Lâm Giang Tiên

Chương 13: Chương 13




Nhị gia dần dần cảm thấy, tính tình ngang ngược trước kia của tên cặn bã này thẳng thắn mà nói cũng có chút tác dụng.

Sáng chiều thỉnh an không thể miễn, nhưng chỉ cần có hắn đi theo, Cố Lâm sẽ không phải chịu thiệt thòi quá lớn, đi đến trình diện qua loa một chút, để mặc lão nương vừa chiếm tiện nghi vừa bắt đầu chỉ trích, nhưng hắn chỉ cần lộ vẻ không nhịn được, lão nương liền vội vàng dỗ hắn. Muốn đi cũng rất dễ dàng, chỉ cần quát Cố Lâm, "Còn không đi về, ở đây làm gì? Trong nhà còn một đống việc bày ra! Ở chỗ này làm nương tức giận à?" Là có thể nghênh ngang đưa Cố Lâm đi.

Cố Lâm luôn mím môi cười, rất thấu hiểu đây là hắn có ý tốt.

Trên thực tế cũng thật sự là có một đống việc, hắn phải tìm hiểu của cải của tên cặn bã này xem có chút nào không? Đáng tiếc, cái này Cố Lâm cũng không rõ ràng, hai người bọn họ liền bắt đầu kiểm tra từ khố phòng* của Hạo Hãn hiên.

(*) nơi chứa đồ

Ít nhất mà nói, Tạ Tử Anh cặn bã không phải là cặn bã toàn diện, cũng rất biết cách kiếm tiền, suy nghĩ rõ ràng. Phòng kho rất chỉnh tề, phân loại rõ ràng, đặc biệt quý trọng còn đánh số sổ sách, nhìn một lần là có thể hiểu, ngay cả hắn là Nhị gia bó tay với cổ văn cũng có thể hiểu.

Có tiền, rất có tiền. Nhưng không có một phần nào là lấy từ của nhà đào ra, tiền tiêu hàng tháng cũng đều chỉ ghi trong sổ, không hề nhận. Dưới danh nghĩa của tên công tử này là mấy cửa hàng nhỏ, nhưng cũng không thể có tiền tới mức này.

Nhị gia đã hoán đổi linh hồn trong lòng cảm giác càng ngày càng không tốt, rất sợ tên công tử quần là áo lụa này ỷ thế hiếp người, thu phí bảo hộ... Suy nghĩ một chút, hắn cả đời tuân thủ pháp luật, đột nhiên rơi vào kết quả phải làm xã hội đen, tâm tình rất tệ. Nhưng hắn không ngờ, không có bết bát nhất, chỉ có bết bát hơn.

Tin đồn hắn khỏi bệnh ngốc vừa truyền ra, thì có mấy vị quý công tử trong kinh thành tới cửa, nói một đống lời hắn nghe nửa hiểu nửa không. Về sau hắn cẩn thận nghĩ lại, lại gọi mấy tên tùy tùng vẫn theo hắn ra bên ngoài trước đây nói ra nghi vấn, sau đó khuôn mặt hắn trắng bệch, xoay người chạy thẳng tới cái thư phòng tràn đầy Xuân Cung đồ và tiểu thuyết diễm tình kia.

Hắn còn nghĩ tới, hắn hẳn phải tìm chỗ giấu bí mật hoặc mật thất, ai biết chỉ đặt bừa bãi trong ngăn kéo. Suy nghĩ hồi lâu, hắn lấy một chai trộm hỏi Cố Lâm, thiếu phu nhân hơi biết chút y thuật. . . Ở trước mặt nàng mất thể diện còn tốt hơn mất thể diện ở bên ngoài.

Kết quả Cố Lâm đổ mấy viên thuốc ra ngửi thử, mặt liền đỏ bừng bừng. "Này, cái thứ này. . . Tất nhiên có hiệu quả một lúc, vô cùng hại thân, cần dùng cho hợp lý. . ." Âm thanh của nàng càng lúc càng nhỏ.

Chân tướng quả nhiên chỉ có một!

Nhị gia ngửa mặt lên trời im lặng, cơ hồ chảy xuống nước mắt anh hùng. Thì ra đúng là không có cặn bã nhất, chỉ có cặn bã hơn. Tiền tài đầy kho của Tạ Tử Anh tất cả đều dựa việc bán xuân cung đồ không xuất bản nữa và xuân dược. . . Đặc biệt là xuân dược loại mạnh.

Chính là đánh chết hắn, hắn cũng không muốn làm giàu nhờ xuân dược!

Lắp bắp một hồi, mười hai vạn phần thẹn thùng cầu cứu Cố Lâm, Cố Lâm không kịp thẹn thùng, mặt cũng đã trắng. Mặc dù là vấn đề cũ nhai đi nhai lại, nàng vẫn buồn bực, đời trước là tạo nghiệt gì mà đời này phải gả cho thứ như vậy chứ.

Vương di nương giữ lại được đứa bé, để bảo đảm danh phận con chính thất, nàng không thể toàn thân mà rút lui rồi.

Muốn tính gì thì cũng mặc kệ, Nhị gia so với nàng còn khó chịu buồn bực hơn, quả thật khóc không ra nước mắt.

Toàn bộ đều đốt thôi. Nhưng số xuân cung đồ và xuân dược trong thư phòng cũng không ít! Chuyện này tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa những thứ xuân dược kia có quỷ mới biết nếu đốt sẽ tạo ra ảnh hưởng gì.

". . . Để ta sai người gọi Tứ Lang đi." Cố Lâm quả quyết vỗ bàn.

"Tứ Lang là ai?" Nhị gia lập tức cảnh giác.

"Biểu đệ kiêm muội phu của ta. . . Cửa hàng hồi môn của ta cũng là do hắn đang xử lý. Bọn họ có nhiều cách, có lẽ sẽ có cách lặng lẽ xử lý. . ."

Chuyện này sẽ không quá mất mặt đi? Nhị gia phiền não. Nhưng để cho hắn tiếp tục đi buôn lậu xuân dược. . . Hắn thật là ngàn lần vạn lần không muốn.

Cuối cùng hắn nhắm mắt cùng biểu đệ của thê tử này thương lượng. . . Lần này, Cố Lâm nhất quyết không chịu cùng hắn chung cái loại hoạn nạn khó khăn này, thoát được càng xa càng tốt. Tứ Lang cố hết sức giữ nguyên vẻ mặt, trong bụng đã cười ngất. Hắn thật không nghĩ tới tiên y nộ mã*, vung tiền như rác, Tạ Nhị gia phủ Lễ bộ thượng thư lại là dựa vào xuân dược mà xây dựng cơ nghiệp.

(*) quần áo đẹp, ngựa tốt ý chỉ phục sức (trang phục + trang sức) hòa hoa xa xỉ.

Nếu không phải là đại biểu tỷ đối với hắn có ân tri ngộ cùng thê muội chi ân, hắn đã sớm nắm chặt cái chuôi này.

"Ai nha, đây đều là những thứ không xuất bản nữa đấy. Chậc chậc, chỗ tranh đông cung này lại là bút tích của Vô Tâm cư sĩ, giá trị ngàn vàng, giá trị ngàn vàng a. . . Tỷ phu huynh nhìn xem, những cái này rất sinh động tỉ mỉ. . ."

Nhị gia hung hăng nghiến răng. Hắn dám thề, biểu cữu gia kiêm muội phu này tuyệt đối muốn chỉnh hắn, vô cùng cố ý muốn chỉnh hắn!

Mẹ kiếp, ta không phải tên Tạ Tử Anh cặn bã kia!

Nhưng biết làm thế nào được? Phải chịu đựng chứ sao.

"Đại biểu tỷ của ta, không phải là người mà kẻ làm đệ đệ như ta có thể nói, chính là quá hiền huệ. Loại chuyện này truyền ra, ngay cả khuê danh của tỷ ấy cũng bị tổn hại. Nữ nhân a, khuê danh so với tính mạng còn quan trọng hơn. . ." Tứ Lang lành lạnh tiếp tục nói.

Hung tợn mài răng, "Đều là ta trước kia không hiểu chuyện nên dính vào, cùng Ngự. . . Cố tỷ nhi không hề có một chút quan hệ!"

Hừm. Tứ Lang nhíu mày, Nhị gia này sau khi bị ngốc, cũng đã có bộ dáng của con người, còn biết bảo vệ đại biểu tỷ rồi.

Người làm ăn buôn bán nha, chắc chắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt, phải khôn khéo. Thay đại biểu tỷ chiếm được một ít tiện nghi, hắn liền không truy sát nữa, ngược lại tỉ mỉ khai báo đại khái sẽ giao hàng như thế nào, tóm lại sẽ không hề liên quan tới hắn.

"Chỉ là đột nhiên bán một lượng hàng lớn, giá tiền có thể sẽ bị ép thấp xuống." Tứ Lang còn có ý tốt nhắc nhở.

"Nếu không phải là sợ đốt sẽ có chuyện, ta đã sớm đốt. . ." Nhị gia nói thầm, "Tóm lại, giá tiền không là vấn đề, chỉ cần vĩnh viễn không cần phải nhìn thấy những thứ đồ này nữa, những thứ đồ này cùng ta không hề có bất kỳ quan hệ gì, tùy đệ xử trí." Suy nghĩ một chút lại không yên lòng, "Đặc biệt là Cố tỷ nhi, không thể để nàng liên lụy đến chút xíu nào, hiểu không?"

"Rất tốt!" Tứ Lang vỗ bàn, "Ta đi Hàng Châu trước, nhất định đem chuyện này xử lý cho xong. Biểu tỷ phu, huynh cần phải nhớ lời mình đã nói, ngàn vạn lần không được động đến những thứ này nữa. . . Có hại với thân thể, trước kia may mắn không bị lộ ra ngoài, nếu không đối với danh tiếng của Thượng thư đại nhân rất có hại đó."

Ta hiểu, ta thật sự đã hiểu. Nhị gia thực sự muốn khóc. Thực sự hiểu được đây là một tên nam nhân cặn bã cực phẩm a.

Sau khi Tứ Lang rời đi, Nhị gia ngồi phịch ở trên ghế, suy đi nghĩ lại, đau buồn.

Đợi chút, dưới danh nghĩa của tên nam nhân cặn bã này còn có mấy cửa hàng nhỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy đau tim, cảm thấy cục diện rối rắm này hình như còn chưa xử lý xong. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.