Làm Nhục Ca Ca

Chương 5: Chương 5




”Thật tốt quá! Lão công, thật tốt quá.”

Ngoài cửa phòng Diễn Hạo đen như mực, giọng nói Dung Điềm Điềm truyền ra rõ ràng. Không sai, trong khi Dĩnh nhi mà nàng cố vấn đang ở bên trong thì nhân vật đầu não đã sớm chờ ở ngoài cửa phòng Diễn Hạo, nói dễ nghe là muốn nghiên cứu tình hình phát triển của hai người, nói khó nghe chính là nghe trộm. Không chỉ như thế, cái nhân vật đầu não đó còn đem đương gia lão Đại chân chính mang đến. ”Cái gì thật tốt quá?” Sắc mặt Cận Tử Thần không có chút nào gọi là tốt. ”Rốt cuộc dĩnh nhi cũng đạt được nguyện vọng của mình, chàng không vui sao?” Nụ cười nở rộ trên mặt Dung Điềm Điềm biến mất. ”Uy, uy, uy, không phải là chàng có tình cảm luyến ái với con gái mình chứ?” ”Trí tưởng tưởng của nàng thật là phong phú, cái gì mà tình cảm luyến ái?” Cận Tử Thần buồn cười búng lỗ mũi của nàng. ”Ta yêu Dĩnh nhi không sai nhưng mà không có gì khác biệt so với việc nàng yêu Dĩnh nhi đâu.” ”Vậy sao chàng không vui? Thân thể Dĩnh nhi thuộc về lão đại, như vậy lão đại nhà chúng ta không thể chối bỏ nữa.” Dung Điềm Điềm rất vui vẻ. ”Chỉ sợ chuyện này không có đơn giản như vậy.” Khuôn mặt anh tuấn của Cận Tử Thần trầm xuống. ”Tính tình của đứa nhỏ Diễn Hạo này ta hiểu được, ta sợ hắn……….ai………….” ”Sợ hắn bội tình bạc nghĩa với Dĩnh nhi? Điều này không thể nào, vậy rốt cuộc là chàng sợ cái gì?” Dung Điềm Điềm buồn bực nhìn hắn. Loại ý nghĩ phức tạp của nam nhân lạnh như băng giống bọn họ, chỉ có bọn họ hiểu lẫn nhau, cá tính thẳng thắn sáng sủa như nàng rất khó hiểu được. Cận Tử Thần thở dài: ”Đứa nhỏ Diễn Hạo này cực kỳ yêu thích Dĩnh nhi, trong lòng ta và nàng đều rõ ràng, ta sợ chính là hắn cảm giác như mình không xứng với Dĩnh nhi.” Dung Điềm Điềm kinh ngạc: ”A? Có sao? Ta cho là chẳng qua đầu óc hắn cứng ngắc, cho rằng hai bọn họ là huynh muội thì không thể gả cưới cho nhau.” ”Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì giải quyết tốt rồi, nhưng đứa nhỏ Diễn Hạo này dễ dàng che giấu tâm sự, giống như ta, chỉ sợ vấn đề không đơn giản như vậy.” Cận Tử Thần nói ra nỗi sầu lo trong lòng mình. Dung Điềm Điềm vẫn không giải thích được: ”Sao hắn nghĩ mình không xứng với Dĩnh nhi? Rõ ràng là hắn rất tốt, ta thấy ngoại trừ nam nhân như hắn, không một ai có thể xứng với Dĩnh nhi nhà chúng ta.” ”Nàng nha, tuy nàng thông minh nhưng hết lần này đến lần khác đều không xác định được ý nghĩ của nam nhân.” Cận Tử Thần mỉm cười nhìn nàng. ”Ta chỉ muốn nắm chắc suy nghĩ của chàng là tốt rồi, biết của hắn làm gì? Hắn thì để cho Dĩnh nhi đi mà nắm bắt.” Tuy bên ngoài Dung Điềm Điềm mở miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đang rất gấp. ”Rốt cuộc là như thế nào, chàng nói như thế, nhưng thật lra cũng chỉ một mình chàng biết, không nói cho ta.” ”Có một số việc, chỉ chúng ta nói cũng không có ích gì.” Cận Tử Thần thở dài một cái. ”Sợ rằng đứa nhỏ Diễn Hạo này vẫn cảm thấy thân thế của mình hèn mọn, là con nuôi của chúng ta, không xứng với nữ nhi chân chính cảu chúng ta.” ”Không thể nào? Sao đầu óc hắn có thể ngốc đến như vậy?” Dung Điềm Điềm kinh ngạc trợ đôi mắt đẹp. ”Nếu không tại sao so với chúng ta, bất cứ thời điểm nào hắn cũng để ý đến kết quả có tốt hay không của Dĩnh nhi? So với bất cứ kẻ nào ở đây, từ nhỏ hắn đã đem chuyện của Dĩnh nhi trở thành chuyện quan trọng nhất của mình, hơn nữa hắn cho rằng mình không xứng, nếu không hẳn là ngay từ đầu hắn nên kiên quyết quyết định muốn kết hôn với Dĩnh nhi, chứ không phải là chỉ lo lắng chi Dĩnh nhi, không phải sao?Cận Tử Thần phân tích đạo lý khá rõ ràng. ”Cho nên, ý của chàng là, thật ra thì hắn vẫn luôn muốn Dĩnh nhi, nhưng mà không dám?” Dung Điềm Điềm lúc này mới chợt hiểu ra. Ai, tướng công nàng nói nam nhân lạnh như băng thật sự là lạnh như băng, còn lá một nhân vật hung ác! Sao tới bây giờ nàng cũng chưa nghĩ sâu xa như thế chứ?” ”Đúng vậy.” Cận Tử Thần khẽ gật đầu một cái. ”Ai da, vậy sao trước đây chàng không nói cho ta biết? Chàng hại ta biết rõ Diễn Hạo yêu Dĩnh nhi mà không nói, ngoài mặt chỉ ép Diễn Hạo, nhưng không có tháo gỡ thút thắt trong đầu Diễn Hạo, bây giờ phải làm sao đây?” Dung Điềm Điềm cảm thấy càng muốn tốt hơn càng hỏng bét. ”Làm sao bây giờ?Đi ra ngoài xử lý đi.” Cận Tử Thần kéo nàng ra bên ngoài nơi có ánh sáng. ”Đi ra ngoài xử lý?” Dung Điềm Điềm dừng bước. ”Có ý gì?” ”Mặc dù chuyện này không phải là hoàn toàn tốt, nhưng không hẳn là chuyện xáu.” Cận Tím Thần cười nhạt, ”Cũng vì có mấy người các nàng đảm nhiệm việc làm bừa, phá vỡ cục diện bế tắc, cho nên chuyện này mới có cơ hội cahn6 chính để giải quyết, không phải sao?” ”Lại nữa rồi.” Dung Điềm Điềm trừng hắn một cái, tức giận nói. Sợ nhất chính là đợi lát nữa, thằng bé Diễn Hạo kia quỳ xuống nhận tội, nàng mới thực sự có thể thấy tính chính xác của chuyện này. *************************************************** Nhìn vẻ mặt Cận Dĩnh điềm tĩnh, thỏa mãn nằm ngủ say bên cạnh hắn, khóe miệng Diễn Hạo nhếch lên, tạo thành một nụ cười vui vẻ. Nàng, là của hắn. Muội muội quý giá nhất của hắn, rốt cuộc trở thành nữ nhân của hắn. Nữ nhân của hắn? Vui vẻ chợt biến mất, Diễn Hạo trợn to mắt, kinh ngạc nhìn hai tay của mình. Hắn cứ như vậy mà có được nàng? Tại sao hắn lại có thề lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Dĩnh nhi còn nhỏ, cái gì nàng cũng không hiểu, còn hắn, hắn thì sao? Khong sai, đích thực là Dĩnh nhi là người mà trong lòng hắn rất quan trọng nhưng chưa bao giờ hắn dám có suy nghĩ đó, đây là giấc mộng hắn không muốn mất, quả thật hôm nay hắn đã chân chính có được nó. Hắn đòi hỏi nàng. Nhưng, còn nàng ? Hắn đã để danh tiết của nàng ở đâu? Hắn có từng vì nàng mà suy nghĩ khong7? Cảm giác của nàng đối với hắn, chẳng qua là một loại không muốn xa rời, mà hắn lợi dụng điều này có được nàng. ”Dĩnh nhi, Diễn Hạo! Dĩnh nhi……….” Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa liên tục. Cận Diễn Hạo nhíu mày. Giọng nói này……..Giọng nói này là của…………của mẹ? Hắn rón rén xuống giường, đồng thời lấy chăn đáp kín người cho Cận Dĩnh, sau đó đứng dậy, chạy thật nhanh ra ngoài mở cửa. ”Diễn Hạo, Dĩnh nhi đâu?” Dung Điềm Điềm quan tâm hỏi, trong lòng kêu to thật là may mắn. Thật may là lão đại diễn Hạo này không có trình diễn một màn xin lỗi, nếu không nàng lại đau đầu. ”Dĩnh nhi đang ngủ ở trong phòng.” Diễn Hạo nhẹ nhàng đóng cửa phòng. ”Cha, mẹ, chúng ta ra ngoài nói, chớ quấy rầy giấc ngủ của Dĩnh nhi.” ”Sao Dĩnh nhi lại ngủ rồi? Không phải là nó khóc rất thảm thiết sao?”Dung Điềm Điềm làm bộ như nàng không nghe được gì. ”Ca ca như ngươi thật lợi hại, chỉ hai ba lần liền dỗ nó ngủ được, nó sẽ không có chuyệ gì chứ?” ”Nàng………..Dĩnh nhi nàng…………….”Sắc mặt Diễn Hạo trở nên cực kỳ khó coi. ”Dĩnh nhi nó thế nào?” Trong lòng Dung Điềm Điềm kêu không ổn. Nhìn bộ dạng này không chừng lát nữa sẽ quỳ xuống trước mặt nàng, làm sao bây giờ? ”Cha, mẹ con xin lỗi.” Quả nhiên bịch một tiếng, Diễn Hạo đã quỳ gối trước mặt Cận Tử Thần cùng Dung Điềm Điềm. ”Xin lỗi cái gì? Sao thế?” Nguy rồi, thật đúng là bị nàng đoán trúng! So với con kiến bị rơi vào chảo nóng, Dung Điềm Điềm còn gấp hơn, vội vàng nâng Diễn Hạo đứng lên. ”Xảy ra chuyện gì khiến cho ngươi quỳ xuống trước mặt chúng ta?” ”Ta không nên……………..không nên làm thế với Dĩnh nhi……………”Diễn Hạo vừa nghĩ đến một màn triền miên lúc nãy, liền đau lòng cùng hối hận cực kỳ. ”Là làm sao?” Dung Điềm Diềm giả vờ cái gì cũng không biết, nhìn Diễn Hạo. ”Ta…………..Dĩnh nhi…………ta………….”Diễn Hạo hận mình tới cực điểm. Dung Điềm Điềm làm ra vẻ không sao cả: ”Đòi hỏi thì sẽ muốn, muốn không phải là rất tốt sao? Mặt của ngươi sao lại giống như khóc thương vậy, giống như làm lỗ vốn toàn bộ tài sản của Vô Danh sơn trang vậy.” ”Mẹ, người không hiểu, việc này là không nên, ta không thể, căn bản là ta không thể làm thế với Dĩnh nhi……….”Diễn Hạo nhìn hai bàn tay run rẩy của mình, không thể nói thêm được gì nữa. ”Tại sao không thể? Các ngươi không phải là máu mủ ruột thịt, ngươi yêu nàng thì sẽ yêu cầu ở nàng, có quan hệ gì đâu? Huống chi Dĩnh nhi yêu ngươi như vậy.” Dung Điềm Điềm thật sự muốn cầm Lang Nha bổng gõ cho nam nhân trước mặt này tỉnh ra. ”Đó không phải là giống nhau, Dĩnh nhi đối với ta chỉ là không muốn xa rời, không phải là yêu.” Mà hắn lại dám lợi dụng sự lệ thuộc của Dĩnh nhi vào hắn để…………… ”Ngươi không phải là Dĩnh nhi, làm sao ngươi biết tình cảm của nó với ngươi là gì? Ta thấy tình cảm của nó đối với ngươi chính là yêu!” Dung Điềm Điềm bắt dầu chịu không nổi đầu băng như hắn. ”Cho dù nàng đối với ta là yêu, ta cũng không thể cùng nàng có gì được!” Diễn Hạo như nổi điên lên, trong lòng tràn đầy hối hận. Tại sao hắn lại có thể, tại sao lại có thể………….. ”Tại sao lại không thể cùng nó có cái gì?” Dung Điềm Điềm sắp bị hắn làm cho tức chết. ”Tình yêu nam nữ thì có cái gì không đúng? Huống chi rõ ràng là các ngươi yêu nhau!” ”Nàng không phải là hy vọng xa vời mà ta có thể với đến.” Diễn Hạo cười khổ. ”Nàng chỉ có thể là muội muội, là trách nheim65 nhưng không thể nào là người của ta.” Hắn vẫn không có cách nào không nhớ tới lần đầu tiên hắn thấy Dĩnh nhi. Đứng bên cạnh mấy tên con trai hoàn toàn khác nhau. Là oa nhi béo tròn, là người hắn cam kết muốn cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay, là người hắn muốn cả đời hạnh phúc. Hắn là con nuôi của cha mẹ, ngay lúc đó cũng đã tự cam kết với chính mình, cả đời sẽ chịu trách nhiệm với Dĩnh nhi, nhìn nàng hạnh phúc. Nàng hoàn toàn khác hắn. Cuộc đời của hắn chỉ sau khi được nghĩa phụ nhận nuôi mới có khác biệt, sau khi gặp nghĩa mẫu mới có vui vẻ, hắn là kẻ bi thảm, sao có thể xứng với nàng? Nàng tốt đẹp như vậy, được cưng chiều như vậy, khác với sự chán nản, âm u không ánh sáng như hắn. Còn hắn, có thể là ca ca của nàng, đã rất hạnh phúc. Sao có thể chạm vào nàng? SAo có thể hy vọng xa vời rằng nàng sẽ là của hắn? ”Trời ạ, ta muốn bất tỉnh.” Dung Điềm Điềm không thèm giữ hình tượng ngã vào lòng Cận Tử Thần: ”Hắn………hắn thật giống chàng………….Chàng giải thích, chàng giải quyết đi.” Cận Tử Thần nhướng mày: ”Hạo nhi, ngươi cảm thấy không thể muốn nó, một mặt là vì cảm thấy không xứng với nó, một mặt khác là cảm thấy có lỗi với chúng ta đúng không?” Cận Diễn Hạo lẳng lặng nhìn Cận Tử Thần, giống như là cam chịu. ”Ngươi luôn không ngừng nói trách nhiệm, báo ân, có nghĩ tới hay không? Phương thức báo đáp chúng ta tốt nhất chính là cưới nó, nuôi nó cả đời?” Cận Tử Thần thuyết phục cực kỳ phù hợp với thực tế. ”Cha….”Diễn Hạo bị chấn động. ”Ta…………” ”Trên thực tế, trong mắt chúng ta, chỉ ngươi là người có tư cách nhất ở chung một chổ với nó, chỉ có ngươi có tư cách chăm sóc nó cả đời, nếu như ngươi thật sự muốn báo ân, sao không đảm trách những ngày ngọt ngào của nó?” Cận Tử Thần quẳng vấn đề cho hắn. ”Nhưng mà…………..ta…………..”Thân thể tráng kiện cảu Diễn Hạo lại run rẩy: ”Ta không xứng, ta không xứng với Dĩnh nhi! Cha, ta là con nuôi của người, người cũng biết trước khi gặp người………” Trước kia, ta đã từng là ăn mày, đạo tặc…………Còn nhỏ tuổi nên cái gì có thể kiếm ăn đều đã làm………….” ”Vậy thì sao?Mỗi người cũng từng có quá khứ mà.” Dung Điềm Điềm đáp lời thay lão công. ”Vấn đề là, Dĩnh nhi không nên cùng người có vết nhơ ở cùng nhau.”Diễn Hạo vẫn kiên trì hết mức với ý nghĩ cảu hắn. ”Ai da mẹ của ta ơi.” Dung Điềm Điềm thật sự sắp điên rồi. ”Ai quản chuyện lúc nhỏ ngươi làm gì chứ, Dĩnh nhi cũng không có hoàn hảo như vậy đâu! Ai da, không đúng, sợ rằng Dĩnh nhi trong lòng ngươi chính là thập toàn thập mỹ, cho nên ngươi mới có thể náo loạn như vậy………..” Dung Điềm Điềm đã làm cho rất rõ ràng, Diễn Hạo cũng chỉ là bởi quá yêu, cho nên kết quả ngược lại chính là chỉ dám đứng xa nhìn không dám thưởng thức. ”Nhớ chuyện xưa của ta và mẹ ngươi không?” Cận Tử Thần chợt chen vào, cười khẽ: ”Nếu như không có biện pháp từ bỏ quá khứ, vậy thì vĩnh viễn không có được tình yêu……..Ngươi biết không? Ngươi làm như vậy chính là khép kín chính ngươi, không chỉ không có được tình yêu, mà ngay cả yêu Dĩnh nhi cũng không thể.” ”Không, sẽ không……….”Diễn Hạo lắc đầu điên cuồng. Bảo bối Dĩnh nhi của hắn sao lại không thể yêu được chứ? Bảo bối Dĩnh nhi của hắn nhất định sẽ hạnh phúc. ”Ngươi…………”Dung Diềm Diềm còn định nói gì đó, nhưng bị Cận Dĩnh khoác y phục của hắn lao ra cắt đứt. ”Mẹ, không cần nói.” Trên đường vào đây, Cận Dĩnh hoàn toàn nghe được trận đàm phán của hai phe này. ”dĩnh nhi……….”Diễn Hạo kinh ngạc. ”Nàng………” ”Ta cũng nghe được.” Cận Dĩnh mỉm cười giống như nữ nhân chân chính, điều trước đây chưa bao giờ có. ”Dĩnh nhi…….”Trong khoảng thời gian ngắn Diễn Hạo không biết nên giải thích như thế nào. ”Không cần phải nói gì cả, ta có quyết định cảu ta.” Cận Dĩnh im lặng nhìn sang cha mẹ mình. ”Cha, mẹ, Dĩnh nhi quyết định muốn thoát khỏi quan hệ với hai người.” ”Dĩnh nhi?” Diễn Hạo ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng có biết nàng đang nói cái gì hay không? ”Ngươi vẫn còn để ý việc ngươi là cô nhi, vậy ta dứt khoát thay đổi thành một cô nhi cũng tốt lắm.” Cận Dĩnh sử dụng phép khích tướng. ”Nếu từ đầu tới cuối ngươi không cảm thấy nơi này là nhà cảu ngươi, vậy ta cũng không cần cái nhà này, giống ngươi cũng tốt…….” Diễn Hạo kích động muốn giải thích: ”Không phải như thế, đây là nhà của ta, nhưng chính vì đây là nhà của ta, cho nên ta không thể làm cha mẹ……..thất vọng.” ”Chúng ta cũng không có yêu cầu ngươi dùng loại phương thức này để không làm…………thất vọng chúng ta, nếu như ngươi thật sự muốn báo ân ……….”Lời của Dung Điềm Điềm lại bị Cận Dĩnh cắt ngang. ”Mẹ, vô dũng thôi, tim của hắn không có mở ra, phương pháp này vô dụng.” Cận Dĩnh cười quyến rũ, dường như trong một đêm đã trưởng thành rất nhiều.” Ta cũng không muốn cùng hắn chỉ có quan hệ như vậy, ta phải khiến cho việc hắn yêu ta biểu hiện hết ra mới được……” ”Dĩnh nhi!” Diễn Hạo lại kinh ngạc. Nàng………Dường như có gì đó không giống………Chẳng lẽ là bởi vì………….bởi vì………………Hắn thật không dám nghĩ đến………….. ”Rất tốt.” Dung Điềm Điềm cười nhìn Dĩnh nhi. Con gái của nàng thật sự đã trưởng thành. ”Dĩnh nhi, thoát khỏi quan hệ là không thể.” Cận Tử Thần vẫn luôn trầm mặc nãy giờ đột nhiên lên tiếng. ”Trò đùa này hơi quá rồi, đây chỉ là cách con nói bên ngoài thôi, rốt cuộc là con muốn gì?” Cận Dĩnh mỉm cười xinh đẹp nhìn phụ thân: ”Cha, người thật là lợi hại, ta thật muốn rời sơn trang đi lưu lạc bên ngoài giang hồ một chút.” Nàng chẳng qua là không muốn ở trong sơn trang được che chở như hoa, nàng phải đi ra ngoài đối mặt với thực tế, một mặt là kích thích hắn, một mặt là…………….nàng cũng muốn biết đến tột cùng là hắn chịu đau khổ gì, đến tột cùng là cái gì khiến hắn thành ra như vậy, không dám đối mặt với tình cảm thật cảu mình…………… Quan trọng hơn là, chỉ có đánh cuộc như vậy, nàng mới có thể thấy chân tình của hắn. ”Như vậy sao được!” Diễn Hạo dẫn đầu với một phiếu chống. Trừ khinh công ra, căn bản là một chút võ công Dĩnh nhi cũng không biết, sao lại có thể để nàng ra ngoài xông xáo giang hồ? Ngay cả việc nàng đi lung tung trên đường cũng khiến hắn ngại việc nàng gặp nguy hiểm. ”Tại sao lại không được?” Cận Dĩnh cùng Diễn Hạo giằng co: ”Ngươi hạn chế ta khắp nơi, đem ta biến thành dáng vẻ ngươi cảm thấy ngươi không xứng với ta, ngươi rất vui sao? Dù một chút ta cũng không muốn mình ngồi tit61 trên cao, để cho ngươi cảm thấy ngươi không xứng với ta.” ”Việc này không có liên quan.” Trán Diễn Hạo nổi gân xanh. Chẳng lẽ nàng không biết xông xáo giang hồ có nhiều nguy hiểm hay sao? ”Ta mặc kệ liên quan hay không.” Cận Dĩnh chạy như bay đến bên người Cận Tử Thần, ôm cánh tay của hắn. Cận Tử Thần không lên tiếng, chỉ nhìn tiểu nữ của mình cười cười. Nàng thật sự đã trở thành người lớn…………. ”Cha, cha đồng ý với con, có được hay khong7?” Nàng xuất chiêu làm nũng, dùng giọng nói nhõng nhẽo cầu xin Cận Tử Thần. ”Không được! Cha, ngàn vạn lần người không thể…………..” Diễn Hạo còn muốn dùng toàn lực ngăn cản. ”Được.” Ngược lại, Cận Tử Thần hoàn toàn sảng khoái đáp ứng. ”Dĩnh nhi, con muốn làm sao thì cứ làm vậy, cha theo con.” Chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của nữ nhi, sao hắn có thể không giúp nữ nhi đây? ”Phụ thân thật tốt, cám ơn cha.” Cận Dĩnh vui vẻ lượn vòng quanh hắn. ”Cha, cảm ơn người, mẹ, cám ơn mẹ nha, cám ơn mẹ đã giúp ta……………..”Nàng không quên cảm tạ công lao lớn nhất cảu Dung Điềm Điềm. ”Cha, người………….”Diễn Hạo thật sự muốn điên rồi. Từ trước đến nay, phụ thân hắn luôn làm việc cẩn thận, sao giờ lại có thể đồng ý loại yêu cầu vừa nguy hiểm vừa vô lý này cảu Dĩnh nhi? ”Cha, mẹ.” Cận Dĩnh làm như không thấy sự tồn tại của Diễn Hạo. ”Vậy ta về phòng thu xếp hành lý trước, a, không cần, hành lý cũng không cần sắp xếp, ta trở về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai ta sẽ xuất phát.” ”Được, được đi nhanh lên.” Dung Điềm Điềm vừa gật đầu vừa dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Cận Dĩnh. Vì sao nàn đến đây lâu như vậy, cũng chưa thấy loại chuyện xông xáo giang hồ này rơi vào đầu nàng? ”Vậy ta về phòng ngủ trước.” Cận Dĩnh nhảy cẫng lên, chạy về phía phòng mình, vẫn như cũ, không thèm nói với Diễn Hạo câu nào. ”Cha, người………..”Diễn Hạo nhìn sự tình phát sinh ngoài ý hắn, trên mặt tràn ngập giận dữ cùng không thể tin nổi. ”Ta đang giúp các ngươi.” Cận Tử Thần thâm ý nói. ”Giúp ta?” Trong mắt Diễn Hạo hiện lên sự hoang mang. ”Chính vì giúp ngươi, nên mới để nó ra khỏi cửa.” Cận Tử Thần vẫn cười thật quỷ dị. ”Vì giúp ta nên để nàng ra khỏi cửa?” Diễn Hạo nhíu mày. ”Cha, người thật lòng muốn để nàng đi lưu lạc ở ngoài sao?” ”Phải.” Cận Tử Thần gật đầu một cái, mỉm cười. ”Tiểu nữ đã trưởng thành, nên để cho nó đi ra ngoài cho biết.” Hiển nhiên là cha bị mẹ truyền bá tư tưởng nam nữ ngang hàng, cho nên mới có thể đồng ý cho Dĩnh nhi – ngay cả gà cũng không đấu lại ra cửa tung hoành thiên hạ. Diễn Hạo cắn răng: ”Được.” Trong mắt hắn lóe lên sự quỷ quyệt: ”Nếu người đã cho nàng đi, vậy ta cũng không thể làm gì hơn là đem công việc của ta giao cho người khác.” ”Ý của ngươi là?” Cận Tử Thần cười thầm. Tâm ý bảo vệ Dĩnh nhi của lão đại đã rõ ràng như vậy, còn có thể giấu đến khi nào? ”Rất đơn giản, ta muốn nghĩ phép!” Diễn Hạo nhếch mép, lộ ra nụ cười nhất định phải được. ”Nàng muốn đi, ta cũng muốn đi.” ”A?” Ngoài mặt Dung Điềm Điềm giả vờ như không tin tưởng lắm nhung trong lòng vô cùng thoải mái. ”Tại sao ngươi lại đi theo nàng? Như vậy còn gọi gì là xông xáo giang hồ nữa?” ”Hai người không được ngăn ta.” Diễn Hạo cười lạnh. ”Nàng có thể ra khỏi cửa, sao ta lại không thể ra khỏi đây?” ”Nếu là như vậy, không phải là rõ ràng ở cùng một chỗ với nàng sao?” Dung Điềm Điềm nhíu máy: ”Ngươi cho rằng loại trò chơi ta đuổi theo người này rất vui sao?” Diễn Hạo trầm mặc, hồi lâu mới nhìn sắc bén nói: ”Ta đã nói rất rõ ràng, ta sẽ bảo vệ cả đời nàng, nhưng không phải là đại trượng phu cảu nàng, ta không xứng.” ”Đầu óc của ngươi bớt ngốc lại một chút đi.” Suýt nữa Dung Điềm Điềm muốn dùng thủy chùy đập chết Diễn Hạo. Thiệt là, lại tiếp tục như vậy nữa, nàng thật muốn bảo con gái bỏ chuyện yêu đương này đi. Dĩnh nhi thật đáng thương, sao lại có thể yêu loại nam nhân này chứ? ”Quên đi, ngươi muốn đi thì đi, ta cũng không thể đem ngươi cột vào nơi này, nếu như Dĩnh nhi không có ở đây.” Mắt Cận Tử Thần sáng lên. ”Nhưng mà, khi trở về, trừ phi ngươi thừa nhận yêu nó, nếu không, ta sẽ không cho ngươi đụng vào nữ nhi của ta, thậm chí đem nó giam lại, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì.” Diễn Hạo nhìn chằm chằm Cận Tử Thần. Người nói, là nữ nhi của người. Trong này chứa hàm ý rõ ràng, cha, không có ý định thừa nhận hắn, mà ý đồ sau lưng hắn cũng hiểu, cha muốn chia rõ giới tuyến, không để cho hắn gánh trách nhiệm đến chết. Nhưng mà, hắn không muốn buông tay. Đó là phương thức hồi báo duy nhất của hắn. Diễn Hạo mỉm cười: ”Cha, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố muội muội thật tốt.” Câu trả lời này, suýt nữa khiến cho người bảo vệ con gái như Dung Điềm Điềm tuyệt khí bỏ mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.