Lạc Trần

Chương 148: Chương 148




Một đêm không mộng mị, sáng sớm hôm sau ba người dậy sớm chuẩn bị đi tiếp hành trình.

Phải nói bản đồ này cong queo còng quèo, nhìn như những con giun bò trên giấy, đến cả Liên Tư Vũ cũng khó nhìn ra đường đi, may mắn trong đội có Tiêu * thông thái bác học đa tài * Lâm ở đây nên cũng không lạc đường.

Cửa vào bản đồ là một hang động được bùn đất phong bế, Lục Du lấy ra từ ba lô của mình một cái búa và một cái xẻng, chia cho Tiêu Lâm cùng đào.

Bùn đất này còn trộn lẫn với đá rồi nung lên, cứng gần bằng đồ gốm, đá thì rất khó xử lí, may mà Tiêu Lâm dáng người “mảnh mai như liễu đung đưa trong gió” nhưng lực tay không thể khinh thường, Lục Du đào một giờ rồi lại đưa xẻng cho Liên Tư Vũ, hai người thay phiên nhau đào.

Đào từ sáng tới gần trưa rốt cuộc cũng phá được lớp đá và bùn này.

- Thật sâu...

Nhìn lối vào hang động sâu hun hút không thấy điểm cuối, giống như một con rắn lớn đang mở cái miệng đầy máu, chờ đợi những con mồi ngu xuẩn tự chui đầu vào chỗ chết.

- Cảm giác thật đáng sợ.

Liên Tư Vũ cũng lùi ra đằng sau, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Bây giờ hai người bên cạnh không chút nghi ngờ y, nơi này tạm thời không có tai mắt của Thiên Đạo nên y liền dùng tinh thần lực kiểm tra hang động, nhưng bên trong có yyws gì đó ngăn cản tinh thần lực tra xét.

Kết giới.

Vậy mà lại là kết giới và trận pháp!

Thứ này rõ ràng chỉ tồn tại ở tu chân giới, nhưng y xác định nơi này chính là tương lai của Tứ quốc kia... vậy là trước Tứ Quốc, hoặc trước hoàng triều Thiên Vũ có tu chân giả!

- Chúng ta vào thôi.

Tiêu Lâm đẩy đẩy gọng kính, đáy mắt tràn ra chút ánh sáng lục sắc.

- Ừm.

Giọng nói của Lục Du có chút run run, theo bản năng đến gần Tiêu Lâm, Tiêu Lâm rất thản nhiên mà khoác vai cậu ta, từ góc độ của Liên Tư Vũ nhìn thấy hai người giống như đang ôm ấp.

- Tú ân ái, ngược cẩu độc thân.

Liên Tư Vũ tủi thân lẩm bẩm.

( Ngâm Cẩn mà nghe thấy càng tủi thân hơn y mất)

Tiêu Lâm có ánh mắt rất tốt, Liên Tư Vũ lại có trực giác cực chuẩn cho nên một đường này có thể nói là an toàn, Liên Tư Vũ cũng nhận ra con mắt của Thiên Đạo cũng bị kết giới nơi này ảnh hưởng nên không theo dõi được y, như vậy làm y thở phào một hơi.

Không biết có phải do tinh thần lực của y quá cao hay cấp bậc của vị diện quá cao, mỗi lần vào vị diện mới y đều bị Thiên Đạo pháp tắc phát hiện có ngoại vật xâm nhập, may mà Thiên Đạo không xác định vị trí của y nên phải nhìn chằm chằm từng người một.

Hệ thống không biết bị gì, vậy mà đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chỉ truyền chút tư liệu sơ sơ cho y... không phải nó gặp truyện rồi chứ?

...

[ Tích tích! Phát hiện sinh vật không xác định:

- Cấp bậc nguy hiểm: A.

- Giá trị tinh thần lực: 150 ~ 500, dao động thất thường.

- Dạng: Thể linh hồn, phân loại u linh.]

- Thả ta ra! Ta muốn tìm Liên ca ca!

Hệ thống Manh Manh, hay đúng hơn là Liên Mộng bị nhốt trong lồng thủy tinh, giương móng tay sắc nhọn cào vách thủy tinh, thế nhưng móng vuốt có thể xét đôi cơ thể con người lại chẳng lưu nổi một vết xước trên mặt kính. Gương cho thanh thuần khả ái phối với đôi mắt lục sắc u ám nhùn qua mâu thuẫn đến quỷ dị.

- Thả ra là việc không thể, cô nương à, cô đừng nháo nữa được không? Để ta chữa trị cho cô trước đã, tinh thần lực của cô rất không ổn định, không can thiệp thì nó sẽ tổn thương chính cô đó.

Lan Tước xoa mi tâm mệt mỏi khuyên bảo lần nữa, trời mới biết anh sắp dùng hết kiên nhẫn với vị công nương u linh này rồi!

- Thả ta ra, ta chỉ cần Liên ca ca! Ngươi đừng hòng lừa ta, ta không có bệnh, ta không cần chữa trị!

- Được được, cô không có bệnh, nhưng lúc trước cô phế bỏ hệ thống đã triệt để cắt đứt liên hệ giữa chúng ta và Tư Vũ rồi, cô bảo ta đi nơi nào tìm người cho cô?

- Ta không cần biết! Ngươi phải tìm Liên ca ca về cho ta, nếu không ta xé xác ăn tươi nuốt sống ngươi!

[ Tích tích!!! Cảnh báo cảnh báo! Giá trị tinh thần của sinh vật không xác định đang tăng lên! 500, 580,600, 670...]

[ Cảnh báo cảnh báo! Giá trị tinh thần cận kề mức tối đa!!!]

Mắt thấy lồng giam thủy tinh đang rạn nứt, Lan Tước không màng tính mạng dùng tinh thần lực ôn hòa bao bọc lồng thủy tinh.

Trong không gian nào đó...

- Không xong! Tính mạng chủ nhân gặp nguy hiểm!

Tiểu Ác Ma đang cùng Tiểu Thiên Sứ tu luyện thì không gian vang lên cảnh báo, đây là chút cấm chế Tiểu Thiên Sứ bỏ vào người Lan Tước, chỉ cần anh gặp nguy hiểm thì hai người sẽ biết được.

- Ra ngoài.

Tiểu Thiên Sứ hay nói đúng hơn là Cơ Chước nâng tay tạo thành một đồ án phức tạp, phút chốc, không gian phong bế tràn đầy linh khí được mở ra.

***

Linh Lan Hoa: Rốt cuộc tìm ra tên cho Tiểu Thiên Sứ rồi, từ nay ngươi gọi là Cơ Chước nhé.

Tiểu Thiên Sứ - Cơ Chước: Té ra ta bị đặt là Tiểu Thiên Sứ đơn giản vì ngươi không nghĩ ra tên ta?!

Linh Lan Hoa: Đừng giận, giờ nghĩ ra tên vẫn chưa muộn, có vài nhân vật đến chết còn không có tên kìa.

Tiểu Thiên Sứ - Cơ Chước: Vậy ta vui mừng à? * ngữ điệu nguy hiểm *

Linh Lan Hoa: Nếu ngươi muốn mở tiệc chúc mừng ta cũng không có ý kiến,à, nhớ mời ta đến nhé.

Tiểu Ác Ma: Lảm nhảm cái gì?! Mau đi cứu chủ nhân của ta thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.