thì là chuyện của người ta, chúng ta không thể ngăn cản bọn họ được. Rèn luyện tay nghề của mình cho thật tốt, sẽ không cần sợ gã nữa."

"Vâng, cha."

"Đã biết, thưa cha."

Hai huynh đệ nhìn nhau, chỉ cần việc làm ăn tốt thì tâm tình của cha sẽ tốt, không còn trách mắng bọn họ nữa.

Thật đội ơn Dư lão bản!

Trước đại sảnh, tiểu nhị được Vương lão bản sai tới vất vả một hồi, vậy mà chỉ thành ra một chuyến tốn công vô ích. Hắn thấy chẳng nhận được tin tức có lợi nào, đành phải trở về.

Vương lão bản cả giận hỏi: "Cái gì? Không bán mang về? Cái gã họ Lưu này! Quá vô sỉ! Còn ngươi nữa, không bán mang về, chẳng lẽ ngươi không biết ở lại nếm thử hương vị sao?"

Vẻ mặt tiểu nhị như đưa đám đi thêm một chuyến nữa.

Lần này, hắn gọi một phần mì trộn tương, bởi vì hắn có thể nhìn được nguyên liệu của hai món mì xào và mì trộn trên bàn người khác. Nhưng mì trộn tương này thì đen thui, chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể tự mình ăn.

Ăn xong, tiểu nhị cảm thấy mỹ mãn trở về. Được ăn món mì trộn tương mỹ vị, còn không cần tự mình trả tiền, dù có bị mắng cũng không sao.

Dĩ nhiên, lúc trở về, hắn không thể biểu lộ ra biểu tình cao hứng.

Hắn mang theo vẻ mặt ngưng trọng trở về.

https://aubreyfluer.wordpress.com

Vương lão bản lê cái thân vừa béo vừa lùn của gã nôn nóng hỏi: "Thế nào? Mùi vị như thế nào? Cách làm như thế nào?"

Tiểu nhị nghiêm túc đáp: "Hai món mì trộn và mì xào thì ta không có thử, nguyên liệu của món mì xào thì bên trong chỉ có rau xanh, trứng gà và một ít thịt băm thôi. Còn mì trộn thì ở bên dưới là mì sợi, bên trên là đồ xào, tương tự như mì nước của chúng ta mà không có nước lèo. Sau đó, ta ăn thử món mì trộn tương, bên trong có thịt nạc, dưa chuột, cà rốt, đậu và ớt. Nhưng mùi vị của loại đậu đó không giống với đậu mà chúng ta hay ăn, mặn mặn, hơi ngọt, không biết làm ra như thế nào, mùi vị của món đó rất ngon, khiến cho người ta muốn ăn thật nhiều."

Vương lão bản nghe xong, ngẩn ra hỏi: "Chỉ như vậy?"

Tiểu nhị gật đầu: "Chỉ như vậy, chủ yếu là hương vị đó ta chưa được ăn bao giờ, không biết hình dung như thế nào."

Vương lão bản trừng mắt nhìn hắn, hỏi: "Ngươi có thể làm được không?"

Tiểu nhị đau khổ nói: "Lão bản, ta làm không được. Hay là, ngài tự đi nếm thử đi?"

Vương lão bản chắp tay sau lưng đi tới đi lui, vô cùng bực bội.

Gã và họ Lưu đấu với nhau nhiều năm, bây giờ còn muốn gã tới quán mì của người ta ăn, như vậy chẳng phải gã sẽ bị cười chết à? Họ Lưu kia không phải là người đơn giản, tiệm mì của ông cũng không phải là một quán ăn nhỏ. Nếu chỉ là một quán ăn nhỏ, gã có thể tự mình đi, nhưng đây là đối thủ một mất một còn, sao có thể để đối thủ một mất một còn chê cười mình được?!

"Thôi thôi, ngươi đi đi, ta sẽ nghĩ biện pháp khác."

Vương lão bản đau khổ động não suy nghĩ.

Dư Ký ở bên này, qua giờ cơm trưa, khách không còn đông nữa. Sướng ca nhi vui vẻ chạy đến chỗ Thường Nhạc đang rửa chén, y ngồi lên một cái ghế nhỏ, vừa ăn bánh trung thu vừa nói chuyện phiếm với Thường Nhạc.

"Hừm~ Ăn ngon quá, còn ngon hơn bánh đoàn viên của chúng ta." Sướng ca nhi tự mình bẻ một miếng bánh trung thu ăn, cảm thấy ngon, lại bẻ thêm một miếng nữa đưa đến bên miệng Thường Nhạc: " Nhạc ca nhi, mở miệng ra."

Thường Nhạc nghiêng đầu mở miệng ra.

Trải qua khoảng thời gian cùng nhau làm cộng sự, tình cảm của hai ca nhi này càng ngày càng thân mật. Trước kia, tuy quan hệ cũng không tồi, nhưng không phải ngày nào cũng được gặp nhau, nên chỉ coi nhau là bằng hữu bình thường. Hiện tại, ngày nào hai người cũng gặp nhau, quan hệ bằng hữu lập tức thăng tiến thành 'khuê mật'.

"Này, ăn thêm một miếng đi."

Thường Nhạc lắc đầu, bảo Sướng ca nhi cứ ăn đi, hôm qua y đã ăn rồi.

Sướng ca nhi đang ăn, đột nhiên dùng bả vai huých vai Thường Nhạc một cái, nhỏ giọng nói với Thường Nhạc: "Này, Nhạc ca nhi. Dư lão bản rất có bản lĩnh, lại còn là người tốt, ánh mắt của ngươi rất không tồi nha!"

Nghe vậy, cái chén trong tay Thường Nhạc lập tức trượt ra, trực tiếp rơi vào trong nước, khiến cho nước bị bắn lên.

Sao Sướng ca nhi biết y...

Y khiếp sợ nhìn Sướng ca nhi, cả khuôn mặt đỏ bừng, định duỗi tay phủ nhận, nhưng y không có thói quen nói dối, chỉ có thể đỏ mặt, ngơ ngác nhìn Sướng ca nhi.

Sướng ca nhi nhìn biểu tình của Thường Nhạc, cười tà, nhìn Thường Nhạc, nói: "Thế nào? Ngươi tưởng ta không nhìn ra sao? Từ ngày đầu tiên ta tới đây làm việc, đã cảm thấy hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, còn muốn gạt ta sao? Hửm..."

Thường Nhạc xấu hổ chuyển tầm mắt qua một bên, cố gắng khoa tay nói: Không phải như ngươi nghĩ đâu.

Sướng ca nhi chỉ có thể hiểu được một nửa, nhưng y vẫn đoán được đối phương muốn nói gì: "Được rồi, đây là chuyện tốt, nên cao hứng mới phải. Biểu tình của ngươi trông cứ như có tật giật mình vậy?"

Thường Nhạc mím môi, chớp mắt, việc này, nếu chỉ có mình biết thì không sao. Nhưng để người khác biết thì... Tóm lại là khiến cho y rất ngại ngùng.

"Có phải ngại rồi không? Mặt đỏ như vậy kìa."

Thường Nhạc gật đầu, vốn dĩ rất ngại mà.

Sướng ca nhi động viên y: "Không có gì phải ngại cả, ngươi thích hắn, hắn cũng thích ngươi, lưỡng tình tương duyệt, tốt đẹp biết bao. Ta cũng muốn tìm một người mình thích, nhưng vẫn chưa tìm được đây."

Thường Nhạc khoa tay nói: Sẽ tìm được thôi.

"Ta cũng tin ta sẽ tìm được." Sướng ca nhi rất có lòng tin nói.

Thường Nhạc nhìn bộ dạng tự tin của Sướng ca nhi, trong lòng vô cùng hâm mộ.

Tính cách của Sướng ca nhi sáng sủa như vậy, vừa rộng rãi vừa hoạt bát, đối đãi với người khác chân thành, thật là một ca nhi tốt. Có không ít người tới nhà Sướng ca nhi cầu thân, nhưng y toàn cự tuyệt, nói muốn tự mình tìm được người mình thích. Sau đó, y còn thuyết phục cha và A ma của y, nói với bọn họ không cần phải gấp, yêu cầu của y là phải được tận mắt nhìn thấy những hán tử đến cầu thân với y.

Dũng khí như thế này, Thường Nhạc không thể tưởng tượng được, trong lòng y vô cùng bội phục Sướng ca nhi ở điểm này.

"Aiz! Không nói cái này nữa, tóc mái của ta dài rồi, có một lần ở trên phố ta thấy có một ca nhi để tóc mái rất đẹp, định về hỏi ngươi có thể cắt cho ta được không?" Sướng ca nhi hỏi.

Thường Nhạc cười gật đầu.

Sướng ca nhi nói thêm: "Thật sự rất đẹp, lát nữa về ta cũng cắt cho ngươi nhé? Là kiểu mới, ta cảm thấy có một kiểu vô cùng thích hợp với ngươi, khẳng định rất đẹp. Hơn nữa, kiểu đó cũng có thể che khuất vết sẹo trên trán của ngươi, không cần lo lắng. Đừng cho rằng ta ghét ngươi, tóc mái của ngươi vạn năm không đổi rồi, vốn là một ca nhi xinh đẹp, tự dưng lại thành một lão phu lang."

Nghe vậy, Thường Nhạc cười lắc đầu, không cắt.

Sướng ca nhi đã sớm đoán Thường Nhạc sẽ nói như vậy, y huých vai của Thường Nhạc một cái, nhỏ giọng, ái muội nói bên tai đối phương: "Ngươi không muốn cho Dư lão bản thấy bộ dạng xinh đẹp của ngươi sao?"

Ánh mắt của Thường Nhạc loé lên, để Dư đại ca nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của mình...

Sướng ca nhi thấy thế, châm thêm dầu vào lửa: "Ta nói cho ngươi nghe, mấy hán tử đều thích ngắm phu lang của mình xinh đẹp mỗi ngày. Đây là một kinh nghiệm mà ta nghe được từ một lão sao, tướng công của ông ấy rất thích thấy ông ấy như vậy, hai người đã thành thân mấy chục năm rồi, mà tình cảm vẫn rất tốt. Hơn nữa, ngươi còn có thể cho Dư lão bản một bất ngờ, ngươi nói xem có phải không?"

Thường Nhạc nắm chặt cái chén trong tay, thầm động tâm...

Thấy có khách tới, Sướng ca nhi vội nói: "Ngươi suy nghĩ kỹ đi, tối nay ta sẽ về luyện tập một lần, miễn cho cắt hỏng, tối mai ta sẽ qua tìm ngươi."

Nói xong, Sướng ca nhi đứng dậy, đi ra phía trước đón khách.

Thường Nhạc ngẩn người nhìn chậu chén trước mặt, sau đó vừa rửa chén vừa suy nghĩ lời đề nghị của Sướng ca nhi.

Hán tử nào mà chẳng thích ca nhi xinh đẹp? Điều này tất nhiên y biết, vì vậy mà trước kia vết sẹo của y mới doạ chạy nhiều hán tử như vậy.

Dư đại ca, chắc chắn Dư đại ca cũng thích ca nhi xinh đẹp. Tuy hắn nói không để ý vết sẹo trên trán của y, nhưng nếu y có thể trở nên đẹp hơn, vậy có phải... Dư đại ca sẽ rất cao hứng không?

Sướng ca nhi nói kiểu tóc mái mới rất đẹp, còn có thể che khuất vết sẹo của y...

Trở nên đẹp hơn, như vậy, có phải Dư đại ca sẽ càng thích y hơn không?

Thường Nhạc suy nghĩ, khuôn mặt lại đỏ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.