Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 108: Chương 108: Tụi mình quay về với nhau đi




Chắc chắn Cố Diệc Minh đã gây ra vụ gì nghiêm trọng lắm.

Càng nghĩ càng thấy kinh khủng.

Mọi người nghĩ đây là câu chuyện về tình yêu ư?

Không, truyện kinh dị đấy.

Rút cục là việc gì mà khiến Cố Diệc Minh chưa bao giờ dám nhắc đến?

Haiz...

Tấm chân tình bao nhiêu năm nay rút cục lại đặt nhầm chỗ.

Lúc Dư Bắc tạm biệt bố mẹ Cố Diệc Minh, cậu tỏ vẻ vô cùng lễ phép để lấy lòng.

Tới mức ngay cả Tiểu Bạch còn phát hiện ra manh mối, gửi tin nhắn tra hỏi.

Tiểu Bạch: “Anh Tiểu Bắc, anh có gì mờ ám với bố tổng giám đốc Cố đúng không?”

Dư Bắc: “Không, mờ ám mờ iếc cái gì?”

Tiểu Bạch: “Em thấy anh hơi bất thường đấy nhé.”

Dư Bắc: “Cậu nghĩ quá lên rồi.”

Tiểu Bạch: “Em không tin. Anh nhìn lại mình xem, chỉ thiếu điều quỳ xuống lau giày cho ông ấy. Chắc chắn anh đã làm chuyện gì đó có lỗi với tổng giám đốc, bị bố anh ấy bắt quả tang.”

Dư Bắc tức á.

Đang nghi ngờ nhân cách mình đây mà.

Kỹ năng xem bói của Tiểu Bạch đúng là thứ chết tiệt.

Dư Bắc: “Cậu đừng vớ vẩn, tôi chẳng làm gì hết... Chỉ nhìn trộm một phát thôi, đâu phải việc gì to tát nhỉ?”

Tiểu Bạch: “Nhìn gì cơ?”

Dư Bắc: “Cái chày của bố Cố Diệc Minh.”

Tiểu Bạch: “... Anh... Anh Tiểu Bắc, anh đúng là không sợ chết. Dám nhìn trộm bố chồng...”

Dư Bắc: “Moá, tôi đếch cố ý! Vô tình thôi...”

Tiểu Bạch: “Như nào? Bự hem?”

Dư Bắc: “Cút, cút, cút. Mạng xã hội không phải nơi ngoài vòng pháp luật. Cậu mà dâm nữa là tôi xách lồng đến gô cổ con chim lại đấy.”

Một bàn tay đặt lên vai Dư Bắc.

Cậu giật bắn người, vội vàng cất điện thoại.

Cố Diệc Minh nhìn theo chiếc xe của bố mình rời đi, sau đó khẽ xoay vai Dư Bắc lại.

“Đi thôi, anh đưa em về khách sạn.”

“Dẹp giùm. Anh không có xe, cõng em về chắc?” Dư Bắc từ chối. “Em ngồi xe khách cùng cả đoàn.”

“Anh kiếm con xe rởm để không phải cuốc bộ rồi.” Cố Diệc Minh đáp.

Hả?

Cố Diệc Minh mới mua nhà, dạo này còn bỏ bê công việc, rút cục kinh tế cũng kiệt quệ rồi à?

Vui quá.

Nghèo là tốt.

Đàn ông nghèo chẳng có hơi sức đâu mà chơi trò giấu tình nhân.

Cố Diệc Minh dẫn Dư Bắc tới bãi đỗ xe, dừng lại trước một chiếc ô tô.

Con xe rởm.

Ừm.

Con, ừ thì nhỏ con thật, xe thể thao mà.

Rởm, ừ rởm, xe không có cả mui, vì mui trần.

Mui xe gấp lại một cách máy móc, phô bày nội thất cực kỳ sang trọng.

Cố Diệc Minh vẫn luôn không nói tiếng người, Dư Bắc đã quen rồi.

Cũng có thể người ta thật sự cảm thấy đó chỉ là một con xe rởm.

Lỗi của tôi.

Ôi đường nét này, ghế bọc da xịn này, ánh sáng của tiền này...

Thật quyến rũ.

“Cố Diệc Minh, anh bị nhân cách phân liệt à? Ở trong nước thì mua cái ô tô đen thùi lùi, chỉ muốn che hết cửa sổ lại, giấu mặt đi. Chạy qua Mỹ chơi hẳn mui trần, nghênh ngang vậy!”

Cố Diệc Minh đứng dựa vào chiếc xe, bảo: “Trong nước bị paparazzi, giới truyền thông, fan theo dõi gắt gao, còn nước ngoài thì khác. Đi lung tung khắp nơi chẳng ai bám đuôi.”

Biết nói như nào nhỉ?

Giống hệt Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi năm trăm năm ấy, anh định bung lụa đấy hả?

Cố Diệc Minh ngồi vào ghế lái: “Lên xe, anh chở em về khách sạn, tiện thể hóng gió luôn.”

Mình có thể từ chối Cố Diệc Minh.

Song chẳng nói không được với “con xe rởm” mui trần.

Ma xui quỷ khiến, Dư Bắc leo lên xe.

Lâu rồi không ngồi ghế phụ của Cố Diệc Minh.

Dư Bắc muốn ngồi phía sau, nhưng vì là siêu xe hai chỗ nên muốn cũng chẳng được.

Dư Bắc thắt dây an toàn xong bèn hỏi dò: “Anh chuẩn bị ở lại Mỹ đấy à? Không quay về Trung Quốc nữa? Mua cả xe luôn rồi.”

Rõ ràng Cố Diệc Minh không hiểu ý cậu.

“Mua xe liên quan gì đến việc về nước?”

“Anh chỉ ở có một hai tháng mà mua hẳn một cái xe?”

Nếu thừa tiền, xin vui lòng đốt cho tôi.

Cố Diệc Minh điều khiển vô lăng, lái ô tô rời khỏi bãi đỗ xe bằng tư thế cực ngầu.

“Em không hiểu đâu. Xe chuyên dụng đấy.”

Xì.

Còn bày đặt bí ẩn.

“Chuyên dụng gì? Dùng để ra vẻ ta đây à?” Dư Bắc khinh bỉ.

Cố Diệc Minh lườm cậu, trông có vẻ cạn lời.

“Chuyên dùng để đi chợ, ok?”

Dư Bắc nghiêm túc ngẫm nghĩ, bảo: “Vậy không ổn đâu. Lái siêu xe đi chợ, chẳng mặc cả được gì, hơn nữa mua thức ăn cũng không có chỗ để, đâu thể nhét xuống dưới chân em.”

Cố Diệc Minh mím môi im lặng, như kiểu bị chọc giận.

Dư Bắc ngờ vực.

Lẽ nào mình nói sai?

Một lúc lâu sau, Cố Diệc Minh mới hắng giọng, hỏi: “Hôm nay em thấy sao?”

“Thấy sao gì cơ?” Dư Bắc trả lời: “Mệt.”

Chủ yếu là mệt ở trong tim.

Một ngày tràn ngập nguy hiểm, gần vua như gần cọp.

“Gặp bố mẹ anh, em thấy thế nào?”

“Đẹp lắm!” Dư Bắc buột miệng đáp. “Nhà có bốn người, Cố Diệc Minh xấu như đười ươi.”

“Xàm chó.” Cố Diệc Minh văng tục. “Cố Quân Nho xấu nhất.”

Dư Bắc phản bác: “Người ta con lai, đẹp muốn xỉu, ok? Mắt sâu hút hồn luôn.”

“Lông vàng khè mà đẹp cái gì?” Cố Diệc Minh chép miệng.

Lông vàng khè?

Lông chỗ nào?

À nhầm, vàng khè chỗ nào?

Tóc và lông mi Cố Quân Nho đều màu vàng nhạt, nhưng tuyệt đối chẳng phải kiểu Kim Mao Sư Vương như Cố Diệc Minh nói.

Trong công cuộc dìm hàng anh trai mình, Cố Diệc Minh luôn luôn cố gắng hết sức.

“Bị em làm lạc đề rồi. Em đừng chen ngang.” Cố Diệc Minh quay về chủ đề chính. “Ý anh hỏi cảm xúc của em khi gặp bố mẹ anh.”

“Rất tốt...”

Trừ một số chuyện không nên xảy ra.

“Ừm, vậy thì ok.”

Cố Diệc Minh gật đầu hài lòng.

Dư Bắc lấy làm lạ.

“Sao anh lại hỏi vậy? Em thấy thế nào rất quan trọng à? Em có ăn cùng, ở cùng họ đâu, cách cả Thái Bình Dương cơ mà.”

“Đương nhiên.” Cố Diệc Minh trả lời chắc nịch. “Em nhận bố mẹ rồi, chúng ta đã trở thành người một nhà.”

Cố Diệc Minh cương quyết muốn làm anh trai nuôi của mình đây.

Phải thăm dò một tí.

“Cố Diệc Minh, anh từng yêu ai bao giờ chưa?”

Cố Diệc Minh ngoảnh sang nhìn cậu, nói: “Chưa. Em hỏi việc này làm gì?”

Vẫn không thừa nhận.

Không dám chứ gì?

“Chưa từng có bạn gái?”

“Chưa.”

“Thật à? Em không tin.”

Dư Bắc chợt nghĩ ra.

“Vậy bạn trai thì sao?”

Cố Diệc Minh cáu kỉnh đáp: “Có rồi.”

Đệt.

Chịu nhận rồi hả?

Còn nói mình thẳng.

Chắc chắn trước kia anh ấy từng chơi gay, nếu không thì sao lại rắc thính điêu luyện như thế được?

“Moá, anh là trai thẳng cơ mà? Hồi trước anh có mối tình đầu gì đó phải không?”

Để tôi chống mắt lên xem là đuỹ yêu tinh nào.

“Em chứ ai.”

Cố Diệc Minh trả lời.

“...”

Chẳng biết tại sao vừa bực vừa ngượng.

“Em không đùa với anh nhé. Anh chưa bao giờ thích ai hả? Tình đầu chớm nở ở nơi nào rồi?”

“Ở trên một bãi cứt.”

Dư Bắc đè cơn xung động muốn đấm Cố Diệc Minh xuống.

“Anh nhìn em đi, có thấy giống một người không?”

Cố Diệc Minh bật cười: “Giống quá ấy chứ, mắt mũi miệng nhìn hệt như người.”

Dư Bắc tức xỉu.

Cố Diệc Minh chột dạ nên nói luyên thuyên nhằm che giấu đấy.

Không hỏi thẳng được thì phải tìm cách lừa.

Làm thế nào để moi tin từ con cáo già đó nhỉ?

Dư Bắc đang vắt óc suy nghĩ thì chiếc ô tô đã tiến vào một con đường rộng thênh thang.

Con đường này trông rất lạ, lúc đến họ không đi qua đây mà?

Hay mình lại mù đường?

“Cố Diệc Minh, anh lái xe đi đâu đấy? Lạc hả?”

“Anh lớn lên ở thành phố này, nhắm mắt vẫn đi được.”

Lại chém.

Sao anh không chổng mông để nhìn đường luôn?

Hoá ra Cố Diệc Minh lớn lên ở Los Angeles.

Màn đêm buông xuống, cả thành phố chìm trong ánh đèn.

“Anh đưa em tới chỗ này hóng gió.”

Cố Diệc Minh đạp ga, chỉ lát sau Dư Bắc đã nghe thấy tiếng sóng.

Đèn đường ven biển tạo thành hai đường thẳng song song, sóng vỗ dạt dào.

“Hóng gió cái gì? Trúng gió thì có. Đêm hôm nhìn thấy gì?”

Dư Bắc rút điện thoại ra, selfie một tấm.

Dưới ánh đèn ở bờ biển thành phố miền Tây nước Mỹ, một chàng gay quyến rũ ngồi trên siêu xe.

Quá hợp để đăng lên trang cá nhân.

Nhưng Dư Bắc nhịn không đăng.

Nhỡ đâu bị người ta lấy ảnh, phao tin đồn nhảm mình được đại gia Mỹ bao nuôi thì sao?

Mình thông minh quá chòi.

“Út Cưng.” Cố Diệc Minh bỗng gọi cậu. “Đừng chụp ảnh nữa, anh nói với em chuyện này.”

“Anh cứ nói đi.”

Dư Bắc giơ tay chữ V, chu môi, chụp thêm một tấm.

“Tụi mình quay về với nhau đi.”

Điện thoại của Dư Bắc suýt rơi xuống biển.

“Gì cơ?”

Cố Diệc Minh lặp lại: “Anh bảo tụi mình quay về với nhau đi.”

Quay về?

Nói chia tay là chia tay.

Bảo quay về bèn quay về.

Thế thì mình còn mặt mũi nào nữa.

“Cố Diệc Minh, anh say à?”

“Anh có uống đâu. Lái xe khi say rượu phạt nặng lắm.”

“Không uống mà sao anh nói nhăng nói cuội vậy? Quay về cái con khỉ. Xin phép phỏng vấn một chút, sao anh lại có suy nghĩ này?”

Cố Diệc Minh hùa theo cậu.

Anh làm động tác nhận lấy micro.

“Thì tụi mình gặp bố mẹ nhau rồi, đều thấy vừa lòng, dù thế nào cũng đã thành người một nhà.”

“Không đúng...”

Yêu đương không phải là đi xem mắt.

Cố Diệc Minh hỏi: “Vậy em nói xem tại sao đòi chia tay với anh?”

Tại sao nhỉ?

Mình đâu phải chuyên gia tình yêu, nào biết nguyên nhân.

“Thấy không ổn thôi.”

“Anh biết không ổn ở đâu.” Cố Diệc Minh nói thay cậu. “Vì tâm trạng em không tốt, muốn trút giận. Giờ xả hết, thoải mái hơn rồi, em nên quay về bên cạnh anh rồi ha Út Cưng?”

Dư Bắc rất bực.

Sao Cố Diệc Minh có thể nói vậy?

Chuẩn vãi...

“Không đúng! Anh đừng nhồi sọ em! Tóm lại là... Thấy chẳng ổn tẹo nào. Anh phải cho em suy nghĩ đã.”

Mình theo đuổi Cố Diệc Minh ngần ấy thời gian, để anh ấy chạy theo sau mình một tí không hề quá đáng.

Ít nhất thì lòng mình sẽ thấy cân bằng.

Nếu không sau này bị người ta phỏng vấn “Anh và Cố Diệc Minh ai theo đuổi ai?”

Dư Bắc: “Tự tôi ngồi lên.”

Nhục cái mặt.

Cố Diệc Minh sốt ruột, bảo: “Đừng nghĩ nữa, chịch ít lần nào là thiệt lần đó đấy.”

“Em gái anh*...”

(*Câu chửi tương tự như mẹ mày)

Dư Bắc buột miệng chửi, nhưng hình như đã động chạm tới Cố Diệc Minh.

Anh giận ra mặt.

“Em không chịu đúng không?”

“Làm sao? Anh ép được em chắc?”

Cố Diệc Minh hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Được, dù sao cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thôi tụi mình cùng chết đi cho xong, xuống âm phủ làm một đôi quỷ phu phu.”

Dứt lời, Cố Diệc Minh đạp ga phóng cái vèo như máy bay chiến đấu. Chiếc xe lao vun vút, xông thẳng ra biển.

Đệt!

Con mẹ điên Cố Diệc Minh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.