Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 63: Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?




Ra khỏi quán bar, Chu Hoằng đón một chiếc taxi, lúc báo địa điểm lại mờ mịt, quyết định cuối cùng vẫn là về nhà.

Trên đường đi, Chu Hoằng dựa lên lưng ghế như không có xương, mắt đỏ ngầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tay cầm một chiếc điện thoại màu trắng, ngón tay xinh đẹp có vẻ cứng ngắc.

Chú tài xé một lòng nhiệt tình, từ trong gương nhìn ra Chu Hoằng trạng thái không ổn, liền tốt bụng hỏi: “Nhóc con sao tâm tình không tốt thế?”

Chu Hoằng chớp mắt, muốn nói chuyện, nhưng nhất thời không hé môi.

Ông chú hít thở dài, “Có phải thất tình không, chú làm tài xế nhiều năm như vậy rồi, cũng đã gặp không ít thanh niên giống cậu, ầy cần gì khổ như thế,“ Nói tới đây xin lỗi cười, “Chú chưa yêu đương bao giờ, trước khi kết hôn gặp mặt vợ chú hai lần, tình yêu trong miệng mấy đứa, chú không hiểu được.”

Cuối cùng Chu Hoằng hé môi, thanh âm trầm thấp khản đặc, “Người yêu của tôi, và bạn trai cũ của anh ta vẫn hẹn hò sau lưng tôi.”

Ông chú bi thống à một tiếng, sau đó cảm thấy khó mà chen vào được, “Có phải có hiểu lầm gì đó không, ây da trên ti vi đều diễn như thế mà, cãi tới cãi lui cuối cùng lại là một sự hiểu lầm, nói xem có khiến người ta tức không chứ!”

Ông chú tâm tình kích động, như trúng độc rất nặng, Chu Hoằng lại ngồi phía sau tự quyết định không để ý tới người ta, “Không trách được anh ta! Hừ cứ dặn tôi phải chờ ở nhà, hóa ra sợ tôi bắt gặp.”

Chu Hoằng nhỏ giọng nói, nhưng ông chú vẫn thính tai nghe được, cất tiếng “Chuyện này...”, có chút khó ở, “Nhóc con có thể cậu nghĩ nhiều rồi ấy, lời nói á, khi không có chứng cứ cũng không thể nói lung tung.”

Chu Hoằng cười lạnh “Nam nhân kia làm rơi điện thoại trong quán bar, phục vụ gọi vào số của tôi, bị tôi lấy được, bên trên còn hình của hai người đó, chú nói xem có phải bằng chứng như núi không?”

Trên trán ông chú bắt đầu đổ mồ hôi, “Chuyện này... cũng khó mà nói.”

“Chú nói xem, điện thoại này tôi nên trực tiếp trả cho nam nhân kia, hay là ném trước mặt người yêu tôi cho anh ta xem?”

Ông chú lau mồ hôi trên trán, “Chuyện này... cũng không dám nói.”

Càng nói, Chu Hoằng cảm xúc càng bực dọc, “Chú nói xem, chuyện này tôi phải giải quyết như thế nào, anh ta gạt tôi, chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?”

Lần này ông chú lại nóng nảy, tay cầm lái còn rung động, “Ấy ấy nhóc con cũng không thể làm như vậy đâu, bạo lực gia đình là phạm pháp đó, lại nói đàn ông đánh phụ nữ không phải đàn ông tốt, có phải cậu thường xuyên đánh vợ cậu không, chẳng tránh người ta cách lòng với cậu, chuyện này tôi thấy á, nên oán cậu mới đúng!”

Chu Hoằng trừng mắt, âm điệu cất cao, “Oán tôi? Thật biết điều, tôi cho anh ta một đấm anh ta đánh trả một đấm, đánh còn ác hơn tôi, ngoài sáng trong tối tính kế tôi, từ khi ở bên anh ta người bị ăn hiếp đều là tôi, bạn trai cũ của anh ta ly hôn tới tìm anh ta còn bạn gái cũ của tôi thì đã kết hôn rồi, thể trạng cơ bắp của anh ta còn lớn hơn tôi, tôi có thể đánh thắng anh ta á?”

“Bây giờ anh ta với người yêu cũ liên hệ, đến cái gì tôi cũng không thể làm hả?”

Ông chú càng nghe càng hồ đồ, nhíu mày một hồi lâu, sau đó ánh mắt sáng ngời, tắp xe bên lề, nói một câu: “Ê nhóc tới nơi rồi.”

Chu Hoằng nghẹn hơi, cảm giác lại nghẹn cả đống oán khí, hắn thoáng nhìn ông chú, sau đó móc tiền ra trả ông ta, nói một câu “Khỏi thối” liền đẩy cửa xuống xe.

Ông chú định tìm tiền lẻ trả lại người ta, nhưng do dự một chút sau đó vẫn thôi, xoay tay lái nghênh ngang đi mất, trong lòng âm thầm ghi nhớ, cũng không dám tâm sự với những thanh niên gặp vấn đề tình cảm này nữa, lỡ mồm một cái là không ổn đâu.

Về đến nhà, Trương Cảnh Minh không có đây, Chu Hoằng ôm chai rượu ra ngồi trên thảm, mắt nhìn chòng chọc điện thoại màu trắng trong tay, trầm mặc sau một lúc lâu rốt cục vẫn không kháng nổi tư tâm quấy phá, nuốt một hớp rượu mở điện thoại lên, trực tiếp ấn vào lịch sử cuộc gọi, đầu tiên thấy năm cuộc gọi nhỡ, trong điện thoại không có lưu số, biểu hiện một dãy số, thời gian theo thứ tự là đêm qua hai cuộc, hôm nay ba cuộc.

Chu Hoằng đoán là Tuyết Bạch Sinh gọi tới sau khi phát hiện mình đánh rơi điện thoại, hắn tạm thời không để ý, tiếp tục nhìn xuống, quả thực thấy chiều qua một cuộc gọi biểu hiện là hai chữ “Cảnh Minh“.

Chu Hoằng nhất thời muốn bùng phát, hớp rượu vừa nuốt xuống cháy hừng hực trong dạ dày, hắn cực lực kiềm chế cảm xúc nóng nảy, tiếp tục kéo xuống dưới, thấy lịch sử Tuyết Bạch Sinh gọi cho Trương Cảnh Minh, thời gian là khuya hôm trước.

Chu Hoằng thoáng nghĩ thì đã biết, lúc ấy hắn và Trương Cảnh Minh đang ăn, mà giữa bữa Trương Cảnh Minh quả thực có nhận một cuộc gọi, còn là trốn hắn đi nhận, sau khi trở về còn không chút do dự dời kế hoạch sáng hôm sau đi suối nước nóng.

Hay lắm Trương Cảnh Minh!

Chu Hoằng cười lạnh, trong lòng khó chịu thất vọng không nói nên lời, không biết nên phản ứng làm sao mới tốt, cầm cái chai trước mặt uống hai hớp, sau đó gọi tới dãy số lúc nãy.

Lúc giọng nói khàn khàn lại có chút nhàn nhã vang bên tai, Chu Hoằng nắm chặt tay, thần chí suýt bị ném đi vì lửa giận dâng trào, “Tuyết Bạch Sinh.”

Bên kia tựa hồ cả kinh “... Chu Hoằng?”

Chu Hoằng cảm thấy cổ họng của hắn có chút cứng đờ, “Điện thoại của anh ở chỗ tôi.”

Tuyết Bạch Sinh tựa hồ có hơi sợ hãi, “Sao lại ở chỗ cậu?”

Chu Hoằng không muốn giải thích, hắn không có tâm tình nói nhiều với y nửa chữ, “Muốn lấy lại điện thoại, thì ra ngoài một chuyến.”

Bên kia lập tức hỏi lại: “Bây giờ?” Ngữ điệu khó nỏi, ra vẻ bị làm khó, nhưng rõ ràng là đắc ý, sau lưng cách nói dị thường vụng về, nửa cất giấu một cảm giác dụ cho người dị ứng, lại mong mỏi người khác tìm đến, “Nhưng bây giờ tôi không tiện.”

Chu Hoằng lập tức ghét bỏ, chỉ cảm thấy tức ngực muốn tử nạn, nhịn không được bùng nổ: “Mẹ anh! Người mất điện thoại là anh không phải tôi, mặc kệ con mẹ nó bây giờ anh đang làm chuyện gì, chỉ cần điện thoại anh vẫn muốn lấy về thì ra ngoài cho tôi!”

Tuyết Bạch Sinh im lặng, sau đó cười khẽ một tiếng, “Đúng là thô bỉ, cho nên Cảnh Minh thích cậu cũng chỉ là nhất thời mới mẻ mà thôi.”

Nghe vậy, Chu Hoằng hơi biến sắc mặt, cắn răng chuẩn bị đáp trả, lại nghe bên kia khẽ cười, tiếng cười to khàn bao hàm châm chọc, làm Chu Hoằng bắt đầu nổi cơ mặt.

“Nếu không cậu đến nhà tôi đi, cũng đúng dịp cho cuộc hẹn lần trước.”

Chu Hoằng ngơ ngác, đè nặng tiếng nói hỏi: “Hẹn gì?”

Chỉ nghe bên kia cười một tiếng, liền có thể tưởng tượng ra y nhất định nhíu mày, Chu Hoằng không tự chủ được nắm chặt chai rượu, cảm thấy toàn thân bắt đầu không tốt.

“Cậu không nhớ sao, lần trước chẳng phải đã hẹn cùng nhau liên hoan à? Cảnh Minh, hiện tại đang ở chỗ tôi này, tuy cuộc hẹn lần này cũng không nằm trong kế hoạch, nhưng đúng dịp cậu nhặt được điện thoại của tôi còn gọi điện thoại kêu gặp mặt, cứ tới đây cùng nhau đi.”

Nghe vậy, Chu Hoằng chỉ cảm thấy tinh thần nhoáng lên, khuôn mặt trắng bệch, khó có thể tin, “Anh nói cái gì?”

Tuyết Bạch Sinh lại không nói thêm nữa, thanh âm chuyển lạnh, “Cần gì hỏi lại, cũng không phải không nghe rõ, được rồi, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu, tới hay không là chuyện của cậu, có muốn nghe chung hay không là do cậu.” Còn chưa dứt lời, cuộc gọi đã bị ngắt.

Chu Hoằng còn đang cầm điện thoại, ngây người, cổ họng di chuyển, có âm thanh ken két dọc theo thần kinh chạy vào trong lỗ tai, tim cũng thắt theo.

Trương Cảnh Minh ở chỗ Tuyết Bạch Sinh.

Chu Hoằng chớp mắt, trong đầu tạm thời trống rỗng, chỉ tái diễn một câu nói, “Đùa gì thế?”

Đột nhiên, điện thoại trong tay vang lên, ánh mắt Chu Hoằng bất ngờ bị chói, giật mình, hắn theo bản năng cụp mắt nhìn, thấy là một tin nhắn, từ dãy số vừa rồi.

Tuyết Bạch Sinh thật sự gửi địa chỉ cho hắn, Chu Hoằng mở ra, nhìn hai lần, sau đó đứng dậy đi tới cửa, sắc mặt xám trắng, môi mím lại không có huyết sắc, mắt không phải sáng tự nhiên, mà là bởi vì quá đen nên sáng, thoáng đáng sợ.

Hắn kéo cửa ra, không chút do dự đi ra ngoài.

Tại sao không đi? Điều hắn không muốn làm nhất đó là co đầu rụt cổ. Có gì không thể nhìn, lại có gì không thể nghe? Chỉ cần đang xảy ra hoặc đã xảy ra, đều phải nhìn thử nghe thử, nhìn xong nghe xong có lẽ sẽ khiến người ta thương tâm, khiến người ta không hạnh phúc, lại có thể khiến bạn hiểu người.

Chu Hoằng thà làm người thương tâm cũng không làm kẻ hồ đồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.