Làm Nô

Chương 60: Chương 60




Nhìn dáng vẻ bối rối của Tân Nô, Vương Hủ nhướng mày nói: “Dáng vẻ lếch thếch như thế cũng tới đưa cơm, chẳng lẽ để ta khai vị sao?” Tân Nô bưng khay lại quay người đi ra ngoài, bị Vương Hủ kéo lại nói: “đi đâu? Cả người đầy mùi thối còn muốn ra ngoài hun cho toàn bộ mọi người ngã gục sao?”

nói xong, lôi kéo lừa gạt nàng tới ao tắm lộ thiên trong viện sau thư phòng. Vương Hủ thích hưởng thủ, ngày hè thích bơi trong ao sau hậu thư phòng. Ao này đều là cam tuyền ở thành Lâm Truy, cách hai ngày lại dùng xe trâu vận chuyển từ trên núi xuống, nước ao trong, sâu tới ngực, lúc nhàn nhã có thể thoải mãi hưởng thụ bơi lội trong ao.

Từ lúc Tân Nô chống đỡ toàn bộ chi phí trong nhà, thường xuyên có nô bộc tới báo cáo sổ sách cho nàng. Cho nên cái hạng mục bơi lội xa xỉ tốn tâm tốn sức này cũng thường bị nàng oán! không nghĩ tới hôm nay mình có phúc hưởng thụ, cả người đều bị ném xuống ao nước!

“Ah!” Tân Nô không phòng bị sau tiếng kêu sợ hãi vội ngậm miệng nín thở, chao đảo vài lần mới đứng lên được. Lau nước trên mặt, nhịn không nổi tức giận quát: “Vi sư giả nhi vô nghi! Bất tử hà vi!”

Đay cũng là nói móc Vương Hủ người làm gương sáng cho đồ đệ, sau lưng làm chuyện đen tối, trong ngoài không đồng nhất, còn không bằng chết cho rồi!

Cũng là lời nói nhục mạ cực hạn của nàng, nếu có thêm chút rượu, chỉ sợ tại chỗ mắng chửi tên nhãi ranh này nọ rồi.

Vương Hủ ngồi xêm bằng một bên nói: “thật sự là phải tắm rửa thật tốt, cái miệng này cũng dính mùi hôi, mà bây giờ ta là thầy của nàng, cho nên mới kiểm tra xem nàng có quên kĩ năng bơi lội không!”

Lời nói đạo mạo, nhưng ánh mắt lại không chút khách khí ngắm nhìn thân thể lả lướt của mĩ nhân dưới làn nước trong ao.

Tân Nô cũng dần thay đổi, vốn thân thể hơi gầy yếu mấy ngày nay thêm chút thịt, nhất là hai bầu ngực, quần áo cũng có chút chật. Thực ra nàng cũng chưa phát giác, nhưng hôm nay dưới ánh mặt trời, lại bị nước ao quấn lấy, thật sự là nước chảy phù dung, bao trọn mật đào...

Về kĩ thuật bơi, thật sự là Vương Hủ dạy cho Tân Nô đấy.

Núi Vân Mộng có rất nhiều hồ nước, năm đó tiểu nữ oa cực kì hâm mộ Vương Hủ có thể nhẹ nhàng nhảy xuống hồ bắt cá. Vì vậy năn nỉ Vương Hủ, muốn học bơi, hết lần này tới lần khác giả bộ rơi xuống nước chơi xấu, giống như rái cá ôm chặt lấy lưng Vương Hủ không chịu xuống, Vương Hủ đành phải cõng nàng bơi một vòng lại một vòng quan hồ.

Cuối cùng bị hắn không lưu tình kéo xuống, vứt vào trong hồ, vừa mới đầu bị sặc nàng còn khóc hu hu, nhưng hắn lại ngồi bình thản trên bờ, không thèm để ý nàng.

Khi đó nàng mơ hồ cảm giác được, thiếu niên tuy ngày thường nhẹ nhàng săn sóc nàng, nhưng nếu hắnnhẫn tâm...thì sẽ giống như bàn thạch lạnh băng cứng rắn, cho dù nàng khóc đến ruột gan đứt từng khúc, hắn cũng không hạ thủ lưu tình.

Lúc ấy lòng nàng còn hờn dỗi, ngoan ngoãn thu hồi nước mắt, dụng tâm học bơi, để hắn nhìn nàng mộtcái! Nhưng nửa ngày đã thành thạo bơi một vòng trong hồ rồi.

Về sau Vương Hủ thường mang nàng đi bơi ở hồ bơi phía bắc núi Vân Mộng, dưới dòng chảy xiết của nước, hắn sợ nàng gặp nguy hiểm muốn giúp nàng bơi vào bờ, nhưng nàng dốc sức liều mạng bơi, bướng bỉnh đẩy tay hắn ra.

Ở trước mặt hắn, nàng không bao giờ chịu thua!

Cho tới lúc lên bờ, nhìn thấy đám hoa dại bên bờ sông. Cảnh đẹp như vậy khiến mỏi mệt rã rời lúc trước tan biến sạch, lúc này nàng mới tha thức cho sự lạnh lùng của hắn lúc trước, để hắn bện vòng hoa, đội lên trên đầu...

Nhưng hôm nay nàng không còn là đứa trẻ ham chơi năm đó, bận rộn một ngày trong xưởng, chế tạo da trâu khiến cánh tay nàng đau nhức, điều duy nhất nàng muốn bây giờ chính là nghỉ ngơi thật tốt, không ngờ lại bị hắn ném vào trong ao.

Tức giận theo dòng nước trào ra, nhìn thấy hắn ung dung ngồi trên bờ, lại vô tình hoảng hốt nhớ tới bờ sông phía bắc núi Vân Mộng.

Tân Nô không muốn nghĩ nhiều, mặc kệ chỗ này có phải nơi tắm rửa hay không, dứt khoát ngụp đầu vào trong nước, gội rửa mái tóc dài.

Vương Hủ sai tỳ nữ mang bồn tắm bồ kết và đậu nành tới. Đợi lúc nàng tắm xong, cởi quần áo, vào bồn tắm ngâm mình giải lao.

“Nàng gần đây gặp chuyện phiền não?” Vương Hủ đột nhiên mở miệng hỏi.

Tân Nô ngạc nhiên một chút, sau đó giọng điệu bình thường nói: “không có gì, chỉ là chuyện nhỏ có thể tự giải quyết.”

Lúc nhỏ nàng còn vì hắn ném vào trong nước mà khóc hu hu,làm nũng hắn. Nhưng bây giờ dù bị ném vào trong nước, nàng cũng không thèm mở miệng chỉ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

Vương Hủ nheo mắt, cũng không nói thêm, thuận tay lấy đàn cổ ở bên, khép mắt lại, khảy đàn, tiếng âm cổ thanh nhã, là giai điệu thất truyền, là khúc “Vô ngữ vi giải ưu“. Người viết ca khúc trời sinh bị câm, nhưng lại yêu một nữ tử xinh đẹp, bao nhiêu yêu thương đành gửi vào trong âm luật, dùng đầu ngón tay gảy dây đàn biểu đạt nỗi nhớ thương.

Tân Nô rất thích nghe cổ khúc. Giai điệu cứ phảng phất, triền miên giống như nội tâm người nhạc công lan tỏa khắp núi sông... Thời gian dần qua cảm xúc cũng được âm luật an ủi dần buông lỏng thiếp đi...

Lúc Vương Hủ gảy âm cuối cùng, chậm rãi mở mắt nhìn nữ tử ngủ thiếp đi, giống như thầm nhủ nói: “Lưỡng sương vô ngữ hà giải ưu...”

Tắm rửa sạch sẽ ngủ một giấc, quả nhiên người nhẹ nhàng khoan khoái hơn.

Nhất thời không thể rời khỏi giường, vẫn là tỳ nữ luôn miệng thúc dục Tân Nô mới đứng dậy rửa mặt.

Nàng bên này tóc tai bù xù hai mắt còn mơ màng, gia chủ đã luyện quyền sớm trở về, thần thái sáng láng.

Tân Nô đột nhiên nhớ tới lời hẹn với Quy Khương, và chuyện công tử nước Yến, vội thu dáng vẻ lười biếng, chuẩn bị đứng dậy ra ngoài.

“Cơm còn chưa ăn đã ra ngoài. Nàng quên mất quy củ?” Vương Hủ trầm mặt xuống nói, “Ngồi xuống, ăn xong rồi đi! Sao dạo này nàng không luyện quyền sáng? Muốn lười biếng? Từ mai theo ta sáng sớm luyện quyền!”

Nhìn hắn tức giận, Tân Nô đành ngoan ngoãn ngồi dùng bữa. Mái tóc dài chưa kịp chải buông thả sau lưng, không có chút lễ nghĩ đứng cạnh Vương Hủ nhỏ giọng nói: “Nô nhi tới hầu hạ gia chủ dùng bữa...”

Bữa sáng đồ ăn cũng rất ngon.

Bởi vì nước Tề có đầu bếp trứ danh Dịch Nha, vị trù thần này có một tay nghề nấu ăn rất ngon. Nổi danh là món “Ngư phúc tàng dương nhục”, dùng cá chép, thịt dê, hai món này cùng sử dụng kết hợp với nhau ngoài giòn trong non mềm, ngon vô cùng, cho nên mới gọi là “Tiên”, mĩ vị tuyệt đỉnh.

Nhưng sáng sớm ăn món ăn đầy dầu mỡ, thật sự khiến dạ dày khó tiêu!

Ngược lại thần sắc Vương Hủ bình thường nói: “Đầu bếp thật yêu quý nàng, biết rõ nàng kiếm tiền vất vả, ngày ba bữa ăn không đầy đủ, sợ nàng đói, nàng ăn nhiều chút, cũng coi như giảm bớt bữa trưa, tiết kiệm chi phí.

Mấy ngày nay nàng bận rộn bỏ bữa trưa, nhưng nghe Vương Hủ nói vậy, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải ăn trưa, không tiết kiệm cho tên nhãi khoản bạc này!

Đợi lúc ăn tới bụng phình ra, Tân Nô mới uống sữa đậu tráng miệng, rồi trở về phòng, thay đổi xiêm y trang điểm.

Nhưng lúc chuẩn bị đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngửi thoáng cổ tay áo mình, cuối cùng lấy hương liệu Cơ Oánh tặng mình, bôi dưới cổ tay áo, đợi mùi hương tản ra, mới yên tâm một chút.

Nàng trang điểm xong xuôi mới phát hiện không biết Vương Hủ tới từ lúc nào đang đứng cạnh cửa sổ, mặt không biểu cảm, có chút sâu xa khó hiểu nhìn nàng.

Tân Nô nghi hoặc nhìn lại gương, không thấy gì bất ổn, liền thi lễ cáo từ gia chủ.

Đột nhiên Vương Hủ đưa tay, lau son trên môi nàng, lạnh lùng bổ sung: “Về sau sáng sớm chuyện đầu tiên phải làm là rửa mặt trang điểm, nếu dám để tóc tai bù xù hầu hạ ta dùng cơm, ta sẽ đuổi nàng tới chuồng heo, ở cùng đám heo con!”

Tân Nô không hiểu hắn lên cơn gì, cúi giọng đáp “Vâng!” rồi vội vàng xuất phủ.

Muốn gặp thái tử nước Yến, không thể không nhờ Mạnh Thường Quân đáp cầu dắt mối.

Lúc Tân Nô tới dịch quán, Mạnh Thường Quân đã sớm chờ bên ngoài. Tân Nô đội mũ sa bước xuống xe, một cơn gió thoảng qua, lộ ra gương mặt phù dung của mĩ nhân, cơn gió cũng mang theo mùi hương làm say lòng người.

Thiếu niên nhất thời ngây ngốc tại chỗ, cảm thấy như ngàn vạn đóa hoa cũng không thể đẹp như nàng.

Tân Nô gọi hắn mấy lần, đều không có phản ứng, liền nhịn không được cất cao giọng: “Quân muốn ở chỗ này ngây người tu hành một ngày? Nếu vậy ta trước tiên quay về...”

Điền Văn xấu hổ phản ứng kịp đi qua, vội vàng nói: “Tân cơ chớ đi, yến hội có người nàng muốn gặp, còn cần ta dẫn kiến...”

Quy Khương ở bên cười nói?: “Tân cơ nói đùa thôi, còn chưa ăn uống rượu ngon, sao lại để bụng rỗng rời đi? Kính xin quân dẫn đường, thay chúng ta dẫn kiến!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.