Làm Phi

Chương 86: Chương 86: Nghi hoặc




Edit: Hy Thái Phi

Beta: Huệ Hoàng Hậu

Tịch Lan Vi cất quẻ xăm và lá xăm vào trong tay áo, nàng về phòng để vào trong ngăn kéo, thần sắc như thường.

Cho dù trong lòng nàng đang rất bất an nhưng năm mới đến nàng vẫn cần phải đi tham gia cung yến. Tịch Lan Vi mặc một bộ váy dài màu đỏ với tay áo rộng có thêm chỉ bạc, nàng trang điểm lại rồi bắt đầu đi dự tiệc. Khi Tịch Lan Vi bước ra khỏi cửa thì sắc trời đã hoàn toàn tối, đêm Trừ Tịch cũng không có ánh trăng để ngắm, dựa vào ánh sáng của những ngôi sao trên trời có thể thể mơ hồ nhìn rõ thỉnh thoảng sẽ có mây khói bay phất qua.

“Đông biên nguyệt thượng chính thiền quyên

Khoảnh khắc vân già diệc ám tồn.

Hoặc hữu viên thời hoàn hữu khuyết,

Canh ngôn phi giả diệc nhàn ngôn.”

Tịch Lan Vi ngăn không được mà nhắc lại nội dung lá xăm trong đầu, nàng vẫn luôn luôn cân nhắc nó, nàng biết nếu bản thân không hiểu rõ ràng nội dung lá xăm thì cuộc sống thường ngày của nàng sẽ không thể yên ổn.

Sở Tuyên luôn luôn khiến nàng cảm thấy đáng sợ. Trên người hắn giống như cất giấu vô số bí mật khiến cho người ta không dám tin tưởng hắn, nhưng hắn nói ra những lời đó... hình như rất đáng tin. Hắn quả thật là một người tràn ngập sự mâu thuẫn, người giống như hắn nàng chỉ muốn tránh xa, nhưng hắn lại giống như là quỷ ảnh vậy, xuất hiện mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào.

Trong lòng Tịch Lan Vi tâm sự nặng nề cho nên cung yến huy hoàng nàng cũng không có tâm trạng đi ngắm nhìn, nàng cứ như vậy ngây ngốc đến hết cung yến, ngay cả quá trình trở về Y Dung Uyển nàng đều không ý thức được. Đợi đến thời gian tắm gội, khi thân mình tiến vào trong nước bị hơi nước mờ mịt làm tỉnh lại thì nàng mới cảm giác được mệt mỏi.

Hóa ra nàng đã mệt mỏi như vậy...

---

Một khắc sau Hoắc Kỳ đi đến Y Dung Uyển. Thanh Hòa quy củ hành lễ, sau đó rất đúng mực nói câu chúc mừng năm mới nhưng trong lòng lại đang kỳ quái vì sao không thấy Tịch Lan Vi ra nghênh thánh giá, đợi đến khi nàng đẩy ra rèm châu trong phòng ngủ, nhìn lên mới biết là chủ tử đã ngủ mất rồi.

“...” Cánh tay đang đỡ rèm châu của Thanh Hòa cứng lại một cái chớp mắt.

Hoắc Kỳ ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái rồi không thèm để ý mà cười nói: “Không có việc gì.”

Dù sao hiện nay hắn cũng không còn để ý nàng ấy có hành lễ đón hắn hay không!.

---

Cung nhân chuẩn bị nước ấm muốn hầu hạ Hoắc Kỳ rửa mặt, hắn nhìn Tịch Lan vi đang ngủ ngon lành thì không tiếng động phân phó cung nhân mang nước ấm đi sang phòng bên cạnh.

Sau nửa khắc hắn mới trở lại, hắn thấy nàng giống như ngủ càng ngon hơn trước.

Nhưng thật ra nàng đoán được hắn muốn đến nên tự giác chỉ chiếm một nửa giường, nhưng mà một nửa còn lại...

Một cục bông màu trắng đang cuộn mình nằm chình ình ở giữa một nửa giường còn lại, nó còn ôm lấy đuôi, hai mắt nhắm chặt, rõ ràng còn ngủ ngon hơn cả chủ của mình. “...” Khuôn mặt Hoắc Kỳ trầm xuống trong chốc lát, hắn cất bước đi qua rồi ngồi xổm xuống bên cạnh giường, ngón tay thon dài điểm nhẹ lên trán mèo con: “Tỉnh tỉnh!”

Mèo con mơ mơ màng màng mà mở mắt ra sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ cứ díp lại.

“Lan Vi đã nói buổi tối không cho phép ngươi lên giường!”

Nói thẳng ra là — nửa giường bên này buổi tối thuộc về hắn!

“Meow...” mèo con kêu một tiếng rất đáng thương, còn chưa kêu xong đã bị hắn 'vô tình' ném xuống giường.

Mèo còn dùng chân sau gãi gãi đầu rồi quay lại nhìn 'ác bá' vừa mới cướp địa bàn của nó, nó thấy 'ác bá' kia đã yên tâm thoải mái nằm xuống giường. Mèo con cân nhắc một chút, hình như nó không thể đánh thắng được 'ác bá', lại nghiêng đầu suy nghĩ một lát, thôi đành đi bộ đến bên cạnh lò sười ngủ vậy!.

---

Hoắc Kỳ duỗi tay ôm lấy Tịch Lan Vi nhưng nàng ấy lại không có một chút phản ứng nào, còn ngủ rất ngon. Hắn cười nhẹ một cái cũng không quấy nhiễu nàng nữa, ngày mai là mùng một Tết, hắn còn có buổi đại thượng triều không thể trì hoãn, vậy nên đêm nay cần phải ngủ một giấc thật ngon.

Hắn lấy tay kéo chăn một cái, lúc ánh mắt thu hồi lại thì nhìn thấy có vật nhét dưới gối, sửng sốt một chút hắn cầm lên xem, là thẻ xăm bằng trúc và lá xăm.

... Nàng ấy xin xăm lúc nào?

Hắn đọc đi đọc lại hai lần nội dung lá xăm, ý nghĩa trong câu chữ rất mơ hồ, nhưng giống như không phải là lá xăm tốt.

Hoắc Kỳ cuộn lại cất trở về chỗ cũ, hắn cũng không có nghĩ nhiều, cho dù muốn hỏi nàng về lá xăm thì cũng không phải lúc này, không thể đánh thức nàng đậy chỉ để hỏi.

---

Nhắc tới buổi đại thượng triều ngày mùng một tết, Tịch Lan Vi chỉ có hai ấn tượng: Khí thế to lớn và rất dài dòng.

Mặc dù buổi thượng triều này cũng có chính sự muốn bàn luận nhưng hơn một nửa thời gian đều dùng để ăn mừng, quan viên thì dõng dạc hùng hồn nói về sự trung tâm của mình, ca ngợi thánh thượng anh minh long ân mênh mông cuồn cuộn, cho dù có quan viên không giỏi ăn nói cũng sẽ cố gắng nói một hai câu dễ nghe. Chuyện này cũng không phải là mỗi người cố ý nịnh hót mà qua nhiều năm như vậy giống như trở thành ước định rồi, giống như là thành tập tục trong ngày hội vậy, không thể thiếu được.

Tịch Lan Vi đã từng dùng giọng điệu nói đùa oán giận chuyện này với Hoắc Kỳ, hắn chỉ cau màu xoa huyệt thái dương nói: “Trẫm cũng lười nghe mấy câu sáo rỗng này... Nếu như trẫm sửa lại quy định, mùng một tết thượng triều không được chúc mừng thì sẽ có người nhảy ra nói trẫm sai, như vậy còn tốn thời gian hơn.”

Như vậy sẽ làm hỏng không khí ngày tết ...

Lúc đó Tịch Lan Vi còn mắng thầm, nàng cũng lười phân thắng thua với hắn. Bây giờ... Sau khi đi thỉnh an buổi sáng trở về Y Dung Uyển, nàng còn đang ngồi nghỉ ở trong đình hóng gió, nàng ngồi đây vừa phẩm trà vừa nín cười tưởng tượng ra hình ảnh Hoắc Kỳ đang cố gắng nhẫn nại tính tình nghe các quan viên nói đủ thứ trên buổi thượng triều, thần sắc trên mặt phu quân của nàng chắc chắn rất 'đặc sắc'. Bên chân Tịch Lan Vi là hươu con đang ngủ say, trên lưng hươu con còn có một chú mèo nhỏ đang nằm ngủ ngon lành. Tịch Lan Vi đợi đến tận lúc chúng nó tỉnh ngủ, sau đó bỏ rơi Tịch Lan Vi tự đi chơi thì nàng mới nghe được cung nhân đến bẩm báo: “Uyển hoa nương tử, Bệ Hạ đã hạ triều!.”

Tịch Lan Vi cho người chuẩn bị noãn kiệu rồi đi Tuyên Thất Điện. Năm nay tuyết rơi ít, mấy ngày gần đây gần như không có tuyết rơi, cảnh vật hai bên đường không có tuyết che phủ nổi bật lên cành khô lá úa, càng thể hiện rõ thê lương điêu tàn, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn có thể nhìn thấy vài cành cây tùng xanh tươi, nổi bật giữa khung cảnh điêu tàn thì nhìn càng xanh tươi um tùm.

Cảnh tượng vô cùng mâu thuẫn, mâu thuẫn giống như người kia luôn khiến nàng sợ hãi ...

Tịch lan Vi ngồi trong noãn kiệu ho nhẹ một tiếng, nàng lắc đầu thật mạnh, nàng thấy mình bất an quá mức rồi, nhìn thấy đồ vật gì có chút mâu thuẫn là lại liên tưởng đến người kia.

---

Lúc Tịch Lan Vi đến Tuyên Thất Điện thì ngự liễn của Hoàng Đế cũng chỉ vừa mới dừng lại.

Hoắc Kỳ bước xuống bộ liễn, hắn giương mắt lên liền nhìn thấy noãn kiệu của Tịch Lan Vi, hắn biết chắc chắn là nàng có chuyện quan trọng gì nên nới hỏi thăm thời gian hắn hạ triều rồi vội vã chạy tới.

“Bệ hạ thánh an!” Tịch Lan Vi nhún gối hành lễ.

Hoắc Kỳ duỗi tay ra đỡ lấy nàng sau đó ngậm cười nói một câu: “Tân niên đại cát!.”

Ngữ điệu của Hoắc Kỳ rất tự nhiên, cũng không có cố ý đè thấp giọng nói, các cung nhân đứng bên cạnh đương nhiên nghe thấy. Tịch Lan Vi đỏ mặt, cằm gật nhẹ một cái, nàng đành phải trả lời lại một câu: “Tân niên đại cát...”

“Đến đây!.” Hoắc Kỳ ôm lấy nàng đi về phía bậc thềm, vừa đi vừa nhỏ giọng cười nói: “Tối hôm qua trẫm đến Y Dung Uyển, nàng có biết không?”

“Sáng sớm thần thiếp có nghe Thanh Hòa nói ...“. Tịch Lan Vi quẫn bách trả lời, sau đó tiện thể oán giận: “Bệ hạ cũng không gọi thần thiếp dậy!”

“Gọi nàng dậy làm gì?” Hắn hỏi lại. “Gọi nàng dậy nhìn trẫm một cái, sau đó lại tiếp tục ngủ?”

Chuyện đó cần thiết sao?

---

Tịch Lan Vi ngồi xuống trong điện, trước đó nàng đã tự tay pha một ly trà hạnh nhân trình lên cho Hoắc Kỳ. Tịch Lan Vi im lặng một lát rồi quyết định lấy đồ vặt trong tay áo trình lên cho hắn xem.

Đồ vật đó chính là quẻ xăm bằng trúc và lá xăm, Hoắc Kỳ nhìn thấy thì cười: “Tối hôm qua trẫm đã thấy, trẫm đang muốn hỏi nàng không ngờ chính nàng lại mang đến — Như thế nào? Nàng xin quẻ cho trẫm sao?” Hắn vừa cười vừa liếc nhìn lá xăm một cái rồi nói: “Không phải lá xăm tốt.”

“Tối hôm qua thần thiếp định nói chuyện này với Bệ Hạ...” Tịch Lan Vi nói, nhưng trong lòng nhịn không được mà oán trách hắn thêm lần nữa vì tội hắn đến nhưng không gọi nàng dậy, nàng điều chỉnh lại thần sắc sau đó nói tiếp: “Quẻ xăm và lá xăm này là do Sở Tuyên đưa tới.”Rõ ràng Hoắc Kỳ ngẩn ra: “Cái gì?”

“Ngày hôm qua thần thiếp hồi cung, liền nhìn thấy thứ này đựng ở trong ống trúc cắm ở trong sân.” Tịch Lan Vi nói đến đây liền cảm giác được có chút kinh hãi, rũ lông mi xuống một cái rồi nói tiếp: “Nhưng thần thiếp không biết ý nghĩa lá xăm là gì... Đành phải tới hỏi bệ hạ.”

Ánh mắt của Hoắc Kỳ nhìn vào lá xăm, hắn rất nghiêm túc đọc một lần nội dung lá xăm, thở ra một hơi — hắn cũng không rõ ý nghĩa lá xăm là gì.

“Có lẽ nên tìm người giải lá xăm này.” Hoắc Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng hắn nghĩ lại thì lại cảm thấy nên tạm thời gác lại chuyện này, sau đó nói tiếp: “Trước tiên chờ một chút, chờ Cấm Quân Đô Úy phủ tra ra kết quả đã.”

Cũng đúng... Sở Tuyên, dù sao lúc này hắn cũng đang ở Hách Khế.

---

Sau khi Thẩm Ninh nghe xong những lời Hoàng Đế nói thì cả người toát mồ hôi lạnh. Sau đó hắn ngay lập tức sai người cuỡi ngựa không ngừng nghỉ đi Hách Khế truyền đạt mệnh lệnh, bằng bất cứ giá nào cũng phải tra rõ mọi chuyện về Sở Tuyên.

Trước khi đến Tết Nguyên Tiêu, vị quan viên bị phái đi Hách Khế đốc thúc điều tra đã có kết quả, hắn không dám chậm trễ mà phi ngựa cả ngày lẫn đêm về thành Trường Dương, mật thư đưa đến Thẩm phủ sau đó lại được đưa vào Hoàng cung. Lúc Hoàng Đế cầm mật thư trên tay thì đôi lông mày nhíu chặt, hắn trầm mặc thật lâu, lúc này hắn cũng không biết kế tiếp nên làm gì mới tốt.

Lan Vi nhận được lá xăm này vào đêm Trừ tịch ...

Hắn nghĩ đi nghĩ lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, đột nhiên nghĩ ra chỗ không đúng thì bật cười ra tiếng: Bản thân mình tin tưởng nàng ấy là điều đương nhiên, nhưng lần này hắn quá dễ dàng tin tưởng.

---

“Lá xăm kia không phải là Sở Tuyên đưa cho nàng.” Sau khi gọi Tịch Lan Vi tới thì Hoắc Kỳ nói cho nàng biết điều này.

Tịch Lan Vi ngẩn ra: “...Không phải?”

“Đúng!.” Hoắc Kỳ gật đầu một cái: “Hắn đã chết, chết từ tháng mười một.”

...Cái gì?

Tịch Lan Vi kinh ngạc: “Không có khả năng, lá xăm kia...”

Lá xăm đó nàng nhận được vào đêm Trừ Tịch.

“Hắn ta có để lại đồ vật nào khác nữa không?” Giọng nói Hoắc Kỳ nhẹ nhàng dò hỏi: “Vì cái gì mà nàng cảm thấy nhất định là Sở Tuyên?”

Tịch Lan Vi nghẹn họng. Bỗng dưng nàng kinh ngạc phát hiện lần này khác hoàn toàn những lần trước, những lẫn trước nàng đều thông qua những chi tiết rất nhỏ để phỏng đoán, còn lần này ... rõ ràng không có chứng cứ gì. Chỉ đơn giản là nàng cảm thấy người mà có khả năng không một tiếng động liền có thể lẻn vào hoàng cung chỉ có thể là Sở Tuyên, không có người thứ hai, tất cả chỉ là trực giác mà thôi.

Hoắc Kỳ nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng thì hiểu rõ cười nói: “Nàng thì chắc chắn là Sở Tuyên, mà trẫm thì không nghĩ nhiều, liền tin nàng.” Hắn ngừng lại một chút, sau đó lại nói: “Thời tiết ở Hách Khế dạo gần đây có trận đại tuyết, người mang tin tức bị trì hoãn ở trên đường. Sở Tuyên chết trước khi bước sang tháng chạp vì vậy không có khả năng mang lá xăm đến cho nàng vào đêm Trừ Tịch.”

“Đúng vậy! Sẽ không...” Tịch Lan Vi hoảng hốt lắc đầu. Không hiểu vì sao sau khi nghe xong lời này của Hoàng Đế, đáng nhẽ trong lòng nàng nên cảm thấy suy đoán trước đây của mình là hoang đường, nhưng nàng lại không thể khống chế bản thân, nàng luôn cảm thấy trực giác kia mới là đúng, kết quả điều tra được lúc này là sai.

“Bọn họ tìm thấy thi thể.” Hoắc Kỳ kiên nhẫn nói: “Mấy người từng làm việc cùng hắn đã xem qua, thi thể đó xác thực là Sở Tuyên không có sai.”

....Thật là Sở Tuyên không có sai?

Bình thường Tịch Lan Vi luôn an tâm sau khi nghe xong những quyết định hay an bài của Hoắc Kỳ, nhưng lần này thì không, nàng luôn cảm giác được bất an. Im lặng một lát rồi nàng nói: “ Thần thiếp có thể lấy lại quẻ xăm và lá xăm kia sao? Thần thiếp muốn tìm người giải xăm ...”

Nếu không làm như vậy nàng sẽ luôn luôn cảm thấy bất an, thấy không cam lòng. Dù sao đặt trước mặt nàng là một đồ vật giống như câu đố, là ai đều sẽ cố gắng đi giải đố.

Yêu cầu này của nàng mặc dù nguyên nhân chủ yếu là không yên tâm, nhưng nghĩ sâu một chút thì chính là không tin tưởng lời giải thích của hắn. Hoắc Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không có cảm thấy không vui, sai Viên Tự mang quẻ xăm và lá xăm đến, hắn cầm quẻ xăm bằng trúc gõ nhẹ lên trán nàng: “Tùy ý nàng thôi. Nếu nàng muốn xuất cung tìm người giải xăm thì đến Tuyên Thất Điện báo trẫm một tiếng.”

“...Vâng!.” Tịch Lan Vi rất khó chịu, trong lòng nàng không bỏ xuống được trực giác nhưng lý trí thanh tỉnh lại nói nàng đang suy nghĩ quá nhiều. Thôi tạm thời gác chuyện này sang một bên, nàng điều chỉnh lại nỗi lòng sau đó dựa sát vào người Hoắc Kỳ nói: “Thần thiếp còn muốn tiện đường về thăm phụ phân và A Điềm một lần...”

Hoắc Kỳ nhướng mày một cái: “Có thể.”

“Vừa đúng dịp thượng nguyên[1], trong thành Trường Dương chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, lễ hội hoa đăng rất thú vị, thần thiếp muốn mua mấy cái hoa đăng mang về Y Dung Uyển cho có không khí...”

([1] 上元 Thượng Nguyên: là một cách gọi khác của Tết Nguyên Tiêu cũng chính là rằm tháng giêng.)

Hoắc Kỳ nghe yêu cầu của nàng càng lúc càng quá phận nhưng thần sắc vẫn nhàn nhạt: “Không được. Nơi nào có náo nhiệt nơi đó càng loạn, nương tử lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu ra ngoài một mình chẳng may gặp phải người xấu ...”

Tịch Lan Vi nghiêng đầu một cái, ý cười ngâm ngâm nói: “Cho nên phu quân muốn đi cùng không?”

Liền thấy Hoắc Kỳ mỉm cười, sau đó gật đầu, quả nhiên hắn rất là hài lòng với câu hỏi gãi đúng chỗ ngứa của nàng: “Rất hợp ý ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.