Lạc Trần

Chương 31: Chương 31




Ngắm xong cảnh Mặt Trời mọc, Liên Tư Vũ cùng Thương Huyền mất thêm nửa ngày mới về đến lãnh cung, ngủ bù.

Đêm qua nằm trên núi, bị muỗi cắn đến nỗi ngủ không ngon giấc.

Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, lúc Liên Tư Vũ và Thương Huyền tỉnh đã là ban đêm, cả hai bị tiếng ồn đánh thức.

Cũng không biết trong cung sảy ra đại sự gì, ồn đến mức có thể truyền đến nơi hẻo lánh này.

- Chủ nhân, Vân triều Thái Tử thú Thái Tử Phi.

- Thái Tử Phi?

Nữ chính đại nhân lên sàn rồi sao...

Liên Tư Vũ như có điều suy ngẫm mà nhìn về phía chính cung ( nơi tổ chức yến tiệc) rồi lại nhìn Thương Huyền.

Nói đến việc Thái Tử thú nữ chính, hình như còn có một sự kiện trọng đại bị y bỏ qua.

Trong đêm tân hôn, nữ chính bị hãm hại mất đi trinh nguyên.

Cũng không phải ai cưỡng bức nàng ta, mà là bị Trắc Phi của Thái Tử hạ độc, khiến nàng ta mất đi trong trắng, sau đó càng khiến Thái Tử - Vân Triết chán ghét bội phần, mặc cho thị thiếp trong phủ khi dễ hãm hại Tô Hiểu Nguyệt nhưng cũng không quan tâm.

Nếu không với địa vị của Tô Hiểu Nguyệt, nàng ta đâu dễ bị ức hiếp như vậy? Nhưng nếu nàng ta mất đi trinh tiết thì lại là chuyện khác a...

Phải biết, cổ đại rất coi trọng mấy thứ này, nếu không phải phụ thân Tô Hiểu Nguyệt còn sống sờ sờ ra đó, thì khi biết nàng ta đã không còn là xử nữ, Vân Triết đã muốn đem Tô Hiểu Nguyệt nhốt vô lồng heo, đem dìm xuống sông...

Mà cũng bởi vì bị hãm hại như vậy khiến tính tình Tô Hiểu Nguyệt mềm xuống, rồi đến khi được nam chính cứu, hắn lại không ngại nàng không còn là xử nữ mà vẫn cưới nàng, cho nên trái tim nàng ta càng hướng về nam chính, mới có thể yêu hắn đến khắc cốt ghi tâm...

Nghĩ nghĩ lại cốt truyện, dường như y có hứng thú với nữ chính rồi, y muốn xem, nữ chính nếu không có nam chính thì sẽ sống cuộc sống như thế nào.

Là rớt xuống khỏi vị trí của nữ chính hay có người khác thay nam chính?

Hoặc là cốt truyện đưa đẩy nam chính Thương Huyền trở về con đường cũ?

Thật đáng chờ mong nga~

Liên Tư Vũ theo thói quen mà xoa xoa môi, ánh mắt lóe tinh quang xinh đẹp chói mắt.

- Thương Huyền, chúng ta qua đó chơi đi!

- Hôn ta một cái, ta sẽ mang đệ quang minh chính đại đi nhìn!

Thương Huyền vẫn luôn lợi dụng mọi thứ để thân cận phu nhân nhà mình.

“chụt”

Liên Tư Vũ không ngần ngại mà hôn lên má Thương Huyền, sau đó kéo hắn ra ngoài, vừa kéo vừa nói.

- Nhanh lên, tý nữa sẽ không kịp mất!

Không biết Thương Huyền làm thế nào, nhưng một khắc sau đã có người đem y phục và hai mặt nạ da người đến, hai người thay xong lục sức liền quang minh chính đại tham gia hôn lễ.

( Thương Huyền có gián điệp ở các nước, thân phận hai người đang dùng là của gián điệp đó nha)

Nhưng mà hai người vẫn tới muộn, tân nương đã đưa vào tân phòng rồi,bây giờ đại sảnh đang kính rượu chúc tân nương mà thôi.

Có một tên thị nữ hốt hoảng chạy vào, nói nhỏ vào tai thái giám bên cạnh hoàng thượng, ánh mắt thái giám trừng lớn, lại hốt hoảng nói gì đó với hoàng đế.

Sau đó hoàng đế tức giận đập bàn, chỉ vào Tô Thái Úy mắng mỏ.

Đại khái...

Tân nương trốn rồi.

Liên Tư Vũ mị mắt, trong kịch bản không có phần này nha, nữ chính tự thêm tình tiết cho nó kích thích à?

- Về thôi.

Liên Tư Vũ lại kéo Y Thương Huyền trở về lãnh cung.Thương Huyền nhìn nơi hai bàn tay giao nhau, nở nụ cười không như hồ ly...

...

Tối nay Thương Huyền không đòi ngủ cùng Liên Tư Vũ nữa, bởi vì Thương triều hình như xảy ra chuyện rồi, hắn phải về sử lý.

Trước khi đi còn cố ý nói một câu ám muội khiến Liên Tư Vũ tức giận đến muốn lật mặt.

“Công chúa, công chúa...”

Liên Tư Vũ bị tiếng đập cửa và tiếng gọi ngoài cửa đánh thức, ngẩn ngơ một giây, Liên Tư Vũ mới nhớ lại thân phận bây giờ của mìthôi.

Mấy hôm trước toàn mặc nam trang ở cùng Thương Huyền, y suýt quên thân thể này là “ công chúa” mất tiêu rồi.

Liên Tư Vũ buông mành mỏng xuống, nói vọng ra.

- Tiểu Đào, muội vào đi, ta có chút mệt, không muốn rời giường.

Tiểu Đào là cung nữ trong cung, đối với nguyên chủ khác tối, thường trộm đồ ăn cho nguyên chủ.

Tiểu Đào nghe vậy vội vàng đẩy cửa bước vào, đặt vài cái màn thầu khô cứng xuống bàn, rồi chạy qua kiểm tra cho Liên Tư Vũ.

- Không nóng lắm mà?

Tiểu Đào nghi hoặc.

- Không phải bệnh, ta chỉ là có chút mệt thôi.

Ngữ khí của y có chút giở khóc giở cười.

- À, hôm nay sao muội rảnh tới nơi này của ta?Hay là có chuyện gì?

Liên Tư Vũ làm bộ hứng thú hỏi.

Nguyên chủ đối với cung nữ này rất tốt, coi nàng như muội muội nhỏ của mình, bởi vì Tiểu Đào là người duy nhất không khinh thị chán ghét hắn...

- Công chúa người không ra ngoài nên không biết, Thái Tử Phi chạy rồi, nhân ngày thành hôn mà chạy luôn, bây giờ trong cung vô cùng loạn, ta nghe Trương thị vệ nói hình như Thái Tử Phi chưa chạy khỏi cung,cũng không biết trốn đi nơi nào...

Tiểu Đào tuổi nhỏ hoạt bát, nói một tràng dài thật dài.

Mà Liên Tư Vũ nghe vậy liền có chút suy ngẫm.

Chưa ra khỏi cung sao?

Nói cũng đúng, trong cung thủ vệ sâm nghiêm, nhất là hôm đó còn là hôn lễ của Thái Tử... Tuy rằng Tô Hiểu Nguyệt có chút võ, nhưng trong tối có ám vệ, ngoài sáng có cấm vệ quân... muốn ra khỏi cung cơ hồ là không có khả năng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.