Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Chương 61: Chương 61: Thiếu






Edit: Thanh Hưng

Từ góc độ của Trần Hoa Đoan nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi Lưu Nhàn đang không ngừng khép mở, Trầm Trọng Tuân không biết đáp lại cái gì, Lưu Nhàn hình như có chút lúng túng.

Người xung quanh gọi mấy tiếng, Trần Hoa Đoan mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục bàn công sự với đối phương, chỉ chốc lát sau bữa tiệc đã chính thức bắt đầu, người điều khiển chương trình lên đài, bóng dáng Trầm Trọng Tuân và Lưu Nhàn ở chỗ lúc trước đã biến mất.

Trần Hoa Đoan quét mắt một vòng, kết (di.da.l.qy.do) quả lại thấy hai người bọn họ ở một góc khác, cũng vì Lưu Nhàn thật xinh đẹp, Trầm Trọng Tuân lại cũng thật anh tuấn cao lớn, trai tài gái sắc, như thế nào cũng không bỏ qua được.

Trần Hoa Đoan yên lặng nhìn, thật lòng hy vọng có thể xảy ra một vài chuyện.

***

Lâm Sơ đang ở trong phòng trọ trò chuyện với hai người bọn Thi Đình Đình, mấy ngày nay ba người không chạm mặt, Thi Đình Đình không còn kịp chờ đợi bát quái nữa, lúc này cô ấy nháy mắt, nhắc nhở: "Các biện pháp an toàn phải làm cho tốt nhá!"

Biểu hiện của Lâm Sơ rất tự nhiên: "Nghe không hiểu!"

Tang Phi Yến cười lớn, lại than thở nói: "Bạn trai tôi lại quay về, lần này có chút không giống nhau."

"Cái gì không giống nhau?" Thi Đình Đình hỏi.

Tang Phi Yến cau mày nói: "Trước kia anh ấy đều là gấp gáp hò hét, muốn một đêm cũng không đủ, lần này anh ấy giống như là làm cho có."

Lâm Sơ nghe thấy cô ấy nói trực tiếp như vậy, trên mặt ửng đỏ, coi như ở cùng một chỗ với Diệp Tĩnh, hai người cũng sẽ không thảo luận chuyện như vậy, chỉ là sống chung mấy ngày này, cô cũng biết tính tình Thi Đình Đình và Tang Phi Yến, sau khi quen thân bọn họ thích đi thẳng vào vấn đề, đề tài cũng mặn nhạt đều không chê.

Tang Phi Yến cười khổ: "Tôi vốn là vẫn nghĩ, chúng tôi yêu xa sẽ không như vậy, tình cảm của tôi và anh ấy rất tốt, nhưng cũng biết là thời gian không nhiều, bên ngoài có nhiều hấp dẫn như vậy, sao anh ấy có thể ngăn chặn chứ."

Thi Đình Đình an ủi: "Cô đừng suy nghĩ lung tung, anh ta từ rất xa chạy tới, thì không thể quá mệt mỏi sao?"

Nhưng lý do này thật sự gượng ép, ngay cả chính cô ấy cũng cảm thấy không có sức thuyết phục.

Theo lý thuyết mà nói, một đoạn tình cảm không thể nào đã hình thành thì không thay đổi, Lâm Sơ không biết đã đọc được ở quyển tạp chí nào một câu thế này, tình cảm thường có mấy loại là tình yêu cuồng nhiệt, cãi vã, được chăng hay chớ, bình thản, thân tình, có lẽ sẽ có chút khác, nhưng chỉ là đại khái sẽ không sai biệt lắm, lúc vừa mới bắt đầu bọn họ ai cũng không xa được người nào, thề non hẹn biển thiên trường địa cửu, mà không hề biết rằng một ngày kia sẽ bắt đầu uể oải bắt đầu cãi vã, động lực để có thể tiếp tục duy trì có lẽ chỉ là không lỡ và thói quen.

Lúc nằm ở trên giường Lâm Sơ phát hiện mình không ngủ được, cô nhìn thời gian, chưa tới mười giờ, cũng không biết Trầm Trọng Tuân đã kết thúc dạ tiệc hay chưa, cô gửi một tin nhắn qua, chỉ là hơn 10 giây, điện thoại di động đã vang lên, Lâm Sơ cười.

Trầm Trọng Tuân ở bên đầu điện thoại kia nói: "Thế nào?"

"Không có việc gì, hỏi anh một chút xem đã trở về hay chưa thôi."

Trầm Trọng Tuân trả lời: "Cũng gần kết thúc rồi, ở chỗ này ăn cũng không đủ no, anh còn muốn đi ăn khuya đây, em có muốn ăn không?"

Lâm Sơ lắc đầu một cái, lại nghĩ Trầm Trọng Tuân không nhìn thấy, bèn nói: "Không đi, em buồn ngủ rồi."

Chỉ là cô có chút nhớ anh, Tang Phi Yến nói bạn trai cô ấy bắt đầu làm cho có, mỗi lần Lâm Sơ không chịu được cũng sẽ cầu xin Trầm Trọng Tuân làm qua loa, hình như cô không nghĩ tới điểm này, chuyện phòng the cũng là chứng minh cho tình cảm tốt đẹp, lần sau cô cũng sẽ không tức giận vì Trầm Trọng Tuân quá mạnh mẽ nữa.

Lâm Sơ nói mấy câu, lại nhỏ tiếng nói: "Em rất nhớ anh, anh biết không!"

Trầm Trọng Tuân dừng một chút, chốc lát (lqd) sau mới nhỏ giọng đáp lại: "Anh cũng nhớ em."

Đang nói chuyện, bên đầu điện thoại kia đột nhiên truyền đến một giọng nữ: "Quản lí Trầm, thì ra là anh ở nơi này à!"

Trầm Trọng Tuân nói với Lâm Sơ: "Cúp trước nhé, xong việc anh lại gọi điện thoại cho em."

Lâm Sơ lo lắng anh có công việc, bèn cũng không nhiều lời, sau khi cúp điện thoại thì dòng suy nghĩ của cô cũng thoáng ổn định, cô không nên cưỡng cầu không nên khủng hoảng, rất nhiều chuyện đều là bởi vì không cách nào khống chế, tỷ như cô lại có thể biết yêu một người, thuận theo tự nhiên cũng là một chuyện tốt đẹp.

Trầm Trọng Tuân cúp điện thoại, nhìn về phía Lưu Nhàn: "Lưu tiểu thư còn có việc gì sao?"

Lưu Nhàn cười nói: "Không biết quản lí Trầm có lái xe tới hay không, tôi có thể tiện đường đi nhờ một đoạn không?"

Trầm Trọng Tuân trả lời: "Xin lỗi, không tiện lắm."

Bữa tiệc đã kết thúc, sau khi Trầm Trọng Tuân chào tạm biệt người đứng ra tổ chức, Lưu Nhàn vẫn rất kiên nhẫn, từ từ đi theo sau lưng Trầm Trọng Tuân. Xuống chỗ bãi đậu xe, đúng lúc đụng phải Trần Hoa Đoan, hình như anh ta còn đang bận công việc, đang hạ một đống mệnh lệnh cho đầu điện thoại bên kia, sau khi nhìn thấy Trầm Trọng Tuân anh ta gật đầu một cái, tầm mắt lại nhìn về phía dáng người yểu điệu của Lưu Nhàn, ánh mắt theo đường cong thân thể của cô ta mà chạy một vòng, cuối cùng dừng lại trên hai gò má tinh sảo của cô ta.

Trần Hoa Đoan cúp điện thoại, cười nói: "Bây giờ hai người rời đi hả?"

Trầm Trọng Tuân gật đầu một cái, sau khi nói lời từ biệt thì trực tiếp đi tới mở cửa xe, Lưu Nhàn vẫn đi theo anh.

Người trong bãi đỗ xe ngầm cũng không ít, bữa tiệc mới vừa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.