Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Chương 11: Chương 11: Bắt đầu rung động




Editor: Aubrey.

Nhà Thường Nhạc có lưới đánh cá, từ ngày đầu tiên tỉnh lại, Dư Thanh Trạch đã nhìn thấy.

Buổi chiều, sau khi ngủ trưa dậy, Thường Nhạc mang lưới đánh cá bỏ vào thùng gỗ, dùng một cây trúc thật dài xuyên qua thùng gỗ rồi khiêng lên vai, chuẩn bị xuất phát.

Lúc này, Thường Hạo vẫn còn đang ngủ khò khò.

"Nhạc ca nhi, ngươi không đợi Tiểu Hạo sao?" Dư Thanh Trạch nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh dậy, từ cửa nhà bếp nhìn thấy bóng dáng Thường Nhạc đã chuẩn bị xong.

Buổi sáng, hắn nghe giọng điệu của Thường Hạo, rõ ràng là rất chờ mong đi đánh cá.

Thường Nhạc khoát tay, y nói y muốn tự mình đi, khoa tay xong, y đi ra ngoài.

Dư Thanh Trạch nhanh chóng đuổi theo: "Ta đi với ngươi."

Thường Nhạc chớp mắt, xua tay không đồng ý.

Dư Thanh Trạch nói: "Nhạc ca nhi, ta chưa từng đánh cá bao giờ, muốn đi theo ngươi để học."

Thường Nhạc khoa tay làm động tác như đang vẫy nước.

Dư Thanh Trạch đoán hẳn là y đang hỏi hắn có biết bơi hay không, hắn gật đầu: "Ta biết bơi, cũng không tệ lắm."

Thường Nhạc đang định cự tuyệt, nhưng khi thấy Thường Hạo trong nhà vừa trở mình, y chỉ có thể nhanh chóng gật đầu rồi đi ra ngoài. Nếu không lập tức rời đi, Thường Hạo sẽ tỉnh lại, y thì không định mang đệ đệ theo.

Nhà của y cách bờ sông không xa, đi không tới một khắc là tới.

Ngoài sông có một bến thuyền nhỏ, do các thôn dân cùng nhau dùng đá để xây lên, bên cạnh còn có vài tảng đá, có thể dùng làm nơi để giặt y phục. Có đôi khi, vào mùa đông, con suối trong thôn thiếu nước, người trong thôn sẽ tới đây để giặt y phục, ngoài bến thuyền có ba cái cộc gỗ, cố định ba chiếc thuyền đánh cá nhỏ.

Trên bờ có một căn nhà gỗ nhỏ, một lão nhân đang ở trước cửa đan lưới đánh cá, vừa thấy Thường Nhạc, ông tươi cười hỏi: "Nhạc ca nhi, hôm nay đến đánh cá à? Việc trong ruộng làm xong hết rồi sao?"

Thường Nhạc mỉm cười gật đầu, khoa tay hỏi ông vài câu.

Lão nhân đáp: "Hôm nay không đi, ngày hôm qua lưới của ta bị rách, bây giờ đang đan lại. Ngươi mau đi đi, bây giờ chắc là đàn cá đang trốn dưới bóng cây."

Thường Nhạc gật đầu, y dẫn Dư Thanh Trạch đến một chiếc thuyền nhỏ.

Lão nhân ở đằng sau lớn tiếng nói: "Đừng đi xa quá, có việc gì thì nhớ kêu ta!"

Thường Nhạc gật đầu, phất tay với lão nhân. Sau đó, y khom lưng, tháo sợi dây thừng cố định thuyền nhỏ ở bên phải, đẩy thuyền ra, chờ Dư Thanh Trạch lên, y mới lên thuyền.

Khi Dư Thanh Trạch còn nhỏ, hắn cũng từng cùng ông nội ngồi trên chiếc thuyền đánh cá nhỏ này, vừa bước lên, thuyền nhỏ sẽ lung lay, lúc đó hắn còn sợ thuyền lật, hắn sẽ rơi xuống sông, nên hai tay luôn nắm rất chặt mép thuyền. Lúc đó, ông nội chê cười hắn một phen, nói hắn đã sợ mà còn muốn đi.

Dù bây giờ hắn không còn sợ nữa, nhưng ông nội thì đã không còn.

Dư Thanh Trạch lắc đầu, bình ổn lại cảm xúc, sau đó bước tới một đầu thuyền ngồi xuống.

Thường Nhạc lấy lưới đánh cá và thùng nước ra, chống cây trúc dài xuống nước, đẩy đi, thuyền nhỏ dần dần rời khỏi bờ.

Lúc này, trên bờ có một thân ảnh nhỏ chạy như bay về hướng này, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu: "Ca! Dư đại ca! Chờ ta với! Ta cũng muốn đi!"

Có điều, thuyền nhỏ vẫn không dừng lại, cũng không có ai trả lời.

Thường Hạo đứng trên bờ vừa vội lại vừa tức, ca của nhóc lại không cho nhóc theo! Tức chết nhóc!

Lão nhân ở một bên cười hỏi: "Ai da, lại không đuổi kịp à? Tiếc quá..."

Thường Hạo tức giận trừng mắt với lão nhân: "Đại gia gia, sao ngài không nói với ca của con chờ con?"

Lão nhân này rất hiểu hai huynh đệ bọn họ, ông đáp: "Ca của ngươi vốn không muốn cho ngươi theo, ta biết phải làm gì đây?"

Nghe vậy, Thường Hạo không hỏi thêm gì nữa, nhóc thở phì phì ngồi xuống tảng đá, mắt nhìn về phía thuyền nhỏ cách đó không xa.

Dư Thanh Trạch nhìn thân ảnh tiểu thiếu niên an vị ở trên bờ, hỏi Thường Nhạc: "Các ngươi luôn là như vậy sao?"

Thường Nhạc nhìn qua, y gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Đệ đệ lúc nào cũng muốn theo y, nhưng bởi vì đệ đệ còn nhỏ, nên y sợ...

Con sông này thật rộng, đảo mắt nhìn xung quanh, từ bờ bên kia chỉ thấy bóng dáng mơ hồ, ít nhất cũng khoảng một hai ngàn mét. Sóng nước trên mặt nước lấp lánh, thỉnh thoảng có vài cánh chim bay ngang qua.

Thường Nhạc đẩy thuyền một cách vô định ra giữa sông, đẩy đến một chỗ gần hạ du, cách bờ hơn một trăm mét, y giữ thẳng cây trúc, vừa cố định thuyền vừa quan sát. Hiện tại thời tiết rất nóng, rất nhiều cá đã bơi tới gần chỗ mát. Cuối cùng, Thường Nhạc đã thấy được bầy cá, y lập tức ngừng lại.

Dư Thanh Trạch chưa từng đánh cá bao giờ, nên chỉ có thể ở một bên quan sát.

Chỉ thấy, Thường Nhạc thả neo xuống, cầm lấy lưới đánh cá, sau khi chuẩn bị xong, tay trái y nắm chặt một phần ba lưới đánh cá, tay phải thì treo võng đá lên ngón tay. Y cầm lưới đánh cá hơi lùi ra sau một chút, sau khi canh chuẩn, y lập tức quăng lưới ra.

Động tác của Thường Nhạc vô cùng thuần thục, lưu loát, khi lưới đánh cá mở ra, trông hệt như một cái lồng lớn rơi vào trong nước.

Quăng xong, lưới đánh cá chìm vào trong nước, Thường Nhạc đợi một lúc, sau đó chậm rãi thu lưới.

Đến khi lưới đánh cá được kéo lên, Dư Thanh Trạch mới kinh ngạc phát hiện bên trong thật sự có cá, khoảng ba bốn con.

"Ha ha! Có bốn con lận. A! Đây là, đây là loại cá gì vậy?" Chờ Thường Nhạc kéo lưới lên, Dư Thanh Trạch tới giúp y một tay, hắn phát hiện trên lưng con cá lớn nhất có hoa văn rất kỳ lạ, hắn không biết đây là loại cá gì, cho rằng hẳn là một loại cá đặc biệt ở vùng này.

Thường Nhạc ra dấu hai cái, chỉ tiếc Dư Thanh Trạch không hiểu gì.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Nụ cười của Thường Nhạc hơi khựng lại, hình như y đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thể phát ra tiếng, y có chút nhụt chí mà rụt vai.

Dư Thanh Trạch gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Trở về hỏi Tiểu Hạo và gia gia cũng được."

Thường Nhạc chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

Gỡ từng con cá trên lưới ra, trong đó có một con vẫn còn nhỏ, Thường Nhạc phóng sinh nó. Ngay sau đó, bọn họ tiếp tục quăng lưới ở mấy chỗ khác, có lúc thì có cá, có lúc thì không.

"Nhạc ca nhi, có thể cho ta thử một lần không?" Dư Thanh Trạch nhìn Thường Nhạc liên tục thả lưới đánh cá, trong lòng ngứa ngáy vô cùng.

Thường Nhạc gật đầu, sau khi chỉnh lại lưới đánh cá, y đưa cho hắn.

Dư Thanh Trạch cầm lấy, nhớ lại động tác của Thường Nhạc, hắn giơ cả hai tay lên làm tư thế chuẩn bị, đến khi cảm thấy đã không còn vấn đề gì, hắn hỏi Thường Nhạc: "Là như thế này sao?"

Thường Nhạc cầm dây thừng ở đầu lưới đưa cho hắn.

"A! Ta quên mất, thiếu cái này thì khá là gay go." Dư Thanh Trạch ngại ngùng cầm lấy, chuẩn bị lại một lần nữa.

Nguy hiểm thật, lỡ như hắn quăng mất lưới đánh cá xuống sông, vậy chẳng phải sẽ phải lội xuống sông vớt lên sao?

Tiếp theo, Dư Thanh Trạch học theo bộ dạng của Thường Nhạc, người hơi nghiêng về bên phải, rồi dùng sức quăng lưới đánh cá trên tay tới chỗ bầy cá đang tụ tập.

Vút! Ùm!

Theo tiếng xé gió, lưới đánh cá bay ra, cùng với tiếng rơi xuống nước, cộng thêm tiếng la hốt hoảng của Dư Thanh Trạch.

"A!" Hắn dùng sức quá lớn, khiến cho thuyền nhỏ lắc lư, thân thể theo quán tính bị lưới đánh cá kéo đi làm mất thăng bằng. Mắt thấy sắp sửa rơi xuống sông, Dư Thanh Trạch theo bản năng nhắm mắt lại, hắn nghĩ lần này mình rớt xuống nước chắc rồi.

Thật mất mặt! Còn ở ngay trước mặt Nhạc ca nhi! Trong đầu Dư Thanh Trạch chỉ hiện lên dòng chữ to đùng này.

Ngay thời khắc mấu chốt, một cánh tay hữu lực kịp thời ôm lấy eo của Dư Thanh Trạch, ôm ngang hắn trở lại thuyền.

Phản ứng nhanh nhẹn, động tác thần tốc, vô cùng dứt khoát, không có một động tác dư thừa nào.

https://aubreyfluer.wordpress.com

Mấu chốt là sức lực còn rất lớn, chỉ trong một khoảnh khắc mà đã có thể kéo Dư Thanh Trạch lại!

Động tác của hai người bọn họ khiến cho thuyền nhỏ chịu lực không nổi, bắt đầu lắc lư.

Dư Thanh Trạch không có kinh nghiệm ngồi loại thuyền nhỏ như thế này, chỉ mất thăng bằng một chút, thân thể cũng lắc lư theo.

Hắn vừa cử động, thuyền nhỏ càng lắc lư kịch liệt, nước sông cũng sắp tràn vào.

Thường Nhạc sau lưng hắn bất đắc dĩ, nhưng y không thể lên tiếng, đành phải giơ cánh tay còn lại ôm lấy hắn, hai tay dùng sức, dứt khoát bế Dư Thanh Trạch lên.

"Oái!" Hai chân bỗng nhiên rời khỏi thuyền, thân thể bị nhấc lên không trung, Dư Thanh Trạch hốt hoảng hét to một tiếng.

Sau đó, hắn kịp thời phản ứng lại, kết quả khiến cho hắn hận không thể tự đào hố chôn mình.

Dư Thanh Trạch: "..." Không bằng rớt xuống sông còn hơn!

Một lát sau, không có hắn 'quấy rối', thuyền nhỏ mới chịu yên tĩnh lại, nhẹ nhàng lung lay trên mặt sông.

Kinh hồn còn chưa định, xấu hổ lại bắt đầu.

Dư Thanh Trạch cúi đầu, cánh tay tinh tế ở bên hông siết chặt hắn một chút, hắn có thể cảm nhận được sức lực và độ ấm trên tay của Thường Nhạc rất rõ ràng. Hơn nữa, xuyên qua y phục của hai người còn không ngừng truyền đến cảm giác thân thể dính sát vào nhau, còn có một chút ấm áp.

Tình cờ thay, hắn còn có cảm giác phần hông của mình dán chặt vào ngực bụng của Thường Nhạc, chỗ đó hơi nóng...

Dư Thanh Trạch hơi mất tự nhiên, cùng một nam nhân trưởng thành tiếp xúc thân mật như vậy, đây là lần đầu tiên mà hắn trải qua. Trước đây, khi hắn nhập ngũ, cũng từng tiếp xúc thân mật với các chiến hữu, nhưng cảm giác lúc đó không giống.

Càng ngày càng ái muội, khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập, mặt cũng nóng lên, nhịp tim không tự chủ đập nhanh hơn, còn khiến cho hắn có vài suy nghĩ không đứng đắn về tình trạng tiếp xúc thân mật này.

Dư Thanh Trạch: "..." Tư thế hiện tại có chút không đúng, hắn đã nhịn suốt hai mươi tám năm, trong lòng không khỏi bắt đầu nhộn nhạo, chắc chắn là vì thuyền nhỏ đang dập dờn!

Hắn vốn thích đàn ông, hơn nữa, hắn còn là một thanh niên chính trực, thể lực và tinh lực tràn đầy, vậy mà vẫn độc thân suốt hai mươi tám năm!

Hiện tại còn bị một nam nhân khác ôm eo từ phía sau, còn là một nam nhân có dáng dấp không tệ, nhịp tim của hắn hơi không ổn. Thình thịch thình thịch liên hồi, hắn muốn vươn tay chế trụ hai cánh tay mảnh khảnh kia, sau đó xoay người...

Chợt cảm thấy tư tưởng của mình có hơi không trong sáng, từ sâu trong thâm tâm, Dư Thanh Trạch thầm tự xem thường mình, nhanh chóng ngăn chặn 'xuân tâm' của mình lại, không cho nghĩ tiếp nữa.

Hắn ho khan một cái, thấp giọng nói: "...Khụ! À này, Nhạc ca nhi, cảm ơn, thật may mắn, nhờ có ngươi. Nếu không, ta đã rơi xuống sông rồi."

Hình như Thường Nhạc cũng đã nhận ra mình đang ôm một hán tử, mặt y 'bừng' một cái, lập tức buông lỏng hai tay, thả hắn xuống.

Dư Thanh Trạch sửa sang lại y phục, hắn quay đầu, phát hiện Thường Nhạc vừa bế hắn lúc nãy, hiện tại đang ngồi xổm trước thùng nước không biết làm gì. Có điều, vành tai của y đã đỏ lên hết rồi.

Dư Thanh Trạch đang định nói lời cảm ơn, chớp mắt: "..."

Đành phải chờ một lát nữa nói vậy.

Trên tay phải của Dư Thanh Trạch vẫn còn cằm dây thừng, lúc này lưới đánh cá đã hoàn toàn chìm xuống. Hắn chờ một hồi, Thường Nhạc vẫn không xoay người lại, hắn chỉ có thể thu hồi lưới đánh cá.

"Ha ha! Nhạc ca nhi, có cá!" Lúc kéo lưới lại, Dư Thanh Trạch phát hiện trong lưới có hai con cá, cao hứng đến mức quên luôn chuyện xấu hổ ban nãy.

Đây là lần đầu tiên hắn dùng lưới đánh cá bắt được cá, dù vẫn chưa quăng lưới thành thạo, còn xém chút nữa rơi xuống sông, nhưng trong lưới vẫn có cá!

Thật kinh hỉ!

Thường Nhạc nghe vậy, cuối cùng cũng chịu xoay người qua, trên mặt vẫn còn hơi đỏ. Có điều, khi thấy trên mặt Dư Thanh Trạch không có dị sắc gì, y mới lặng lẽ thở nhẹ một hơi, vừa rồi mình thật là thất lễ, cũng may hắn không để trong lòng.

Tiếp theo, y cũng bị sự vui vẻ của Dư Thanh Trạch làm cho vui lây, y cao hứng giúp hắn kéo lưới.

Sau đó, hai người vô cùng ăn ý không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa.

Cuối cùng, lúc bọn họ trở về điểm xuất phát, trong thùng nước đã có hơn mười con cá.

Thường Hạo vẫn còn ngồi trên tảng đá chờ bọn họ.

Đến khi bọn họ cập bờ, Thường Hạo tò mò hỏi: "Sao lúc nãy hai người lại ôm nhau?"

Nhóc cũng đã nói với Đại gia gia, lúc nãy hai người bọn họ vừa ôm nhau.

Một câu này khiến cho cả hai xấu hổ vô cùng.

Việc này không nên để cho Thường Nhạc trả lời, Dư Thanh Trạch vô cùng quan tâm mà tự đâm vết sẹo của bản thân: "...Ta không cẩn thận nên đứng không vững, xém chút nữa rơi xuống sông, ca của ngươi đã kịp thời kéo ta lên."

Thật là một sự kiện cứu người vô cùng đơn thuần, còn có thể cứu vãn chân tướng sự thật. Chỉ là, Thường Nhạc và Dư Thanh Trạch, cả hai đều đỏ mặt. Đương nhiên, lý do mà bọn họ đỏ mặt không giống nhau.

Thường Hạo 'À' một tiếng thật dài, tuy nhóc vẫn có cảm giác có gì đó sai sai, nhưng nhóc vẫn không biết rốt cuộc là sai chỗ nào, chỉ có thể tạm thời tin là vậy.

Ngay sau đó, nhóc nhớ lại món nợ cũ mà bọn họ không cho mình theo, nhóc dùng đôi mắt nhỏ đầy khiển trách, oán niệm nhìn thẳng vào bọn họ, khiến cho Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc dở khóc dở cười.

Sau đó, cuối cùng Dư Thanh Trạch cũng được biết con cá mà hắn không biết tên gọi là cá thanh. Là một loại cá đặc trưng của sông Thanh Hà, chất thịt rất tươi ngon.

Đến tối, hắn hấp một con rồi nếm thử, hương vị quả thực không tồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, trời vẫn còn tờ mờ sáng, bọn họ đã xuất phát vào huyện thành.

Một tay Thường Nhạc xách rau, một tay khác xách cá, nhẹ nhàng đi ở phía trước. Thường Hạo và Dư Thanh Trạch đi theo sau.

Bọn họ đi từ con đường nhỏ trong thôn, đi được một khắc, đã ra tới đường lớn. Lại đi thêm nửa canh giờ, cuối cùng cũng đã đến thành Đồng Sơn.

_._._._

Tác giả có lời muốn nói: "Động tác giăng lưới là tôi tra được trên Baidu, hồi nhỏ cũng đã từng chứng kiến, nhưng không nhớ rõ động tác."

Tiểu kịch trường:

Dư Thanh Trạch: "...Ta nhất định phải lên con thuyền này!"

Thường Nhạc yên lặng cho thuyền nhỏ một ngón cái.

Tác giả: "Ra khơi thôi."

Editor có lời muốn nói: "Ý của chị tác giả là cặp này bắt đầu tự ship rồi.":v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.