Làm Nũng Trong Lòng Anh

Chương 31: Chương 31: Ngã




EDITOR: JIN XUAN

Lúc Tịch Phi Phi xuất viện đã là nghỉ đông.

Thời gian nằm viện hơn một tháng, bởi vì bận rộn thi cuối kỳ, Tịch Bạch không có đi bệnh viện thăm chị ta.

Đương nhiên, thi cuối kỳ cũng chỉ là lấy cớ mà thôi, Tịch Bạch sẽ không giả mù sa mưa hỏi han ân cần chị ta, thái độ của cô đối với Tịch Phi Phi từ đầu tới cuối đều không thay đổi.

Nợ máu phải trả bằng máu nghe có chút dọa người, nhưng không hẳn không có đạo lý. Bằng không thì vì sao cô lại trùng sinh?

Đương nhiên, Tịch Bạch sẽ không cần mạng của Tịch Phi Phi, bởi vì mạng của chị ta với cô mà nói không hề có giá trị.

Tịch Bạch chỉ muốn đoạt lại cuộc sống vốn thuộc về mình.

Chỉ là nghe cha mẹ nói, cảm xúc của Tịch Phi Phi đã dần dần ổn định, trải qua chuyện như vậy, chị ta dường như thay đổi thành một con người khác.

Tịch Bạch cũng không để ý tới lời nói ấy—— Tịch Phi Phi giống như thay đổi thành một người khác, rốt cuộc là có ý gì.

Thẳng đến ngày Tịch Phi Phi về nhà, thời điểm nhìn thấy Tịch Bạch, thế nhưng lại mỉm cười đi lên trước, cho cô một cái ôm ôn nhu.

Tịch Bạch theo bản năng lui về phía sau, tránh ra.

Cô có chút kinh ngạc nhìn Tịch Phi Phi.

Trên mặt Tịch Phi Phi tươi cười hòa ái, chị ta tựa như chỉ cần vung cánh một cái, toàn thân sẽ lập tức biến thành Thiên Sứ thánh thiện lấp lánh hào quang.

Đào Gia Chi khuyên nhủ: “Bạch Bạch, chuyện này đã là quá khứ, cho qua đi, Phi Phi ở trong bệnh viện đã thừa nhận sai lầm của mình, cũng đã nói xin lỗi, con cũng không nên níu chặt không buông, mặc kệ nói như thế nào, con bé vẫn là chị của con, dòng máu của hai chị em không thể tách rời.”

“Đúng vậy, Phi Phi cũng đã gỡ bỏ tài khoản weibo.” Tịch Minh Chí trợ giúp: “Chị con thật sự nhận thức ra sai lầm, hôm nay còn cố ý đề nghị, muốn đích thân giải thích với con.”

Tịch Bạch nhìn Tịch Phi Phi giả nhân giả nghĩa mỉm cười, cũng đã hiểu sương sương.

Một tháng Tịch Phi Phi ở bệnh viện dưỡng thương, không chỉ khôi phục tâm lý, hơn nữa giống như...đã thay da đổi thịt, tăng level lên cao.

Người thiếu kiên nhẫn trong quá khứ, thường xuyên không giữ được miệng mà nổi điên nói nhảm nhí kia, đã biến mất, hiện tại là nghệ sĩ Tịch Phi Phi luôn luôn thân mật mỉm cười, pokemon tiến hóa.

Tịch Bạch thấy được chính mình trong ánh mắt chị ta, cảm nhận được từ sâu thẳm trái tim Tịch Phi Phi có bao nhiêu ý hận khắc cốt ghi tâm đối với cô.

Kiếp trước, Tịch Phi Phi có năng lực làm cho cha mẹ triệt để vứt bỏ Tịch Bạch, có thể chứng minh được bản lĩnh của chị ta.

Lần này, Tịch Bạch gần như bẻ gãy cánh tay của Tịch Phi Phi, mất đi một lợi thế có fans điều khiển dư luận, nhưng muốn hoàn toàn đánh sập chị ta, chỉ sợ không dễ dàng.

Tịch Bạch cũng rất bội phục Tịch Phi Phi, nếu như là người có tố chất tâm lý hơi yếu một chút, bị thương nặng như thế, trên mạng internet còn bị người người điên cuồng chửi rủa, chết cũng uất ức, không khác gì An Khả Nhu bị Tịch Phi Phi tính kế lúc trước.

Tịch Phi Phi có thể khôi phục trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa luôn luôn giả vờ, rất lợi hại.

Chị ta càng như vậy, càng khơi dậy ý chí chiến đấu của Tịch Bạch.

Nếu chị ta chưa gượng dậy nổi mà tinh thần sa sút đi xuống, Tịch Bạch sẽ cảm thấy không có ý nghĩa nữa.

Tịch Bạch từng bỏ mạng, cô cũng không muốn để Tịch Phi Phi cứ thoải mái mà rời đi như vậy.

Cô nhìn Tịch Phi Phi, mở miệng nói: “Chị, không phải muốn nói xin lỗi sao?”

Đào Gia Chi vô cùng hi vọng hai chị em nhanh chóng hòa hảo nên lập tức nói: “Đúng vậy đúng vậy, Phi Phi, con mau xin lỗi Bạch Bạch đi.”

Tịch Phi Phi cắn cắn đầu lưỡi, nhìn Tịch Bạch, thành khẩn nói: “Bạch Bạch, chị xin lỗi em, chị không nên lúc nào cũng nhắm vào em.”

“Nếu nói xin lỗi, vậy liền nói rõ từng li từng tí sự tình đi, tại sao chị lại nhắm vào em, trước mặt cha mẹ, nói cho rõ ràng.”

Tịch Phi Phi ủy khuất nhìn cha mẹ của mình, nhưng bọn họ không hiểu ý, Tịch Minh Chí nói: “Phi Phi, con nói rõ ràng tiền căn hậu quả đi, trước đó tại bệnh viện cam đoan với chúng ta như thế nào, cũng nói với Bạch Bạch giống vậy.”

Tịch Phi Phi nhẹ nhàng hít một hơi, trầm giọng nói ra: “Đầu tiên, chị không nên trộm đàn của em gái, nhưng chị làm như vậy là vì lo lắng em đệm nhạc cho người khác, ngày đó chính tai chị nghe em đáp ứng người...”

“Chị.” Tịch Bạch cắt đứt: “Cho dù có một ngàn một vạn trật tự từ, nhưng sai chính là sai, sai thì nên xin lỗi, hơn nữa em cũng không muốn nghe lý do của chị.”

Mắt Tịch Phi Phi thoáng qua một tia độc ác chóng vánh, nói tiếp: “Còn có, đáp ứng em việc cộng điểm thi đại học, bởi vì sự ích kỷ của chị mà nuốt lời, chị sai rồi, hi vọng em tha thứ cho chị.”

Tịch Bạch thản nhiên nói: “Tiếp tục.”

Tịch Phi Phi ủy khuất: “Chị không biết chị còn làm sai điều gì?”

“Nếu chị không rõ, vậy thì em nói một câu, chị liền lặp lại một câu đó.”

Tịch Bạch hắng giọng một cái, cao giọng nói: “Tịch Phi Phi tôi, không nên tùy ý đoạt lấy và áp bức Tịch Bạch, không nên đạo đức bắt cóc em gái mình, bức bách em ấy làm việc không nguyện ý, không nên lợi dụng tật bệnh của mình, cướp đi tất cả thứ vốn nên thuộc về em ấy, tôi vì tư lợi, mà phai mờ nhân tính, tôi điên cuồng mà vô tri, tôi hẳn là nên cảm ơn Tịch Bạch, mà không phải xem mọi chuyện như là đương nhiên.”

Tịch Phi Phi kinh ngạc nhìn Tịch Bạch, để mình dùng miệng thừa nhận việc này, đối với cô ta mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục!

Đào Gia Chi và Tịch Minh Chí kinh ngạc, nhưng cẩn thận nghĩ lại lời nói của Tịch Bạch, mặc dù có điểm cực đoan, nhưng cũng không có nói sai.

Chính xác, mấy năm nay nếu không phải có Tịch Bạch, Tịch Phi Phi đã sớm không có mặt trên thế giới này, chẳng lẽ là con bé nợ Phi Phi sao. Không, con bé không nợ bất kì kẻ nào.

Chẳng lẽ Tịch Phi Phi không nên nói với Tịch Bạch một tiếng cảm ơn hay sao?

Tịch Minh Chí có chút xấu hổ, nhắc nhở Tịch Phi Phi: “Phi Phi, nếu làm sai rồi thì dũng cảm thừa nhận sai lầm.”

“Chẳng lẽ đây là lỗi của một mình con sao!”

Tịch Phi Phi gần như muốn thốt ra, nhưng mà, cô ta vẫn khắc chế được nội tâm đang tức giận.

Đúng vậy, yêu thương của cha mẹ hiện tại đã bắt đầu chậm rãi dời qua bên nó, mình và Tịch Bạch thế lực ngang nhau, ai có thể tranh thủ được thiên vị của cha mẹ thì lập tức có thể thắng.

Vì thế, Tịch Phi Phi cố nén khuất nhục, dựa theo Tịch Bạch lời nói, một chữ không sót nói với cô, hơn nữa còn nói cảm ơn.

Tịch Bạch biết Tịch Phi Phi không cam lòng, nhưng sinh thời có thể nghe được ba chữ “thật xin lỗi” từ miệng chị ta...

Tịch Bạch thấy rất sướng.

**

Nghỉ đông, Trần Triết Dương tổ chức một chuyến đi tới núi tuyết phía tây, mời hai chị em Tịch Gia tham gia, đồng thời còn mời không ít bạn bè của cậu.

Cậu bảo là muốn mượn lần đi trượt tuyết này để hai chị em Tịch Gia giải sầu, bỏ qua những sự tình không vui trong quá khứ. May mà kết quả bây giờ coi như không tệ, cộng điểm thi đại học lần nữa về tới trong hồ sơ Tịch Bạch, Tịch Phi Phi cũng âm trầm đi ra từ bạo lực internet.

Tịch Bạch không cảm thấy quá hứng thú với trượt tuyết, đương nhiên, cô đối với người khởi xướng hoạt động lần này - Trần Triết Dương, càng không có cảm giác.

Cha mẹ Tịch có vẻ rất thích thú, có lẽ là muốn mượn cơ hội này để làm dịu đi mối quan hệ với Trần Gia.

Chung quy hai bên nhà là thế giao, trên kinh doanh cũng không thiếu lần qua lại, mà hai đứa con gái nhà mình hiện tại đều học ở Đức Tân Cao Trung, gây ầm ĩ mích lòng, thật sự không tốt.

Cha mẹ Tịch cố ý kêu Tịch Bạch đi cùng, còn cố ý chuẩn bị một bộ quần áo trượt tuyết cho cô.

Rơi vào đường cùng, Tịch Bạch đành đáp ứng.

Núi tuyết phía tây là địa điểm du lịch đứng đầu vào mùa đông, xung quanh không chỉ có sân trượt tuyết, còn có dòng suối thiên nhiên, sáng sớm đi lên núi có thể nhìn thắng cảnh tràn ngập ánh nắng ban mai tuyệt đẹp.

Trần Triết Dương tổ chức chuyện đi này, các bạn bè cũng đều là công tử tiểu thư có gia cảnh giàu sang, một loạt hàng xe hiệu lái vào trong cảnh khu.

Dọc theo con đường này, Tịch Phi Phi nói chuyện phiếm với mấy cô gái, chuyện trò vui vẻ, nói từ túi hàng hiệu đến mỹ phẩm đắt tiền. Tịch Bạch không gia nhập vào, một mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngẩn người nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ.

Xe hơi gào thét trên quốc lộ, có mấy thiếu niên đeo balo, chạy xe đạp leo núi xuất hiện tại đường núi bên cạnh.

Tốc độ xe chạy rất nhanh, rẽ qua đường chợt lóe lên.

Không biết có phải là ảo giác hay không, trong thoáng chốc, Tịch Bạch nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Những vị khách ba lô phần lớn đều đeo kính quang và khẩu trang bảo hộ, che tia UV mãnh liệt, bởi vậy Tịch Bạch cũng không thể xác định, cảm thấy thân hình có chút giống, chiếc xe đạp kia cũng...có chút giống.

Khi cô quay đầu lại, đám thiếu niên balo phía sau đã đi xa.

Trần Triết Dương đặt cả khu khách sạn suối nước nóng năm sao cực kì cao cấp, tầm nhìn vô cùng tốt, cửa sổ sát đất ở mỗi gian phòng đều có thể nhìn ra dãy núi trắng kéo dài không dứt, trong phòng gắn thiết bị làm ấm, đặc biệt ấm áp, ban công từng phòng đều có suối nước nóng.

Phòng như vậy không dưới bốn con số.

Số tiền này cũng chỉ thật nhỏ nhoi trong mắt các thiếu gia, các tiểu thư đồng hành.

Trần Triết Dương vì muốn xoa dịu quan hệ giữa hai chị em Tịch Gia, cố tình đặt cho Tịch Phi Phi và Tịch Bạch cùng một phòng.

Nhưng mà cậu sẽ không biết, từ thời khắc Tịch Bạch trùng sinh, quan hệ của hai chị em sớm đã không thể vãn hồi...

Tịch Phi Phi cũng khá lịch sự với Tịch Bạch, trước mặt người khác giả vờ giả vịt, đối với cô rất thân thiết, nhưng mà trong ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra độc ác, làm Tịch Bạch cảm giác không rét mà run.

Thái độ Tịch Bạch với chị ta từ đầu tới cuối đều là nhàn nhạt, cô cũng không sợ hãi Tịch Phi Phi, chẳng sợ trong lòng chị ta đang lên âm mưu xấu xa gì.

Giặc đến tướng đánh, lũ về đất chặn, trùng sinh một đời, người sợ hãi, tuyệt đối không phải là Tịch Bạch.

Ở đây có một cái sân trượt tuyết, vài vị thiếu gia tiểu thư mang theo đồ trang bị giá cả xa xỉ đi đến trượt tuyết.

Sườn dốc phủ tuyết có rất nhiều du khách, mặc quần áo màu sắc rực rỡ, đứng khắp mọi nơi, tiếng cười tiếng nói rôm rả.

Tịch Bạch thay xong quần áo trượt tuyết, đạp đạp lên xe trượt, một mình luyện tập tại sườn núi hơi dốc bên cạnh.

Trần Triết Dương đi đến bên người cô, biết cô sẽ không biết trượt tuyết, bởi vậy xung phong nói muốn dạy cô.

Tịch Bạch lãnh đạm cự tuyệt: “Không cần, tự em học một lát liền sẽ biết.”

Dù sao cũng chỉ là chơi đùa, cô không phải muốn học mười sáu kĩ thuật trượt tuyết.

“Em học qua loa như vậy, nếu như không có người đi theo, rất dễ bị sẩy chân, đến lúc té mặt mũi bầm dập, đừng có khóc nhè đó nha.”

Giọng điệu Trần Triết Dương có một chút mập mờ, làm Tịch Bạch không thoải mái.

Cô không phản ứng với cậu.

Cách đó không xa, mấy thiếu niên anh tuấn đi vào sân trượt tuyết, hấp dẫn không ít sự chú ý.

Tạ Tùy thay quần áo trượt tuyết màu đen, đứng ở trên sườn núi, ánh mặt trời chiếu lên trên chân mày, đem ánh mắt hắn chôn vào trong bóng mờ thâm thúy.

“Tùy ca, cùng đi trượt tuyết.”

“Ừ.”

Tạ Tùy xoay người, trông thấy cô gái cách đó không xa, đứng ở trong tuyết, da thịt như lụa, trong tròng mắt đong đầy trong sáng, tốt đẹp tựa như bông tuyết thuần trắng.

Cô ngốc nghếch chống cây gậy trượt tuyết, cẩn thận từng li từng tí chuyển động.

Khóe môi hắn giương lên, đang muốn đi đến trước, đúng lúc này, Trần Triết Dương xuất hiện bên cạnh cô, nhẹ nhàng đỡ bờ vai cô.

“Cẩn thận một chút, không cần ngả ra sau, coi chừng sẩy chân.”

“...”

Tạ Tùy từ xa nhìn hai người trong tuyết, sắc mặt dần dần chìm xuống.

Gió lạnh thổi qua, vui sướng mới gặp trong nháy mắt tan thành mây khói, đáy mắt hắn nổi lên một tia cay nghiệt và lạnh lùng, siết chặt gậy trượt tuyết trong tay.

**

Tịch Phi Phi đứng ở dưới tàng cây, xa xa nhìn Trần Triết Dương.

Trần Triết Dương bồi hồi bên người Tịch Bạch, là dạy nó trượt tuyết, lại còn làm mẫu tư thế cho nó, ân cần đến mức nhìn như một con chó Nhật.

Trong lòng Tịch Phi Phi chênh lệch rất rõ rệt, cô ta biết rất rõ người Trần Triết Dương thích vẫn luôn là mình, cho nên mới lạt mềm buộc chặt với cậu, không lạnh không nóng.

Nhưng không biết vì sao, lúc này đây Trần Triết Dương trở về, thái độ đối với cô ta xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cô ta thậm chí cũng hoài nghi Trần Triết Dương đã di tình biệt luyến, coi trọng Tịch Bạch.

Tịch Phi Phi nghiến răng nghiến lợi, không chú ý tới dốc thoải dưới lòng bàn chân, xe trượt tuyết lại trơn ra ngoài, trọng tâm không ổn, ngã ở trên tuyết, đau đến rơi nước mắt.

“Chết, Phi Phi, cậu không sao chứ!”

“Không có việc gì.”

“Triết Sương, cậu mau đến xem, Phi Phi ngã sấp mặt luôn rồi!”

Có cô gái hô to tên Trần Triết Dương đằng xa, Trần Triết Dương quay đầu, quả nhiên thấy Tịch Phi Phi chật vật ngồi ở trong tuyết, khóe mắt ngập nước mắt.

“Anh tới ngay.” Trần Triết Dương nói với Tịch Bạch: “Anh đi xem em ấy, đợi một chút lại đến dạy em.”

“Không cần không cần, thân thể chị em không tốt, không thể bị thương, anh tốt nhất canh giữ ở bên người chị ấy đi.”

Thật vất vả mới thoát khỏi cậu, Tịch Bạch mới không muốn cậu quay lại nhanh như vậy đâu.

“Này... Được rồi, em cũng cẩn thận một chút.” Trần Triết Dương nói xong, trượt tới phía Tịch Phi Phi.

Tịch Bạch như trút được gánh nặng, thở ra một hơi, cẩn thận từng li từng tí đi đến cái dốc bên cạnh, chống gậy dài, chậm rãi đi tới phía trước.

Đúng lúc này, chỉ cảm thấy có người xẹt qua bên cạnh cô, Tịch Bạch không giữ được cân bằng, thân thể ngã mạnh về trước, xe trượt tuyết của tên đàn ông kia tạo ra một độ cong xinh đẹp, vì thế như dự tính, Tịch Bạch không có lầm nhào vào trong lòng người kia.

Tên đó mặc quần áo tối nâu, vải hơi cứng, thân thể tản ra mùi cỏ bạc hà tươi mát. Tịch Bạch ngửi được hương vị này, cũng đã phát hiện ra.

Cô ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy cần cổ mạch lạc rõ ràng của hắn.

Hầu kết của thiếu niên có hơi lộ ra, cằm có vết xanh nhạt, cực kì gợi cảm...

Hắn cũng vừa vặn lấy kính đen xuống, lộ ra cặp mắt đào hoa dài xinh đẹp: “Vui không.”

Thật ra, Tịch Bạch sớm đã chuẩn bị tâm lý, vừa nãy nhìn thấy mấy nam sinh đeo balo chạy xe đạp trên quốc lộ, sau này càng hồi tưởng, càng cảm thấy giống bọn họ, còn có thể đụng chung một chỗ.

Tịch Bạch nghe ra sự lãnh đạm trong giọng Tạ Tùy, suy đoán trong lòng hắn không vui vẻ lắm.

“Cậu buông tôi ra trước, Tạ Tùy.”

Cô bị hắn chặn ôm ngang, ngực gắt gao dán vào thân thể hắn, eo nhỏ cũng bị bàn tay hắn nắm chặt, hai người đứng với một tư thế mập mờ thân mật, làm không ít người ghé mắt đến.

Trên hai má trắng nõn của cô nổi lên vài vệt hồng, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, không thể đẩy được, đành phải lấy tay che trước ngực, tránh tiếp xúc với hắn.

Cho dù có cách lớp vải dệt dày dặn, cô vẫn như trước có thể cảm nhận được độ cứng và dẻo dai của bắp thịt hắn.

“Tôi hỏi cậu, nhìn thấy tôi vui không.”

Hắn nhất quyết không tha mà tiếp tục hỏi.

Tịch Bạch cũng không biết nên trả lời như thế nào, giống như đứa con nít làm sai, nhỏ giọng nói hai chữ “vui vẻ“.

Tạ Tùy xoa xoa nón len nhung màu trắng trên đầu cô, lúc này mới buông cô ra.

“Đứng vững vàng, lại ngã thì lão tử sẽ không kéo cậu lên.”

Tịch Bạch bĩu bĩu môi, vốn cũng sẽ không ngã, ai bảo hắn đột nhiên xuất hiện từ phía sau làm cô hoảng sợ chứ.

“Các cậu cũng tới núi tuyết phía tây chơi?”

“Thiếu gia tiểu thư có tiền có thể tới, chúng ta không thể tới?”

“Cậu không cần lúc nào cũng xuyên tạc lời tôi nói.”

Vẻ mặt Tạ Tùy hình như có chút khó chịu: “Cậu cùng họ Trần chạy tới chỗ này, giải thích thế nào.”

Tịch Bạch thở dài nhẹ: “Trong nhà bắt.”

“Vậy có phải nếu tôi hỏi cậu trước, cậu liền sẽ đáp ứng đi cùng tôi?”

Tịch Bạch đang muốn nói “Sẽ”, nhưng mà nghĩ nghĩ, khẽ hừ một tiếng: “Khả năng còn phải suy xét một chút.”

“Được được, ngài là tiểu thư nhỏ.” Tạ Tùy có chút bất mãn nói: “Tiểu thư nhỏ đồng ý là hân hạnh của nô tài.”

Tịch Bạch không muốn nói nhiều với người ăn dấm chua (ghen), dù sao nói cái gì cũng đều chua lè chua lét.

Tạ Tùy nghiêng đầu, liếc Trần Triết Dương cách đó không xa, đáy mắt phiếm mấy phần lạnh: “Trở về tắm rửa một cái.”

Tịch Bạch không hiểu rõ cho lắm: “Gì cơ?”

Tạ Tùy dùng tay đè bả vai gầy bên trái của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, âm thanh lạnh lùng nói: “Vừa nãy tên đó chạm vào cậu.”

Tịch Bạch biết người này có lòng ghen tị và lực chiếm hữu rất mạnh, kiếp trước, chỉ cần cô nói nhiều hơn vài lời với đàn ông khác, Tạ Tùy đều sẽ mặt lạnh ghen.

Nhưng mấu chốt là, đừng nói tới bây giờ cô và Tạ Tùy nửa điểm quan hệ cũng không có, xem như Trần Triết Dương, cũng không tồn tại bất kì quan hệ gì khác, hắn ăn dấm chua cái quái gì vậy.

Cô đánh tay hắn, lầu bầu một tiếng: “Vậy cậu vừa mới ôm tôi, tôi cũng phải rửa thật tốt.”

Tạ Tùy nao nao, lập tức nói ra: “Tôi chạm cậu, cậu không cần tẩy.”

“Vì sao.”

Vấn đề này ngược lại là làm Tạ Tùy tự hỏi bản thân, hắn nghiêm túc suy tư một lát, nói: “Tẩy cũng được, dù sao tôi vẫn sẽ còn chạm cậu.”

“...”

Có đôi khi Tịch Bạch cảm giác người này rất vô lại nhưng sẽ không làm cô chán ghét giống như Trần Triết Dương.

Tịch Bạch thò tay kéo toàn bộ tóc bọc ở trong khăn quàng cổ ra, vỗ vỗ.

Tạ Tùy chú ý tới đầu ngón tay lạnh lẽo hồng hồng của cô, lên tiếng: “Cậu sao lại không mang bao tay?”

Tịch Bạch thầm nói: “Quên.”

“Cái này còn có thể quên.” Trong giọng nói Tạ Tùy tựa hồ mang theo điểm ghét bỏ, đồng thời kéo bao tay da màu đen của mình xuống, nhét vào trong tay Tịch Bạch.

“Không cần đâu.”

Tạ Tùy không nhiều lời cầm tay cô lên, nhét bao tay đen vào trong, bao tay đàn ông không thể so với bao tay lông xù của phụ nữ, bao tay của hắn rất mỏng, nhưng bên trong lót nhung mịn, còn xót lại hơi ấm từ hắn, bởi vậy phá lệ ấm áp.

Hắn nắm chặt tay cô, cẩn thận dịu dàng đeo bao tay giúp cô.

Tịch Bạch vốn có chút không tình nguyện, nhưng mà bên trong bao tay thật sự vô cùng ấm áp, lập tức làm tay nhỏ đang chết lạnh từ từ ấm dần lên.

Tịch Bạch không giãy dụa nữa, tùy ý để hắn mang bao tay giúp.

“Đến đây, dạy cậu trượt tuyết.” Tạ Tùy lôi kéo Tịch Bạch đi đến khu vực dốc thoải dành cho nhi đồng, cứng rắn muốn dạy cô kỹ thuật.

Dù sao hiện tại cũng không chuyện gì, Tịch Bạch liền học theo hắn, nghiêng mình về phía trước, bảo trì cân bằng, thông qua gậy nắm giữ tốc độ, chậm rãi trượt tới sườn dốc. Sau một lát, cũng học được một bí quyết.

Lao xuống từ trên sườn dốc, gió lạnh thổi mạnh lên khuôn mặt, tích tụ trong lòng cũng bị gió cuốn trôi, thật sự rất thống khoái.

Cô kìm lòng không được nở nụ cười, Tạ Tùy trượt đến bên cạnh cô.

“Cậu đừng lắc lư ở trước mặt tôi, được không.”

“Sao thế.”

“Sẽ hại tôi bị sẩy chân.”

“Cứ việc ngã, tôi có thể đỡ được cậu.”

Tịch Bạch bĩu bĩu môi, tăng nhanh tốc độ trượt vòng quanh đường dốc.

Tạ Tùy nhìn bóng lưng cô, lên tiếng hô: “Này, đừng đi tới những chỗ đó, cậu mới học được...”

Lời còn chưa dứt, “A” một tiếng kêu sợ hãi, người nào đó té ngã.

Tạ Tùy đi bộ xuống, chống đầu gối nhìn cô, ánh mắt xinh đẹp híp lại: “Tôi đã nói cái gì?”

Tịch Bạch ngồi ở trong tuyết, ôm đầu gối một lát, may mắn vị trí khớp xương đều có đồ phòng hộ, không bị thương nặng, chỉ là hơi đau.

Tạ Tùy vươn tay về phía cô, Tịch Bạch không tiếp, hắn nắm chặt cánh tay của cô, kéo cô lên, thay cô vỗ vỗ bụi tuyết trên người.

“Ngã trúng chỗ nào rồi?”

Tịch Bạch cảm thấy mất mặt chết đi được, cắn răng nói: “Không nói cho cậu.”

Tạ Tùy nhìn cô dùng tay nhỏ xoa nắn mông, khóe miệng tràn ra ý cười khinh bỉ: “Ngã đau mông?”

Tịch Bạch đỏ mặt không nói.

“Tùy ca giúp cậu xoa xoa.”

“Hứ, tránh ra.”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.