Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Chương 17: Chương 17: Các loại cháo






Editor: Aubrey.

Buổi sáng, khi vừa mới mở quán, bọn họ vẫn còn hơi lo lắng. Không biết sau khi tên trộm kia về, kẻ đứng sau sẽ có phản ứng như thế nào. Lúc bọn họ đi ngang qua quán mì Lưu Ký, còn nhìn vào bên trong, hình như tình hình hiện tại vẫn không có gì khác với thường ngày.

Thường Nhạc vẫn lo lắng, thỉnh thoảng sẽ nhìn qua bên kia, y sợ bên kia sẽ có người đột ngột lao ra, cầm gậy tới đánh bọn họ.

"Dư đại ca! Ca! Ra, ra rồi!" Thường Hạo ôm ghế đẩu khẩn trương, nhỏ giọng gọi bọn họ.

Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc nghe vậy, lập tức xoay người nhìn qua bên kia.

Trước cửa quán mì Lưu Ký, một hán tử trung niên cao gầy đang đứng ở đó. Sau một hồi, ông đột ngột nhìn qua chỗ bọn họ.

Nhìn qua rồi!

Thường Nhạc và Thường Hạo vội cúi đầu làm bộ như đang bận, nhưng dư quang khoé mắt thì vẫn lén quan sát.

Bọn họ phát hiện Dư Thanh Trạch và lão bản kia đối mặt nhìn nhau một hồi, sau đó, đối phương xoay người rời đi.

Đi rồi...

Hai huynh đệ nhìn nhau, trong lòng tràn ngập sự kính nể đối với Dư Thanh Trạch.

Có gan dám khiêu khích trực diện với đối thủ như vậy, thật là một hán tử mạnh mẽ! Cực kỳ uy vũ!

Dư Thanh Trạch quay đầu, phát hiện ánh mắt của hai người, hắn khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Hai người nhất trí lắc đầu, không có gì.

Dư Thanh Trạch đến bên cạnh Thường Nhạc, vỗ lên vai y, an ủi: "Nhạc ca nhi, đừng lo lắng, bọn họ không thắng được."

Thường Nhạc khoa tay, ý của y đại loại là nếu những người đó có thể phân được phải trái thì sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Dư Thanh Trạch mỉm cười, lại xoa đầu Thường Nhạc: "Không có gì, cùng lắm chúng ta sẽ đổi món khác, ta không chỉ có mấy món này đâu. Đừng lo lắng nữa, được chứ?"

Có lẽ là vì nụ cười của Dư Thanh Trạch quá ôn hoà, thái độ thản nhiên, lại còn tự tin, nên tự dưng Thường Nhạc không còn cảm thấy lo nữa. Hành động sờ đầu của Dư Thanh Trạch, cùng với ngữ khí động viên đầy thân mật đó khiến cho y đỏ mặt.

Tại sao Dư đại ca dỗ y như trẻ con vậy? Ngượng chết y, khuôn mặt của Thường Nhạc nóng lên, cúi đầu. Y không thể không ngượng, mình đã lớn như vậy rồi, vậy mà còn để người ta dỗ.

Có điều, y vẫn cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Sau khi cha và A ma qua đời, ngoại trừ gia gia, Dư đại ca là người đầu tiên động viên y như vậy.

"Tiểu Hạo cũng đừng lo lắng nữa, biết chưa?" Dư Thanh Trạch an ủi Thường Nhạc xong, quay qua nói với Thường Hạo.

Thường Hạo gật đầu, tiếp tục ôm ghế đẩu.

"Nhạc ca nhi, ngươi sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy? Có phải tại trời nóng quá không? Bây giờ đang không có khách, ngươi ngồi xuống nghỉ một chút đi. Ta đi lấy dù che nắng căng ra, mấy ngày nay các ngươi bị phơi đen nhiều rồi."

Vừa rồi Dư Thanh Trạch sờ đầu Thường Nhạc hoàn toàn là trong vô thức, hắn cũng không thấy hành vi của mình có bao nhiêu thân mật. Hắn còn tưởng là sáng nay mở quán trời quá nóng, nên hắn lập tức ấn Thường Nhạc ngồi xuống, chuẩn bị đi lấy dù che nắng mà hôm qua vừa lấy về căng ra.

Thường Nhạc vội xua tay, tỏ vẻ mình không sao. Sau đó, y giúp hắn lấy một cục đá cố định dù che nắng.

"Ngươi cứ ngồi đi, một mình ta làm là được rồi." Dư Thanh Trạch căng dù che nắng ra, rồi cắm vào một cái giá ba chân, đẩy cục đá qua giữ chặt cái giá lại.

Ba cây dù che nắng, che khuất quầy hàng của bọn họ và chỗ rửa chén phía sau, cũng che được hai chỗ ngồi dành cho khách. Cuối cùng, bọn họ không cần làm việc dưới cái nắng gay gắt nữa.

Bọn họ vừa bày quán xong, Mễ ca nhi cầm một cái hộp đựng đồ ăn đến.

Mấy ngày nay, ngày nào Mễ ca nhi cũng tới đây hai lần, sáng sớm và giữa trưa. Buổi sáng còn đặc biệt đến sớm, mỗi lần đến còn mua rất nhiều mì lạnh và bánh ướt, và đã trở thành khách quen của quán, cả ba người Dư Thanh Trạch đã quá quen với y.

"Mễ ca ca, hôm nay ngươi tới sớm thật, bọn ta chỉ mới bày quán thôi." Thường Hạo thấy Mễ ca nhi tới, nhóc nhiệt tình chào hỏi y.

Mễ ca nhi cười nói: "Ta đến sớm để được mua đầu tiên. Lão bản, hôm nay cho ta một phần bánh ướt nhỏ, hai phần bánh ướt vừa và hai phần mì lạnh vừa, thêm một cân củ cải muối chua."

"Được, ngươi chờ một lát." Dư Thanh Trạch đáp, rồi bắt đầu làm đồ ăn.

Thường Hạo tiếp tục bắt chuyện với Mễ ca nhi: "Mễ ca ca, các ngươi ăn liên tục mấy ngày như vậy sao?"

Mễ ca nhi gật đầu: "Đúng vậy, món ăn của các ngươi rất ngon. Hiện tại, ngoại trừ đồ ăn của các ngươi, Nhị thiếu gia nhà ta không có hứng thú với mấy món khác. Bọn ta đã rất vất vả mới tìm lại được khẩu vị cho ngài ấy, ước gì ngài ấy có thể ăn nhiều hơn."

Mấy ngày nay, ngày nào cũng gặp nhau, nên Dư Thanh Trạch cũng biết tình trạng của Nhị thiếu gia nhà y. Hắn biết, số lượng đồ ăn mà đứa trẻ kia ăn mỗi năm rất ít, hắn nhíu mày, hỏi: "Mễ ca nhi, thường ngày Nhị thiếu gia nhà ngươi chẳng những ăn ít, mà dạ dày cũng không được khoẻ phải không?"

Mễ ca nhi gật đầu: "Đúng vậy, đại phu nói dạ dày của thiếu gia khá yếu."

Dư Thanh Trạch nói: "Nếu đã vậy, thiếu gia nhà ngươi không ăn mì lạnh và bánh ướt sẽ tốt hơn."

Mễ ca nhi hỏi: "Tại sao?" Nào có lão bản nào khuyên khách không nên ăn thức ăn của mình?

Dư Thanh Trạch đáp: "Dạ dày của hắn yếu, không nên ăn đồ ăn sống và lạnh. Mặc dù hắn thích ăn, nhưng sau khi ăn xong, rất có thể sẽ bị tiêu chảy. Tốt nhất là mỗi ngày chỉ nên cho uống canh, hoặc cháo loãng để làm ấm dạ dày. Chậm rãi điều chỉnh dạ dày để sớm khôi phục lại, khẩu vị cũng sẽ được khôi phục."

Mễ ca nhi nhíu mày, lo lắng nói: "Nhưng Nhị thiếu gia có yêu cầu rất cao đối với đồ ăn, nếu mùi vị không ngon thì ngài ấy sẽ ăn không vô. Đầu bếp nhà bọn ta cũng đã nghĩ rất nhiều cách để làm đồ ăn ngon, trong đó cũng có cháo, bọn ta còn đi tìm khắp thành để mua thức ăn ngon về, nhưng đều không hợp khẩu vị của ngài ấy. Từ đầu xuân năm nay, ngài ấy chỉ có hứng thú với mì lạnh và bánh ướt của các ngươi thôi."

"Nhà các ngươi thường làm những món gì?"

Mễ ca nhi lập tức liệt kê khẩu vị của nhà bọn họ.

Dư Thanh Trạch hiểu, trước đó hắn đã từng đến tửu lâu nổi tiếng nhất ở đây, hắn biết nền ẩm thực của triều đại này vẫn còn lạc hậu, mùi vị cũng chẳng ra gì. Gặp phải một người hay bắt bẻ như Nhị thiếu gia nhà Mễ ca nhi, tất nhiên mấy món kia rất khó có thể hấp dẫn đối phương.

Dư Thanh Trạch nói: "Như vậy, ta sẽ dạy cho ngươi vài cách làm cháo để dưỡng dạy dày, ngươi đem về cho đầu bếp nhà các ngươi làm thử xem."

Hai mắt Mễ ca nhi sáng lên: "Được được được, ngươi nói đi."

Chỉ cần có món mới, chẳng sợ dù chỉ là một hi vọng nhỏ, bọn họ cũng không bỏ qua.

Dư Thanh Trạch kể ra vài món cháo thường dùng để làm ấm dạ dày, rồi nói ra phương thức khá hợp khẩu vị của đối phương.

Mễ ca nhi nghe mà choáng váng, y vội nói: "Khoan khoan, lão bản, ta không thể nhớ được nhiều như vậy."

Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: "Ngươi đi lấy giấy bút tới đây, ta sẽ viết cho ngươi."

"Được được được, ta lập tức đi ngay." Mễ ca nhi lướt đi như một cơn gió, không bao lâu sau, y trực tiếp mua một bộ đồ dùng thư phòng, còn đặc biệt trải giấy thẳng ra, nhanh chóng mài mực xong, vô cùng thuần thục.

https://aubreyfluer.wordpress.com

Dư Thanh Trạch ngồi xuống, không dùng bút lông của Mễ ca nhi, mà chỉ lấy một cây tăm tre chấm mực, xoẹt xoẹt vài cái viết ra tên của một số loại cháo và cách làm của chúng.

Cháo khoai lang táo đỏ, cháo bát bảo, đậu que, chè hạt sen khoai lang, cháo hạt sen, cháo hải sản, cháo thuyền, cháo sườn, cháo củ cải khoai lang. Mặn ngọt đều có, có khả năng sẽ hấp dẫn được Nhị thiếu gia nhà y.



(Cháo khoai lang táo đỏ)



(Cháo bát bảo)



(Chè hạt sen khoai lang)



(Cháo hạt sen)



(Cháo hải sản)



(Cháo thuyền)



(Cháo sườn)



(Cháo củ cải khoai lang)

Viết xong, Dư Thanh Trạch căn dặn: "Đừng cho hắn ăn mì lạnh và bánh ướt nữa, các ngươi ăn thì không sao, nhưng người có dạ dày yếu thì sẽ chịu không nổi. Nếu vẫn không có tiến triển, ngươi có thể tới đây tìm ta."

Mễ ca nhi vô cùng cảm kích mang theo hộp đồ ăn và công thức cháo về phủ.

Chờ Mễ ca nhi đi rồi, Thường Hạo mới khó hiểu hỏi: "Dư đại ca, sao tự nhiên ngươi lại tốt tính chỉ cho Mễ ca nhi cách làm cháo?"

Nếu để Dư đại ca làm ra bán, chắc chắn sẽ bán rất chạy, tiểu thiếu niên vô cùng tin tưởng vào trù nghệ của Dư đại ca!

Dư Thanh Trạch cười nói: "Kết thiện duyên."

Mễ ca nhi là gia nhân của Nhị thiếu gia Thái gia, y phục trên người cao cấp hơn người bình đường, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Như vậy, đủ thấy chủ nhân của y giàu có đến cỡ nào.

Bây giờ hắn chỉ cống hiến công thức làm cháo, nếu có thể giúp đỡ thành công, kết được một thiện duyên, nói không chừng sau này bọn họ sẽ là chỗ dựa của hắn?

Hơn nữa, văn hoá ẩm thực Trung Hoa vốn rất phong phú, cách nấu cháo trong đầu của hắn vẫn còn nhiều, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu!

Cả ngày hôm nay, Mễ ca nhi không quay lại nữa, quán mì Lưu Ký ở đối diện cũng không có động tĩnh gì, tâm tình lo lắng của Thường Nhạc đã có thể buông xuống một nửa.

Có điều, hôm nay bọn họ gặp một số thôn dân đến đây để xem việc làm ăn của bọn họ có tốt hay không. Chờ đến tận nơi, được tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới vô cùng kinh hãi, không ngờ lại đắt khách đến vậy!

Bất ngờ qua đi, bọn họ lập tức cảm thấy đỏ mắt, trong đó cũng có thúc sao của Thường Nhạc, Văn Lệ.

Đến khi về nhà, mông ngồi còn chưa nóng, Văn Lệ đã tìm tới cửa, từng câu từng câu chỉ toàn hỏi về cách làm của mì lạnh, bánh ướt, củ cải và đậu que muối chua. Còn hỏi bọn họ một ngày kiếm được bao nhiêu tiền.

Thường Nhạc và Thường Hạo không để ý tới ông, bọn họ chỉ ngồi trước bàn nghỉ ngơi, luyện chữ.

Không chỉ hai huynh đệ Thường Nhạc, ngay cả Dư Thanh Trạch cũng không giữ được vẻ mặt khách sáo.

Cuối cùng, Thường gia gia đành cắt ngang mấy câu hỏi của Văn Lệ.

"Hỏi nhiều như vậy làm gì? Muốn kiếm tiền thì tự nghĩ cách mà kiếm, độc môn bí phương của người ta, sao có thể cho ngươi?!"

Văn Lệ không nể mặt nữa, bắt đầu oán trách Thường gia gia: "Cha! Người không thể bất công như vậy, Thường Thắng cũng là nhi tử của người, người có biện pháp kiếm tiền, không nên chỉ lo cho con cái của đại ca, bọn con cũng cần nuôi sống gia đình của mình mà!"

Thường gia gia không thèm nhìn tới, chỉ gõ tẩu thuốc của mình, nói: "Tốt nhất là ngươi nên thu hồi tâm tư của mình đi, biện pháp kiếm tiền là do A Trạch nghĩ ra, việc làm ăn cũng là quyết định của A Trạch."

Ý của ông là, chuyện làm ăn này không có liên quan gì đến nhà họ Thường hết! Đừng tuỳ tiện hỏi lung tung nữa!

Văn Lệ nghe vậy, biết là không thể cạy miệng từ Thường gia gia, tròng mắt của ông hơi chuyển, xoay người hỏi Dư Thanh Trạch: "À... A Trạch này, ta thấy quán ăn vặt của các ngươi bận rộn như vậy, chỉ có ba người, căn bản không thể quản được nhiều việc. Nhạc ca nhi còn không thể nói chuyện, cũng không thể đón khách. Ngươi xem, ngươi có cần thêm người phụ không? Ta sẽ kêu Nguyệt ca nhi nhà ta qua hỗ trợ ngươi, thế nào? Ngươi yên tâm đi, Nguyệt ca nhi rất lanh lợi, đón khách hay tính tiền đều làm rất tốt, cũng rất cần mẫn."

Thường Hạo nghe vậy, lập tức trợn trắng mắt. Nếu Nguyệt ca nhi thật sự cần mẫn, vậy khắp cái thôn này sẽ chẳng có ca nhi nào lười biếng!

Thường Nhạc nhìn đệ đệ, vỗ vai nhóc, Thường Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu tiếp tục viết chữ.

Động tác nhỏ của hai người bị người ngồi bên cạnh bọn họ là Dư Thanh Trạch thấy rất rõ ràng, trong lòng hắn cũng hiểu.

Hắn vốn không muốn tham gia vào đề tài này, nhưng khi nghe Văn Lệ sỉ nhục Thường Nhạc thì hắn vô cùng khó chịu. Không thể nói được thì sao? Không thể nói được thì hắn vẫn thích!

Hắn định trực tiếp trở mặt, nhưng lại bận tâm đối phương là thúc sao của Thường Nhạc, hắn chỉ có thể đáp: "Thúc sao, chỉ là buôn bán nhỏ, thật sự không cần ngươi bận tâm."

Văn Lệ khựng lại, lại nói: "Aiz! A Trạch, ngươi khách khí rồi, Nguyệt ca nhi chỉ cần hỗ trợ ngươi, không lấy tiền công, chúng ta đã quen nhau quá rồi, nói đến chuyện tiền bạc thì sẽ gây tổn hại đến tình cảm, không nên."

Dư Thanh Trạch nghiêm túc đáp: "Phải, nhưng nói đến tình cảm cũng có thể làm tiền tổn thương."

Nghe vậy, bả vai của Thường Hạo run cầm cập, ngay cả bàn tay đang viết chữ cũng run lên, khoé miệng của Thường Nhạc cũng bất giác khẽ cong.

Hai tên *tiểu phôi đản này, Dư Thanh Trạch nhìn biểu tình của bọn họ, bất đắc dĩ.

*tiểu phôi đản: nói chung là chỉ những người không đứng đắn, không đàng hoàng.

Văn Lệ sửng sốt, nhất thời, ông không biết nên tiếp lời như thế nào.

Thường gia gia không kiên nhẫn phất tay: "Được rồi, mau về nhà đi, ngươi không nấu cơm?"

"A! Không phải, chuyện đó... A Trạch, ngươi nghĩ kỹ lại đi, thật sự không cần tiền công..."

Văn Lệ còn muốn nói nữa, lại bị Thường gia gia phất tay đuổi về.

"Mau về nhà đi, đã nói không cần người rồi. Còn nữa, về nói với Nguyệt ca nhi sau này cần mẫn một chút, đừng cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, sau này xem ai dám lấy nó!"

Mục đích của Văn Lệ không đạt được, chỉ có thể than ngắn thở dài rời đi.

Đến khi ông đi xa, hai huynh đệ Thường Nhạc mới không nhịn được, bọn họ 'phốc' một tiếng, cười lớn.

"Nói đến tình cảm thì sẽ khiến tiền tổn thương à!" Thường Hạo banh mặt học theo bộ dạng lúc nãy của Dư Thanh Trạch, nói xong, còn vui vẻ nói tiếp: "Ca! Dư đại ca! Các ngươi có thấy vẻ mặt của thúc sao không? Sững sờ đến mức ngây người luôn! Ha ha ha!"

Dư Thanh Trạch cũng nhịn không được bật cười, ấn đầu nhóc, cười mắng: "Tiểu lưu manh! Viết chữ xong thì đi đứng tấn cho ta!"

"Được!" Tiểu lưu manh cười hì hì chạy ra ngoài sân đứng tấn.

Thường gia gia thở dài, hơi ngại nói: "A Trạch, lại gây thêm phiền phức cho ngươi."

Dư Thanh Trạch đáp: "Không có gì đáng ngại đâu gia gia, ngài đừng lo, trong lòng con hiểu rõ."

Thường gia gia nói: "Vậy thì tốt rồi, thật ra chiều nay cũng có vài thôn dân tới đây hỏi, cũng là vì tò mò, đã bị ta chặn lại rồi đuổi về hết rồi."

"Cảm ơn gia gia." Đám thôn dân tò mò kia, đều nằm trong dự kiến của Dư Thanh Trạch, hắn nói: "Việc bán mì lạnh và bánh ướt xem ra chỉ có thể duy trì đến tháng chín, đến khi thời tiết trở lạnh, sẽ không còn ai muốn ăn nữa."

Thường gia gia sửng sốt, sau đó cũng nhanh chóng hiểu ra, ông nói: "Vậy sau này..."

Thường Nhạc nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn Dư Thanh Trạch.

Dư Thanh Trạch cười đáp: "Không sao cả, đến lúc đó con vẫn còn một cách kiếm tiền khác."

Hai ông cháu nghe hắn nói như vậy, yên lòng.

Sáng hôm sau, ba người Dư Thanh Trạch vừa đến phố Bắc Đại, đã phát hiện Mễ ca nhi đang đứng ở đó chờ bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.