Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 113: Chương 113: Cược thận, không đặt cược trái tim




Cố Diệc Minh như thế này, Dư Bắc thấy hơi không quen.

Trẻ trâu vãi.

Thích toá~

Vừa bước vào sảnh sân bay, Cố Diệc Minh đã vội vàng né sang một bên.

Dư Bắc vẫn đứng nghệt ra tại chỗ, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Cậu bị Cố Diệc Minh kéo mạnh, ấn vào một góc.

Lưng Dư Bắc dính sát lên tường, Cố Diệc Minh dùng cơ thể mình che kín cậu.

Cú kabedon này bất ngờ quá, khiến Dư Bắc đỏ mặt tía tai.

Sân bay bao nhiêu là người, làm trò gì zậy?

Thú thực, lâu lắm rồi mình chưa hôn Cố Diệc Minh, hơi nhơ nhớ.

Mình chia tay với anh ấy chứ đâu bảo rằng mình không thèm miệng Cố Diệc Minh.

Nhưng mãi mà Cố Diệc Minh vẫn chẳng hành động.

“Anh còn chờ gì nữa?” Dư Bắc càu nhàu. “Đợi chọn ngày lành tháng tốt à?”

“Hả?” Cố Diệc Minh cúi xuống, nói: “Bên ngoài toàn là phóng viên.”

“Gì cơ?”

Dư Bắc lén thò đầu ra nhìn.

Đúng thật.

Trong đại sảnh có một đám người vai vác máy quay, tay cầm micro, nghển cổ lên ngóng.

Cũng có không ít fan giơ banner, fan only Cố Diệc Minh cầm poster, fan couple cầm bảng vẽ chi chít trái tim. Ngoài ra còn bè lũ anti giăng biểu ngữ “CÚT KHỎI SHOWBIZ“.

“Lịch trình của chúng ta bị tiết lộ rồi.”

Haiz...

Trải qua những ngày ăn nằm trên hot search, mình mới thấy cuộc sống bình dị đáng quý biết nhường nào.

Ít nhất đếch phải sợ bị ăn đòn.

Nhìn vẻ phẫn nộ của đám anti, Dư Bắc tưởng bản thân phạm tội ác tày trời, đáng bị gô cổ ra pháp trường để hành hình.

Cố Diệc Minh cũng đang buồn bực, Dư Bắc bèn bật cười.

“Ban nãy anh còn vênh váo lắm cơ mà? Giờ biết trốn tránh giới truyền thông rồi hả?”

“Trốn không phải vì sợ bọn họ, là do thấy phiền.” Cố Diệc Minh cau mày đáp. “Bị họ bám riết, đè ra hỏi nọ hỏi kia thì có mà to cả đầu.”

Đầu nào cơ?

“Khụ, vậy làm sao bây giờ?”

“Chờ một lát.”

Chờ gì?

Đợi Quan Âm Bồ Tát đến cứu khổ cứu nạn hả?

Chưa tới ba phút, anh Lư đã xuất hiện ở đại sảnh, dẫn theo một đám toàn các anh cao to đen hôi, đeo kính râm.

Dư Bắc há hốc miệng.

Cái đệt, dàn trai cơ bắp cuồn cuộn này ngầu vãi.

“Hồi trước anh bị phóng viên chặn đường như cơm bữa.” Cố Diệc Minh đắc ý nói. “Anh Lư là quản lý hàng đầu của showbiz, giỏi vụ này lắm.”

Anh Lư còn dẫn theo hai người đóng thế bịt kín từ đầu đến chân nhưng có vóc dáng rất giống Cố Diệc Minh và Dư Bắc. Họ được đám vệ sĩ vây quanh, thu hút phần lớn sự chú ý, sau đó trèo lên một chiếc xe.

Đại sảnh hỗn loạn, ít người thấy được Dư Bắc cùng Cố Diệc Minh trà trộn vào một đám vệ sĩ khác, đi ra bãi đỗ xe.

Được dàn trai đẹp tám múi, mặc suit vây quanh ắt hẳn là ước mơ của quý vị độc giả nhỉ?

Giờ Dư Bắc như cá gặp nước.

Đáng tiếc, thời gian hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi.

Sau khi hộ tống hai người họ lên xe, dàn vệ sĩ bèn tản ra, biến mất trong đám đông bằng một cách vô cùng chuyên nghiệp.

Dư Bắc dán mặt vào cửa sổ, lưu luyến nhìn theo.

Tuy thân xác ở đây nhưng linh hồn mình đã tan biến theo các anh rồi.

Đầu Dư Bắc bị gõ mạnh một cái.

Cậu ôm đầu, quay lại gào: “Sao anh đánh em?”

“Anh thấy em hận chẳng thể móc mắt ra tặng họ luôn.”

Mình u mê lộ liễu quá hả?

“Đâu có.” Dư Bắc dịu giọng, tỏ vẻ nghiêm túc. “Em đang nghĩ anh làm to chuyện như vậy rồi biết giải quyết thế nào? Anh có tin ngày mai báo chí sẽ giật tít là anh và em giở thói kênh kiệu, thuê vệ sĩ đuổi fan không?”

“Cũng có khả năng.”

Cố Diệc Minh tập trung lái xe, chẳng rõ anh đang nghĩ gì.

Đàn ông càng lúc càng khó hiểu.

Cứ thấy sai sai.

Theo lý mà nói, tư duy của trai thẳng ngu ngốc phải rất dễ đoán chứ, đần ơi là đần.

Cố Diệc Minh lái xe tới thẳng công ty, nhìn tình hình này thì sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Anh Lư đến công ty sau họ chỉ một lát, cùng phòng quan hệ công chúng vào phòng họp để thảo luận.

Dư Bắc ngồi nghe với vai trò đương sự.

Cậu ngồi bên tay trái Cố Diệc Minh. Phía đối diện, mọi người ngồi thành hai hàng, khiến cậu cảm giác như mình là bị cáo.

Phòng quan hệ công chúng nghĩ tận mấy cách để lấy lại danh dự cho Dư Bắc.

Dư Bắc bỗng thấy khá thương anh Lư.

Cảm giác đầu anh ta sắp hói rồi.

Anh Lư ai oán nói: “Chiếm được tình cảm của khán giả là chuyện cực kỳ khó, nhưng sụp đổ hình tượng thì chỉ cần một giây. Trừ fan trung thành ra, các khán giả khác hoàn toàn không quan tâm cậu tốt tới mức nào, chỉ vui vẻ bàn tán về khuyết điểm của cậu. Bọn họ thích xem nghệ sĩ sẩy chân, do đó sẵn lòng tin vào những scandal bịa đặt, cách giải quyết bình thường e rằng chẳng có tác dụng mấy.”

Cố Diệc Minh quẳng bút đi, bảo: “Tẩy trắng thôi mà? Anh liên hệ mấy trang lá cải lên bài tẩy cho em, kêu thuỷ quân đi spam luôn!”

Anh vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt.

Anh Lư thảng thốt nói: “Tổng giám đốc, thuê thuỷ quân...”

“Không cần quan tâm tốn bao nhiêu, chúng ta không thiếu tiền.”

Cố Diệc Minh tỏ vẻ đại gia y như dân nhà giàu mới nổi.

“Ơ tổng giám đốc, cậu vẫn luôn coi thường đám page lá cải đó mà? Thuỷ quân công ty ta càng chưa bao giờ dùng đến. Ngay cả hai năm trước, lúc cậu bị bôi nhọ là giành giải Kim Tượng nhờ quan hệ, cậu cũng không mua thuỷ quân.”

“Tình huống đặc biệt phải xử lý theo cách đặc biệt.”

Cố Diệc Minh thản nhiên nói.

Nhưng đó là nguyên tắc anh đã giữ vững bao nhiêu năm nay.

Vậy mà lại bị phá vớ như thế này.

Cố Diệc Minh biến chất rồi.

Làm sao bây giờ? Áy náy quá.

Hắc hoá rồi, hắc hoá rồi.

Cố Diệc Minh đã trở nên xấu xa vì tình yêu.

“Vậy bảo thuỷ quân spam gì?” Anh Lư hỏi tiếp.

“Cần spam gì thì spam cái đó đi...” Cố Diệc Minh ngẫm nghĩ, lại nói: “Thế này nhé, kêu bọn họ khen Dư Bắc, khen nhiệt tình vào, như mấy nghệ sĩ nữ mua bài tung hô nhan sắc bản thân ấy, cứ vứt hết liêm sỉ đi mà spam!”

Rõ ràng đây là một chuyện vừa nghiêm túc vừa rất cảm động nhưng sao nghe sai sai?

Mình nhiều ưu điểm vậy, khen thì sao mà lại bảo vứt hết liêm sỉ đi?

Cố Diệc Minh đá lông nheo với Dư Bắc như thể đang nói “Nhìn đi, anh bắt cả thế giới khen em luôn“.

Dư Bắc vốn thích lướt Weibo, nhưng Cố Diệc Minh làm thế khiến cậu chẳng dám lên mạng mấy ngày liền.

“Dư Bắc đẹp trai quá! Vừa đẹp trai vừa đáng yêu!”

Lời khen sơ cấp.

“Dư Bắc thật sự rất trong sạch! Có bao nhiêu nghệ sĩ ngần ấy năm không dính scandal nào?”

Lời khen trung cấp.

“Dư Bắc hiền lành lắm! Tôi là bạn cùng lớp đại học với Dư Bắc, cậu ấy thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện!”

Lời khen cao cấp.

“Dư Bắc còn dắt cụ già qua đường! Chính mắt tôi chứng kiến!”

Lời khen long trời lở đất.

Dư Bắc suýt mắc bệnh xấu hổ giai đoạn cuối vì những điều đám thủy quân chém.

Khen ngập đầu ngập cổ, cứ mở Weibo ra là Dư Bắc nổi da gà.

Hãi hùng con thạch sùng.

Thậm chí cậu còn nghi ngờ Cố Diệc Minh đang tiện thể giúp mình cai nghiện internet luôn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, việc Cố Diệc Minh đập tiền vẫn mang về hiệu quả không hề nhỏ. Chỉ trong vòng một tuần, số lượng người theo dõi Dư Bắc đã tăng lên hơn mười triệu, sắp sửa cán mốc hai mươi triệu.

Dư Bắc cũng nghi, chẳng biết có phải Cố Diệc Minh mua fan ảo cho cậu không.

Nhưng nhìn thống kê dữ liệu thì hầu hết đều là tài khoản thật.

Fan xịn luôn!

Dư Bắc nghĩ ra đường lui cho mình rồi.

Nếu một ngày nào đó không lăn lộn trong showbiz nổi nữa, mình sẽ live stream bán hàng online.

Nửa tháng tiếp theo, Cố Diệc Minh và Dư Bắc bận tối mắt tối mũi, ở lại công ty luôn.

Chỉ lo tăng thiện cảm của người qua đường thôi thì là chữa bệnh không chữa tận gốc.

Trần Khang ấy thế mà lại tiếp tục đăng bài gây bất lợi cho Dư Bắc.

“Nhằm uy hiếp, không để tôi nói ra nhiều sự thật hơn nữa, DB đã báo cơ quan đuổi việc tôi. Tôi thật sự nhìn nhầm người rồi.”

Lúc ăn cơm trưa, Cố Diệc Minh cầm tài liệu, hỏi Dư Bắc.

“Em nói anh nghe tất cả những thông tin em biết về Trần Khang đi.”

“Hả? Anh hỏi gã làm gì?”

Cố Diệc Minh nghiêm túc đáp: “Gã chẳng có lý do gì để tự dưng lên mạng bôi nhọ em. Kể cả là vì bị anh tẩn một trận, gã sẽ căm hận tới mức đó ư? Anh nói chuyện với anh Lư rồi, bảo điều tra xem có ai đứng sau Trần Khang không.”

Em nào biết cái gì, chỉ biết gã tên là Trần Khang thôi.

“Anh muốn tìm hiểu thông tin gì?”

“Ừm...” Cố Diệc Minh ngẫm nghĩ. “Ví dụ như hai người quen nhau khi nào? Quan hệ đang ở mức độ nào? Đã nắm tay, ôm hôn chưa?”

Moá, là bản thân anh tò mò đúng không?

Dư Bắc đếch sợ anh tra hỏi.

Mình mặt dày mà, Cố Diệc Minh càng sồn sồn lên thì mình càng nhây.

“Ờm... Bàn chuyện cưới xin rồi.”

Chậc chậc, đơn giản dễ hiểu.

Anh sếp nào đó mặt đen như đít nồi.

Cố Diệc Minh giận đến độ quẳng dao nĩa, nhìn có vẻ không nuốt trôi cơm.

Tức xì khói luôn kìa.

Trông giống hệt một con Alaska phát hiện ra chủ của mình léng phéng với con chó khác ở ngoài.

Tự dưng thấy thằng chó con đáng yêu dữ dội là sao nhỉ?

Muốn xoa đầu ghê.

Không thể không nói rằng mình giỏi việc chọc giận Cố Diệc Minh hơn bất kỳ ai.

Cố Diệc Minh đập bàn, đau khổ nói: “Khi ấy chúng ta mới xa nhau được mấy ngày? Em đếm thử cho anh xem. Sao em đã bàn chuyện cưới xin rồi?”

“Gia đình sắp đặt, không thể trách em.” Dư Bắc nghịch móng tay, đáp.

“Thôi.”

Cố Diệc Minh tức tới nỗi tuyệt vọng, ngồi thừ người trên ghế.

“Tôi tưởng cậu yêu tôi, hoá ra cậu chỉ muốn chịch tôi.”

“???”

Cố Diệc Minh thở hổn hển bảo: “Nếu biết trước cậu là loại đàn ông đó, bất luận thế nào tôi cũng sẽ không để cậu chiếm được tôi!”

Đầu Dư Bắc toàn dấu hỏi chấm, Cố Diệc Minh uống nhầm thuốc kích thích hả?

Dư Bắc cũng dang tay nằm vật ra, nhập vai ngay lập tức.

“Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, ta - Nữu Hỗ Lộc Dư Bắc, chẳng phải là kẻ mà ngươi có thể yêu được. Ta chỉ cược thận, không đặt cược trái tim.”

Song lúc này Cố Diệc Minh lại dồn sự tập trung vào thứ khác, anh nhìn chằm chằm ngực Dư Bắc.

Dư Bắc cúi xuống nhìn. Vì áo rộng thùng thình nên khi cậu ngồi vậy, da thịt lộ hết ra ngoài.

“Em ăn mặc kiểu gì đấy?”

Cố Diệc Minh cau mày, tỏ vẻ ghét bỏ.

“Sexy hông?” Dư Bắc nâng vai lên. “Nhìn xương quai xanh của em này.”

Cố Diệc Minh vươn tay kéo áo cậu lại cho đàng hoàng, lạnh lùng nói: “Cứ mặc hở hang thêm tí nữa là có thể anh sẽ vặn cổ em xuống, đem đi làm cổ vịt cay đấy.”

Dư Bắc chẳng chịu yếu thế.

“Mặt mũi sa sầm thêm tí nữa là có thể anh sẽ phải đổi tên thành Địa Chủ Vịt Đen đấy.”

“Cãi vừa thôi.” Cố Diệc Minh kéo cậu đứng dậy. “Đúng lúc trời nóng lên rồi, giờ em về nhà lấy vài bộ quần áo tử tế một tí đi. Mấy cái bộ đồ thiếu đứng đắn này đem quyên góp giùm.”

“...”

Lâu lắm rồi Dư Bắc chưa về nhà, cậu sốt sắng chạy đi nhưng bị Cố Diệc Minh gọi lại.

“Thôi, để anh về cùng em. Em không biết lái xe, xách túi lớn túi nhỏ bất tiện lắm. Hơn nữa anh càng ngày càng không yên tâm về em.”

“Không yên tâm gì cơ?”

Cố Diệc Minh nhìn cậu đầy hàm ý, bảo: “Sợ em thừa dịp anh vắng mặt, tổ chức party ở nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.