Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 72: Chương 72: Mày có ý gì đây?




Vài ngày sau, Chu Hoằng cắn chặt răng cũng không chịu nói về người đàn ông đến từ thành phố, vừa thấy ánh mắt tiểu lão đầu sai sai liền chạy đi, thế cho nên tiểu lão đầu cũng chưa đào được tin mật mới gì có giá trị, về sau tâm tư phai nhạt, cũng lười tính toán.

Đáng tiếc mới vừa ổn định lại, người trong thành phố lại đến rồi, chỉ là lần này Chu Hoằng không có chạy, bởi vì người đến là Lương Tử, tay kéo hai cái vali lớn.

Chu Hoằng thấy có chút ngỡ ngàng, nhìn Lương Tử phong trần mệt mỏi từ trên xuống dưới, hỏi hắn: “Mày có ý gì đây?”

Trên mặt Lương Tử tuy chứa ý cười, nhưng tuyệt đối không phải vui mừng thuần túy của bạn bè khi gặp lại, có chút phát sầu có chút khổ sở, ánh mắt cũng không dám dừng lại lâu trên mặt Chu Hoằng, “Còn có thể có ý gì, nhớ mày thôi, ghé thăm mày với ông nội.”

Từ lúc gặp Lương Tử Chu Hoằng đã cảm thấy sai sai rồi, bởi vì cảm thấy Lương Tử cũng không biết quê mình ở đâu, có điều cũng không thể hoàn toàn phủ nhận, dù sao cũng bạn đại học bốn năm còn chung ký túc xá, lại nhìn bên cạnh hắn còn kéo hai cái vali lớn, không khỏi tăng thêm chút nghi ngờ, có điều hắn không vội, bởi vì cũng sẽ biết rốt cuộc là sao thôi, liền lên trước nhấc vali, dẫn trước đi vào nhà.

Vali siêu nặng, kéo đi cũng có thể cảm thấy cật lực, Chu Hoằng liền quay đầu hỏi Lương Tử, “Trong vali của mày nhét bao nhiêu thứ? Chẳng lẽ là quà hiếu kính huynh đệ.”

Lương Tử giật giật khóe mắt, biểu tình vô cùng tối nghĩa, ấp úng nói phải mà cũng không phải.

Chu Hoằng nhìn bộ dạng không dứt khoát của hắn, nhất thời nhíu chặt chân mày, đặt vali giữa nhà, liền xoay người lại nhìn thẳng Lương Tử đang có vẻ bất an, không khỏi nổi lửa, “Cuối cùng mày có ý gì?”

Lương Tử bị ánh mắt của Chu Hoằng làm khổ không thôi, nhưng hắn vẫn không định bày tỏ, trước tiên cần phải lót đệm đã, lỡ như lửa thiêu thì không khống chế được đâu, vì vậy hắn gãi đầu ngồi xuống bên cạnh, xoay đầu nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Ông nội đâu, không ở nhà?”

Chu Hoằng rót ly nước cho Lương Tử, đưa cho hắn, sau đó ngồi bên cạnh, dựa lên lưng ghế, một chân gác lên ghế xếp, chỉ là tư thế lười biếng này lại tuyệt không phối hợp với biểu tình khổ đại sầu thâm của hắn, “Ra ngoài chơi với hàng xóm rồi.” Nhưng thật ra là không đành lòng nhìn thằng cháu hư không có mục tiêu không có ý chí chiến đấu ăn không ngồi rồi của ông thôi.

“Nói đi, rốt cuộc mày tới làm gì.”

Lương Tử bị nói rất mất mặt, có chút bốc hỏa, “Nói cái gì đó, đừng có nói như tao không có lương tâm như mày, con mẹ nó mày mới là thằng không có chừng mực không đáng tin cậy á.”

Nghe vậy, lúc này Chu Hoằng thẳng người ngồi dậy, quắc mắt nhìn trừng trừng Lương Tử.

Không sai, thằng này đến vì chuyện kia, còn cố ý đứng về phía Trương Cảnh Minh!

Nhìn chòng chọc Lương Tử hai lần, Chu Hoằng tức đến bật cười, lại nằm ngã trở về, “Giỏi đấy, chỉ cho mày một hạng mục thôi, mà đã đến chết cũng trung thành như vậy rồi, đúng là khiến tao thay đổi cái nhìn đó.”

Lương Tử bị giọng điệu quái gở của Chu Hoằng làm cho rất không ổn, nhưng hắn nhịn được, dùng giọng điệu giảng đạo lý nói với Chu Hoằng: “Mày đừng não, tao là người ngoài cuộc, không hiểu ngược luyến tình thâm giữa tụi mày, cái này tao không nói, tao chỉ nói tình nghĩa huynh đệ của chúng ta, mày nói coi cách làm sau khi xảy ra chuyện của mày có phải quá cấp thấp hay không?”

Lương Tử giống như uống rượu, đầu gật gật, còn kèm với động tác tay, khổ đại sầu thâm chân chính, “Để tao đếm coi, mặc kệ là sự kiện lần trước, hay là vấn đề tình cảm lần này, có phải mày chỉ biết trốn tránh hay không? Trốn tránh huynh đệ có thể đồng cam cộng khổ với mày, một chút cũng không hiểu sự lo lắng của huynh đệ, xem huynh đệ là cái đéo gì?”

Thấy Chu Hoằng mở miệng muôn nói, Lương Tử nhanh chóng giơ tay kêu ngừng, tâm tình rất kích động, “Mày đừng nói lúc trước mày bất chấp, mày cứ nói hiện tại, có phải mày có chuyện buồn không, nhưng mày có liên lạc với huynh đệ không, đừng bảo mày không biết huynh đệ ở phía sau lo lắng cho mày.”

Chu Hoằng há miệng, không nói được gì, thậm chí còn cụp mắt lộ ra vẻ xấu hổ.

Lương Tử thở dài một hơi, yên lặng lau mồ hôi mồ hơi, giọng nói hòa nhã hơn rất nhiều, “Tao dùng cách nào cũng không liên lạc được với mình, bị làm sao?”

Chu Hoằng vẫn cụp mắt, “Ném điện thoại rồi.”

Lương Tử rất bội phục liếc hắn một cái, cảm thấy đúng là chuyện hắn sẽ làm, “Không mua cái mới?”

Chu Hoằng hé môi, không dám nói đến giờ mình vẫn không để ý, sợ Lương Tử nói mấy câu hắn không quan tâm tình nghĩa huynh đệ gì nữa, “Hai ngày nay đang chuẩn bị mua.”

Lương Tử rất hiểu hắn, nhưng nhất định phải nắm vụ này không buồn, thấy tốt thì lấy, “Ừm, mua rồi nhất định phải gọi cho tao đầu tiên.”

Chu Hoằng đương nhiên ngoan ngoãn đồng ý, cái mũ không coi huynh đệ coi ra gì hắn thật sự không dám đội.

Thấy cơn nóng của Chu Hoằng bị đè xuống rồi, Lương Tử mới chính thức bắt đầu công tác lót đệm của hắn, “Trong mấy ngày mày rời đi, xảy ra rất nhiều chuyện, tin tưởng mày nhất định cũng không biết.”

Chu Hoằng ngước mắt lên, lo nghĩ, sau đó mở miệng: “Vương gia ngã rồi?”

Lương Tử nhìn hai lần, “Chưa nhanh thế đâu, nhưng nhất định sẽ ngã.”

Chu Hoằng hừ lạnh một tiếng, cầm lấy ly nước trên bàn uống một hớp, không nói chuyện, không biết trong lòng là cảm giác gì, sự thù hận của chính mình từ sớm đã không phải vị trí đầu tiên rồi, mỗi lần nhớ tới ân oán giữa hắn và Vương Thủy Lương, điều đầu tiên nghĩ tới luôn là Trương Cảnh Minh, nhớ tới kế hoạch của anh sự khôn ngoan của anh, mà ảnh chụp liên quan đến lợi ích của chính mình, chung quy sau đó hắn chỉ có nhớ lại, bây giờ cũng như vậy, nhưng dưới đáy lòng vẫn cảm khái kế hoạch của Trương Cảnh Minh rốt cuộc đã đạt thành rồi, thực sự chúc mừng, còn như ảnh chụp, hắn tin tưởng anh sẽ nhớ kỹ tình xưa giúp hắn giải quyết.

Đang suy nghĩ, Chu Hoằng bỗng nghe Lương Tử cẩn thận nói một câu, “Anh ấy kêu tao nói với mày, chuyện ảnh chụp anh ấy vẫn sẽ giúp mày, kêu mày đừng lo lắng.”

Chu Hoằng nở nụ cười, có điều cười có nét muốn khóc, hắn nghiêng đầu nhìn cái ly, ngón tay vẽ theo đường hoa văn trên ly, “Mày nói với anh ta, tao cảm ơn anh ta.”

Lương Tử có chút đắng chát đồng ý, hiển nhiên cảm thấy mình không làm tốt việc được giao cho lắm.

Sau đó bầu không khí cũng có chút khó nói cũng khó tả.

Nhớ tới Vương Thủy Lương, liền nhớ tới Tiểu Hữu, vì vậy Chu Hoằng nhìn về phía Lương Tử, hỏi hắn: “Tiểu Hữu thế nào?” Vương thị sắp ngã, không biết ba mẹ hư vinh của cô ấy sẽ có thái độ gì.

Lương Tử như chợt nhớ tới chuyện gì, trên mặt có tinh thần một chút, “Sau hôn lễ tao cũng chưa từng gặp cô ấy, có điều đã đoán được cũng không tệ, dù sao Vương gia còn chưa triệt để ngã mà, nhưng Triệu gia bây giờ thì náo loạn lắm, cơ mà không phải là bởi vì chuyện của Vương gia, mà là vì Triệu Tả.”

Trong lòng Chu Hoằng nổi lên cơn sóng lớn, phản ứng đầu tiên chính là Triệu Tả mưu hại hắn đã xảy ra chuyện rồi, vì vậy hắn nhìn về phía Lương Tử, thấy Lương Tử cũng biểu tình phức tạp nhìn hắn, cảm xúc khá sâu sắc than thở với hắn: “Triệu Tả chọc phải quan tòa rồi, sợ là phải toang.”

Chu Hoằng thẳng người lên, hơi nghiêm túc, “Sao vậy?”

“Chuyện này tao cũng không rõ lắm, chuyện vừa xảy ra, truyền đi rát loạn, hình như là có quan hệ với xã hội đen, nói hiện trường bắn nhau có gã, cảnh sát đến rồi người ta chạy gã lại bị bắt, sau đó bị khởi tố.”

Chu Hoằng không nghi ngờ gì, chuyện này tuyệt đối lại là Trương Cảnh Minh bày kế, thế mặc kệ có oan uổng hay không, vụ kiện của Triệu Tả chắc ăn toang, làm không tốt còn phải nhận một tuyên án không được nhân đạo.

Chu Hoằng không bình luận, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.

Lương Tử nhìn sắc mặt của hắn, nghĩ nghĩ, sau đó do dự nói: “Nhìn ra được, tình cảm của Trương Cảnh Minh dành cho mày, vẫn rất sâu.”

Lúc này Chu Hoằng quét mắt nhìn qua, Lương Tử vội vàng im lặng.

“Anh ta làm những chuyện này chỉ là vì lúc trước vẫn trù tính, không thể có đầu không đuôi, để tâm lý không có trở ngại mà thôi, sâu con khỉ gì.” Nếu sâu, lúc anh về quê tìm hắn cũng sẽ không đi đến lạnh lùng như vậy, càng sẽ không làm những chuyện lừa dối khiến hắn buồn nôn này!

Có đôi khi Lương Tử rất ghét sự khẩu nghiệp của Chu Hoằng, ghét xảo quyệt, nhưng nghĩ thế nào cũng không tới lượt hắn, cũng đành chịu đựng, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó lại nói thật nhỏ một tin khác, “Mà đối tượng cũ của Trương Cảnh Minh, người tên Tuyết Bạch Sinh ấy, nghe nói trở về Canada rồi.”

Vừa nghe đến tiếng xưng hô “đối tượng cũ của Trương Cảnh Minh”, Chu Hoằng tựa như phản xạ có điều kiện l trong bụng lập tức tuôn ra cảm giác không thoải mái, nhưng nghe hết câu kế, lại kinh ngạc ngẩn ngơ, nhịn không được xác nhận một lần: “Trở về Canada rồi? Vì sao?”

Lương Tử bày vẻ “Mày nói nhảm vãi”, uống một hớp nước, “Sao tao biết được, tao lại không quen anh ta, có điều tao đoán Trương Cảnh Minh chắc chắn biết, nhưng lại không có lập trường hỏi, nếu mày muốn biết, tự mình đi hỏi anh ấy đi, cũng hiểu triệt để một ít.”

Chu Hoằng nghẹt thở, không nói gì một lúc, nếu nói tim là hồ nước, hai tin đầu là cục đá, tin lúc này lại có thể được được gọi là một con tàu chở khách định kỳ xa hoa ròi, cuộn sóng nhấc lên đều là liên tục không gián đoạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.