Lại Trầm Luân Lần Nữa

Chương 39: Chương 39: Cắt đứt niệm tưởng




Vài ngày sau, trên trang nhật báo trọng yếu có đăng tin cục trưởng Chu Tấn Mạnh của Tỉnh Thành đang thị sát công trường xây dựng bị đột phát bệnh đau thắ cơ tim, hắn bởi vì lý do thân threr tạm thời từ chức cục trưởng cục xây dựng...

***

Cố Noãn Phong bọn họ buổi chiều từ Lịch Thành trở về vừa vặn kịp đi sân bay tiễn vợ chồng Diệp Nam.

Trong sân bay quốc tế, dòng người đông như mắc cửi, phần lớn đều vội vã, có rất nhiều cảnh thương cảm biệt ly, cũng như có rất nhiều cuộc trùng phùng hạnh phúc. Cố Noãn Phong cảm thán, cuộc sống trải qua mấy lần tan hợp như vậy, nhưng mà không có biệt ly thì sao có trùng phùng?

Phất tay chào Diệp Nam và Trình Quang Hạo đang đi qua cửa kiểm soát, bạn bè người thân đến tiễn đưa cũng lần lượt tản đi.

Diệp Thanh Thành nhìn Cố Noãn Phong, đôi mắt ôn nhu giống như con suối trong suốt: "Noãn Phong, về sau chúng ta nếu rời đi Tân Thành vô luận đi nơi nào đều phải cùng đi, như vậy mới không cảm thấy nỗi đau của sự ly biệt."

"Tốt, nhưng mà anh nhớ rõ nhất định phải dẫn em theo, đừng có quên em, đem một mình em vứt bỏ lại." Trong tình yêu, mọi người phải lấy được sự bảo đảm của đối phương, dường như chỉ có như vậy mới có thể yên tâm.

"Noãn Phong, ngoại trừ cái chết, trên thế giới này ở bất kỳ một cái góc nào hay chỗ nào anh cũng sẽ mang theo em." Diệp Thanh Thành thật sâu ngưng mắt nhìn Cố Noãn Phong, không biết tại sao, khi hắn nói câu nói kia, trong lòng thế nhưng tràn ra sự đau khổ đến mức gai vị giác trên lưỡi cũng thấy đắng.

Hắn bị cảm giác cay đắng đột nhiên xuất hiện kích thích, che miệng mũi lại ho khan một hồi.

Cố Noãn Phong nghe Diệp Thanh Thành vẫn đang ho khan, đối với chuyện mình sơ ý dùng sai tinh dầu vừa hối hận lại vừa tự trách.

Một đêm kia về sau Diệp Thanh Thành lại phải tắm nước lạnh lần nữa, ngày hôm sau liền bị cảm.

Thân thể của hắn vốn rất tốt, cho dù ngẫu nhiên bị cảm, chỉ cần xông hơi một cái để ra mồ hôi liền thấy khoẻ lại ngay. Lần này thế nhưng bị buồn nôn, ho khan còn có sốt nhẹ đồng loạt ra trận, hết lần này tới lần khác hắn như thế nào cũng không chịu đi bệnh viện truyền nước, cũng không chịu uống thuốc tây. Nếu không phải Cố Noãn Phong cưỡng ép, hắn ngay cả nước bổ sung chất điện giải cũng không uống, vui vẻ nói đây là vì làm sâu sắc hơn kỷ niệm một lần cảm mạo.

"Thanh Thành, lần sau mặc kệ làm chuyện gì em cũng sẽ cẩn thận thêm một chút."

"Đứa ngốc, người ăn ngũ cốc hoa màu, sao có thể không bị ngã bệnh đây? Hơn nữa ngẫu nhiên cảm mạo còn có thể bài tiết độc tố ra khỏi cơ thể đó?" Ra khỏi sân bay quốc tế, Diệp Thanh Thành đem mái tóc bị gió thổi loạn của nàng vuốt lại gọn gàng, "Đợi tí nữa anh đưa em về trước, vừa trở về công việc phải xử lý tương đối nhiều, đêm nay anh sẽ làm thêm giờ, về nhà có thể muộn hơn bình thường."

"Vậy anh không cần chở em về, tự em gọi taxi là được."

Chu Tử Khanh đi ở phía sau bọn họ trông thấy Cố Noãn Phong định thuê xe, tùy ý nói: "Đợi lát nữa mình có chút việc riêng, Thanh Thành, nếu như yên tâm thì để cho mình thuận tiện đưa Noãn Phong về đi."

"Đều là anh rm có cái gì không yên tâm." Diệp Thanh Thành lạnh nhạt nở một nụ cười, "Noãn Phong, vậy thì em cứ ngồi xe Tử Khanh về, dừng thấy hắn ít nói, nhưng lại là người có ý thức trách nhiệm đặc biệt cao đấy."

Tần Thương đi toilet một lát, ra khỏi sân bay đã nhìn thấy Diệp Thanh Thành nhìn bóng lưng Chu Tử Khanh cùng Cố Noãn Phong rời đi xuất thần, hắn gầm nhẹ lên: "Thanh Thành cậu - - "

"Không phải là như cậu nghĩ, đúng rồi, cậu có đi xe đến không?"

"Hừ - -" Tần Thương không thoải mái hừ một tiếng, nhưng mà người ngược lại vẫn cùng Diệp Thanh Thành đi tới bãi đậu xe.

******

Chu Tử Khanh ở trong phòng bệnh nghe trợ lý của hắn khám cho một bệnh nhân mới vừa làm giải phẫu xong dùng thuốc ra sao, hắn nghe thấy nghi vấn sẽ hỏi ngắn gọn một hai câu.

"Chu viện trưởng, Tần viện trưởng tìm ngài." Một vị y tá tiến đến nhỏ giọng nói với Chu Tử Khanh, trên khuôn mặt trẻ tuổi có sự ái mộ của thiếu nữ.

"Ừm." Chu Tử Khanh keo kiệt phát ra một từ đơn âm tiết, mày rậm có nếp uốn rất nhỏ.

Một gian nhà kho dùng để chứa thiết bị chữa bệnh bị hỏng ở tầng dưới cùng của bệnh viện Nhân Khang, Tần Thương đối với Chu Tử Khanh mới vừa tiến vào không nói lời gì liền tiến lên cho một đấm. Một đấm này đánh trúng gò má bên trái của Chu Tử Khanh, ra tay nặng khiến cho khóe miệng Chu Tử Khanh rỉ đầy máu.

"Vì cái gì không tránh?" Tần Thương cũng cảm thấy nắm đấm rất đau, khóe miệng mím lại.

"Không muốn tránh." Chu Tử Khanh lau đi vết máu ở khóe miệng, mơ hồ có chút vui vẻ, "Tần Thương, kỳ thật ngươi không có tư cách để giáo huấn ta."

"Tư cách là cái quái gì? Không thích cậu thì liền đánh cậu." Tần Thương là một người có tính khí nóng nảy, gương mặt anh tuấn sung huyết đỏ bừng, túm cổ áo Chu Tử Khanh liền đẩy ngã xuống đất.

"Vợ bạn không được trêu chọc. Hôn nhân của bọn họ tốt hay không, trong đó còn có một người là bằng hữu nhiều năm. Người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hai người các cậu không phải là anh hùng, Cố Noãn Phong cũng không phải là mỹ nhân, làm sao lại không qua được cái cửa này đây? Thực là một chuyện kỳ lạ."

Tần Thương táo bạo hoa tay múa chân: "Lần này cậu lại bị trúng cái gió gì? Không phải nói không muốn sao? Mấy năm nay không phải cậu đều có biểu hiện rất tốt sao? Chu Tử Khanh, cạu khiến tôi rất xem thường, tại sao lại giống như người đàn bà lằng nhằng quỵ luỵ, xem một chút bây giờ cậu còn ra cái gì không, cậu nói cậu đem Thanh Thành đặt ở chỗ nào? Đây là chuyện bạn bè nên làm sao?"

"Yên tâm, đây là một lần cuối cùng." Chu Tử Khanh dứt khoát ngồi trên mặt đất, khép hờ mắt, thanh âm bình tĩnh giống như đang cùng Tần Thương nói chuyện thời tiết.

"Một lần cuối cùng? Mục đích đem Triều Tiên Na nắm ở trong tay đừng tưởng rằng mình không biết, lần này đi Lịch Thành cậu để cho Thanh Thành đi, rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Mình chính là muốn làm cho Triều Tiên Na vĩnh viễn đoạn tuyệt niệm tưởng, nếu không sẽ không bao giờ từ bỏ được. Như vậy cô ấy mới sẽ hoàn toàn an phận."

"Cậu liền không sợ bọn họ đến với nhau?" Tần Thương bị lý do của Chu Tử Khanh sặc đến, thiếu chút nữa lại muốn động thủ.

"Cạu ta yêu Cố Noãn Phong nhiều biết bao, làm sao sẽ ngay cả chút hấp dẫn này đều chống đỡ không được?" Chu Tử Khanh trong lòng thầm nói, nếu như Diệp Thanh Thành thật sự đụng vào Triều Tiên Na, có lẽ hắn sẽ có lý do thuyết phục mình.

"Tôi sẽ tin cậu một lần nữa, nếu không cũng không phải chỉ là chuyện một nắm đấm." Tần Thương còn mang theo cơn tức giận chưa tiêu, nặng nề mở cửa bỏ đi, nửa ngày còn nghe thấy tiếng bịch bịch do cửa phản lại đụng vào vách tường.

Một lát sau, trước mặt Chu Tử Khanh có một bóng dáng.

Hắn ngẩng đầu nhìn người đó, cười khổ: "Lần đó cậu ở trong ngõ nhỏ cứu Trương Tư Khiết, tôi liền đoán được cậu đã biết, có thể cậu thế nhưng lại nhịn xuống liên tục không nói, về sau tôi nghĩ có lẽ mình nghĩ nhiều." Hắn muốn dạy dỗ Trương Tư Khiết, tìm lưu manh chuẩn bị thừa dịp Trương Tư Khiết đi một mình cưỡng hiép cô ta, về sau người lại được Diệp Thanh Thành cứu.

"Có thể dùng những phương pháp khác, tôi không muốn cậu phạm tội, hoặc là về sau bị người nắm điểm yếu để uy hiếp."

"Nếu cũng đã biết, vì sao cậu không nói?" Chu Tử Khanh lần đầu cảm giác được Diệp Thanh Thành rất thâm trầm.

"Có một số việc nếu nói rõ, có lẽ ngay cả bằng hữu cũng không làm được nữa, với lị tôi rất quý trọng tình nghĩa của chúng ta." Diệp Thanh Thành duỗi tay về phía Chu Tử Khanh ngồi dưới đất, "Cậu nếu quả thật muốn phá hư, sẽ không chờ tới bây giờ. Hơn nữa, thích cô ấy cũng không phải là lỗi của cậu."

Chu Tử Khanh nhìn Diệp Thanh Thành một lát, bắt lấy tay của hắn đứng lên.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.