Làm Nũng Trong Lòng Anh

Chương 48: Chương 48: Phần thưởng




Editor: Miền lạ

Chương 48. Phần thưởng

Nửa giờ sau, Tạ Tùy đã đến nhấn chuông.

Tịch Bạch ra mở cửa, liền nhìn thấy một cậu thiếu niên vai mang chiếc balo đơn giản, vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi, vài sợi tóc ẩm ướt, hai má ửng đỏ, lồng ngực phập phồng và hô hấp có chút dồn dập.

Hiển nhiên là đã một đường chạy tới, cũng không biết cậu đang lo lắng cái gì nữa.

Tịch Bạch kéo cậu vào phòng, bật điều hòa lên.

“Anh chạy cái gì chứ?” Tịch Bạch lấy khăn tay lau mồ hôi trêи mặt của cậu: “Em ở đây thật sự rất an toàn!”

Tạ Tùy nhìn quanh bốn phía của căn phòng, ba mặt tường xoay quanh tấm cửa sổ sát đất khiến cho tầm nhìn tương đối rộng rãi, đứng ở bên cạnh cửa sổ, có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều ánh đèn neon lấp lánh của toàn bộ thành phố.

Đây là lần đầu tiên Tạ Tùy được đứng ở một nơi có độ cao như thế này và quan sát toàn bộ thành thị, đồng tử tối đen của cậu lóe lên một vệt ánh sáng nhỏ.

Tịch Bạch đi đến bên cạnh, thấp thỏm quan sát cậu: “Rất đẹp phải không?”

“Đẹp cái đầu em.” Tạ Tùy lấy tay ấn lên đầu của cô, bình tĩnh hỏi: “Tại sao lại bỏ nhà trốn đi?”

“Không phải là bỏ nhà trốn đi mà là chuyển ra ở riêng vài ngày, sắp thi giữ kỳ rồi, em chuyển ra ngoài để có thể yên tĩnh học tập.”

Tạ Tùy hiển nhiên là không tin lời nói của cô: “Bởi vì anh nên em mới cãi nhau với gia đình của mình?”

“Không phải, anh nghe ai nói vậy?”

Tuy rằng việc này có chút liên quan đến Tạ Tùy nhưng đây chỉ là một cái cớ mà thôi, Tịch Bạch và người nhà xảy ra mâu thuẫn, không phải hai, ba câu có thể nói rõ ràng.

“Đừng có đoán mò, chuyện nhà em thật sự rất phức tạp, bất quá em có thể tự xử lý, anh không cần quản.”

Tạ Tùy đương nhiên hiểu được, hiện tại, cậu cũng không có tư cách để can thiệp vào chuyện gia đình Tịch Bạch, việc duy nhất cậu có thể làm chính là thấu hiểu cô, an ủi cô, khi cần thiết, cậu cũng sẽ bảo vệ cô đến cùng.

Tạ Tùy nhìn căn phòng này một vòng, cuối cùng cậu cũng ngồi xuống sô pha, sau đó lấy từ trong balo ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Tịch Bạch.

Tịch Bạch nhìn tấm thẻ trêи bàn, có chút ngẩn người: “Anh làm gì vậy?”

“Tất cả tiền tiết kiệm của anh đều ở bên trong.” Tạ Tùy cầm tấm thẻ đặt vào trong tay cô: “Đều cho em.”

“Em không cần!” Tịch Bạch có chút nóng nảy: “Sao có thể?”

“Tiền không nhiều nhưng để em ứng phó những lúc như thế này thì hẳn là không thành vấn đề.” Tạ Tùy biểu tình thật bình tĩnh, tiếng nói trầm thấp: “Cô gái như em... Mặc dù xuất thân là một tiểu thư con nhà giàu có nhưng ở trêи đỉnh đầu cũng sẽ không dư dả so với lão tử là bao.”

“Tạ Tùy, cất tấm thẻ này đi. Em sẽ không dùng tiền của anh đâu.”

Tạ Tùy cường thế nhét tấm thẻ vào trong tay Tịch Bạch, cậu dùng lực cầm tay cô: “Mẹ nó, em còn từ chối nữa, lão tử sẽ tức giận đó.”

“Anh tức giận, em cũng không thể...”

Lời còn chưa dứt thì Tạ Tùy bỗng nhiên nhanh tay nắm lấy cằm của cô, đôi môi hồng nhuận cũng bị cậu niết đến đỏ bừng.

Tịch Bạch tránh không được, chỉ có thể chau mày lại nhìn Tạ Tùy, ồm ồm nói: “Tạ Tùy, anh làm gì... thế hả?”

Tạ Tùy chậm rãi đưa mặt lại gần, nhìn đôi môi anh đào đã bị mình niết đến đỏ ửng kia, cậu nhếch miệng, dùng giọng điệu trầm trầm tươi cười nói: “Tạ Tùy nổi giận liền muốn hôn.”

“Ưm!”

Tịch Bạch trơ mắt nhìn đôi môi mỏng của cậu thiếu niên sắp tới gần, cô nhanh tay lấy tấm thẻ ngân hàng ở trêи bàn che miệng mình lại, tách rời nụ hôn của Tạ Tuỳ.

“Lấy, em lấy!”

Tạ Tuỳ nhẹ nhàng hôn lên tấm thẻ đang chắn ngang trước môi Tịch Bạch, sau đó buông lỏng tay ra.

Tịch Bạch tránh sang một bên, lảo đảo lui về một góc của sô pha, phòng bị nhìn cậu: “Tạm thời em sẽ bảo quản thay anh.”

Tạ Tùy sửa sang nếp nhăn trêи áo của mình, thản nhiên nói: “Tùy em, dù sao đây đều là tiền của anh cho vợ mình.”

“A?”

“Em không muốn làm vợ của anh?”

Tịch Bạch run run lấy tấm thẻ ra: “Em...”

Đôi mắt Tạ Tùy hiện lên chút hàm ý uy hϊế͙p͙, cậu nâng cằm: “Em dám đổi ý thử xem!”

“…”

Nhìn thấy vẻ mặt ai oán của Tịch Bạch, tâm tình Tạ Tùy có chút sung sướиɠ.

Tịch Bạch cất thẻ ngân hàng. Thẻ này, cô sẽ không dùng, nhất định phải giúp cậu bảo quản thật tốt, ít nhất có thể khiến cho cậu không phải làm xằng, làm bậy.

Nhìn cô cẩn thận từng li, từng tí cất tấm thẻ của mình vào trong ví tiền, nội tâm vốn mơ mơ, hồ hồ suốt mấy năm nay của Tạ Tùy phản phất như đã tìm được chốn nương tựa.

“Đúng rồi, không phải anh nói là còn bài tập chưa giải xong sao?” Tịch Bạch hỏi cậu: “Cho em xem thử?”

Tạ Tùy bất quá chỉ là tìm một cớ mà thôi nhưng cậu thật sự đã mang theo một quyển bài tập tiếng Anh đến đưa cho Tịch Bạch?

Tịch Bạch tùy tiện mở sách tiếng Anh ra, vốn cho rằng quyển sách này sẽ mới tinh như lúc ban đầu nhưng không nghĩ đến, bên trong lại có rất nhiều bài tập đã được làm, những bài sai được đánh dấu bằng mực đỏ, từng từ đơn cũng ghi chú rất tỉ mỉ.

Phương pháp học tập của Tạ Tùy vô cùng cứng nhắc, toàn bộ phần đề bài cơ hồ đều bị cậu viết lại bằng tiếng Trung một lần, ngay cả những từ “are”, “is” cũng được dịch hết ra.

Tịch Bạch cau mày, lật hết quyển bài tập tiếng Anh, lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, trời biết cậu đã mất bao nhiêu thời gian để dịch hết những thứ này, đây quả thực là liều chết mà.

Tạ Tùy lấy ra một cuốn từ điển Oxford từ trong balo, thấp thỏm nhìn Tịch Bạch: “Có phải anh đã làm sai hay không?”

Tịch Bạch vẫn không trả lời, hầu kết cậu lăn lăn, khó khăn nói ra: “Cái đó, cơ sở của anh không được tốt cho lắm, em đừng cảm thấy anh ngốc, anh nhất định có thể học thật giỏi.”

Không biết vì sao, Tịch Bạch có cảm giác vùng cổ của mình giống như đã bị một cái gì đó chặn lại, hít thở cũng không thông.

Cô cầm quyển sách, ngồi xuống bên cạnh Tạ Tùy: “Có chỗ nào không hiểu thì anh cứ hỏi em!”

Đây là lần đầu tiên Tịch Bạch chủ động đến gần Tạ Tùy, cảm nhận được cô gái nhỏ ngồi ở bên cạnh, bắp thịt toàn thân cậu đều căng cứng, trong không khí còn thoang thoảng hương chanh của sữa tắm cô thường dùng.

Cô vừa mới tắm rửa xong, trêи người là một chiếc váy ngủ hình Doraemon.

Tạ Tùy cúi đầu, len lén nhìn đến vùng cổ trắng nõn của Tịch Bạch, hai đoạn xương quai xanh lõm vào thật sâu, phác thảo rõ ràng hình dáng quyến rũ kia, lại nhìn vào bên trong, chiếc áo ngực màu trắng viền ren như ẩn, như hiện.

Cô mặc áo ngủ mỏng manh như vậy nhưng chẳng hề có chút phòng bị với cậu, vẫn thản nhiên mà ngồi ở bên cạnh, điều này khiến cho Tạ Tuỳ cảm giác được, bản thân mình thật sự rất đáng giá để cho cô tin tưởng.

Khoé môi Tạ Tùy khẽ cong.

Cô lấy cùi chỏ chọc vào cậu: “Anh có nghe em nói gì hay không?”

“Ừ, em nói đi.” Tạ Tùy cưỡng ép chính mình phải thu liễm nội tâm đầy lửa nóng, lực chú ý rơi xuống trang sách giáo khoa.

Tịch Bạch nói lại những chỗ cậu đã làm sai, đồng thời vùi đầu viết mấy công thức ngữ pháp cơ bản, sau đó cẩn thận giảng dạy cho Tạ Tùy.

Tạ Tùy ngửi được mùi hương nhàn nhạt trêи người của cô, đơn giản đặt cằm trêи vai Tịch Bạch, mệt mỏi ngáp một tiếng thật dài.

Tịch Bạch dùng đầu bút gõ vào đầu của cậu: “Nghiêm túc một chút.”

Tạ Tùy tập trung tinh thần, chăm chú nghe cô gái nhỏ giảng bài, tiếng nói của cô mang theo chút từ tính, khiến cho người nghe có cảm giác đặc biệt thoải mái.

“Hiểu không?”

“Không hiểu lắm, nhưng em nói anh đều sẽ thuộc lòng.”

Tịch Bạch cười cười: “Được, thuộc lòng cũng được.”

Tuy rằng cách này có chút ngốc nhưng tiếng Anh cũng không phải ngày một ngày hai là có thể hiểu hết được.

“Không sai biệt lắm, cứ như vậy đi, hiện tại đã khuya lắm rồi.” Tịch Bạch đem sách tiếng Anh cất vào trong balo của Tạ Tùy: “Ở trường học, nếu anh có vấn đề gì thắc mắc thì có thể trực tiếp đến lớp em.”

“Được.”

“Trở về đi.” Cô cầm balo đặt vào trong ngực Tạ Tùy: “Em đưa anh xuống lầu.”

“Đi.”

Hiện tại đã không còn sớm nữa, Tạ Tùy sợ rằng nếu như mình còn đợi tiếp thì sẽ vì yêu mà thiêu thân mất, cho nên cậu cũng không có trì hoãn, cùng Tịch Bạch đi ra cửa chính khách sạn.

Xe đạp của cậu còn dừng lại ở ven đường.

Tạ Tùy mở khóa xe, dắt xe đến bên cạnh Tịch Bạch: “Anh đi trước.”

“Chậm một chút.”

Dưới ánh đường, trêи mặt cô gái nhỏ còn mang theo ý cười trong veo, lúm đồng tiền ở khóe miệng như ẩn, như hiện.

Tim của Tạ Tùy ngứa ngáy khó nhịn, cậu bất ngờ bước lại gần, nhẹ nhàng mà hôn lên mặt cô.

“Ưm!” Tịch Bạch theo bản năng mà rụt người lại: “Anh...”

Tạ Tùy một tay giữ bả vai cô, tay kia chậm rãi ôm cô gái nhỏ vào lòng.

Khuôn mặt trắng noãn của Tịch Bạch sớm đã ửng hồng, cô chớp mắt, nhìn qua bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu.

“Tạ Tùy...” Thanh âm của cô thực mềm mại.

Tạ Tùy lần nữa cúi thấp người, nhẹ nhàng hôn lên gò má của cô, da thịt hai bên má Tịch Bạch rất non mịn và vô cùng đàn hồi. Tạ Tùy có chút say.

Tịch Bạch cảm nhận được đôi môi ấm áp của cậu đang di động trêи hai má của mình, đôi môi của Tạ Tùy tuy khô ráp... nhưng cũng rất mềm mại.

Cằm cậu tùy ý chạm vào mặt cô, có chút ngưa ngứa.

Tịch Bạch ngầm cho phép Tạ Tùy ôn nhu mà khắc chế hôn hai má của mình, bàn tay gắt gao nắm chặt góc áo T-shirt của cậu, làm cho chiếc áo có chút nhăn nhúm.

Tình cảm của cậu thiếu niên vô cùng chân thành và tha thiết, giống như một ngọn lửa nóng đến cháy da, cháy thịt, Tịch Bạch có chút không thể chống đỡ, cô nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cái cảm giác run rẩy từ sâu bên trong linh hồn...

Tạ Tùy cầm lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình, Tịch Bạch có thể cảm giác được nhịp tim đập điên cuồng bên trong lồng ngực kia.

Cậu thoáng ngẩng đầu, trong lòng Tịch Bạch có chút rối loạn, từng nơi được Tạ Tùy hôn qua đều có chút nóng bỏng và lạnh lẽo, cô không thể hình dung ra được đó là loại cảm giác như thế nào nữa.

“Tiểu Bạch, nói rằng em thích anh đi.”

“Tại sao em phải nói cơ chứ?” Cổ họng Tịch Bạch có chút nghẹn, cô buông mắt, lông mi run rẩy không ngừng.

“Say you love me, cũng được.” Tạ Tuỳ lôi vốn từ vựng tiếng Anh ít ỏi của mình ra, nhất quyết không tha nói: “Dù sao em cũng phải nói chút gì đó.”

Tịch Bạch nhịn không được mím môi, nhợt nhạt nở nụ cười: “Vì sao nhất định phải nói chút gì đó?”

“Bởi vì...” Tạ Tùy trầm ngâm một lát, nói ra: “Anh muốn nghe em nói, bất cứ vấn đề nào cũng được. Lời em nói anh đều sẽ nhớ kỹ, nhớ một đời.”

Ánh đèn đường phản chiếu lên đôi mắt của cậu tạo thành một bóng mờ.

Tịch Bạch ngẫm nghĩ, ôn nhu đáp: “Anh nhắm mắt lại.”

Tạ Tùy nghe lời nhắm hai mắt lại: “Được.”

“Đếm một hai ba.”

“Để làm gì?”

“Sao hỏi nhiều như vậy, làm theo là được.”

Tạ Tùy nhắm mắt lại, có hơi cong khóe miệng: “Anh đếm đây, 1; 2; 3...”

Khi cậu mở to mắt, cô gái nhỏ đã chạy đi thật xa.

“Lại lừa anh.”

Trêи từng bậc thang trống trải, Tịch Bạch nhanh nhẹ bước lên, nhìn Tạ Tùy vẫy tay:” Em không lừa anh, Tạ Tùy, đời này hãy để em chiếu cố anh.”

Tạ Tùy nhướng mày, nói: “Đây coi là cái gì?”

Cô gái nhỏ không đáp lại, dần dần khuất xa trong bóng đêm.

Tạ Tùy cúi đầu, bỗng nhiên khóe miệng lại giương lên một tia mỉm cười nhợt nhạt.

Từ trước đến giờ, Tạ Tùy luôn phải chịu đựng những hắc ám bủa vây, cậu chưa từng gặp được cái gọi là ánh sáng, nhưng bây giờ...

Tất cả khuất nhục và đen tối đều được cất vào quá khứ, Tạ Tùy chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn lên bầu trời đêm.

Trong bóng tối bao trùm, đáy mắt cậu là một dãy ngân hà ngời sáng.

**

Quả thật đúng như Tịch Bạch suy đoán, cô chuyển ra bên ngoài bất quá mới một tuần lễ, Đào Gia Chi và Tịch Minh Chí liền lôi kéo Tịch Phi Phi đi đến khách sạn Thiên Hạ, tự mình đón Tịch Bạch về nhà.

Tịch Phi Phi nhìn căn phòng mà Tịch Bạch đang ở, thế nhưng so với căn phòng của mình còn thật sự thoải mái hơn, điều này khiến Tịch Phi Phi có chút không thể thích ứng.

Cô ta vốn cho rằng Tịch Bạch sẽ sống trong một cái nhà trọ bình thường ở bên ngoài trường học, bản thân cô ta còn nói với cha mẹ rằng không cần quản cô, cho cô ở bên ngoài ăn chút đau khổ mới có thể nhận ra được sai lầm của mình.

Lại không nghĩ rằng, Tịch Bạch ở nơi này sinh hoạt thật thoải mái và tự tại, không như trong tưởng tượng của Tịch Phi Phi, bữa sáng lo chưa xong, bữa tối cắn răng chịu đựng, hoàn toàn là một bộ dạng đáng thương.

Tịch Minh Chí và Đào Gia Chi cũng là hôm qua mới biết, Tịch Bạch được lão thái thái che chở, bước vào khách sạn Thiên Hạ.

Trong điện thoại, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lão thái thái phát hỏa lớn đến như vậy.

“Ta cứ tưởng rằng, không bao lâu nữa anh chị sẽ đi tìm Tiểu Bạch về nhà, không nghĩ đến đã một tuần trôi qua, anh chị thế nhưng nửa điểm động tĩnh cũng không có.”

“Nó không phải là con của anh chị sinh ra sao? Bỏ nhà ra đi mà anh chị không nóng nảy chút nào à?”

“Người làm bà nội như ta, thật sự vô cùng xấu hổ thay anh chị.”

“Nếu như người trốn đi là Tịch Phi Phi, anh chị có còn vững vàng như núi Thái Sơn giống bây giờ hay không?”

Tịch lão thái thái chất vấn như pháo nổ bên tai không ngừng, khiến cho đầu óc hai người đều choáng váng, bọn họ không nghĩ đến chuyện này cư nhiên sẽ ầm ĩ đến tai lão thái thái.

“Không phải như vậy, mẹ... Người nghe con giải thích, là Bạch Bạch, chính nó... Chính nó muốn đi.”

“Nó vẫn là con nít, chẳng lẽ anh chị vẫn còn chưa lớn hay sao?”

“Mẹ...”

“Ta cho anh chị thời gian một ngày, lập tức đón Tiểu Bạch trở về! Không thì... Anh chị tự hiểu lấy!” Tịch lão thái nói xong, nặng nề mà cúp điện thoại.

Vì thế nên bọn họ đành nài ép, lôi kéo Tịch Phi Phi cùng đi đến khách sạn Thiên Hạ, mang theo “Thành ý tràn đầy” tới đón Tịch Bạch về nhà.

Bọn họ không dám không nghe theo lời nói của lão thái thái, vốn con cái ở Tịch gia rất đông, Tịch Minh Chí cũng không được coi trọng, vẫn luôn là lão thái thái dang tay giúp đỡ cái công ty kinh doanh nhỏ bé của bọn họ, nếu làm lão thái thái mất vui, vậy thì bọn họ chính là bùn nhão không thể trét được tường.

“Bạch Bạch, con theo cha mẹ về nhà đi, là cha mẹ không tốt, trước đó không nên nói với con như vậy.”

Tịch Bạch biết, bọn họ cũng không phải thật lòng nhận sai, chẳng qua là ngại bà nội nên mới cúi đầu với cô mà thôi.

Tịch Bạch cũng không thèm để ý tới Tịch Minh Chí và Đào Gia Chi, ánh mắt cô dừng lại trêи người Tịch Phi Phi, bình tĩnh hỏi: “Chị nói thử xem?”

Tịch Phi Phi đang quan sát căn phòng của cô, đây quả nhiên là phòng vip của khách sạn Thiên Hạ, cô ta còn chưa hề được đặt chân đến đâu.

“Cha mẹ, con thấy em gái ở trong này rất thư thái, nếu như trở về nhà chúng ta chỉ sợ là sẽ sống không quen, căn phòng của em ấy so với nơi này làm sao lớn bằng được chứ!”

Tịch Phi Phi mang ý châm chọc nhìn Tịch Bạch: “Chim chóc luôn hướng đến nơi cao mà bay lượn, làm sao có thể còn nhớ đến nơi đã từng sinh ra mình.”

Chính xác, căn phòng của Tịch Bạch ở nhà là căn phòng nhỏ nhất, mà Tịch Phi Phi lại được sống trong căn phòng ngủ chính lớn nhất.

Không chỉ căn phòng, trong suốt quá trình trưởng thành, những thứ tốt đẹp nhất đều được tiêu hao trêи người Tịch Phi Phi, Tịch Bạch ăn uống, sử dụng, tất cả đều là những thứ mà Tịch Phi Phi không cần.

Năm đó khi chuyển vào nhà mới, Tịch Phi Phi chính là người được chọn phòng đầu tiên, chị ta chọn căn phòng ngủ lớn nhất, sau đó lại lấy luôn phòng âm nhạc, đem căn phòng dành cho bảo mẫu nhỏ nhất để lại cho Tịch Bạch.

Từ những chuyện này, có thể dễ dàng nhận ra được sự bất công, Tịch Bạch sớm đã chết lặng, cho nên chưa từng có ý muốn tranh chấp bất kỳ cái gì, bởi vì vô dụng nên cô cũng không muốn hơn thua với Tịch Phi Phi.

“Em đúng là có chút sống không quen căn phòng ở nhà.” Tịch Bạch nhìn Tịch Phi Phi, thản nhiên nói: “Vậy không bằng chị hãy nhường phòng của mình cho em đi?”

Lời vừa nói ra, Tịch Phi Phi liền câm miệng.

Cô ta vốn muốn châm chọc Tịch Bạch, không nghĩ đến lại bị nó biết trước kịch bản.

Tịch Minh Chí nói: “Con muốn ở phòng của chị gái?”

Tịch Bạch vốn không nghĩ đến chuyện này, nếu như Tịch Phi Phi đã tự mình đề nghị, cô đơn giản nói ra: “Đúng vậy, con muốn cùng Tịch Phi Phi đổi phòng.”

“Cha mẹ! Tuyệt đối không được! Dựa vào cái gì con phải đổi phòng với nó? Con không đổi, nhất định không đổi!”

Đào Gia Chi cau mày nói: “Bạch Bạch, vì sao con lại muốn ở phòng của chị con chứ?”

“Bởi vì phòng chị ấy rất lớn.”

“Bạch Bạch, nghe lời, không cần hồ nháo, con đã ở phòng nhỏ nhiều năm như vậy, không phải cũng đã quen rồi sao? Bây giờ lại giận dỗi muốn đổi phòng, đây không phải là tùy hứng hả?”

Tịch Bạch cười lạnh, tất cả thói quen của cô đều không phải bị bọn họ bức đến hình thành hay sao? Là bọn họ bất công, khiến cho cô có thói quen nhẫn nhịn.

Hiện tại, Tịch Bạch không muốn chịu đựng như thế này nữa.

“Muốn con trở về thì đây chính là điều kiện, hai người suy xét đi.”

Cô nói xong, cũng không thèm nhìn đến sắc mặt khó coi của bọn họ, tay cầm sách giáo khoa bước đến bàn học, bắt đầu ôn tập.

Đào Gia Chi và Tịch Minh Chí hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn Tịch Phi Phi.

“Hai người... Hai người nhìn con làm gì?” Tịch Phi Phi nóng nảy: “Hai người sẽ không thật sự muốn con đổi phòng chứ?”

“Kia, Phi Phi, chẳng qua là đổi phòng mà thôi, không có gì to lớn cả.”

“Chị em trong nhà, vốn nên nhường nhịn lẫn nhau.” Tịch Minh Chí giải quyết dứt khoát: “Cứ quyết định như vậy, hôm nay trở về liền đổi phòng, em gái con sẽ ở phòng ngủ chính, con đi đến phòng phía sau.”

Tịch Phi Phi chưa từng chịu ủy khuất lớn đến như vậy, ánh mắt của cô ta đỏ ửng: “Dựa vào cái gì?”

Tịch Bạch lạnh lùng ngẩng đầu, lòng thầm nghĩ bấy nhiêu đây liền chịu không nổi sao?

Dựa vào cái gì, dựa vào bản lĩnh!

Thế giới này không nên để kẻ yếu định đoạt, nhường nhịn là tình nghĩa chứ không phải là đạo nghĩa.

Tịch Bạch biết cha mẹ mình dù cho có thiên vị Tịch Phi Phi nhưng bọn họ lại không dám không nghe theo lời nói của Tịch lão phu nhân, chung quy, chi phí ăn ở của cả nhà đều phải dựa vào cái công ty nhỏ bé kia, mà công ty này lại hoàn toàn phụ thuộc vào tập đoàn Tịch Thị.

Cho nên hôm nay, Tịch Phi Phi không muốn nhường cũng phải nhường, không thích cũng phải nhường.

Tịch Bạch sớm đã không trông cậy vào việc cha mẹ cô có thể hồi tâm chuyển ý, hiện tại cô chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể là chính mình.

Ban đêm, khi về đến nhà, cha mẹ cô liền thu xếp đổi phòng cho Tịch Phi Phi và Tịch Bạch, Tịch Bạch chịu ủy khuất nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có chút hãnh diện.

Phòng Tịch Phi Phi rất lớn, không chỉ có phòng tắm đơn mà còn có phòng để quần áo và thư phòng riêng biệt.

Lúc Tịch Phi Phi từ phòng cất quần áo đi ra, ôm trong lòng không biết bao nhiêu là quần áo, một tủ đồ bé tí của Tịch Bạch làm sao có thể để vào đủ, quả thực cô ta bị tức đến phát khóc.

“Tủ quần áo nhỏ như vậy, làm sao có thể để hết quần áo hả?”

Tịch Bạch dựa vào cánh cửa, lạnh lùng nói: “Bởi vì quần áo của chị rất nhiều, không phải sao?”

Trải qua khoảng thời gian dài như vậy, Tịch Bạch cũng chỉ có mấy bộ quần áo, một cái tủ nho nhỏ là quá dư thừa.

Hiện tại, cô muốn cho Tịch Phi Phi cảm nhận một chút, những năm gần đây cô đã trải qua một cuộc sống như thế nào. Từ tiết kiệm đi đến xa xỉ thì dễ nhưng từ xa xỉ đi về tiết kiệm thì lại khó. Để xem cô ta có thể van nài bao lâu đây?

Tịch Bạch đã nói qua, muốn trở về, cô nhất định sẽ mỉm cười trở về, nói được thì làm được.

**

Cha mẹ cô nhìn thấy thái độ của Tịch lão phu nhân, dần dần hiểu được tầm quan trọng của Tịch Bạch, đứa con gái vốn bị bọn họ bỏ qua này, không biết bắt đầu từ lúc nào, đã dần dần trưởng thành, giống hệt như Tịch Tĩnh vậy.

Nói không chừng tương lai sau này, cô có thể tự mình làm chủ một vùng trời.

Nói không chừng tương lai sẽ trở thành người thừa kế của tập đoàn Tịch Thị...

Bọn họ nghĩ đến điều này, thái độ đối với Tịch Bạch cũng bất tri bất giác xảy ra biến hóa.

Kỳ thi giữ kỳ sắp đến, đối với lớp mười một mà nói, cuộc thi lần này vô cùng quan trọng, đây là cuộc thi đánh giá năng lực của từng học sinh, dựa theo cách nói của giáo viên chủ nhiệm chính là, thứ tự cuộc thi lần này, rất có khả năng chính là kết quả phân chia lớp của mỗi người.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Tạ Tùy đều phải đau khổ đánh nhau với môn tiếng Anh, mấy môn khác đều bị cậu bỏ qua, tiếng Anh là một trong những môn thi tuyển, cho nên cậu nhất định phải thi... Đạt tiêu chuẩn.

Bài tiếng Anh thi vào lúc hai giờ chiều hôm thứ hai, giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi, Tịch Bạch từ nhà ăn bước ra, tùy ý đi bộ đến tầng năm, đến trước phòng học của Tạ Tùy.

Trong phòng, phần lớn bạn học đều mệt mỏi ngủ trưa, duy chỉ thiếu niên mặc áo T-shirt bạc màu kia, ngồi ở hàng cuối cùng chăm chỉ học tập, chân cậu quá dài nên không có chỗ đặt chân, Tạ Tùy tùy ý để chân lên hẳn chiếc ghế của bạn học phía trước.

Cánh tay cậu rất trắng nhưng vô cùng cường tráng và rắn chắc, có rất ít nam sinh trung học có thể luyện ra một cánh tay đầy bắp thịt đến như vậy.

Cậu cầm bút vẽ vẽ, mi tâm nhíu chặt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, tựa hồ như đang cố gắng tập trung để nhớ kỹ một cái gì đó. Cậu im lặng thật sự vô cùng gian nan, trêи trán còn có những giọt mồ hôi chảy xuống.

Tạ Tùy ngày thường nhìn tùy tiện bất kham, nhưng khi cậu nghiêm túc, thật sự vô cùng mê người.

Tùng Dụ Chu nhích lại gần cậu, thấp giọng nói: “Cạnh cửa, Tiểu Bạch đang nhìn cậu.”

Tạ Tùy giật mình ngẩng đầu thì nhìn thấy một cô gái đứng cạnh cửa.

Cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống vai, đôi mắt sáng sủa trong veo, lông mi cong cong, cô tùy ý vén vài sợi tóc ra sau tai, môi anh đào mỉm cười dịu dàng, trêи mặt còn treo hai cái má lúm đồng tiền.

Thật ngoan.

Đại não sớm vẩn đục của Tạ Tùy phảng phất như bị đổ thêm Coke ướp lạnh, nháy mắt thanh tỉnh.

Tịch Bạch nhìn Tạ Tùy vẫy tay, im lặng chào hỏi, sau đó liền rời đi.

Hồn cậu thiếu niên sớm đã bị bị câu đi mất, cậu viết lên giấy mấy từ đơn nhưng thật sự đã nhìn không vào nữa, Tạ Tùy vội vàng đứng dậy, sải bước đi ra khỏi phòng học, đuổi theo Tịch Bạch.

Bên cạnh cầu thang có chút an tĩnh, ánh nắng ấm áp từ cửa sổ trêи mái nhà len lỏi chiếu vào.

Tịch Bạch xoay người nhìn cậu thiếu niên: “Thi tốt nhé.”

Tạ Tùy từng bước một đi bộ xuống dưới, đi đến bên cô, ôm tay dựa lưng vào tường, mỉm cười nói: “Thi tốt có phần thưởng hay không?”

Tâm tình Tịch Bạch cũng không tệ lắm, cố ý hỏi: “Anh muốn phần thưởng gì?”

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ vừa vặn phản chiếu vào trong đôi mắt của cậu, con ngươi Tạ Tùy vì vậy càng trở nên mờ ảo, lại có chút loé sáng.

Cậu chỉ tay vào môi của mình: “Anh muốn này.”

“Cái này không được, bất quá có thể cho anh cái khác.” Tịch Bạch kiễng chân, chọc lên gò má của cậu.

Mặt cậu quả thật không một chút mềm mại, làn da cũng không quá nhẵn nhụi, chắc là gần đây bởi vì thiếu ngủ nên nổi vài nốt mụn.

Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến ngũ quan anh tuấn của Tạ Tùy.

Tạ Tùy nhướn mày, cảm thấy nó cũng không tồi: “Lời nói đã định”

“Ai nói với anh là đã định.” Tịch Bạch chắp tay ra sau lưng suy nghĩ: “Vậy anh phải được bao nhiêu điểm đây? Chỉ đạt điểm tiêu chuẩn là không thể được.”

Tạ Tùy sảng kɧօáϊ nói: “Vậy nói đi.”

Loại việc này, cậu tuyệt đối sẽ không cò kè mặc cả, tuy rằng hiện tại nhiều nhất Tạ Tùy chỉ có thể đạt được trình độ tiêu chuẩn nhưng cậu hiển nhiên là không hề vì vậy mà thỏa mãn.

Cậu sẽ cố gắng đạt được yêu cầu mà Tịch Bạch đưa ra cho mình.

Tịch Bạch cúi đầu, mím môi cười: “Để em nghĩ đã.”

“Đừng nói là em muốn anh thi được 150 điểm nha?”

“Em sẽ không cố ý làm khó dễ anh như vậy.”

Vì thế, Tạ Tùy cứ thấp thỏm chờ cô nói ra mục tiêu.

Tịch Bạch đứng trêи Tạ Tùy một bậc thang, thích thú xoa đầu của cậu: “Vậy thì...91 điểm thôi.”

Đợi đến khi đó, nếu thật sự qua được, cô sẽ thưởng cho cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.