Lạc Trần

Chương 37: Chương 37




Ra khỏi ngục giam, Liên Tư Vũ quét mắt nhìn mấy “thị vệ”, nhàn nhạt hỏi.

- Thế nào?

- Hoàng Hậu* nương nương, ngươi...

( Hoàng: Hoàng đế.

Hậu: Đằng sau.

Hoàng hậu: Người đứng sau lưng hoàng đế.)

Thị vệ ngẩng đầu, tay run run chỉ Liên Tư Vũ.

- Ta đã nói rồi, không có người ta không thể xử lý, chỉ có người mà ta không muốn xử lý thôi.Chuyện hôm nay khiến các ngươi rõ ràng kết cục khi đối nghịch với ta rồi chứ?

- Ngươi...

- Ha ha, nếu Lâm Thượng Thư bất mãn, ngày mai phố lớn ngõ nhỏ sẽ truyền tin, Lâm Thượng Thư đêm qua chết bất đắc kỳ tử, tìm không ra nguyên do.

Lâm Thượng Thư run run, không dám phản bác, bởi vì chủy thủ của ám vệ cách cổ gã không đến một cm.

- Các ngươi không phải là hậu duệ hoàng thất thì chính là mệnh quan triều đình, việc nên làm nên nói, việc không nên làm không nên nói các ngươi phân biệt được chứ?

Gật đầu như gà mổ thóc.

- Giữ tốt cái miệng nhé. Ta không muốn Thương Huyền mất vài người từng quen đâu.

Liên Tư Vũ đặt ngón tay lên môi, cười tinh nghịch, sau đó bước đi.

- Theo dõi bọn họ chặt vào, ai nói lời không nên thì trực tiếp xử lý.

- Vâng.

- Thương Huyền... hắn thế nào rồi?

Liên Tư Vũ trở lại Phượng Tê Viên, y vừa lật tấu chương vừa hỏi thị vệ.

Đối với hành vi phạm thượng dám gọi thẳng danh tự của hoàng đế của Liên Tư Vũ, người trong cung sớm đã quen thuộc. Dù sao Bệ hạ cũng không nói gì, dường như còn rất cao hứng nữa, vậy nên bọn họ có thể nói gì?

- Bệ hạ đích thân ra trận, sĩ khí của binh sĩ tăng cao, liên tiếp thắng trận, đẩy quân Lãnh về phía đông...

Thị vệ ngẩng đầu thẳng lưng nói.

- Chỗ Tào Tướng quân thì sao?

- Tào Quân ở phía nam một bên thủ thành không tiến công, một bên đã dựa theo kế hoạch của người mà an bài, tin rằng không lâu nữa sẽ thấy kết quả.

- Lui xuống đi.

Viết xong chữ “chuẩn” vào tấu chương, Liên Tư Vũ thuận miệng nói.

- Thuộc hạ cáo lui.

Biết Liên Tư Vũ không thích bị gọi là Hoàng Hậu, người trong cung đều tránh xử dụng từ ngữ này.

...

( Linh Lan Hoa: Thực sự gọi một nam nhân là Hoàng Hậu nương nương nó cứ kỳ kỳ sao ấy, nhất là hai chữ “nương nương“.... mềm mền mại mại này...)

Liên Tư Vũ thay Thương Huyền phê tấu chương cả buổi, đến khi tà dương đã nhuộm chân trời, y mới buông tấu chương xuống.

- Chuẩn bị vãn thiện* đi.

* Cơm tối.

- Vâng.

Thái giám bên ngoài vội vàng đáp lời, sau đó phân phó người chuẩn bị cơm tối.

Liên Tư Vũ đứng dậy bước ra ngoài, y muốn đi tắm rửa một lát.

Dục phòng * rất lớn, bên trong có hồ nước đang bốc hơi, nước này được dẫn từ ôn tuyền *ngoài cung, độ ấm rất thích hợp.

* Phòng tắm.

* Suối nước nóng.

Liên Tư Vũ cởi xiêm y, bước vào ôn tuyền.

Làn nước trong vắt bốc hơi nhàn nhạt, khiến con ngươi lạnh nhạt kia phủ một tầng sương mù mông lung, nhìn không rõ cảm xúc.

- Chủ tử, Lạc tiểu thư cầu kiến, đang đợi trong đại sảnh.

( Bởi vì Liên Tư Vũ không thích người khác gọi mình là Hoàng Hậu, nên những người biết điều đều gọi y là chủ tử, còn ám vệ gọi y là chủ nhân.)

- Ừ, tiếp đón nàng chu đáo. Lát nữa ta sẽ qua.

- Vâng.

Thị nữ cung kích lui ra ngoài.

Liên Tư Vũ đứng dậy, thay một bộ y phục đoan trang cao quý, chỉnh lại ngọc quan vấn tóc, sau đó đẩy cửa dục phòng bước ra ngoài.

Lạc tiểu thư này là đích nữ nhà Tể Tướng, lúc Thương Huyền chưa giải tán hậu cung, nàng ta là quý phi đương triều.Tính tình nóng nảy hung hăng, được cưng chiều từ bé nên không để người ta vào mắt, nhưng mà...

Nàng ta lại nhất kiến chung tình với Thương đế, từ đó xuân tâm nhộn nhạo, không phải quân không gả, gây sức ép với nữ chính, hãm hại nữ chính, ám sát nữ chính vân vân và vân vân, cuối cùng bị Thương Huyền lật ra một đống tội trạng của Lạc Quý Phi và Lạc Tể Tướng, khiến một nhà Tể Tướng nam bị xử trảm, nữ xung quân.

Kết cục của Lạc Quý Phi... chính là tự sát trên đường sung quân.

Bây giờ Lạc tiểu thư này vào cung gặp y...

Quả là có ý tứ.

Nghĩ y xuất thân thấp không có chỗ dựa nên ra oai? Cảnh cáo y?

Dùng sao trong cốt truyện, Lạc Quý Phi vì Thương Đế mà làm rất nhiều chuyện điên cuồng.

- Lạc tiểu thư đại giá quang lâm, không biết là có nguyên do gì?

Liên Tư Vũ bước vào đại sảnh, thấy vị Lạc Quý Phi kia đang ngồi ở chủ vị, điềm nhiên như không mà nếm trà, ngay cả một ánh mắt cũng lười cho y.

- Gặp Hoàng Hậu không hành lễ, Lạc tiểu thư đây là muốn khi quân phạm thượng?

Liên Tư Vũ tươi cười hỏi.

Một đám thị vệ ngoài cung đã đặt tay trên chuôi kiếm, chuẩn bị rút ra bất cứ lúc nào.

- Ngươi!

Lạc Anh bị vẻ mặt tươi cười của Liên Tư Vũ chọc tức, nàng ta vỗ tay xuống bàn, ngón tay chỉ vào Liên Tư Vũ.

“ Xoẹt”

Kiếm rời vỏ hơn phân nửa.

- Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.

Lạc Anh cắn răng, khuỵu gối hành lễ có lệ.

Nhưng Liên Tư Vũ lại chẳng có ý muốn cho nàng ta đứng dậy.

Mặt nàng ta nóng lên, ánh mắt khuất nhục, từ nhỏ đến lớn có ai không cưng chiều nàng ta, không sủng ái nàng ta?! Vậy mà một công tử bột ẻo lả thân phận thấp kém lại dám, lại dám sỉ nhục nàng ta trước mặt bao người!. ngôn tình tổng tài

Lạc Anh không quản cái thứ gọi là lễ nghi quy củ, không cần Liên Tư Vũ cho phép đã đứng dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.