Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 68: Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi




Thẩm Hòa Chiêu cầm cái muôi đối diện bàn ăn nhìn chằm chằm Chu Hoằng hồi lâu, cuối cùng cảm thấy không ổn, anh thật sự chưa từng gặp tình trạng thất tình nghiêm trọng như vậy, liền buông cái muôi, hai cánh tay chồng lên nhau đặt trên bàn, hơi cúi đầu, suy nghĩ nói với Chu Hoằng: “Ờ... Hôm nay tôi xin nghỉ, có thể ở nhà với cậu.”

Chu Hoằng chớp đôi mắt hơi xót, ngẩn ngơ nhìn về phía Thẩm Hòa Chiêu, “Vì sao?”

Ở nhà với hắn? Trông hắn hỏng bét vậy sao, đến mức không thể không có người trông?

Thẩm Hòa Chiêu không nhìn ra nét không thoải mái trong mắt Chu Hoằng, cảm thấy anh cần khai thông, liền nhắm mắt lại, “Bởi vì nhìn bộ dạng của cậu cần có người ở bên, có thể nói không, giữa cậu và anh ta, đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc này Chu Hoằng đổi sắc mặt, cơ thịt căng trên mặt giật giật, lúc nói chuyện tựa hồ rất lao lực, cắn răng, “Xin lỗi, tôi không muốn nói.”

Thẩm Hòa Chiêu trong dự đoán xoa mắt, thở dài một hơi, “Chu Hoằng, hãy nghe tôi nói,“ Nói tới đây thì ngừng lại một chút, cau mày tựa hồ không biết nên nói như thế nào, “... Lúc mới quen cậu, cảm giác đầu tiên cậu cho tôi là một người có chút điêu ngoa, tính tình hơi bướng, hơn nữa tôi nhìn người tương đối chính xác, cậu quả thật có chút bướng.”

Chu Hoằng cau mày trên dưới nhìn mặt Thẩm Hòa Chiêu, “Cuối cùng anh muốn nói cái gì?”

Thẩm Hòa Chiêu nhìn thẳng Chu Hoằng đã dần dần phiền não, dùng giọng điệu rất nghiêm túc: “Tôi muốn nói, đừng làm khó mình quá, nếu như chút tình cảm này vẫn có thể vãn hồi, bộ dạng lúc này của cậu là đang tấu hài, ngược lại, nếu như chút tình cảm này không có thuốc nào cứu nổi, trong lòng cậu tốt nhất hãy mặc niệm nó chừng một trăm lần, sau đó lên tinh thần nhìn phía trước.”

“Cậu không thể là một người làm hỏng mọi chuyện được, tin tưởng tôi, bây giờ cậu chính là nhịp điệu, mà chờ cậu làm hỏng mọi thử mới biết chút tình cảm này đúng là quá khứ, thì mới đang tấu hài.”

Sắc mặt Chu Hoằng từ trắng chuyển sang xám, hắn có chút bị kích thích, “Anh nói bây giờ tôi đang tấu hài?”

Thẩm Hòa Chiêu ngăn chặn cảm giác dị dạng trong lòng, bởi vì Chu Hoằng có vẻ muốn cùng đánh nhau với anh, anh nhịn không được xoa da đầu tê dại, mặc dù thấy không ổn, nhưng vẫn gật đầu lên tiếng, “Là đang tấu hài.” Nói xong cũng có chút hối hận, cảm thấy quá trực tiếp, sợ hắn không tiếp nhận được.

Đáng thương ghê, Chu Hoằng đều đã thảm như vậy rồi, còn bị người lôi ra chỉ điểm nói một phen, trong một ngày phòng tuyến thật vất vả dựng lên lại rầm một tiếng sập hết.

Lần này, Chu Hoằng đã hỏng mất, đôi mắt hắn run run nhìn Thẩm Hòa Chiêu một hồi, đáng thương không chịu được, làm Thẩm Hòa Chiêu nhìn mà tim cũng run rẩy theo, sau đó ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên yếu đuối lạ thường, đầu tiên là từ từ gục mặt xuống, sau đó tay luồng vào trong tóc, hít mũi.

Thẩm Hòa Chiêu nhìn đầu mũi tái nhợt và cằm khẽ lay động của Chu Hoằng, tim bỗng nhiên thắt chặt, nhưng anh vẫn cảm thấy nên tiếp tục, liền hạ giọng, dùng âm điệu hướng dẫn từng bước dỗ hắn nói chuyện, “Chuyện quá khổ sở đừng gánh một mình, không có ai hiểu trọng lượng bi thương rõ hơn cậu, cậu biết cậu không chịu nổi, vậy chia sẻ một ít đi,“ Sau cùng, lại thêm một câu, “Cậu biết nói ra là điều đúng đắn.”

Phòng tuyến trong lòng Chu Hoằng đã yếu đuối bất kham, hắn không có bài xích Thẩm Hòa Chiêu xâm lấn, thậm chí biểu hiện tín nhiệm, sau một hồi trầm mặc, hắn nhếch đôi môi trắng bệch, “Tô inhìn thấy...”

Nghe Chu Hoằng mở miệng, Thẩm Hòa Chiêu đột nhiên trở nên kích động, sự nhảy nhót này đến bản thân anh đều không thể giải thích, lẽ nào xem tiến bộ này thành dấu chân đầu tiên “thừa lúc vắng nhà tiến vào” thành công?

“Tôi nhìn thấy, anh ta cùng người yêu cũ... đang làm chuyện mờ ám, trong nhà người đàn ông đó.”

Chỉ một câu nói, Thẩm Hòa Chiêu liền nghe hiểu đại khái, còn đồng thời thấy không đúng, tỷ như vì sao Chu Hoằng gặp phải trong nhà “người đàn ông kia”, còn đúng lúc nhìn thấy hai người đang làm chuyện mờ ám, cái bug này quá rõ ràng rồi, anh tin Chu Hoằng sẽ không có chú ý tới, chỉ là cố ý bỏ quên, bây giờ hắn là một vật thể hoàn toàn bị phẫn nộ chiếm đoạt, nhưng chờ hắn tỉnh táo lại, hoàn toàn tỉnh ngộ chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Chu Hoằng nói ra, Thẩm Hòa Chiêu bỗng trầm mặc, trong lòng anh nhảy ra một suy nghĩ không quang minh, không vội giảng thích cho Chu Hoằng hiểu, cũng không phải không vội, chỉ là có giữ lại, điều kiện tiên quyết muốn giúp hắn ra khỏi bóng ma, thử ẩn giấu cái bug kia, có lẽ không thể thực hiện được, kéo dài một ít thời gian tranh thủ càng nhiều thời gian giao lưu với hắn cũng tốt.

Nhìn mặt bàn, Thẩm Hòa Chiêu tính toán xong rồi, “Ý cậu là, anh ta và người đàn ông kia vẫn thầm liên hệ?”

Môi Chu Hoằng giật giật, không có lập tức trả lời, như đang khắc chế cảm xúc đột nhiên sôi trào, “Phải, bọn họ vẫn thầm liên hệ, thậm chí anh ta vì hẹn hò với người đàn ông đó là lừa dối tôi.”

Thẩm Hòa Chiêu phát ra một tiếng thở dài đau thương, còn nói một câu, “E rằng trong đó có hiểu lầm gì đó, cậu có nghĩ tới hay không?”

Chu Hoằng nâng đôi mắt đỏ ngầu mịt mờ nhìn Thẩm Hòa Chiêu, gằn từng chữ một: “Thậm chí có hiểu lầm thì sao, anh ta lừa dối tôi, còn...”

Đôi mắt màu đen của hắn cứ như đột nhiên dấy lên một đám lửa, bởi vì nhớ tới sự thật Trương Cảnh Minh sinh ra dục vọng nguyên thủy với Tuyết Bạch Sinh, đây là điều hắn không cách nào chấp nhận được nhất, nhưng muốn hắn nói ra, còn không bằng trực tiếp cho hắn một bạt tai.

Vì vậy Chu Hoằng cắn răng nhịn xuống, chỉ lạnh lùng lại nói mấy chữ, “Không thể tha thứ.”

Sắc mặt Thẩm Hòa Chiêu mặc dù không có biểu cảm, trong lòng lại đang nhướng mày, câu trả lời này hay, sâu vào tim anh, chủ đề hiểu lầm gì gì này, anh cũng chỉ nói một lần, “Không nghĩ tới cậu còn có bệnh tình yêu sạch.”

Chu Hoằng lộ ra biểu tình không thể nói lý, lên án Thẩm Hòa Chiêu, “Đây là bệnh tình yêu sạch? Anh cũng biết nói đùa ghê! Đây là phản ứng bình thường!”

Thẩm Hòa Chiêu giơ tay đầu hàng, “Được rồi, công việc của cậu thì sao đây?”

Chu Hoằng thu hồi những tâm tình vừa rồi, vấn đề này hắn có nghĩ tới, “Tôi sẽ gửi đơn từ chức cho công ty.” Từ chức thì chỉ cần gửi email thôi, có thể có hơi không biết điều, nhưng vô luận thế nào hắn cũng sẽ không đến công ty kia nữa, mọi thứ đều vì không nhìn đến Trương Cảnh Minh nữa.

“Cho cậu mượn máy tính dùng một chút.”

Thẩm Hòa Chiêu bị sự quả quyết và mạnh mẽ của Chu Hoằng chấn nhiếp, chần chờ hỏi hắn: “Thật muốn từ chức?... Bỏ qua những cái khác không nói, chỉ nói công việc, thật sự rất có tiền đồ.”

Chu Hoằng không nói chuyện, nhưng biểu tình nói rõ tất cả, Thẩm Hòa Chiêu không cần phải nhiều lời nữa, cầm muỗng lên vừa tiếp tục húp cháo vừa giơ tay ngón tay chỉ thư phòng, “Xin cứ tự nhiên.”

Chu Hoằng chỉ nói tiếng cám ơn liền đứng dậy đi tới thư phòng.

Trong hộp thư có rất nhiều email chưa đọc, người gửi tới, cũng chỉ có hai người, Trương Cảnh Minh và Lương Tử, Chu Hoằng không mở cái nào, trực tiếp xóa toàn bộ, hắn cũng không biết sao hắn có thể không nhìn đến hoàn mỹ như vậy, không có gì ngoài cơn đau quặn trong lòng khi nhìn đến ba chữ “Trương Cảnh Minh“.

Hắn lặng yên, sau đó rất nhanh chóng đánh một đơn từ chức hoàn chỉnh, không chút do dự nào gửi đi, sau đó cũng có chút ngơ ngác, trong lòng thất vọng mất mát, không cách nào hình dung cảm giác này thế nào, qua loa nói thành mệt mỏi thì cũng được đi.

Ngây người nhìn màn hình máy tình một lúc lâu, sau đó ra ngoài ăn sạch điểm tâm, Chu Hoằng cảm thấy toàn thân đỡ hơn nhiều, cảm thấy thời gian tăm tối nhất của hắn đã qua rồi.

Mà cũng biết tự thôi miên chính mình đấy, hôm qua còn uống thuốc ngủ, hôm nay lại cảm thấy tâm tình không tệ, không biết là nhịp điệu gì, kỳ thực chính là tinh thần không có nơi dựa dẫm, hỉ nộ vô thường thôi.

Tự tắm rửa thoải mái đổi mới hoàn toàn, Chu Hoằng ngồi trên sô pha trồng nấm, nhìn Thẩm Hòa Chiêu đi ngang mấy lần sau đó đột nhiên nhớ ra, hôm nay anh ta xin nghỉ, nói là muốn ở nhà với hắn.

Lúc này Chu Hoằng có chút hổ thẹn, cảm thấy phụ lòng tốt của Thẩm Hòa Chiêu, bởi vì hiện tại tâm tình hắn không tệ, lẽ nào vì hùa theo anh ta, phải bày biểu tình tự sát muốn tự sát sao?

Hắn nghĩ một hồi, chắc đầu hỏng mất thôi.

Chu Hoằng cảm thấy trên mặt mình hiện ánh sáng, nhất định không giống bộ dạng thất tình vừa rồi, không khỏi có chút buồn bực, mới thở dài xong, giương mắt đã thấy Thẩm Hòa Chiêu đang theo dõi hắn, có chút giật mình, vì vậy nhanh chóng cong khóe môi, hỏi anh: “Sao thế?” Vẻ mặt ấy vạn phần nhu hòa, gương mặt trắng muốn có bao nhiêu ôn nhã là có bấy nhiêu ôn nhã, giọng nói cũng hết sức dễ nghe như châu tròn ngọc sáng.

Thẩm Hòa Chiêu ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, “Ờ...” Một tiếng, “Dọn dẹp đồ đạc, hiếm có khi ở nhà.”

Chu Hoằng gật đầu, vẫn cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.