Làm Nhục Ca Ca

Chương 17: Chương 17




Ngươi làm gì nữa thế? Ngươi buông ta ra! Buông ta ra! Rõ ràng là phụ thân nói ngươi không thể hạn chế hành động của ta! Ngươi mau buông ta ra!"" Cận Dĩnh gào khóc điên cuồng.

Hắn dùng tốc độ so với ông trời thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn đem chuộc khế ước bán thân của nàng về, sau đó liền kéo nàng cửa hàng thời trang, rồi lại đem nàng đến một nhà trọ.

Nàng hỏi hắn muốn làm gì, hắn lại không nói, nàng buồn bực muốn chết, định kêu la điên cuồng trên đường.

Mặc dù khi nàng kêu la là có thể giành được sự đồng tình từ người khác, nhưng mà cũng rất hiển nhiên, hắn so với bao công mặt còn đen hơn, dọa sợ tất cả người qua đường muốn cứu vớt nàng, căn bản là bọn họ còn không dám đến gần hắn nửa bước, ngay cả chủ nhà trọ cũng lo sợ, chỉ ngại một khi tính khí hắn không tốt liền đem toàn bộ nhà trọ phá hủy.

Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là không thèm để ý hình tượng, tiếp tục kêu loạn, muốn hắn thả nàng xuống.

Nàng vừa kêu loạn vừa cảm thấy thú vị, trước kia khi hai người bọn họ sống chung, loại tình trạng như bây giờ cực t1 xuất hiện, từ sau khi nàng rời khỏi Vô Danh sơn trang, mọi thứ liền trở nên khác hẳn.

Nàng trước nay đều nghe lời, thì bây giờ trong máu đã có phần tử phản nghịch xuất hiện, còn hắn luôn cũững chạc từ trước tới nay có thể tức giận đến mức đấy, điều này thật sự là rất có ý nghĩa.

Mà cực hạn là ở đâu? Nàng rất muốn khiêu chiến thử xem.

""Mặc vào."" Cuối cùng Diễn Hạo cũng thả nàng xuống, đồng thời ném túi y phục mới mua cho nàng.

""Đợi một chút, đây là y phục của nam nhân, sao ta phải mặc y phục của nam nhân?"" Cận Dĩnh nhìn chằm chằm túi quần áo kia, trong lòng thật sự không hiểu.

Sắc mặt Diễn Hạo bình tĩnh:""Không có lý do, mặc nó vào.""

Không có lý do gì sao ta phải cải trang thành nam nhân?""Cận Dĩnh còn lâu mới chịu nghe lời mà cải trang. ""Dù gì thì ta cũng là một đại mỹ nữ!""

""Thay!"" Một câu của nàng đánh trúng nỗi đau của Diễn Hạo, gương mặt đẹp trai trở nên chán nản.

""Không đổi!""Cận Dĩnh cũng kiên trì.""Trừ phi ngươi nói cho ta biết lý do muốn ta thay nam trang."" Nàng cũng không tin là hắn không có lý do gì.

""Không đổi? Vậy ta giúp nàng!"" Diễn Hạo tức quá liền tự ra tay giải quyết vấn đề.

Cận Dĩnh vội vàng dùng hai tay che ngực, lùi một bước dài về phía sau. ""Ngươi dám giúp ta thay quần áo, ta liền khóc cho ngươi xem!"" Nàng xuất chiêu ra, vẻ mặt nghiêm túc khiến người ta có cảm giác nàng nói được làm được.

""Nàng..........""Khí thế của Diễn Hạo bến maất hoàn toàn. Vừa nghĩ tới cảnh nàng khóc thút thít, hắn liền mềm lòng, không dám ức hiếp nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa lên:""Mặc nó vào."" Thậm chí ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng.

""Ngươi phải nói cho ta biết lý do tại sao trước."" Thì ra là trong ba chiêu một khóc hai náo ba treo cổ có tác dụng nha, trong đó chiêu thứ nhất là có tác dụng nhất! Nàng phải học thêm mới được.

Cận diễn Hạo nhíu mày, không vui nhìn nàng:""Trang phục hiện tại trên người nàng còn ra thể thống gì nữa?""

""Trang phục của ta?"" Cận Dĩnh suy nghĩ một cái liền hiểu ra.

Y phục trên người nàng là quần áo từ kỹ viện mà ra, mặc dù đã kín nhất trong số những bộ đồ ở đó nhưng vẫn còn lộ thân hơi nhiều, khó trách từ đầu tới cuối hắn đều ôm chặt nàng vào ngực, không để cho nàng cơ hội thoát ra, chắc là không muốn cho người khác nhìn thấy nàng.

""À.........Ngươi tức là vì bộ y phục này sao? Vậy tai sao không mua y phục nữ cho ta mặc?"" Nàng mơ hồ biết nguyên nhân nhưng cố ý khích hắn nói ra.

""Hừ."" Diễn Hạo lạnh lùng hừ một tiếng.

""Ngươi không nói lời nào làm sao ta biết được, mà không biết thì làm sao ta đổi?"" CẬn Dĩnh học được chiêu uy hiếp từ hắn.

""Nàng......""Diễn Hạo tức đến mức định cầm y phục mặc luôn cho nàng.

""Ngươi dám làm loạn ta khóc cho ngươi xem!"" Cận dĩnh lại xuất tuyệt chiêu.

""Nàng.............""Quả nhiên, toàn bộ khí thề của hắn lại biến mất.

""Mau nói cho ta biết tại sao lại muốn ta mặc nam trang, không cho ta mặc nữ trang, chẳng lẽ ngươi sợ nam nahn6 khác nhìn ta sao?"" Cận Dĩnh mỉm cười hứng thú. thuận miệng đoán, không nghĩ rằng hắn lại giật mình, sắc mặt trở nên quái dị.

""Trên đường đi, nam nhân giống như là muốn nuốt sống nàng, bọn họ không có tư cách nhìn nàng!"" Cuối cùng Diễn Hạo cũng chịu nói.

""Không đâu, ta cảm thấy không có gì cả, tại sao ngươi lại tức giận như vậy? Không phải là trên đường cũng có một đống nhữ nhân nhìn ngươi như vậy sao?"" Cận Dĩnh thản nhiên nói.

""Không giống nhau!"" Diễn Hạo hậm hực nói.

""Ai nói không giống nhau? Ta cảm thấy rất giống mà."" Cận Dĩnh nhíu mày, nghi ngờ tiêu chuẩn của hắn.

""Những nam nhân kia muốn lột y phục của nàng ra, ăn luôn nàng!"" Cặp mắt Diễn Hạo bốc lửa, dường như là rống lên.

""Ta thấy những nữ nhân kia cũng không phải là sói đội lốt cừu sao?""

""Ta có thể bảo vệ mình, nàng thì không!"" Diễn Hạo rõ ràng dứt khoát nói thẳng ra điểm khác biệt giữa hai người.

""Ai nói ta thì không? Lập trường của ta rõ ràng hơn, xem đi, cho tới bây giờ ta đều không giấu diếm việc ta chỉ thích một mình ngươi, chuyện ta chỉ muốn gả cho ngươi là thật, ngươi thì sao? Ngươi có sao?"" Nói tới chỗ này, đổi lại thành nàng tức giận.

Rõ ràng tối hôm qua còn ngọt ngào như vậy, thế mà vừa rời giường đã trở thành người khác rồi sao? Thật là một nam nhân hai mặt, tức nhất là không muốn cưới nàng trở về!

""Ta............""Diễn Hạo mở miệng, muốn nói nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng: ""Nếu nàng không ăn mặc như vậy, những nam nhân kia dám cả gan nhìn nàng, từng ánh mắt một ta sẽ không để lại! Nàng tự nghĩ một chút đi, nàng mặc như không mặc gì vậy!""

Hắn hổn hển quăng đại vài lời, sau đó nhanh như gió đi ra khỏi phòng, để Cận Dĩnh đang run sợ ở lại.

Hắn, dường như bị nàng chọc cho tức, dám nói ra lời đe dọa như vậy, thật là làm nàng khó có thể tưởng tượng nổi.

Có thể thấy ở một mặt khác thì hắn rất tuyệt, hơn nữa còn làm cho nàng thương hắn hơn mà thôi!

Nhưng mà, đến tột cùng là nàng có muốn hay không muốn là trái ý hắn đây?

Xem ra còn chưa tốt lắm, tránh cho từng nam nhân trên đường bị hắn móc mắt, đến lúc đó hắn bị bỏ tù, nàng có thể sẽ là oán phụ!

Cùng hắn giằng co, chọc hắn tức giận cũng phải có một giới hạn, nàng thông minh, nhưng cũng tức thời!

***************************************************

Thật ra thì thay nam trang cũng là một thử nghiệm mới, Cận Dĩnh nhảy cẫng trên đường, trong đầu có suy nghĩ này.

Nếu như không phải là hắn vẫn không cho nàng mặc nữ trang, cưỡng bức nàng thay nam trang thì không chừng nàng đã sớm giở hết thủ đoạn rồi.

""Thay nam trang, dường như có thể đi kỹ viện ngắm cảnh một cái, thử nghiệm phong tình cũng được nha."" Cận Dĩnh nhẹ nhàng dùng giọng nam nói, giống như là tự nói chuyện một mình, nhưng mà quan trọng nhất là còn nói cho nam nhân bên cạnh nghe.

""Nàng dám!"" Quả nhiên vừa nghe xong diễn Hạo đã thay đổi sắc mặt.

""Ừ, chắc là không phải ngươi đang nói với ta chứ? Bây giờ ta đã thay nam trang, rất an toàn, không có nam nhân để ý ta."" Lúc này Cận Dĩnh mới quay lại nói chuyện với hắn.

Nói đến mới thấy buồn cười, sau khi nàng thay nam trang, có rất nhiều thiếu nữ nhìn nàng, chẳng lẽ nàng thay nam trang xong có thể hấp dẫn đến vậy?

""Không có nam nhân nhìn nàng nhưng nữ nhân sẽ nhìn nàng! Nàng dám không nghe lời ta đi đến kỹ viện, ta sẽ......."" Diễn Hạo nổi giận đến mức gân xanh đầy trán, nói không nên lời.

""Kỳ lạ, nữ nhân nhìn ta thì ngươi để ý làm gì?"" Cận dĩnh nhíu mày:""Không phải là nữ nhân cũng nhìn ngươi sao?"" Nàng không ngại, hắn để ý cái quái gì chứ?

""Ta không muốn người khác nhìn thấy nàng!"" Diễn Hạo tức giận thốt lên, sau đó mới phát hiện sự ham muốn giữ lấy nàng lớn đến mức nàng.

""Cho nên mặc nữ trang không được, mặc nam trang cũng không được?"" Cận Dĩnh chăm chú suy nghĩ tìm cách chọc giận hắn, hiển nhiên không có phát hiện hắn đang suy nghĩ phức tạp. ""Vậy ta sẽ dứt khoát cởi hết trên phục trên đường cái rồi đi bộ là tốt nhất, như vậy sẽ không sợ người khác nhìn ta, có đúng hay không?"" Nàng cố ý cười cười nói, thoạt nhìn thì giống như rất trong sáng đơn thuần.

""Nàng...........""Suýt nữa Diễn Hạo tăng xông máu.

Nàng có biết nàng đang nói gì không? Ra đời đi thám hiểm không phải chỉ để thế chứ?

""Như vậy thật là tốt mà."" Hiển nhiên là Cận dĩnh cười hiền. ""Ngươi xem, mặc nam trang nữ nhân nhìn, mặc nữ trang nam nhân nhìn, nếu vậy không mặc gì, có phải là không có ai nhìn đúng không? Ừ, có thể, ta quyết định muốn thử mto65 lần."" Nói xong nàng làm bộ như đang cởi y phục ra.

Diễn Hạo nhanh tay kéo tay nàng lại: ""Ngươi dám!""

""Tại sao ta lại không dám?"" Trên thực tế nàng dám mới lạ! Nhưng mà nàng đang muốn kích hắn tức giận:""Dù sao bây giờ ta cũng chỉ là đang nghe lời ngươi nói thôi mà, ngươi không muốn nam nhân nhìn ta, lại không muốn nữ nhân nhìn ta, vậy ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là cởi hết y phục, sẽ không có người nhìn nữa!""

""Đáng chết, đến tột cùng là nàng có biết đến lúc đó toàn bộ thiên hạ nhìn nàng không?"" Diễn Hạo không kiềm chế được quát lên.

""A?""Cận Dĩnh giả vờ như không biết, trợn to hai mắt lên.

""Có thật không?""

""Nói nhảm đương nhiên là thật!"" Diễn Hạo hừm hừm nói.

""Hình như thế chơi tốt hơn, để cho khắp thiên hạ nhìn ta cũng là một loại trải nghiệm."" Cận dĩnh kcih1 động nói: ""Vậy ta sẽ cởi quần áo để khắp thiên hạ thấy được!""

""Nàng......"" Diễn Hạo muốn ngất tới nơi rồi:""Nàng dám?""

""Tại sao ta lại không dám?"" Cận Dĩnh bày ra bộ mặt không sợ trời không sợ đất.

""Như vậy sẽ không có nam nhân yêu nàng!"" Diễn Hạo tức giận rất nhiều, nhưng cũng tràn đầy lo lắng.

""vậy thì sao? dù sao nam nhân ta yêu cũng không yêu ta, ta còn để ý nam nhân khác có yêu ta hay không làm gì?"" Cận Dĩnh nói mto65 câu hai nghĩa:""Hơn nữa, nói không chùng đến lúc đó nam nhân khắp thiên hạ nhào đến muốn yêu ta!""

""Nàng........""Diễn Hạo tức đến mức không nói nên lời.

""Ngươi rất giận sao? Cảm thấy ta không phải là tiên nữ trong lòng ngươi sao?"" Cận dĩnh cười cười nhìn như thiên thần nhưng thật sự là ác quỷ, đôi mắt tinh anh nhìn hắn:""Ta vốn không phải là tiên nữ thánh thiện, ta chỉ là một người bình thường, ngươi vẫn luôn cảm thấy ngươi không xứng với ta, nhưng àm, nhất định ta sẽ làm cho ngươi biết, ý tưởng đó quá ngu xuẩn!""

Nói xong, nàng lập tức bước nhanh, định bỏ hắn lại một chỗ suy nghĩ những lời nàng nói, nhưng mà hắn lại lập tức đuổi theo nàng.

*******************************************************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.