Làm Phi

Chương 65: Chương 65: Tư Vân




Edit: Huệ Hoàng Hậu

Beta: Thảo Hoàng Quý phi

Tư Vân không khai, Lan Vi cũng không vội. Hai bên cùng kiên nhẫn, còn ai cường thế, ai yếu thế thì đã rất rõ ràng.

Rất nhanh, các ngự y có thể nhẹ nhàng thở ra. Cổ họng của Tịch Lan Vi cũng không bị tổn hại gì, cứ tiếp tục điều dưỡng là được. Còn tình huống đột phát ngày ấy là chuyện gì thì đã không còn quan trọng nữa.

Thời gian Hoắc Kỳ canh giữ ở Y Dung Uyển càng thêm nhiều, thường xuyên đều là hắn nói chuyện với Lan Vi, không cho nàng mở miệng, thậm chí không muốn nàng nhiều lời với mèo con, sợ vội vàng quá lại tạo ra thương tổn gì cho cổ họng của nàng.

Cứ như thế hơn nửa tháng, gió thu qua đi, thời tiết trở lạnh rõ rệt. Các cung nữ đều đã khoác thêm áo ngoài chống lạnh, khi không có việc gì thì tùy ý trò chuyện, các nàng đều biết chắc rằng mùa đông năm nay nhất định sẽ rất lạnh.

“Sắp Trung thu rồi.” Mị Điềm mỉm cười uống trà, chẹp chẹp miệng, dường như cực kỳ hưởng thụ mà nói: “ Trung thu năm nay ta không tiến cung tham dự yến tiệc, sẽ ở nhà cùng Thẩm Ninh.”

Lan Vi mỉm cười gật đầu. Hiếm khi Thẩm Ninh có thể có nhàn rỗi, chẳng trách bộ dáng Mị Điềm vui vẻ háo hức.

“Trung thu, vốn cũng là thời điểm nên đoàn viên cùng người nhà...” Lan Vi tươi cười, ý vị thâm trường. Suy nghĩ lại chuyển, nàng im lặng một chút, lần thứ hai hạ bút xuống: “Nhưng dù có không tham yến thì cũng làm phiền ngươi tiến cung một chuyến.”

“Làm gì?” Mị Điềm khó hiểu, nhìn Tịch Lan Vi tiếp tục viết: “Ngày đó muốn tự mình chuẩn bị một phần bánh cho phụ thân.”

Cho dù là cả nhà đoàn viên, nhưng nàng làm cung phi nên cũng không có đạo lý “Về nhà mẹ đẻ“. Điều duy nhất đáng được ăn mừng, đó là Tịch phủ ở ngay trong thành Trường Dương, lại quen biết không ít ngoại mệnh phụ, muốn nhờ người truyền đạt phần hiếu tâm này cũng không phải việc khó.

Mị Điềm gật gật đầu, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người lại phẩm trà trong chốc lát, nàng liền cáo từ. Ngày lễ ngày tết, các phủ đều không tránh được trù bị một phen. Nàng là đương gia chủ mẫu của Thẩm phủ, cũng không thể rảnh rỗi.

...

“Đi truyền Tư Vân tới.” Mị Điềm rời đi, Lan Vi lại lẳng lặng ngồi một khắc, sau đó mở miệng phân phó.

Từ ngày ấy tính lên, hôm nay đã là ngày thứ mười tám, cũng chính là ngày Tư Vân có thể nghỉ ngơi. Biện pháp kia của nàng đã lặp lại được sáu vòng, cũng gần như sắp đến đích rồi.

So sánh với Tư Vân của nửa tháng trước, nay đã như hai người khác nhau. Cả người nàng ra gầy mọp, càng có vẻ tang thương hơn nhiều. Tịch Lan Vi biết nàng ta cùng tuổi với mình, nhưng có lẽ là bởi vì bản thân đã sống qua một đời, hơn nửa tháng trước gặp Tư Vân, cảm thấy mặt mũi nàng ta nhiều hơn hai phần non nớt của tuổi trẻ.Hiện giờ nhìn qua, lại giống như lớn hơn nàng đến bốn, năm tuổi.

“Còn không chịu nói sao?” Tịch Lan Vi lẳng lặng nhìn nàng ta, lần này đơn giản, không cần nàng dùng tài hùng biện, Thanh Hòa liền nói ra lời muốn hỏi thay nàng.

Tư Vân quỳ rạp trên đất, hai má gầy ốm trắng bạch, không nói.

“Sắp tới Trung thu rồi.” Tịch Lan Vi cười khẽ, cử động miệng: “Có muốn đoàn tụ cùng người nhà hay không, phải xem chính ngươi.”

Tư Vân vẫn quỳ sát đất không nói.

Ngoài cửa sổ gió thu nhẹ nhàng thổi, tạo ra thanh âm ngập tràn hiu quạnh, thậm chí còn lạnh lẽo hơn so với gió lạnh của ngày đông giá rét. Tịch Lan Vi yên lặng nghe tiếng gió, tinh tế quan sát cảm xúc của Tư Vân, thấy nàng ta vẫn không có phản ứng gì, trong lòng nói một câu: 'thật đúng là tâm tư không nhanh nhạy', liếc nhìn Thanh Hòa, lại cùng nhau nói: “Ngươi đã quên sao? Ta nói rồi, ta muốn mệnh của ngươi cũng chẳng có chút tác dụng nào.”

Mi mắt buông xuống, nàng cười lạnh vuốt ve hoa văn thêu trên ống tay áo, nói một cách nhẹ nhàng tùy ý: “Người nhà ngươi ở Dương Quang - Hoàn Châu, ngoại trừ cha mẹ còn có một huynh trưởng, hai muội muội, một đệ đệ, ấu đệ mới ba tuổi.”

Khẩu hình nàng vừa dừng lại, thanh âm của Thanh Hòa cũng dừng lại. Từ trên cao nhìn xuống, Tư Vân đã có chút phản ứng, cử động một chút, cứng rắn ngẩng đầu lên, thanh âm suy yếu có chút nghẹn: “Uyển hoa nương tử nghĩ thật dễ dàng, Hạ Tài nhân dám dùng nô tỳ...”

“Hạ Tài nhân dám dùng ngươi nhất định sẽ bảo hộ người nhà của ngươi.” Thanh Hòa cắt đứt lời nàng ta nói, thanh âm cũng lấn át nàng ta. Sau đó Tịch Lan Vi thần sắc đoan trang, cười lạnh nói tiếp: “Vậy ngươi cứ thử xem nhé, ta không cần nói tới Hạ thị, Ngô gia đúng là đại gia tộc - vậy ngươi thấy Tịch gia của ta chịu để người khác khinh thường sao?” Tịch Lan Vi nhàn nhạt liếc Tư Vân. Thanh Hoà đọc khẩu hình tốt khiến nàng dùng ít sức nên khá thư thái: “Chưa nói đến Tịch gia như thế nào, ta nhắc nhở ngươi một câu, Phu nhân của Chỉ Huy Sứ phủ Cấm Quân Đô Úy, từ khi còn chưa biết gì đã chơi cùng với nhau.”

Tư Vân bị kích thích, giật mình một cái, cả người kiềm chế không được run rẩy mà ngẩng đầu lên, giật mình nhìn về phía nàng — thần sắc đó, làm Tịch Lan Vi cực kỳ vừa lòng.

Rốt cuộc là bị tra tấn hơn nửa tháng, dù có cố chống cự, tinh thần cũng sa sút dần, chỉ cần đến cuối cùng tiếp thêm một kích, nàng ta sẽ chịu không nổi.

“Ngươi không thể...” Tư Vân run run môi, mỗi một chữ đều mang theo âm rung tràn ngập sợ hãi.

“Có cái gì không thể? Nếu là ta muốn, làm trong cung có thêm hai thái giám, giáo phường thêm hai vũ cơ, ngươi cho là việc khó sao?”

Nói xong, nàng nhàn nhạt nhìn Tư Vân ở ngay trước mắt...vô lực chống đỡ mà xụi lơ xuống.

“Ta nói...” Hai tay Tư Vân chống trên mặt đất dường như trút đi hết toàn sức lực, đốt ngón tay ấn đến khanh khách rung động: “Nương tử muốn biết cái gì... Nô tỳ đều nói.””Ngươi biết ngươi nên nói cái gì.” Rốt cuộc Tịch Lan Vi biểu lộ vui vẻ, nhẹ nhàng nói:  “Ngươi biết cái gì, nói hết ra là được—ta cũng không cần ngươi vu oan cho người không liên quan, tránh cho đến lúc hành sự lại có nghi vấn tạo nên sơ hở, ngược lại biến khéo thành vụng.”

“Đầu tháng sáu... Hạ Tài nhân sai nô tỳ xuất cung đi lấy một phần dược.” Tư Vân gục đầu xuống thật thấp mà nói, không hề tức tối, phảng phất như đã bị người ta bắt đi mất hồn phách.

“Là dược mà sau đó hạ vào trong thuốc của ta?” Tịch Lan Vi hỏi. Tư Vân gật gật đầu: “Vâng...” Ngừng lại một chút, trên mặt có một chút nghi ngờ: “Nhưng nàng ta nói... Dược kia sẽ ngấm ngầm làm nương tử nói không lên tiếng, sẽ không... Sẽ không có đau đớn.”

Tịch Lan Vi hơi hơi rùng mình, lạnh lùng không nói. Đau đớn kia vốn là giả, chỉ vì để cho làm Hoàng đế nhìn thấy mà thôi.

Hiện tại cũng không quan trọng.

“Ngươi nói tiếp đi.” Thanh Hòa ở bên cạnh thúc giục. Tư Vân cắn chặt răng, lại nói: “Hạ Tài nhân nói... Chỉ cần nương tử mãi mãi không lên tiếng được, rồi Bệ hạ sẽ không còn thích nữa, đến lúc đó nàng ta tự nhiên còn có thể được sủng ái, ta cũng...”

Lời nói khựng lại, sắc mặt Tư Vân trắng bạch, sau đó rũ đầu xuống, biểu hiện hoảng loạn, rõ ràng là hối hận vì lời mới vừa lỡ nói ra.

“Quả nhiên ngươi có ý định trèo cao.” Tịch Lan Vi hiểu rõ, sinh ra mấy phần khinh miệt, nhàn nhạt nhìn nàng ta, thần sắc chậm rãi: “Thật to gan.”

Hành động dụ dỗ của Tư Vân, người khác có lẽ nhìn không ra. Mị Điềm cũng chỉ là thấy nàng ta trang điểm cực kỳ chăm chút mà có điều hoài nghi. Tịch Lan Vi thì ngay từ ngày đầu tiên đã xem ở trong mắt.

Trang dung của nàng ta chưa từng có sơ hở, dùng trâm thoa cũng tinh xảo, chủ yếu là đồ mới, vì thế giữa đầy đầu châu ngọc, một bộ diêu điểm thúy hơi cũ liền đặc biệt nổi bật.

Sau đó Thu Bạch lại tra được, khi Tư Vân mới vừa vào cung từng hầu hạ Đỗ thị. Tịch Lan Vi liền hiểu rõ. Khi đó trong cung đều hiểu lầm Hoàng đế thật sự thích Đỗ thị dùng điểm thúy, Đỗ thị liền mang hằng ngày, tất nhiên cung nhân bên người Đỗ thị càng ấn tượng sâu hơn.

Cũng không phải chỉ có điều đó.

Có một đêm, Tịch Lan Vi khó ngủ liền muốn uống vài thứ giải buồn, lại không muốn uống trà. Đúng lúc là Tư Vân trực đêm, dâng lên một chung trà hạnh nhân cho nàng — nếu chỉ là trà hạnh nhân thì không nói, lại vừa vặn là bảy phần nhiệt độ, với nàng mà nói là khẩu vị hơi nhạt.

Với nàng mà nói là nhạt, nhưng lại đúng là hương vị Hoàng đế yêu thích.

Rồi sau đó, Tịch Lan Vi bắt đầu cẩn thận, tỉ mỉ quan sát, Tư Vân hành sự luôn có một ít là vô tình thuận theo ý của Hoàng đế như vậy, từ màu sắc quần áo đến độ ấm nước rửa mặt... Làm cho Tịch Lan Vi thật sự kinh ngạc, nàng ta đã bỏ bao nhiêu tâm tư mới có thể hiểu biết đến mức độ như thế. Riêng trà hạnh nhân kia cũng đã đủ làm người ta ngạc nhiên. Nàng là dựa vào quan sát tinh tế mà vô tình biết được, còn việc Hoàng đế thích đậm nhạt như thế nào là qua hồi lâu mới chậm rãi hiểu biết; mà Tư Vân...

Nàng cũng không cho rằng Tư Vân có thể quan sát tỉ mỉ như thế, vậy chỉ có thể là bỏ ra số bạc lớn đi hỏi thăm cung nhân ngự tiền.

Nếu xét là dụ dỗ chủ tử, nàng cũng thật sự xem như bỏ vốn gốc.

...

“Những lời này, còn có những an bài từ trước, ngươi đến Tuyên Thất Điện đi, một năm một mười mà nói rõ ràng với Bệ hạ.” Tịch Lan Vi tập trung lại, liếc nhìn nàng ta một cái lại nói.

“Không...” Tư Vân lại bỗng nhiên luống cuống, liên tục lắc đầu, cũng không có một chút biểu hiện phối hợp với lời nàng nói, ý phản kháng vô cùng rõ ràng: “Nô tỳ không thể đi...”

“Ta sẽ không để Hạ Nguyệt, hoặc là Ngô gia động vào người nhà của ngươi.” Tịch Lan Vi nhíu mày, vẫn duy trì kiên nhẫn.

“Nô tỳ không thể đi...” Tư Vân lại vẫn nói như vậy, thần sắc hoảng hốt mà lắc đầu, lời nói ngưng lại hồi lâu, mới lại nói tiếp: “Nô tỳ không thể đi... Nương tử muốn cho Bệ hạ biết cái gì, nô tỳ có thể viết ra, ấn chỉ... Nhưng nô tỳ không thể đi gặp Bệ hạ.”

Thần sắc hoảng loạn, thái độ kiên định làm Tịch Lan Vi nghi hoặc vô cùng, không vui quanh quẩn trên ấn đường, lãnh mặt tới hỏi nàng ta: “Ta phải biết nguyên nhân, ngươi nói đi.”

“Nô tỳ...” Tư Vân đột nhiên nghẹn ngào, hai mắt hồng hồng, rất nhanh nước mắt cũng trào lên: “Nô tỳ không muốn Bệ hạ nhìn thấy nô tỳ ở cái dạng này...”

Khi Tịch Lan Vi, Thu Bạch và Thanh Hòa nghe được lời này, đều thấy rất  “Quỷ dị”, làm các nàng không tự chủ được mà nghĩ đến một ít điển cố tình yêu lưu truyền đã lâu...

Thí dụ như khi Lý phu nhân bệnh nặng, hình dung tiều tụy, bất luận như thế nào cũng không chịu gặp Hán Vũ Đế.

Nhưng phát sinh ở trên người trước mặt liền vô cùng kỳ quái. Tư Vân lại không phải phi thiếp của Hoắc Kỳ, nàng ta là một cung nữ, nhập cung khi tiên đế còn tại vị, mấy năm nay phụng dưỡng những ai đều đã tra ra, nhất định không có khả năng là người được hoàng đế sủng hạnh qua.

Nàng ta bướng bỉnh cái gì...

“Ngươi cùng Bệ hạ...” Đoán lại đoán, vẫn là cảm thấy cái ý tưởng giống như không có khả năng này lại chính là khả năng duy nhất. Tịch Lan Vi do dự mà hỏi ra, vừa hỏi vừa cảm thấy thật là vớ vẩn.

“Nương tử hiểu lầm...” Tư Vân cười khổ, sau một lúc lâu, lại lắc lắc đầu: “Nếu nô tỳ cùng Bệ hạ...có cái gì, thì cũng sẽ không ở chỗ này hầu hạ nương tử.” Nàng ta hơi ngẩng đầu, ngây ra mà nhìn về phía Tịch Lan Vi, hai mắt vốn đang tối tăm lại tản mát ra sáng lạn khác thường: “Chỉ là năm đầu tiên nô tỳ tiến cung ấy... Thái tử điện...” Nàng đắm chìm ở trong hồi ức, lời nói đến một nửa lại giật mình phát hiện xưng hô sai rồi, lại vội vàng sửa miệng: “Bệ hạ... Ở trước mặt thái giám chưởng sự, nói qua vài câu giúp đỡ cho nô tỳ.”

Tiếng cười khàn khàn, ý cười nơi khóe môi Tư Vân lại tràn đầy tự giễu: “Nương tử đừng cười... Nô tỳ cũng tự biết điều này thật sự ngốc nghếch, nhưng bắt đầu từ ngày ấy... Không còn một ai có thể tiến vào trong mắt nô tỳ nữa cả.”

Tịch Lan Vi nín thở trong một chớp mắt, sau đó hơi kinh ngạc nói: “Cho nên... Ngươi vẫn luôn muốn mời sủng.”

“Vâng...” Tư Vân gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: “Trong cung nhiều phi tần như vậy, từ xưa... Cũng thường có cung nữ được sủng hạnh mà tấn phong, vì sao nô tỳ không được nghĩ đến?”

Tịch Lan Vi định thần, đối với việc nàng ta đơn phương nhớ nhung chuyện cũ năm xưa cũng không cảm thấy có gì hứng thú, cười nhạt, dẫn dắt từng bước: “Làm khó ngươi bỏ nhiều công sức như vậy, vậy ngươi không nghĩ tới.. Đến bây giờ Bệ hạ cũng không có chút ấn tượng nào với ngươi. Viết xong bản cung khai, trình lên rồi chết, còn không bằng làm như ta nói, giáp mặt nói với bệ hạ về việc Hạ thị an bài, bất luận như thế nào... Bệ hạ còn có thể nhớ rõ về ngươi một chút.”

“Không!” Tư Vân vẫn không chịu, lời nói thậm chí còn kiên định hơn so với vừa nãy, mặt mày tăng thêm chút ý giận đối với lời khuyên của Tịch Lan Vi: “Nô tỳ thà rằng Bệ hạ hoàn toàn không biết nô tỳ là ai... Cũng không muốn ấn tượng duy nhất của Bệ hạ về nô tỳ là... người hạ dược độc hại nương tử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.