Làm Nhục Ca Ca

Chương 7: Chương 7




Dường như yêu có điểm phức tạp.

Từ chối không để mình thành trách nhiệm của ngươi.

Lại cam tâm tình nguyện

Làm gánh nặng ngọt ngào cả đời của ngươi.

Phát hiện ra mình lại đi vào đại bản doanh của sắc quỷ này,

đầu tiên, Cận Dĩnh tức giận mình tại sao lại không chọn nơi an toàn

nhất, sau đó lại nghĩ lại, như vậy cũng tốt, để nàng vào nơi này có thể

tự trải nghiệm cuộc sống tốt hơn.

Hơn nữa, rõ ràng là nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy

hiểm nào, bởi vì có một nam nhân nhất định sẽ ra mặt bảo vệ nàng! Nàng

còn khẩn trương làm gì? Tốt nhất là an tâm ở đây cắn hột dưa uống trà.

Cắn hột dưa uống trà?

Đó là tất nhiên!

Vốn là cô nương nào khi đến đây đều phải học tập các loại

tay nghề, mới có thể đi ra gặp khác, nhưng mà nàng vốn là tài nữ tinh

thông tất cả cầm kỳ thi họa, ngay cả sư phó do kỹ viện mời tới cũng thua kém nàng, vậy nàng còn phải học sao?

Còn về phần kỹ xảo hầu hạ nam nhân? Má mì Vương Đại Dung nói rằng nàng là cô nương xinh đẹp, trong sạch, càng không xun xoe, nam

nhân càng yêu, cho nên nàng không cần bắt chước học gì cả, cỉ cần ơở chỗ này cắn hột dưa uống trà.

Xem ra nàng thật sự là có số làm Đại tiểu thư, ngay cả đi

tới kỹ viện mà mạng cũng tốt như vậy, có thể quá khoa trương hay không?

Trải nghiệm cuộc sống? Nàng chỉ cảm thấy cuộc đời nàng thật sự quá tốt, một chút bi thảm cũng không có.

Nhưng như vậ thì cũng chẳng có gì tốt, mục tiêu tìm hiểu cuộc sống trước kia của hắn hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng mà dù sao cũng không có quan hệ gì nữa! Dù sao thì

nàng cũng khiến hắn nổi giận lôi đình, chỉ cần khiến lửa giận của hắn

tới cực điểm làm hắn muốn nổ tung, phải thừa nhận là hắn rất yêu nàng,

là được rồi!

******************************************************

Bình thường đã có nhiều người đến kỹ viện Thiên Hương Lâu,

nhưng hôm nay còn tụ tập nhiều hơn nữa chỉ vì tin đồn là hôm nay cô

nương nổi danh quốc sắc thiên hương sẽ ra đón khách, hơn nữa còn để cho

mọi người tham gia ra giá tại Thiên Hương Lâu để được dêm đầu tiên của

nàng.

Giờ phút này, bên trong Tiền viện của Thiên Hương lâu náo

nhiệt cực kỳ, không phù hợp không khí tản mát vi thương tỏa ra từ một

người, đó là Diễn Hạo.

Hắn lạnh lùng mím môi, không nói một lời, trong lòng lửa cháy rừng rực.

Hàng thật sự bán mình đi, còn ngay trước mặt hắn!

Đáng chết! Đáng chết!

Từ trước đến nay nàng đều là một muội muội tốt, khéo léo lại biết nghe lời, từ khi nào trở nên lớn mật như thế, dám đem mình bán vào kỹ viện!

Tối hôm nay hắn không dạy dỗ nàng một bữa thật tốt, hắn không gọi là Cận Diễn Hạo!

”Năm trăm lượng!”

”Một ngàn lương!”

Một ngàn năm trăm lượng!”

”Hai ngàn lượng!”

Thanh âm ra giá của mọi người kéo hắn từ trong cõi thần tiên trở về thực tại, ngước mắt nhìn lên khán đài, nàng dám cười với một đám nam nhân khác!

Đáng chết! Tại sao nàng lại cười với nam nhân khác?

Đáng chết! Đám nam nhân này có tư cách gì mà nhìn nàng cười?

Ngọn lữa chiếm hữu mạnh mẽ cháy lên trong lòng hắn, sắc mặt

Diễn Hạo không thay đổi, nhìn một đám hỗn loạn trước mắt, trong bàn ta

nắm chặt kia hé ra một góc tờ ngân phiếu hai mươi vạn lượng.

ĐÁng chết, khi đó nàng không chọn mà bỏ tấm ngân phiếu lại

vào trong tay hắn, sau đó chọn một nữ nhân trong mắt tràn ngập tiền để

bán mình!

Hiện tại hắn sẽ dùng hai mươi vạn lượng này mua nàng!

Đang lúc mọi người còn huyên náo, một tờ ngân phiếu đã được

dùng lực phi qua tất cả mọi người dừng lại trước mặt Cận Dĩnh, sức mạnh

kia vừa nhìn cũng biết không phải người nào cũng làm được.

Mọi người định thần nhìn lại, lại là hai mươi vạn lượng ngân phiếu! Nhiêu đó đã đủ mua lại cả kỹ viện này!

Mọi người hoảng sợ, vội vàng theo hướng ngân phiếu bay tìm người đã phi tờ ngân phiếu đó.

Một nam nhân lẻ loi, tuấn mỹ cực kỳ, gương mặt lạnh như băng tràn đầy sức lực mở miệng: ”Hai mươi vạn ngân lượng, mua đêm nay của

nàng! Còn nữa, chuộc nàng về!”

Giọng nói khí thế của hắn vừa hé ra, mọi người rối rít

nhượng bộ lui binh, tự động mở đường về phái trước nhường hắn, để hắn

chậm rãi bước lên phía trước.

”A, công tử?” Lão bản cũng đã nhận ra hắn là người muốn mua

Cận Dĩnh, vội vàng tươi cười: ”Hôm nay chúng ta chỉ nói đến đêm đầu tiên của nàng, không có nói đến chuyện chuộc thân của nàng.”

”Bây giờ nói.” Diễn Hạo hoàn toàn không chấp nhận lời nói khác.

”Công tử, chuyện này………..” Lão bản bị thái độ kiên quyết của hắn làm lúng túng. ”Ngươi có thể…….”

”Không thể.” Diễn Hạo phủ quyết nhanh chóng.

”Như vậy không ổn đâu đại gia.” Lão bản vẫn còn mê mang đầu

óc, ngay lúc hết đường xoay sở, chỉ duy nhất người kiềm chế được Diễn

Hạo là Cận Dĩnh cười , ra mặt thương lượng: ”Cảm tạ sự yêu thương của

ngài đối với tiểu nữ, tiểu nữ có thể bồi ngày ngủ một đêm cũng được,

nhưng thật sự nếu muốn chuộc thân……..Người đem đến mười hai vạn ngân

phiếu lại không đổi ra, nếu tiểu nữ cứ đi theo người như vậy, sau đó dại nương mới phát hiện ngân phiếu này là giả, vậy người khác sẽ cho rằng

tiểu nữ với người thông đồng lừa gạt để ăn uống ở đây.”

”Tấm ngân phiếu này sao có thể là giả?” Tính hung hăng của Diễn Hạo lại bùng phát. ”Đây là ngân phiếu của Vô Danh sơn trang!”

”Uy tín của Vô danh sơn trang mọi người đều biết, nhưng vẫn

nên có tâm phòng bị người khác, hơn nữa tấm ngân phiếu này của ngài có

giá trị lớn như vậy, ta bồi ngài ngủ một đêm liền lỗ vốn, nếu ta bỏ đi

theo ngài, không phải là đại nương thua thiệt lớn sao?” Đoán rằng người

bình thường chưa từng gặp các đại thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh của Vô

Danh sơn trang, nên Cận Dĩnh to gan lớn mật không thèm chừa chút mặt mũi nào cho hắn.

”Nàng……….”Diễn Hạo giận đến mức muốn giết người.

”Đúng vậy, công tử, nếu muốn đem nàng chuộc về, sáng sớm

ngày mai trở lại rồi chúng ta nói chuyện, tối nay sẽ để cho ngươi đưa

nàng vào phòng được không?” Má mì chỉ cầu sao cho có thể nhanh chóng

đuổi cái vị khách so với thiên vương còn khó giải quyết hơn này đi.

Diễn Hạo im lặng không lên tiếng, chẳng qua là dùng ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào Cận Dĩnh.

Cận Dĩnh thấy hắn trầm mặc không nói, vội vàng lên tiếng:

”Đại nương, xem ra vị đại gia tức giận rồi, tối nay cũng không muốn ai

bồi hắn, vậy có cần ……………”

Đã đến ranh giới của sự bộc phát, Diễn Hạo không cho nàng cơ hội nói xong lời của mình, hắn nhíu mày, bước thẳng lên trên, lướt qua

má mì ôm lấy thắt lưng nàng.

”Không có gì nữa! Tối nay, ta muốn nàng!”

***********************************************************************

Dường như hắn rất tức giận! Rất tức giận! Đến mức không thở được!

Cận dĩnh nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của hắn, trong lòng nàng ngược lại càng muốn ăn mừng.

Từ sau khi nàng rời khỏi Vô Danh sơn trang, càng lúc càng

nhìn thấy nhiều vẻ mặt tức giận của hắn, trước kia chỉ cần hắn hơi giận, nàng liền sợ hắn không thích nàng, nhưng bây giờ nàng càng tốn hết tâm

tư chọc giận hắn, bởi vì nàng biết, khi hắn tức giận liền cho thấy thật

ra hắn rất quan tâm nàng.

Hơn nữa không phải là loại tình huynh muội, mà là một loại khác……..

”Ngươi ôm ta như vậy làm gì? Ngươi muốn ôm ta đi đâu?” Ngoài mặt Cận dĩnh giãy dụa không ngừng nghỉ, nhưng trong lòng thì hoàn toàn

không phải vậy.

Oa, thật ấm áp nha! Oa, rất có phong độ nha! Oa, thật là giỏi nha!

”Câm miệng!” Diễn Hảo đi thẳng về phía gian phòng mà má mì an bài cho nàng.

”Ủa, làm sao ngươi biết phòng ta ở chỗ nào? A nhất định là

ngươi âm thầm theo dõi ta, tại sao ngươi có thể làm như vậy!!!” Cận Dĩnh không biết sống chết cố gắng náo loạn hắn một trận, dù sao thì mục đích chính của nàng cũng là làm cho hắn tức giận tới mức cực điểm.

”Tại sao ta không thể như thế?” Diễn Hạo không cầm được cơn

giận lớn tiếng quát, hoàn toàn không nhớ thân phận gì khác. Ý thức trách nhiệm về việc hắn là ca ca, nàng là muội muội đã sớm bị hắn quăng lên

chín tầng mây.

”Sao ngươi lại có thể cưỡng ép ôm ta đi như vậy, còn mua một đêm của ta?” Hắc hắc hắn đã mở cửa ra. ”Rõ ràng ngươi chính là ca ca

mà!”

Diễn Hạo đã tức đến mức không còn cảm giác gì khi nghe nàng

nói vậy. Hắn chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện nàng làm trò khoa trương như

vậy, để cho nhiều nam nhân chảy nước miếng, hắn liền hận không thể đem

giết tất cả mọi người cho hả giận!

”Ca ca? Ca ca cái gì? Trong mắt nàng khi nào thì có người ca ca này?” Diễn Hạo thẳng thay ném nàng lên giường.

”Ai da! Bởi vì ngươi không giống ta, ta mới không thèm loại

ca ca này!” Cận Dĩnh kêu lên một tiếng, ngoài mặt giả vờ như rất đau,

nhưng trong lòng lại rất mừng rỡ.

Xem ra hắn thật sự giận, rất giận!

”Không giống nhau? Ai nói ta không giống?” Tức giận của hắn

đã đạt cảnh giới cao nhất. ”Loại chuyện đáng chết như vậy mà nàng cũng

làm ra………..”Hắn giận tới mức chẳng biết nói như thế nào, sải bước đến

bên mép giường bước lên.

”Ta làm ra loại chuyện gì cũng không có quan hệ gì với

ngươi, uy, ngươi đừng tới nha.” Cận Dĩnh giả vờ lo sợ núp ở trong góc

giường, trong lòng đã bắt đầu đốt pháo để ăn mừng.

”Không cho phép!” Sắc mặt Diễn Hạo bình tĩnh tiến vào, kéo nàng vào trong ngực của mình.

”Ta không mướn cùng ngươi làm cái kia nữa, rõ ràng ngươi chính là ca ca của ta, ta muốn cùng với nam nhân khác……….”

Lời Cận Dĩnh chưa nói hết, một nụ hôn nóng bỏn đã rơi xuống, lược bỏ hoàn toàn những lời phản kháng của nàng.

”Ta không cần biết nàng có phải là muội muội của ta hay không, tối hôm nay, ta muốn nàng!”

Ha ha ha phép khích tướng thật sự có hiệu quả, nàng muốn hắn là như thế!

”Ta……….”Mặc dù trong đầu Cận Dĩnh rất vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như không muốn.

Nhưng mà, nàng còn chưa kịp nói gì, đã bị hắn đẩy ra nằm trên giường, mà y phục trên người cũng bị hắn xé rách không còn gì.

”Ngươi……..ngươi muốn làm gì?” Cận Dĩnh vừa nói xong đã hận

không thể cắn đầu lưỡi mình! Trên thực tế, động cơ của hắn đã quá rõ

ràng.

”Nàng là của ta! Chỉ có thể là của ta!”

Lời nói vừa dứt, hắn quỳ gối ở phía sau lưng nàng, cứng rắn

nhét tiểu đệ của mình vào bên trong hoa huyệt còn khô của nàng vì ham

muốn.

”A…………..” Cận Dĩnh dùng hết khả năng thả lỏng cơ thể, nhưng

vẫn chưa chuẩn bị xong tình huống tiếp nhận xâm nhập của hắn, cảm giác

như vừa bị lửa đốt vừa đau đớn. ”Ca.”

”Ta không cho nam nhân khác chạm vào nàng! Nàng chỉ có thể

là của ta, có nghe hay không?” Bị nàng ép tới trạng thái điên cuồng,

Diễn Hạo đã quên mất cái gọi là thương hoa tiếc ngọc, chảng qua là không ngừng mượn cớ giải phóng cơ thể để đoạt lấy nàng.

”A………ca………..ca ca…………..”Trên mặt Cận Dĩnh tràn ngập đau đớn, nhưng trong lòng vẫn vui mừng không dứt.

Nàng hiểu hắn để ý đến nàng cỡ nào. Khi hắn rút ra đưa vào, lực đạo mạnh mẽ cùng chiếm lĩnh, như cố gắng bắt lấy…………..

Trong đầu vừa nghĩ được đến đây, cộng thêm việc hắn không

ngừng rút ra tiến vào, vốn là đang khô khốc, hoa nguyệt đã trở nên ấm áp và ướt át, theo sự kịch liệt của hắn, thân thể mềm mại của nàng dần dần cảm nhận đươc cảm giác vui thích, bắt đầu rên rỉ âm thanh trầm bổng.

”Ca ca…………a……….”

”Dĩnh nhi, Dĩnh nhi……………”Không ngừng rút ra tiến vào, lửa

giận trong lòng Diễn Hạo từ từ bị thay thế bởi tư vị tuyệt vời khi cùng

nàng quấn quít.

Mỗi lần vào sâu trong hoa huyệt yêu kiều của nàng, tiểu đệ

hắn sẽ chạm vào một vòng non nớt tận sâu bên trong, khi rút ra tiến vào

thì sẽ được ma sát bởi tầng tầng hoa điệp cảm giác sung sướng không dứt!

”Ca………..a……………..a………….Ta không nhanh được……………”

Tối nay hắn giống như một loại mãnh thú, dường như trực tiếp đánh bật sự e lệ của nàng, qua mỗi lần lên đến đỉnh, hắn lại tiếp tục

thăm dò, khiến cho hoa huyệt của nàng chống đỡ không nổi, rất nhanh vì

cao trào liên tục mà rên rỉ cầu xin tha thứ.

”Nhớ, nàng là của ta, cả đời này chỉ có thể là của ta!”

Ngay cả khi nàng đã liên tục cầu xin, hắn vẫn không ngừng

xâm nhập nàng, cho đến khi nàng bất tỉnh , hắn mới gieo trọn vẹn vào

trong thân thể mềm mại của nàng…………

****************************************

”Đừng gọi ta dậy, ta muốn ngủ, ta muốn ngủ nữa!” Tối qua bị

hắn sửa chữa hết sức thê thảm nên sáng ngày hom sau, nàng chẳng còn sức

mà rời giường.

Hết lần này đến lần khác Diễn Hạo ước gì có thể nhanh chóng

mang nàng ra khỏi cái nơi quỷ quái này, không hỏi một tiếng liền giúp

nàng mạc y phục, sau đó lôi nàng ra khỏi giường.

”Bây giờ phải đi!” Diễn Hạo không thèm nói, ra lệnh luôn.

”Không muốn…………….Tại sao phải đi bây giờ, nơi này rất tốt mà.” Cận Dĩnh biến lồng ngực rộng rãi của hắn làm ổ, ngủ thoải mái.

”Tại sao lại không thể đi bây giờ? Chẳng lẽ nàng còn muốn ở lại đây sao?” Sắc mặt Diễn Hạo lại kém đi nhiều.

”Ở chỗ này rất tốt mà, có sao đâu?” Cận Dĩnh nửa tỉnh nửa mê đáp bừa, không biết rằng lời nàng vừa nói khiến hắn tức giận.

”Nàng……..”Diễn Hạo lắc nàng mạnh mẽ. ”Đến tột cùng là có muốn ta sống không hả? Cận Dĩnh Nhi!”

Hử? Cận Dĩnh bị hắn lắc cho không thể ngủ, đột nhiên lại

nghe thấy hắn gọi tên đầy đủ của nàng, không khỏi kinh ngạc trợn to mắt, ngơ ngác nhìn hắn.

Nàng lại làm chuyện gì khiến hắn tức giận sao? Lần đầu tiên hắn gọi tên đầy đủ của nàng, điều này thật là lạ!

”Đi!” Bây giờ hận ta đi, ta nhất định phải đem nàng chuộc

về!” Mặc dù ngoài miệng Diễn Hạo nói là đi cùng hắn nhưng trên thực tế

còn không để cho chân nàng chạm xuống đất, hay nói cách khác, nàng nàng

đang trong trạng thái mơ màng bị hắn xách đi.

”A……….”Thì ra là lúc nãy nói cái này sao? Ai da, thật là muốn ngủ quá!

”Nàng không muốn đi? Diễn Hạo nhìn bộ dáng rã rời của nàng,

nhíu mắt nói: ”Ta cảnh cáo nàng, nếu nàng dám trốn về, ngay lúc nàng trở lại đây kỹ viện này sẽ bị ta san phẳng!”

”A?” Xem ra đêm qua kích thích hắn rất lớn, hahaha, chơi thật vui.

”Còn nữa.” Thấy nàng trợn to mắt, Diễn Hạo không yên tâm

tiến hành dặn dò kỹ lưỡng: ”Nàng không được cho ta chơi loại trò chơi

bán mình này nữa, sau này nếu nàng cả gan xuất hiện ở kỹ viện, ta sẽ

dùng mọi biện pháp khiến cho kỹ viện đó đóng cửa chỉ sau một đêm!”

”À………”Cận Dĩnh gật đầu ra vẻ nghe được, bề ngoài xem ra rất bình tĩnh, thật ra bên trong vui điên cuồng.

Xem ra hắn thật sự bị nàng kích thích đến trình độ không còn chịu được rồi!

Nàng vô cùng tin tưởng, nếu nàng thật sự dám ”ngựa quen

đường cũ”, khẳng định là chắc chắn trong thời gian ngắn nhất hắn sẽ làm

được điều mình nói!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.