Lạc Trần

Chương 44: Chương 44




So với tang thi giãy giụa điên cuồng, người tình nguyện tiêm huyết thanh lại không có phản ứng quá lớn. Từ An cho người tiêm virus vào cơ thể người kia.

1 phút.

10 phút.

30 phút.

1 tiếng.

3 tiếng.

Không có phản ứng.

Huyết thanh thành công!

Nhận thức này làm mọi người cuồng hỉ, thậm chí có người lão lệ tung hoành,đủ để thấy bọn họ vui sướng cỡ nào.

- Rốt cục thành công...

Từ An cũng nở nụ cười, ánh mắt sáng lên, hệt như muôn vì tinh tú trên bầu trời đêm, đẹp đẽ mỹ lệ.

...

Các nhà nghiên cứu lại bận rộn sao chép công thức của huyết thanh, sau đó theo sự hộ tống của Liên Tư Vũ trở về căn cứ A.

Chỉ là Liên Lệ Khiết...

Liên Tư Vũ ôm em gái của nguyên chủ, ánh mắt mờ mờ...

- Gào!!!!

Tiếng tang thi gào thét vang lên.

Thân thể Liên Tư Vũ chấn động, bởi vì y nhìn thấy đằng sau là tang thi triều đông nghìn nghịt.

Tang thi lúc nha lúc nhúc chạy, bò,nhảy khắp nơi, như ngửi thấy mùi máu thịt của con người, chúng nó càng điên cuồng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn mấy con hôm trước y thấy.

Chúng nó tiến hóa rồi...

Liên Tư Vũ không rảnh quản lý mấy người của Viện nghiên cứu, y trực tiếp sử dụng kỹ năng điều khiển nước, tạo một trận thủy tiễn* và một tầng thủy thuẫn*.

* Thủy tiễn: Mũi tên nước.

* Thủy thuẫn: Lá chắn bằng nước.

Thương Huyền phải lái xe, không rảnh giết tang thi.

Nhưng zombie đã tiến hóa nhanh hơn suy nghĩ của y,tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng đa số xác sống đều có thể tránh né thủy tiễn, đồng thời nhanh chóng phá nát thủy thuẫn.

Những người trong viện nghiên cứu không thể giúp đỡ, Thương Huyền lại lái xe, Liên Tư Vũ đưa người trong ngực cho nhân viên bên cạnh, sau đó rút hai khẩu súng,bắn vào đàn tang thi.

- Tôi có bom.

Từ An lấy ra vài quả bom, đưa đến trước mặt Liên Tư Vũ, y cũng không chần chừ, tháo chốt rồi ném.

“Bùm!”

Máu thịt tang thi văng tung tóe.

Nhưng con trước chết,,con sau càng hăng hái tiến lên. Chúng nó giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, điên cuồng đuổi theo 5 chiếc xe việt dã.

Liên Tư Vũ ngưng mắt nhìn xa xa, thấy bóng dáng của mấy chiếc xe việt dã tàn tạ quen thuộc... Bọn họ là tiếp viện của căn cứ A, làm rõ điều này, y thở phào.

- Mấy người đi trước đi.

Liên Tư Vũ trực tiếp nhảy xuống xe, bàn tay nâng lên, từng trận thủy tiễn từ trên trời phóng xuống, xuyên qua thân thể tay chân tang thi, rồi ghim chúng nó xuống đất.

- Lái đi.

Thương Huyền lên tiếng với người bên cạnh,sau đó không đợi người kia phản ứng, hắn cũng nhảy xuống xe.

Đợi năm chiếc xe kia tụ họp, Thương Huyền mới hoạt động.

Dị năng hệ quang như từng tia nắng Mặt Trời, nhìn qua rất ấm áp và tươi sáng.Nhưng khi chúng nó chạm vào thân thể tang thi, liền giống như hóa thành hỏa diễm, đốt trụi thân thể lũ quái vật.

Nhưng tang thi đã tiến hóa đã sinh ra trí tuệ cơ bản, một vài con cao cấp nhất núp trong đàn tang thi, tìm kiếm cơ hội đánh lén.

- Liên! Cẩn thận!

Khi thấy một con tang thi vồ lấy vai Liên Tư Vũ, Thương Huyền theo bản năng kêu lên.

Một tiếng “Liên” này, vẫn thân thiết như vậy, vẫn tràn đầy quan tâm và lo lắng như vậy... khiến Liên Tư Vũ sững sờ.

“Roẹt!!”

Tiếng vải vóc bị xé rách.

Thì ra sau khi sững sờ nửa giây, Liên Tư Vũ liền nhanh chóng làm ra động tác né tránh. Đồng thời tia sáng từ tay Thương Huyền cũng xuyên thủng não bộ con tang thi đánh lén y.

- Anh vừa gọi tôi là gì?!

Không để ý đến nguy hiểm xung quanh, Liên Tư Vũ vội vàng hỏi lại.

Nhưng đáp lại y là một ánh mắt chán ghét, hệt như đang nói.

“Ngươi không xứng.”

Liên Tư Vũ tức giận đến muốn chém chết mục tiêu nhiệm vụ, nhưng y lại không thể giết hắn, chỉ có thể phát tiết lên đàn tang thi.

Tang thi:... Con hàng này được tiêm máu gà à? Đột nhiên hăng hái làm chúng ta hoảng sợ nha!

Tang thi đông như kiến,mà Liên Tư Vũ lại chỉ có hai người, cho dù thực lực của hai người không kém, nhưng cứ triền đấu thế này dị năng, thể lực cũng sẽ cạn kiệt, thấy thời gian đã lâu,chắc đám người của Viện nghiên cứu cũng đã chạy xa, Liên Tư Vũ liếc Thương Huyền một cái, không quản người kia có hiểu ý hay không, y muốn rút lui trước.

Thương Huyền thấy vậy cũng không ham chiến, cả hai cùng chạy về hướng ngược với căn cứ A.

Thể lực của cả hai vẫn còn tốt, nửa giờ sau cắt đuôi với đàn tang thi.

- Hô...

Liên Tư Vũ dựa vào tường thở gấp, nửa giờ chạy không ngừng nghỉ khiến y đã thấm mệt.

- Anh tên là gì?

Liên Tư Vũ ngước lên hỏi người cách mình vài mét.

- Thương Huyền.

- Tôi muốn hỏi, tại sao lúc trước lại cứu tôi.

Tuy rằng ngữ điệu lạnh băng băng, nhưng không giấu được nghi hoặc trùng trùng.

Thương Huyền không trả lời.

Hắn không muốn trả lời.

Không muốn nói rằng...

Bởi vì Liên Tư Vũ có gương mặt giống với...

- Bởi vì gương mặt này sao?

Nhưng IQ của Liên Tư Vũ không thấp, khi ánh mắt Thương Huyền rơi xuống gương mặt y, trong mắt hắn có thâm tình khó kìm nén.

Vậy nên... Y là thế thân cho ai đó?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.