Làm Phi

Chương 152: Chương 152: Bao vây con mồi




Hắn đắn đo giây lát, trong lòng cân nhắc lại chân tướng việc này một lần nữa, sau đó lại nói: “So với việc Trương gia an bài nàng ta kết quan hệ cùng với Khương Du, lấy ngôi vị Hoàng đế dụ dỗ Khương Du tạo phản, có phải giống như là trước đây nàng ta và Khương Du đã sớm có tình ý, chỉ là khi đó đúng lúc Trương gia phát hiện việc này, liền vội vàng xoay chuyển thế cục, tiến hành một bố trí khác hay không.”

Hình như... Quả thật là càng nói càng thông.

Tịch Lan Vi rũ mắt suy tư, nghĩ tới nghĩ lui hai nguyên nhân, không dám tin tưởng loại nguyên nhân khinh xuất đó được. Nhưng mặc kệ là loại nào, trận chiến này chỉ sợ không tránh được rồi.

...

Việc ba nhi tử Khương gia liên thủ mưu phản không kéo lâu, ba người tập kết binh mã, trực tiếp tôn Khương Du làm Đế, lập quốc hào là “Diên“.

Không giống với Hoắc Trinh, khi mưu phản giương cờ hiệu “Thanh quân sườn”, tuy cũng là muốn đoạt đế vị, nhưng cũng không mưu tính “Thay đổi triều đại“. Khương gia vốn là phiên vương khác họ, nếu như có được thiên hạ, tất nhiên là muốn sửa quốc hiệu.

Chỉ là... Đây là không phải là có chút nóng vội sao. Trước mắt cũng không phải là mọi người ra sức oán trách bạo quân loạn thế. Tuy nạn châu chấu ở phía Nam khiến cho dân chúng địa phương kêu khổ thấu trời, nhưng khung cảnh thịnh thế vẫn chưa bị hao tổn gì, lúc này trực tiếp xưng đế, thật sự là quá có lòng tin rồi.

Trong triều tất nhiên muốn phái binh đi bình định phiến loạn, lần này, Hoàng đế phái Đại tướng quân đi.

...

“Ta biết nàng lại muốn nói phụ thân nàng lớn tuổi...” Hoắc Kỳ tiếp nhận cái trừng mắt của Tịch Lan Vi, đưa tay che miệng nàng lại: “Nghe ta nói, phụ thân nàng là người chinh chiến cả đời. Mấy năm nay thiên hạ thái bình, ngược lại ông cảm thấy tất cả đều vô vị. Lần trước Nhị đệ mưu phản, ông liền chủ động thỉnh mệnh, ta bận tâm suy nghĩ của nàng nên không để ông đi, ông cực kì phiền muộn trong một thời gian.”

Hắn nói nhẹ nhàng mà nghiêm túc, trong đôi mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh lẽo mang theo vẻ uy nghiêm không cho phép chất vấn, nhưng cũng không làm cho nàng sợ hãi.

Trong khi đang bình tĩnh đối diện, Tịch Lan Vi không lý do mà âm thầm buông tâm tư xuống, chấp nhận hắn an bài như vậy, thậm chí từ đáy lòng cảm thấy... Hắn làm như vậy là đúng.

Không có ngày tháng chiến tranh, phụ thân quả thật là không vui vẻ. Tuy khó tránh khỏi nguy hiểm, nhưng nếu không cho ông đam mê cái này... Nàng cũng lo lắng ông sẽ buồn đến mức thân thể không tốt.

Vả lại, trận chiến này cũng không nguy hiểm như vậy, với phụ thân mà nói chính là một việc cỏn con, để ông xả cơn giận này, không thể thích hợp hơn.

“Ai có chí nấy.” Hoắc Kỳ gật đầu cười: “Nàng hy vọng phụ thân nàng bình an, tất nhiên là hiếu thuận, không có gì đáng trách, nhưng nguyện vọng của ông ấy có thể chưa chắc là những thứ này.”

Nàng gật gật đầu, hàm răng cắn nhẹ môi một cái lại thả ra rất nhanh, khẽ nhếch môi cười nói: “Đúng vậy, người có chí riêng, đừng nên làm trái tâm ý của người khác mới thỏa đáng.“...

Ngoại trừ trong quân và triều đình thường thư từ qua lại bên ngoài, vì không để Tịch Lan Vi lo lắng, Hoắc Kỳ sử dụng biện pháp mà trước đây chưa từng dùng, tăng cường câu thông trong triều và trong quân.

- Du hiệp.

Tất nhiên vẫn cần đa tạ Sở Tuyên, đây là nhân mạch Hoắc Kỳ không thể nắm giữ trong tay, vẫn là Sở Tuyên lấy thân phận “Yến Đông hiệp” triệu tập hiệp sĩ khắp nơi, nối lại thành trì các nơi, mỗi một chỗ đều có người chờ sẵn, truyền tin rất nhanh.

Giữa lúc báo cáo hằng ngày trong quân không có chuyện gì đáng ngại, Sở Tuyên mang theo một tin tức khác đến: “Có người vì chuyện mưu phản mà mất hứng.”

Mới vừa nghe quả thật rất bình thường, mưu phản sao... Phàm là hiểu lẽ phải, mọi người đều sẽ không thích. Thứ nhất, bởi vì chung quy khó tránh khỏi tổn thương đến người vô tội. Thứ hai, trước mắt triều chính cũng trong sạch, mưu phản thật sự là danh bất chính ngôn bất thuận.

Vậy nhất định là có ẩn tình khác, Tịch Lan Vi chưa kịp hỏi thêm, Sở Tuyên đã nói tiếp: “Hạ gia mất hứng.”

“Phụt...” Hoắc Kỳ vô cùng thất thố không giữ được nước trà trong miệng, sau khi cầm khăn lau miệng xong cũng bất chấp dáng vẻ hiện tại của mình như thế nào, chỉ khó hiểu mà hỏi: “Tại sao bọn họ lại mất hứng?”

“...” Sở Tuyên trầm xuống: “Bệ hạ ngẫm lại xem, Khương gia đặt quốc hiệu là gì?”

Diên.

Sở Tuyên nói đến “Hạ gia”, đây thật ra là hoàng tộc của tiền triều “Hạ Lan gia“. Hình như là bởi vì một hành động ngổ ngược mà Hoàng đế thoái vị, mang theo thê tử đến Kỳ Xuyên, sửa họ là “Hạ”, bắt đầu gầy dựng thành phú thương, một thế hệ này cứ như vậy kéo dài xuống dưới.

Mà quốc hiệu tiền triều là... Đại Yến.

Hiện nay Khương gia đặt quốc hiệu là Diên, làm Hạ gia cảm thấy bị mạo phạm.

Ngẫm lại Hạ gia ở Kỳ Xuyên kia không thể nói là lớn, nhưng chắc chắn thế lực cũng không nhỏ... Hoắc Kỳ cười mà không nói, vui vẻ xem Khương gia tự đi ứng phó.

...

“Trời giúp Đại Hạ.” Tịch Lan Vi ngẩng đầu nhìn trời xanh cười cảm thán một câu: “Là bọn hắn hành sự không cẩn thận, không duyên cớ đắc tội người không liên quan.”

“Cộng thêm danh tướng trong triều ra trận, trận chiến này nhất định sẽ thắng.” Hoắc Kỳ cười tiếp lời, tay nhẹ nhàng ôm eo nàng, cân nhắc nói: “Đến lúc đó, thuyết thư [1] trong thành Trường Dương cuối cùng cũng có thể nói được kết cục rồi.”

[1]: thuyết thư: hình thức kể chuyện, biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ.

“Kết cục gì?” Nàng chớp mắt nhìn phía hắn, lông mi hắt xuống bóng râm lúc thì tối, lúc thì sáng.

“Không nói cho nàng biết.” Hoắc Kỳ cười, kéo dài âm thanh thừa nước đục thả câu, liền bị nàng nhìn lướt qua một cái: “Vậy thần thiếp hỏi Sở Tuyên.”

Chuyện xưa là Sở Tuyên viết, vốn tưởng rằng lời này nhất định có thể áp chế được Hoắc Kỳ, ai ngờ Hoắc Kỳ không đau không ngứa mà cười một tiếng: “Tùy ý. Chuyện xưa trước kia hắn ta tùy tiện viết, kết cục cuối cùng này, phải do trẫm chấp bút.”“...” Tịch Lan Vi ngoại trừ trừng mắt nhìn hắn, không nghĩ được còn có thể làm gì, vì thế liền nghiêm túc mà trừng mắt một lúc nữa, chốc lát sau lại cười một tiếng: “Thần thiếp đã biết.”

Hoắc Kỳ ngẩn ra: “Biết cái gì?”

“Ừm...” Nàng vừa suy tư, vừa dùng ánh mắt trong trẻo nhẹ nhàng chậm rãi mà vạch tới vạch lui trên mặt hắn: “Kết cục sao, tất nhiên là giống như suy nghĩ của thần thiếp lúc trước, tà ác không áp chế được chính nghĩa, trừng trị cái xấu, giương cao thiện lành.”

“Phí lời.” Hắn nhướng mày nhìn nàng, cảm thấy lời này chẳng khác gì chưa nói. Cẩn thận suy ngẫm một chút, rồi lại cười nói: “Cũng không đúng... Cái này vẫn không tính là kết cục.”

Cho nên đến tột cùng kết cục là gì?

Nàng không thuận theo mà vẫn cứ tiếp tục nhìn hắn, hắn lại kiên quyết không chịu tiết lộ bây giờ, liền nói: “Nàng sẽ biết, đừng vội.”

...

Mùa đông đã bắt đầu.

Đại quân đến phía Tây, ở giữa đoạn đường từ hướng Trường Dương đến Hoài Dục đã diệt sạch phản quân.

Sau đó, tất nhiên là sẽ khai chiến.

Dù rằng biết phụ thân cầm vũ khí chiến đấu như cá gặp nước, tâm tư của lúc này cũng vẫn tương ứng với bốn chữ “Quan tâm sẽ bị loạn“. Ngoài khoảng thời gian Tịch Lan Vi ở cùng An Ngọc, còn lại đều là cầu phúc cho phụ thân, ngay cả lúc thỉnh thoảng ghé qua Tuyên Thất điện bầu bạn, cũng là hồn vía lên mây...

“Rõ ràng là chính chàng luôn nói, trận chiến này với Đại tướng quân mà nói, không hề có chút hồi hộp nào.” Hoắc Kỳ nghiêng nghiêng nheo mắt nhìn nàng, mỉm cười trấn an, đổi lấy tiếng thở dài của nàng: “Lúc nào cũng lo lắng...”

“Quay về bảo A Điềm tới bồi nàng đi.” Hoắc Kỳ nói: “Tránh để cho nàng yên tĩnh, lại không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.”

“Không cần...” Nàng lắc đầu, chỉ là cự tuyệt đến bướng bỉnh, lại không nói nguyên nhân: Lúc này,không sai biệt lắm thì Mị Điềm đã hoài thai thứ tử rồi.

Như thế sao lại nỡ phiền nàng ấy đi lại chứ.

“Thần thiếp chỉ muốn tìm chút chuyện để làm.” Nàng khẽ thở dài, trong lòng không khỏi còn đang nghĩ đến Mị Điềm.

Phải có thứ tử...

Lại nói tiếp, nàng cũng rất muốn cho An Ngọc thêm đệ đệ hoặc là muội muội, hoặc là... Nhiều hơn mấy đứa nữa thì càng tốt. Tuy nàng hoài thai mười tháng vất vả, một khi sinh nở cũng rất thống khổ, nhưng sau đó bao giờ cũng vui vẻ nhiều hơn so với khổ cực.

“Thần thiếp...” Nàng cân nhắc, thì thầm nỉ non: “Thần thiếp muốn... Vì bệ hạ mà có thêm hài tử.”

Vừa dứt lời nàng đã đỏ bừng cả mặt, chờ hắn phản ứng, nhưng hắn lại an tĩnh một lúc lâu.

“Không được.”

Sau khi hắn yên lặng, lại quả quyết cự tuyệt.

Vẻ mặt Tịch Lan Vi kinh ngạc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khó mà tin được hắn lại nói lời này.

... Không được?

Nàng ngẩn ra cả buổi, cuối cùng hắn nghiêng đầu qua, tiếp xúc với ánh mắt của nàng, nhận ra có khả năng nàng đang suy nghĩ đến khía cạnh gì đó không thích hợp lắm, bình ổn một chút, khàn khàn cười nói: “Hiện tại không được.”

Trong lòng nàng an tâm, cảm thấy có thể là trước mắt vẫn còn bận rộn, nên chuyên tâm xử lý mọi việc mới phải, giống như việc xử lý Hoắc Trinh lúc trước.

Hắn lại im lặng một lúc, giây lát sau, mở miệng lần nữa, gằn từng chữ một mà nói cho nàng: “Nếu như thêm một hài tử nữa, trẫm muốn nó là đích xuất (con vợ cả).”

---

Lời beta: Chữ Diên (延) mà Khương gia dùng có nghĩa là kéo dài, trong khi chữ Yến (燕) trong Đại Yến lại có nghĩa là yên nghỉ. Cho nên có lẽ Hạ Lan gia tức giận vì nghĩ khi Khương gia lấy chữ Diên này là muốn “kéo dài” triều đại của mình chứ không muốn “yên nghỉ” như Hạ Lan gia, đây là Khương gia đang giễu cợt Hạ Lan gia. Thật đúng là người nói vô tình nhưng người nghe lại có ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.