Làm Phi

Chương 178: Chương 178: Đại hôn




Edit: Tiên Thái phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

Mùng hai tháng mười một, nghi thức sắc phong, hôn lễ vẫn cử hành như bình thường. Tuy thời tiết đã rất rét lạnh, nhưng lại là một ngày quang đãng tốt lành.

Thiên tử đại hôn, là chuyện chưa từng xảy ra đã nhiều năm nay - Hoắc Kỳ chưa từng có chính thê, như vậy tính ra thì cư dân trong thành nhìn thấy khung cảnh này chỉ có một lần, có lẽ là khi Tiên đế cưới Hoàng hậu.

Lúc này tiếng người ồn ào, trên đường lớn, nghi trượng[1] Hoàng thất sắp sửa dàn hàng vây đám người xung quanh lại, mọi người chen chúc lẫn nhau, nhìn xung quanh, đều muốn nhìn rõ ràng hơn một chút.

[1]: Nghi trượng: binh khí, quạt, lộng che, cờ... mà quân lính mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa.

Cho dù vị Hoàng hậu này trước đó từng có lời đồn đãi như thế nào đi nữa, mặc kệ nàng là yêu quái hay là thiên nữ hạ phàm, đều không chống lại được sự tò mò trong lòng mọi người vào thời khắc này – chứng kiến hôn lễ Hoàng thất mới là quan trọng nhất.

Thanh niên trẻ tuổi chưa từng xem cảnh hôn lễ của tiên đế cảm thấy, đại khái là chỉ một lần duy nhất trong đời này được nhìn thấy thiên tử đại hôn. Lão nhân đã chứng kiến hôn lễ của tiên đế thì lại cảm thấy... Cả đời được thấy thiên tử đại hôn hai lần, không phải ai cũng đều có cơ hội.

...

Tịch Lan Vi đã trở về Tịch phủ trước một ngày. Đối với việc này, nàng cực kỳ oán trách Hoắc Kỳ một phen đã vẽ rắn thêm chân - vào cung đã lâu như vậy, hôn lễ sao, làm lễ đồng lao hợp cẩn [2] là được rồi, hắn lại cứ muốn bắt đầu từ lúc đón dâu mới chịu.

[2]: Đồng lao hợp cẩn (同牢合卺): là lễ quan trọng trong hôn lễ, đồng lao là vợ chồng cùng cắn một miếng thịt, hợp cẩn là cùng uống rượu giao bôi.

Lúc đó nàng tức tối một phen, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Sao bệ hạ không tiến hành luôn 'nạp thái vấn danh', 'nạp cát nạp trưng' [3] luôn đi?”

“À... Vậy thì không được...” Vẻ mặt Hoắc Kỳ bình tĩnh, tay chống lên trán ngáp một cái nói: “Coi như là nạp cát mà 'không cát' (không may mắn), ta cũng phải cưới nàng, hà tất bị việc này làm vướng mắc bận tâm làm gì? Lại không thể giảm đi một bước trung gian này, có phải hay không?”

... Thôi, dù sao hắn đều có thể không đứng đắn khi đang nói chuyện nghiêm túc.

Rồi sau đó, Tịch Lan Vi hỏi “Còn lại 'thỉnh kỳ'[4] thì sao?” Vừa hỏi vừa nghẹn - nhất định hắn sẽ nói, ngày tốt là do Lễ bộ chọn, nhất định thỏa đáng, còn “Thỉnh” cái gì “Kỳ” cái gì.

[3]: Nạp thái vấn danh, nạp cát nạp trưng (纳采问名, 纳吉纳徵) & [4]: Thỉnh kỳ (请期): một trong lục lễ để tiến tới hôn nhân ở cổ đại.

...

Tất nhiên hôn lễ phải cử hành vào lúc hoàng hôn, nhưng cũng không có nghĩa là đôi bên có thể ngủ đến khi mặt trời lên cao. Tịch Lan Vi bị Tiểu Sương đến đánh thức, mặt trời vẫn còn chưa sáng. Từ từ tỉnh lại, nàng liền nghe được tiếng rèm châu khẽ vang lên, nhóm cung nữ nối đuôi nhau mà tiến vào, hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục.Nàng ngồi ngay ngắn trước gương, hai nữ quan lớn tuổi cung kính tiến lên trước, trang điểm cho nàng.

Son phấn được thoa với độ dày thích hợp, nổi bật lên da thịt như tuyết như ngọc nhưng lại không hề giọng khách át giọng chủ (ý ví von cái phụ lấn át cái chính). Liếc mắt nhìn qua, vẫn là nàng vốn có tư sắc tuyệt đỉnh khiến người ta kinh diễm, chẳng qua phấn trang chỉ là có tác dụng làm tôn lên mà thôi.

Tịch Lan Vi nhìn trong gương, hoảng hốt một hồi lâu.

Tuy là được bảo dưỡng thoả đáng, suy cho cùng nàng cũng hai mươi ba tuổi. Dung mạo so sánh với lúc vào cung năm ấy không thể nói rõ được là “Già”, nhưng tóm lại dù sao cũng không còn trẻ như vậy nữa rồi.

Dấu vết của năm tháng bao giờ cũng có thể được nhìn thấy một ít, có thể không in hằn rõ lên dung nhan, rốt cuộc cũng lưu lại ở đáy mắt, đuôi lông mày.

Lúc này, nàng nhìn bản thân mình trong gương, lại được trang điểm nổi bật như vậy... Thật giống như trẻ lại vài tuổi.

Không kìm lòng nổi mà nhớ tới lần trước khi nàng ngồi trước gương chải đầu trang điểm tân nương... Đó là lúc gả cho Hoắc Trinh. Tất nhiên trang điểm lúc ấy và hiện tại có chút bất đồng. Khi đó là chiếu theo nghi chế Vương phi của thân vương mà tiến hành, lần này là Hoàng hậu, càng long trọng hơn rất nhiều.

Thở dài một hơi thật sâu, Tịch Lan Vi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa mới tảng sáng, ánh mặt trời nhàn nhạt, nàng trầm ngâm nhìn chân trời đỏ ửng kia một lát, không tiếng động mà bật cười.

Đại khái... Thật không phải là “Ý trời trêu người” mà là trời xanh cố ý cho nàng sống lại một lần để bù đắp cho kiếp trước thê thảm.

Một đời này, cái gì cũng có. Nhi nữ song toàn, phụ thân khoẻ mạnh, Hoắc Kỳ biết chuyện cũ của nàng cũng không so đo như dự kiến...

Hiện giờ, ngay cả lúc trọng sinh, nàng cũng chưa từng mong cầu xa vời có thêm một hôn lễ, ấy vậy mà lại được.

Dường như không tìm ra được bất mãn chỗ nào, chỉ cảm thấy cái gì cũng tốt. Lúc trước giữa hai người không hòa thuận các kiểu cũng tốt, tranh đấu gay gắt hậu cung cũng được, chẳng qua chỉ là khúc đệm mà thôi. Trong lòng nàng, đã sớm không cưỡng lại nổi phần tốt đẹp này rồi.

...

“Quốc công.” Bên ngoài có một tiếng chào hỏi ngắn gọn truyền đến, Tịch Lan Vi lấy lại tinh thần, cũng chuyển ánh mắt tới. Tầm mắt dừng lại ở cửa, vội vàng đứng lên, gật đầu vái chào: “Phụ thân.”

“Ừ.” Tịch Viên hơi gật đầu, an tĩnh mà xem nữ nhi kỹ một lát, rồi cười nói: “Thật xinh đẹp.”

Hai má Tịch Lan Vi ửng đỏ, ngước mắt nhìn trộm một cái, nhận thấy ông như có điều suy tư, làm như có lời muốn nói. Ông liền phân phó các cung nhân tạm thời lui ra ngoài trước, trong phòng trở về yên tĩnh, chỉ còn lại cha con hai người. Cách xa mấy bước như vậy, hai người đứng đối diện, qua một hồi lâu, Tịch Viên mới khẽ ho khan một cái: “Phải xuất giá rồi.”

“... Vâng?” Tịch Lan Vi sửng sốt một chút, cảm thấy lời này phụ thân nói ra có chút kỳ quái - tuy hôm nay đúng là ngày hôn lễ, nhưng nếu nói “Xuất giá”, thật ra nàng đã sớm gả đi...”Ừm... Nên nói thế nào đây?” Tịch Viên trầm ngâm, nụ cười có chút chua chát: “Mẫu thân con qua đời sớm, một mình phụ thân nhìn con lớn lên từng ngày. Từ khi con bắt đầu cập kê, phụ thân liền nhịn không được nghĩ đến tình cảnh con xuất giá. Trong lòng biết có một ngày con sẽ phải rời nhà, luyến tiếc không nỡ, nhưng lại cảm thấy đến ngày ấy... Vẫn là cũng đành phải vui vẻ.”

Tịch Lan Vi cúi đầu yên lặng lắng nghe, Tịch Viên ngừng một lát, rồi lại nói tiếp: “Lúc con mười bảy tuổi bị dược làm mất giọng, sự tình ầm ĩ rất lớn, rất nhiều người nghị luận, một cô nương tốt đẹp, lúc đó ngay cả xuất giá cũng khó khăn.”

Hàm răng nàng khẽ cắn chặt đôi môi, lấy lại bình tĩnh, nghe phụ thân nói tiếp: “Khi đó, có một khoảng thời gian dài... Phụ thân cảm thấy chẳng có gì liên quan, nếu quả thật không gả được thì phụ thân liền giữ con lại cả đời. Ngoại trừ việc không cho con được một người phu quân, bất cứ cái gì Tịch gia cũng có thể cho con.”

Tịch Viên thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu, lại cười khổ nói: “Sau đó gặp Hoắc Trinh cầu hôn, hắn thề son sắt nói sẽ bảo hộ con cả đời, phụ thân cảm thấy có lẽ vẫn nên để con xuất giá cho thỏa đáng, một mình sống đến hết đời suy cho cùng không giống nhau, kết quả con...”

Kết quả nàng gây ầm ĩ muốn vào cung, cha con hai người chưa từng náo loạn sứt đầu mẻ trán đến như vậy. Giữa cục diện bế tắc, cuối cùng vẫn là phụ thân nhượng bộ, một mặt tức giận, một mặt đi cầu Hoàng đế, tiếp đó sau khi nàng vào cung... Lại giằng co thêm một thời gian dài.

“Thành thật mà nói, trước kia suy nghĩ đủ loại cảnh tượng khi con xuất giá, chỉ duy nhất không nghĩ tới là huyên náo thành như vậy rồi sau đó phụ thân nhìn con rời nhà vào cung.” Tịch Viên cảm thán nở nụ cười, trong âm cuối kéo dài vẫn là hàm chứa bất đắc dĩ.

Tịch Lan Vi nghe xong đau xót trong lòng, sự kiện kia, mặc kệ ước nguyện ban đầu của nàng là gì, cũng không xét đến tột cùng nàng bị bức bách sợ hãi như thế nào, khiến phụ thân tức giận như vậy, chính là nàng đã sai rồi.

Buông lỏng đôi môi đang bị cắn chặt, nàng vẫn cúi đầu, ngón tay không tự giác mà vò vạt áo lại với nhau, lẩm bẩm trong miệng nói: “Thật xin lỗi...”

Tịch Viên khẽ nhướng mày, vẻ mặt chán chường mà giọng điệu trách cứ, nói: “Xem ra ngày tháng con trải qua cũng không tệ lắm, xin lỗi liền miễn.” Ông ngừng lại một chút, một lần nữa gợi lên tươi cười, lại nói: “Ít nhất lúc này, có thể nhìn con vui vẻ xuất giá.”

“Phụ thân...” Tịch Lan Vi cũng nở nụ cười, đồng thời lại phát hiện trong mắt có chút ẩm ướt trào ra. Sợ làm hỏng lớp trang điểm mới vừa đánh kỹ càng xong, nàng vội vàng ngẩng đầu nhịn xuống. Nhịn một hồi lâu, mới hòa hoãn tâm tình, bình tĩnh trở lại.

Giống với một đời trước, tay phải của nàng phủ lên tay trái, cẩn thận tỉ mỉ mà quỳ xuống bái lạy. Lại không giống một đời trước, chỉ là lòng tràn đầy khao khát đối với cuộc sống sau này.

Tất nhiên Hoắc Kỳ sẽ đối xử thật tốt với nàng. Ngoài ra, nàng mong thiên hạ của hắn vẫn luôn thái bình, mong phụ thân vẫn luôn khoẻ mạnh. Hai đứa nhỏ cũng phải được bình an, tóm lại... Cái gì cũng phải tốt hơn.”Được rồi.” Tịch Viên tiến lên đỡ nàng một tay, khi nàng ngẩng đầu lên, trên mặt ông đã không còn vẻ không bỏ được như vừa rồi, ngược lại không hề gì mà cười nói: “Phụ thân tùy tiện nói một chút... Con cũng đừng xem là thật rằng ngày hôm nay mới gả chồng, rõ ràng hài tử đều có, còn xúc động mãnh liệt cái gì?”

“... Vâng.” Tịch Lan Vi rầu rĩ đáp một tiếng, trong lòng biết phụ thân hiếm khi nói thao thao bất tuyệt lời cảm động như vậy, cũng không trách ông sau khi nói xong đã ghiền còn không chịu thừa nhận...

...

Hoắc Kỳ tự mình đến cửa đón nàng “Xuất giá“. Khi đó, chính là gần đến hoàng hôn, sắc trời vẫn còn rất sáng sủa, giữa ánh sáng lại thêm chút nhá nhem, phản chiếu nụ cười của hắn không được rõ ràng lắm.

Tịch Lan Vi hơi cúi đầu, đặt tay lên cánh tay cung nữ dời bước ra ngoài, ánh mắt lướt nhanh đến áo bào màu đen lộ ra kia, động tác dưới chân hơi ngừng lại.

Ánh mắt Hoắc Kỳ dừng lại trên người nàng, một thân y phục hôn lễ đỏ đen này làm nổi bật nhau lên... Hắn vẫn luôn suy nghĩ dung mạo nhu mĩ này của nàng liệu có phù hợp hay không, hôm nay vừa thấy, đúng là lo lắng quá nhiều.

Thắt lưng thêu hoa văn phượng hoàng màu vàng xiết chặt vòng eo tinh tế, váy dài vừa thích hợp vừa giảm bớt phần linh động này, nổi bật lên khí thế đoan trang. Tóc đen và trang sức màu trắng tôn nhau lên, môi đỏ mềm mại căng bóng...

Trước khi hắn nhìn đến ngây người, Tịch Lan Vi phản ứng trước tiên, khụy gối vái chào, mỉm cười nói: “Bệ hạ.”

Rốt cuộc hắn phục hồi lại tinh thần, ý thức được mình tới đón dâu, không thể tiếp tục nhìn mãi như vậy. Nghiêm nghị lại, Hoắc Kỳ tiếp tục bước tới, nắm chặt tay nàng, đè nén âm thanh nói nhỏ: “Tân nương tử đẹp quá, lát nữa nếu gặp phải cướp tân nương quả thật là nguy rồi.”

Nhận ra tay nàng véo một cái trong lòng bàn tay của hắn, Hoắc Kỳ lại cười một tiếng, không trêu chọc nàng thêm nữa, cầm tay nàng, cùng nhau bước ra ngoài.

...

Nghi lễ sắc phong, theo quy củ nghi thức hôn lễ dài dòng phiền phức, trong Hàm Chương điện rộng lớn như vậy, quan viên, mệnh phụ, cả điện lại yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có từng đợt nhã nhạc quanh quẩn không dứt.

Mỗi người cầm một nửa đầu quả hồ lô buộc tơ hồng trong tay. Tịch Lan Vi nhấp một ngụm rượu hợp cẩn, một mặt thưởng thức rượu đắng chát, một mặt đưa tay ra trao đổi với hắn.

Trong lúc trao đổi, tầm mắt hai người chạm vào nhau, khẽ dừng lại.

Chốc lát sau, thấy Hoắc Kỳ không được tự nhiên mà ho khan một tiếng, nhìn hồ lô được đưa tới đều là một nửa, vì hai người cùng nâng hai bầu rượu hợp cẩn, hắn mới xấu hổ hỏi nàng: “Mới vừa rồi... Nàng uống một nửa bầu nào?”

Hắn nhất thời lại bối rối, trong nháy mắt ngắn ngủi mà đã quên nên tiếp một nửa bầu nào. Tịch Lan Vi dở khóc dở cười mà lườm hắn, liếc xéo một cái: “Cái bên phải...”

Lễ hợp cẩn có thể coi là thuận lợi hoàn thành xong, từ đáy lòng Tịch Lan Vi vẫn luôn nhẫn nhịn cười trộm, kiên trì đến khi nghi lễ kết thúc, lúc ra khỏi điện rốt cuộc có thể cười nhạo hắn một phen: “Bệ hạ phát ngốc gì vậy... đúng là bởi vì vui vẻ mà đã uống trước hai chén, nhưng mà trước khi uống rượu hợp cẩn đã say rồi sao?”

“Ai bảo tử đồng [5] nàng trời sinh quyến rũ.” Hoắc Kỳ duy trì biểu tình nghiêm túc dắt tay nàng đi ra ngoài, không muốn để người khác nhìn thấy bọn họ đang xì xào bàn tán, liền cắn răng, môi cũng không cử động, âm thanh phát ra đương nhiên nặng nề mà lại có chút kỳ quái.

[5] Tử đồng: cách gọi thân mật của vua dành cho Hoàng hậu.

Tịch Lan Vi cười không ra tiếng, khẽ lật tay lại, ngón tay trong lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng viết lên.

Hai người đã lâu không trao đổi như vậy, nàng cố ý viết thật chậm, ngược lại hắn cũng nhận ra được.

Từng nét bút nhẹ nhàng ngứa ngáy, nàng trả lời hắn một chữ: “Hứ.”

[3] và [4] nạp thái, nạp cát, nạp trưng: Theo các phong tục ngày xưa, nghi lễ trong cưới hỏi phải gồm đủ sáu lễ. Đó là lễ “Nạp thái” (người mai mối đem ý định kết sui gia của nhà trai đến thưa chuyện với nhà gái). Lễ tiếp theo là “Vấn danh” (hỏi tên tuổi cô gái, cốt để nhờ thầy xem tuổi hai người xung hay hạp). Lễ thứ ba là “Nạp cát” (đưa tin vui, tức là tin về sự hợp tuổi, hai gia đình có thể tiến tới việc hôn nhân). Lễ thứ tư là “Nạp trưng” (nạp những lễ vật cần thiết đối với nhà gái). Lễ thứ năm là “Thỉnh kỳ” (nhà trai xin ngày cử hành hôn lễ) và lễ cuối cùng là “Thân nghinh” (đón dâu). Nhưng ngày nay, chúng ta đã giản lược chỉ còn ba lễ chính: Chạm ngõ, lễ ăn hỏi và lễ cưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.