Làm Nũng Trong Lòng Anh

Chương 45: Chương 45: Ăn cơm mềm




Editor: Miền lạ

Chương 45. Ăn cơm mềm

(*) Ăn cơm mềm: Ám chỉ những gì đạt được quá dễ dàng, những thứ được cho, được tặng. Ở chương này “Ăn cơm mềm” còn ám chỉ người đàn ông đi bám váy phụ nữ.



Trong phòng y tế, dưới sự yêu cầu cường liệt của bác sĩ và Tịch Bạch, Tạ Tùy bất đắc dĩ phải cởi áo sơ mi để bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện.

Tịch Bạch cũng không có tránh mặt, cô đứng ở bên cạnh giường bệnh, tỉ mỉ xem xét nửa người trêи của Tạ Tùy.

Cơ bắp Tạ Tùy vô cùng cường tráng, nếu như ăn mặc bình thường có lẽ sẽ không nhìn ra được nhưng khi cởi áo ra có thể dễ dàng cảm nhận được từng bắp thịt săn chắc và cơ bụng sáu múi khoẻ mạnh, tuyến nhân ngư* uốn lượn đến lưng quần bên dưới, nhìn qua vô cùng gợi cảm.

(*) Tuyến nhân ngư: Chỉ phần cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành hình chữ V.

Thậm chí ngay cả nữ y tá trẻ tuổi đứng bên cạnh cũng không nhịn được sợ hãi than thầm, chỉ là một học sinh cấp 3 mà đã có dáng người như vậy, thật sự là hiếm thấy.

Vết bầm trêи người Tạ Tùy so với trêи mặt cậu có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều, ở bụng có, sau lưng có và trước ngực cũng có một khối bầm lớn.

Nhìn có chút doạ người, Tịch Bạch có thể tưởng tượng ra được tình hình chiến đấu lúc ấy có bao nhiêu kịch liệt. Cô nghiêng mắt nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn nhiều thêm một chút, hình ảnh này thật sự khiến cho cô tiếp thu không nổi.

Bác sĩ cẩn thận kiểm tra thương thế trêи người Tạ Tuỳ, sau đó dặn dò cậu: “Đều là những vết thương ngoài da, mỗi ngày bôi một ít thuốc mỡ là được.”

Tịch Bạch thực không yên lòng, hỏi: “Bác sĩ, anh ấy đi đánh nhau với người khác nên mới bị thương, bác sĩ xác định không thành vấn đề đúng chứ? Nội tạng bên trong có bị gì không? Có cần để cậu ấy đi xét nghiệm hay không?”

“Chỉ là vết thương ngoài da, nếu nội tạng có vấn đề thì bây giờ cậu ta cũng đã đứng lên không nổi.”

Bác sĩ nhìn Tịch Bạch rồi nói với Tạ Tùy: “Về sau đừng ra ngoài đi đánh nhau với người khác nữa, cậu nhìn xem, bạn gái cậu rất lo lắng cho cậu đó.”

Tạ Tùy nghe được hai chữ “Bạn gái” thì cúi đầu, mỉm cười ngọt ngào.

Tâm tình Tịch Bạch lúc này thật sự hỏng bét, dù đã nghe thấy bác sĩ nói Tạ Tùy không có trở ngại gì nhưng khi nhìn những vết bầm tím trêи người của cậu thì vẫn cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Lúc Tạ Tuỳ khám xong, bác sĩ cũng nhắc lại một lần nữa, nếu mỗi ngày không thoa thuốc thì sẽ không thể khỏi hẳn.

Tạ Tùy đương nhiên không dám chậm trễ, thương tích trêи người thì sao cũng được nhưng vết thương ở khoé môi thì phải mau chóng lành lại, nếu không thì cậu sẽ không thể đi dự tiệc cùng với Tiểu Bạch được.

Sau khi bác sĩ rời khỏi, trong phòng y tế lạnh như băng chỉ còn lại hai người Tịch Bạch và Tạ Tùy.

Tạ Tùy không yên tâm, thật sự không dám nhìn vào mắt cô gái nhỏ, cậu nhẹ nhàng cầm áo lên chuẩn bị mặc vào thì Tịch Bạch đột nhiên nắm lấy áo của cậu: “Anh chờ một chút.”

Âm thanh của cô có chút rầu rĩ, mang theo giọng mũi dày đặc.

Tạ Tùy trơ mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi xuống giường bệnh, cùng cậu mặt đối mặt, cô thu liễm tầm mắt, thoáng nhìn chằm chằm vào vết thương trước ngực của cậu.

“Đau không?”

“Đau cái gì chứ, hoàn toàn không có cảm giác.”

Tạ Tùy chính là loại người thích sĩ diện, ngày đó bị đánh đến mẹ nó sắp thăng thiên nhưng lại kiên quyết không chịu thừa nhận.

Tịch Bạch mở chai thuốc ra, nói với Tạ Tùy: “Trước tiên phải thoa thuốc lên mặt, anh cúi đầu xuống thấp một chút.”

Tạ Tùy nhìn ngón tay hồng nhuận của cô dính đầy thuốc mỡ, lúc này mới ý thức được, cô ấy muốn thoa thuốc giúp mình, nhất thời cậu có chút thụ sủng nhược kinh.

Tịch Bạch nhìn thấy vẻ mặt choáng váng của người đối diện, cô không nói gì, chỉ đơn giản lấy tay ấn đầu cậu xuống, sau đó cẩn thận bôi thuốc mỡ lên khoé môi của cậu.

Tạ Tùy cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của thiếu nữ, một vòng, rồi lại một vòng chạm vào miệng vết thương trêи khóe môi của mình. Thuốc mỡ với hương vị bạc hà mát lạnh làm cho hơi thở của cậu có một chút gì đó dễ chịu.

Động tác của cô rất cẩn thận, rất sợ làm Tạ Tuỳ bị đau, ánh mắt đen láy chuyên chú nhìn miệng vết thương trêи khóe môi của cậu.

Tạ Tùy say mê ngắm nhìn đôi môi hồng nhuận của người con gái trước mặt, lại kìm lòng không được mà ghé mặt qua.

Liên tiếp bị hôn trộm hai lần, Tịch Bạch tựa như một chú nai con phi thường nhạy bén, khi nhìn đến ánh mắt của cậu có chút không thích hợp, cô lập tức phản ứng nghiêng đầu tránh đi.

“Tạ Tùy!”

Tạ Tùy dường như không sợ gì cả, bàn tay nhanh chóng đặt lên gáy cô, kéo cô ôm vào lòng. Tịch Bạch chống tay lên lồng ngực của cậu, ngăn cản hành vi đáng xấu hổ này lại.

“Anh còn như vậy, em liền mặc kệ anh!”

Tạ Tuỳ lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức buông lỏng cô ra, chớp chớp lông mi dài, tỏ vẻ ngây thơ: “Vừa nãy chỉ là anh muốn nhìn kỹ em một chút, không có ý định khác, em đừng suy nghĩ đen tối như vậy chứ?”

“…”

Tin cậu mới là quỷ!

Tạ Tùy nhìn cô gái nhỏ xấu hổ đến đỏ ửng hai má, tâm tình có chút sung sướиɠ.

Tịch Bạch dùng lực vỗ lên vết thương trêи ngực của cậu, đau đến mức cậu phải rêи rỉ lên một tiếng: “Em độc ác quá đó.”

“Không làm vậy, anh ngoan ngoãn sao?” Cô tức giận nói: “Xoay người lại, bôi lưng trước.”

Tạ Tùy ngoan ngoãn xoay lưng, cô đổ thuốc mỡ lên lòng bàn tay, sau đó thoa đều lên vết thương tím đen trêи lưng cậu.

Những khối máu ứ đọng này vừa chạm đến vẫn sẽ có cảm giác, thân thể Tạ Tùy theo bản năng mà giật giật, bất quá cậu cũng không nói gì.

Tịch Bạch cảm nhận được sự đau đớn của Tạ Tuỳ nên đã dừng lại một chút rồi mới tiếp tục bôi thuốc mỡ và thổi nhè nhẹ lên đó, giúp cậu giảm đau.

Nội tâm Tạ Tùy có chút ngọt ngào và thoải mái.

“Tiểu Bạch đột nhiên đối xử với anh tốt như vậy, anh có chút không thể thích ứng được.”

Cô không thèm phản ứng, chỉ là ôn nhu thay cậu thoa thuốc mỡ, Tạ Tùy lại cúi đầu, lẩm bẩm nói: “Bộ âu phục kia thật sự rất đẹp, nó được treo trong tủ kính, anh vừa đến đã nhìn trúng nó rồi.”

“Anh sẽ không nghèo cả đời, em hãy tin anh, anh có thể làm mọi thứ để có thể xứng đôi với em.”



Tạ Tùy cảm nhận được động tác của cô gái nhỏ phía sau bỗng nhiên dừng lại, cậu nghiêng đầu nhìn cô.

Cô gái cúi đầu, cắn chặt môi đến trắng bệch, dưới những sợi tóc mái, hai mắt cô nhắm lại, nước mắt ứ đọng nơi khóe mắt, dinh dính lên hàng mi cong dài.

Bả vai cô run rẩy, cực lực đè nén để không phải khóc thành tiếng.

Nội tâm Tạ Tùy nổ tung, tan nát đến đau lòng.

Bàn tay Tịch Bạch còn đặt lên bả vai cường tráng của cậu, cô hít thở sâu, tiếng nức nở lập tức vang lên khiến cho cô bị sặc, Tịch Bạch vội ho khan hai tiếng, sau đó mới quay mặt qua nơi khác.

Tạ Tùy không nhịn được, cậu xoay người ngồi xổm xuống trước mặt cô, hai tay cậu nắm chặt lấy tay cô, kϊƈɦ động nói: “Anh chỉ nói bậy thôi, em đừng khóc!”

Tịch Bạch dùng sức rút tay về nhưng Tạ Tùy lại gắt gao giữ chặt, không có buông ra.

“Tiểu Bạch, anh sẽ không bao giờ nói những lời này nữa, có được hay không?”

Cậu cho rằng Tịch Bạch là vì lời nói của mình mà khóc, kỳ thật cũng không phải, Tịch Bạch vốn đã nhịn rất lâu, chỉ là trong nháy mắt đó chợt bạo phát mà thôi.

Trùng sinh trở về, cô chưa từng thực lòng rơi một giọt nước mắt, bởi vì nước mắt cũng chẳng có ít lợi gì cả, đó chỉ là vũ khí của một kẻ yếu thế.

Tịch Bạch muốn trở nên thật mạnh mẽ, bởi vì mạnh mẽ chắc chắn sẽ không rơi nước mắt.

Nhưng khi cô nhìn những thương tích trêи người Tạ Tuỳ, tất cả bi thương và ủy khuất của kiếp trước đến kiếp này bỗng nhiên xông thẳng lên đầu, cô rốt cuộc cũng không chịu nổi.

Tạ Tùy nào biết được suy nghĩ trong lòng Tịch Bạch, cậu chỉ cho rằng lời nói của mình đã làm cho cô phải khóc, cậu bận rộn dùng ống tay áo thay cô lau nước mắt trêи mặt, đau lòng đến mức mày cũng nhăn lại thành núi.

Tịch Bạch khóc một lúc rồi mới thu lại cảm xúc, cô kéo cậu ngồi lên giường, tiếp tục dùng thuốc mỡ bôi lên vết thương cho cậu, một lời cũng không nói.

Tạ Tùy buông mắt nhìn cô gái nhỏ.

Đôi mắt Tịch Bạch ửng hồng, hàng mi dài còn đọng lại nước mắt, hơi thở cũng vô cùng nặng nề.

Tạ Tùy lấy khăn tay từ trong balo đưa tới trước mặt cô, săn sóc hỏi: “Em có muốn hỉ mũi hay không?”

“…”

Tịch Bạch đánh mạnh vào lòng bàn tay cậu làm cho chiếc khăn rơi xuống sàn, không biết cậu nghĩ đến cái gì nữa, kết quả vẫn là không thể nhịn cười.

Nói cái quỷ gì không biết?

Tạ Tùy thấy cô nở nụ cười, tâm tình rốt cuộc cũng thoải mái một ít, cậu nắm lấy tay Tịch Bạch, đặt nó lên lồng ngực của mình.

“Tiểu Bạch, em có phải đang đau đang lòng thay anh?”

Tịch Bạch không nói gì, tay cô chậm rãi di chuyển, vỗ về lồng ngực đầy vết thương tím bầm của cậu, cách làn da nóng cháy và căng chặt, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu đang nặng nề đập loạn từng hồi.

“Về sau, cậu không cần đi đánh quyền nữa.” Tịch Bạch nói những lời này hết sức nghiêm túc, cô cắn răng lặp lại từng chữ: “Không – được – đi –.”

Tạ Tùy buông tiếng thở dài: “Tùy ca của em muốn đi kiếm tiền mà.”

Tịch Bạch thu liễm ánh mắt, mím chặt môi, đôi mắt chăm chú nhìn vào vết thương trêи ngực cậu: “Tạ Tùy, em sẽ nuôi anh.”

Tạ Tùy bị bốn chữ “Em sẽ nuôi anh” làm cho tức cười, cậu cúi đầu cười rất lâu, cười đến vết thương trêи người phát đau, nhưng cậu vẫn là không thể nhịn được.

Tiểu nha đầu này... Đừng đùa chứ?

Bất quá khi cậu nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng, đầy nghiêm túc của cô, một chút cũng không có ý định đùa giỡn, ý cười trêи khóe miệng Tạ Tuỳ có chút cứng đờ.

Thật lâu sau, Tạ Tuỳ trầm thấp lẩm bẩm: “Thật?”

Này mẹ nó là sự thật sao?

“Tịch Bạch, em có biết mình đang nói cái gì hay không?”

Đây là lần đầu tiên Tạ Tuỳ gọi thẳng tên họ của cô.

“Em sẽ nuôi anh.”

Tạ Tùy nhếch miệng cười: “Chính em là ốc mà còn không thể mang nổi vỏ ốc, vậy em lấy cái gì mà nuôi anh?”

Tịch Bạch nghiêm túc đáp: “Anh chỉ cần học hành cho đến nơi đến chốn, có thể đậu trường đại học tốt hay không cũng không quan trọng. Em... Em sẽ cố gắng trở thành người thừa kế của tập đoàn Tịch Thị!”

Lời này vừa nói ra, không chỉ là Tạ Tùy mà ngay cả bản thân Tịch Bạch cũng có chút kinh ngạc.

Cô chưa từng nghĩ đến muốn cùng chị em trong nhà tranh đoạt cái gì, bọn họ có tranh đấu gay gắt như thế nào đi chăng nữa cũng không có chút quan hệ nào với cô. Ước nguyện ban đầu của Tịch Bạch là muốn dựa vào chính sức lực bản thân mình, rời khỏi cái gia đình hút máu kia.

Trở thành người thừa kế của tập đoàn Tịch Thị, vốn là một con đường khác, một con đường khác biệt hoàn toàn với cuộc sống hiện tại của cô.

Tịch Bạch không biết vì sao lại nói ra những lời này, phải chăng đó là những hạt giống trong lòng, giờ khắc này lại phá đất nảy mầm lên? Cô vì dã tâm của chính mình mà cảm thấy khó có thể tin tưởng.

Trở thành người thừa kế, cô có thể thay đổi vận mệnh của mình, thay đổi vận mệnh của Tạ Tùy, cô có thể cùng cậu trải qua một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng nói dễ mà làm được mới thật sự khó, tập đoàn Tịch Thị có vô số chi nhánh, chị em nổi bật trong nhà cũng chiếm không ít, con đường này nhất định là... Lưỡi đao dính máu.

Mẹ kiếp, Tạ Tùy choáng váng rồi.

Tịch Bạch ngượng ngùng cầm chiếc áo vò lại ném vào mặt cậu:”Cậu mặc vào trước đi.”

Tạ Tùy kinh ngạc cầm lấy chiếc áo sơ mi, sau đó nhìn Tịch Bạch, có chút vui sướиɠ, không thể tin nói: “Mẹ nó, không phải là em muốn gả cho anh đó chứ?”

Tịch Bạch không thèm nhìn cậu, xoay lưng lại: “Anh mới mấy tuổi mà muốn cưới vợ hả?”

Tạ Tùy nhanh chóng mặc áo vào, lại lôi kéo tay áo của cô: “Anh không nghĩ sẽ cưới vợ nhưng anh muốn cưới em.”

“Này.” Tịch Bạch đỏ mặt hất tay của cậu ra: “Anh, đứa trẻ này, đầu óc bị gì thế không biết, toàn nghĩ đến những chuyện không đứng đắn.”

Ý cười trêи khóe miệng Tạ Tùy dần dần lan tràn, cậu kéo Tịch Bạch đến bên người, cả hai cùng ngồi xuống, cậu biết Tịch Bạch da mặt mỏng, vì thế nên không hề nói gì cả.

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi lất phất qua màn sa mỏng, ánh sáng xuyên qua từng khe hở của cửa sổ chiếu vào phòng, không khí xung quanh là một tầng nhu hòa ấm áp.

Trong phòng y tế tĩnh lặng, trái tim cả hai người cùng lúc đập loạn, bầu không khí dần dần có chút mập mờ khó nói.

Thật lâu sau, Tạ Tùy giống như đang nghĩ tới điều gì đó, cậu xoay đầu nhìn Tịch Bạch, không thể tin nói: “Anh con mẹ nó có phải biến thành một người đàn ông thích ăn cơm mềm?”

Tịch Bạch hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, đứng dậy bỏ đi.

Thích ăn hay không ăn thì mặc kệ cậu.

**

Bên cạnh cửa sổ trong phòng học, Tương Trọng Ninh thấp thỏm ló đầu ra bên ngoài nhìn Tạ Tùy đang bình tĩnh bước lại gần.

Áo khoác được cậu đặt lên vai, khẩu trang cũng lười đeo, con ngươi buông xuống, khoé môi ứ máu nhếch lên tia cười quỷ dị, không biết là đang tưởng tượng đến chuyện vui vẻ gì.

Tương Trọng Ninh thấp thỏm lên tiếng gọi: “Tùy ca, không có việc gì chứ?”

Tạ Tùy không thèm để ý đến cậu ta, cậu tỏ ra cao quý lãnh diễm bước vào phòng học, như thường lệ lấy sách tiếng Anh ra đọc.

Nhìn rất nhiều từ vựng trong sách, khóe môi cậu lại cong lên.

Tiểu nha đầu này, lông mọc còn chưa đủ mà đòi nuôi cậu sao?

Tùng Dụ Chu gục mặt xuống bàn, nhìn người nọ ngồi ở nơi đó mỉm cười quỷ dị, khóe miệng cậu ta giật giật, Tạ Tuỳ đây là...

“Đúng rồi, một thời gian ngắn nữa, có lẽ tôi sẽ không đến phòng quyền anh.”

Hai người họ kinh ngạc nhìn cậu.

“Cái gì? Không đi?”

“Thật hay giả?”

Tạ Tùy cầm quyển sách trong tay, thuận miệng nói: “Tiểu Bạch không cho tôi đi, lại nói, sắp phải thi giữ kỳ, tôi phải ôn tập.”

Hai người dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Tạ Tùy, bọn họ cảm thấy mẹ đó đây là gặp quỷ.

Tương Trọng Ninh khó hiểu hỏi: “Không phải đâu, Tùy ca, cậu đùa thật ư? Vì chuyện thi giữa kỳ mà cậu không đi đánh quyền nữa?”

Tùng Dụ Chu nói: “Đúng là đầu heo, trọng điểm là ở câu trước đó, đồ ngốc!”

Tương Trọng Ninh nhớ lại: “Tiểu Bạch không cho tôi đi?”

Nhìn biểu tình ngọt ngào, thiếu đòn của Tạ Tùy, bọn họ hình như đã nhận ra được cái gì đó.

“Hai người như vậy thì tốt rồi!”

“Ừ.”

Tương Trọng Ninh hô lớn: “Thì ra trò chơi này đều là khổ nhục kế.”

Tùng Dụ Chu sáng tỏ nói: “Vẫn là Tiểu Bạch trong lòng có Tùy ca, nếu là cậu dùng khổ nhục kế, thử xem có người nào phản ứng lại với cậu không?”

Tâm tình Tạ Tùy tương đối sung sướиɠ, tùy ý mắt nhắm mắt mở để cho hai người bọn họ chọc cười, cũng không có tức giận, cậu nhìn ra bầu trời xanh ngắt bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm:

“Là cô ấy thương tôi.”

Chính cô ấy còn bảo muốn nuôi cậu nữa.

**

Mấy hôm nay, Tịch Bạch mỗi ngày đều sẽ gọi Tạ Tùy đến một hoa viên vắng vẻ trong trường, giúp cậu thoa thuốc.

Vết thương xanh tím trêи người thì coi như xong, cậu vốn là người rất sĩ diện, chắn chắn sẽ không nhờ người khác đến hỗ trợ, chỉ có thể để một mình Tịch Bạch đến giám sát.

Tùng Dụ Chu nhìn thấy cứ đến tiết cuối cùng thì Tạ Tùy lại bắt đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, đếm từng giây, từng phút, chỉ cần chuông tan học vang lên, cậu sẽ là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học.

Tính tình Tạ Tùy rất cố chấp, muốn cậu làm theo lời nói của người khác thật sự là khó như lên trời, ví dụ như việc thoa thuốc. Trước đó, bọn họ đã khuyên can mãi nhưng cậu có chết cũng không chịu đi bệnh viện kiểm tra.

Xương cốt Tạ Tùy cứng rắn, cậu nghĩ bản thân mình có thể chịu đựng được, không bị khuất phục bởi tra tấn và ốm đau.

Tịch Bạch bất quá chỉ nói một câu, nháy mắt đã bẻ gãy cái xương cứng của Tạ Tuỳ.

Tình yêu quả thật đáng sợ.



Tạ Tùy một đường chạy như điên đến hoa viên, Tịch Bạch đã ngồi trêи ghế đá đợi được một lúc lâu, tay cô cầm một quyển thơ cổ chăm chú đọc.

Cô cúi đầu, gò má đặc biệt nhu hòa, vài sợi tóc được vén ở sau tai, hàng mi dài rũ xuống, nhìn qua vô cùng yên lặng và ôn nhã.

Tạ Tùy nhìn đến cây anh đào bên cạnh, thuận tay bẻ gãy một đoạn mang đến chỗ Tịch Bạch, tay cầm cành hoa lắc lắc trước mặt cô.

Vài cánh hoa anh đào rơi xuống trêи trang sách của Tịch Bạch.

Tịch Bạch kinh ngạc ngẩng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đang mỉm cười của cậu thiếu niên.

Tạ Tùy ngắt một đoá hoa đặt lên tóc của cô.

“A, anh làm cái gì vậy?”

“Nhìn đặc biệt xinh đẹp.” Tạ Tùy thản nhiên làm chuyện “đại sự”.

Tịch Bạch đẩy tay cậu ra, vuốt từng ánh hoa ra khỏi tóc mình: “Dám phá hoại cây cảnh trong trường, phải bị trừ điểm hạnh kiểm.”

Tạ Tùy phát ra một tiếng cười khẽ, không thèm để ý.

“Em tin không, thầy phụ trách đã liệt anh vào bảng đen, điểm đã sớm bị trừ hết.”

“Anh còn không biết xấu hổ.” Tịch Bạch giận đáp: “Kiếm không đủ điểm hạnh kiểm thì cẩn thận không thể tốt nghiệp đó.”

Tạ Tùy ngồi xuống bên cạnh cô: “Đều là chuyện lừa gạt, vậy mà em cũng tin!”

“Tin chứ.” Đôi mắt Tịch Bạch trong veo như nước: “Làm một học sinh ngoan, không tốt sao?”

“Có cái gì tốt.” Tạ Tùy nói: “Em thích bị quản à?”

Tịch Bạch khép quyển thơ cổ lại, giọng điệu nghênh ngang: “Em từ nhỏ đã bị quản, nếu như không có người để ý đến em, chắc chắn em sẽ không thích ứng được.”

Vậy cũng đúng dịp, Tạ Tùy từ nhỏ không có ai quản, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn sống như thế nào thì sống như thế đó, phóng túng, tùy tiện lại... Cô độc.

“Nếu không có ai quản em, em muốn làm cái gì nhất?” Cậu hỏi Tịch Bạch.

“Em sẽ...” Cô gái cúi đầu nhìn cánh hoa anh đào trong tay, suy nghĩ một lát liền nói ra: “Em muốn cởi hết quần áo, bơi lội ở dưới một cái hồ rộng lớn.”

Giống như một con cá tự do tự tại, vô ưu, vô lo.

Khoé miệng Tạ Tùy cong cong: “Cái này... Tốt xấu cũng nên mặc một bộ đồ bơi.”

“…”

“Chỉ là ảo tưởng mà thôi, không phải là sự thật!”

Tạ Tùy nở nụ cười, vẻ mặt như đang lâm vào trầm tư.

“Tạ Tùy, anh đang nghĩ cái gì?”

“Không nghĩ gì cả.” Cậu thề thốt phủ nhận.

“Anh đang suy nghĩ.” Tịch Bạch nắm vai cậu, nhấn giọng: “Anh chắc chắn là đang suy nghĩ!”

“Được, được, anh đang suy nghĩ.”

Cậu nghĩ đến nếu như cô không mặc quần áo... Thì sẽ có bộ dáng như thế nào!

Tịch Bạch đứng dậy muốn bỏ đi, Tạ Tùy vội vàng kéo cô lại: “Thôi mà, thoa thuốc cho anh đi, sắp cuối tháng rồi, khoé môi anh còn vết bầm chưa tiêu nữa.”

Cô cầm thuốc mỡ ném vào tay cậu: “Anh tự thoa đi.”

Tạ Tùy mở chai thuốc mỡ, lấy ra một khối lớn, Tịch Bạch vội vàng kéo tay cậu: “Ai bảo anh lấy ra nhiều như vậy, có phải ngốc rồi hay không?”

Tạ Tùy cười nói: “Vậy em giúp anh đi.”

Tịch Bạch căm giận ngồi xuống, cất bớt đi một lượng thuốc mỡ vào trong chai, phần còn lại chậm rãi thoa lên khoé môi của cậu.

Hơi thở mềm mại của cô phả vào mặt cậu, cùng với hương bạc hà thơm mát của thuốc mỡ, làm cho trái tim Tạ Tùy không thể khống chế mà loạn nhịp.

Cậu lại nghĩ đến... Muốn phạm tội.

“Tạ Tùy, nếu như anh dám làm gì em, thì anh biết rồi đấy.” Cô vừa vò mặt cậu, vừa cố ý hung dữ uy hϊế͙p͙.

“Anh không làm.” Tạ Tùy cong khoé miệng: “Nhìn em là được, lão tử tự biết tưởng tượng.”

“…”

Ngón tay cô đột nhiên dùng lực, Tạ Tùy bị đau rêи rỉ một tiếng: “Nhẹ một chút! Muốn hại chết bạn trai của em hả?”

“Anh nói bậy!” Tịch Bạch trực tiếp niết mạnh gương mặt cậu: “Ai là bạn trai, nói lại một lần?”

Tạ Tùy ăn đau: “Em thật đúng là... Lão tử thật sự không nỡ đánh em đâu.”

“Anh thử xem.”

Tạ Tùy giữ lại cánh tay thon dài của cô, chỉ cần cậu thoáng dùng lực thì có thể làm cho cô buông tay nhưng bất quá cậu vẫn không có làm như vậy, dù cho thế nào đi chăng nữa... Cậu vô cùng luyến tiếc cô gái của mình.

“Anh xin lỗi em được chưa, buông ra nhanh đi, thật sự rất đau đó!”

Tịch Bạch phối hợp buông Tạ Tùy ra, cậu phẫn uất xoa mặt: “Trước kia cũng không biết là ai, sợ anh muốn chết, giờ biết anh thương em nhiều thế nào rồi chứ?”

Tịch Bạch tiếp tục bôi thuốc cho cậu, không có trả lời.

“Các em đang làm cái gì?”

Tiếng nói không mấy thân thiện từ sau lưng vang lên, Tịch Bạch bất giác rùng mình, cô biết rõ đây là giọng nói của thầy chủ nhiệm.

Tịch Bạch sợ tới mức, cả thuốc mỡ trong tay đều rơi xuống đất, cô vội vàng đứng lên.

“Thầy Lương.”

Thầy Lương vừa đi tới, bên cạnh ông ta còn có cả Trần Triết Dương. Trần Triết Dương tay cầm sách giáo khoa, có lẽ là đang nhờ thầy Lương chỉ mình vài vấn đề.

Nhìn thấy Tịch Bạch và Tạ Tùy, trong mắt anh ta lộ ra một tia phức tạp.

Thầy Lương nhìn học sinh lớp mình cùng với loại côn đồ Tạ Tùy đang ở cùng một chỗ, ông ta tức giận đến mặt cũng phát xanh: “Các em yêu sớm?”

Nghe được hai chữ “Yêu sớm”, Tịch Bạch run lên một chút, hai chữ này đối với một học sinh cấp 3 mà nói, lực sát thương vô cùng to lớn, cơ hồ có thể nói là loại tồn tại cấm kỵ.

Tịch Bạch nhớ lại một đôi tình nhân từng bị phát hiện yêu sớm, câu chuyện huyên náo đến toàn trường, một người ở lại, một người phải chuyển đi nơi khác, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Tịch Bạch không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đơn giản cắn chặt môi, một lời cũng không nói.

Tạ Tùy thong thả đứng lên, lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá ném lên người cô, thanh âm cũng đặc biệt lạnh lùng: “Cô là cái loại học sinh ba tốt gì chứ, quản trời, quản đất, còn quản luôn chuyện lão tử hút thuốc? Biến đi, muốn kiếm thêm điểm hạnh kiểm đúng không? Đó, lấy đi, đừng phiền đến lão tử.”

Tịch Bạch nao nao, giật mình nhận ra Tạ Tùy là đang diễn trò, phản ứng này cũng thực sự quá nhanh.

“Nhìn cái gì, còn nhìn nữa tôi sẽ đánh cô.”

Tịch Bạch nhặt hộp thuốc lá lên, rối rắm nhìn cậu, ánh mắt Tạ Tùy vô cùng lạnh lùng và hung hãn, giống như đang muốn cô phối hợp với mình.

Nhưng Tịch Bạch lại không hề lên tiếng.

Tạ Tùy muốn hy sinh chính mình để bảo toàn thanh danh cho cô.

Vậy mà có lại đẩy cậu đi vào khốn cảnh, Tịch Bạch có chút khó chịu.

Gặp tiểu nha đầu không có ý định phối hợp, Tạ Tùy liền giơ chân lên, nhẹ nhàng đạp lên ʍôиɠ Tịch Bạch, cậu hoàn toàn không có dùng lực, chỉ là làm một cái động tác hư cấu mà thôi.

Sắc mặt Tịch Bạch bỗng nhiên ửng hồng, cô mở to hai mắt mà nhìn Tạ Tùy.

“Bảo cô lăn ra xa một chút, nghe không? Đừng làm phiền lão tử!”

Thầy Lương thấy tình hình như vậy thì nổi giận, chạy tới kéo Tịch Bạch ra phía sau: “Tạ Tùy, em dám khi dễ bạn học nữ, thật là quá đáng! Đi với thầy lên phòng giáo vụ!”

Tạ Tùy không chút để ý nhún vai, bày ra một tư thế heo chết không sợ nước sôi: “Đi thì đi.”

Thầy Lương nói với Trần Triết Dương: “Em đưa Tịch Bạch đi trước, hôm nay, thầy nhất định phải giáo huấn cậu ta!”

Trần Triết Dương gật đầu, đi tới kéo tay Tịch Bạch rời đi.

“Không phải, thầy Lương, Tạ Tùy không có...”

Tịch Bạch giùng giằng quay đầu nhìn Tạ Tùy.

Ánh mắt cậu rất sâu, cậu nhìn cô, bình tĩnh ra hiệu im lặng.

“Câm miệng cho lão tử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.