Lạc Thiên Tiên Đế

Chương 82: Chương 82: Thiên đạo kết đan, uy !




“Tiên hạ thủ vi cường “ Lời nói vừa xuống, Vũ Thiên Long lạnh lùng nhấc tay, miệng lẩm bẩm một hồi chú ngữ tối nghĩa, tức thì Việt Võ Đạo Lăng Không Kình toàn bộ thi triển, Kết Đan tu vị cũng triệt để phóng xuất khiến cho không gian bốn phía lập tức nhấc lên phong bạo.

Ngón tay một điểm, sát na, hai đạo chỉ khí màu tím đậm lập lòe lôi điện nối đuôi nhau gào thét nhằm hướng thanh niên mập mạp phi tốc bay đến, chỉ thấy hư vô trước mặt bị sinh sinh rạch phá ra, tạo thành một đầu thông đạo thật dài.

Thanh niên thần sắc thoáng co rút, tâm niệm chợt động, lập tức trước mặt hắn thiên địa linh khí tại bốn phía nhanh chóng ngưng tụ lại, thình lình huyễn hóa nên một tấm khiên chắn màu trắng bạc, vừa vặn che chở cho thân thể.

Hai đạo chỉ khí liên tiếp nhau, tựa hồ bôn lôi hành tẩu, trong cái chớp mắt thuận lợi đánh thẳng lên tấm khiên.

“ Uỳnh uỳnh “.

Thanh âm nổ vang rung trời, quang mang tán loạn, Lăng Không Kình có lẽ bởi vì yếu thế hơn, cho nên trong khoảnh khắc liền triệt để sụp đổ.

Thấy vậy, Vũ Thiên Long khẽ hừ lạnh, tâm niệm vừa động, một bàn tay hung hăng nhấn về phía trước, tại đó, hư vô trong phạm vi nhỏ lập tức bị xé mở ra một cái lỗ hổng, bên trong sát khí ngút trời bộc phát, thanh âm gào thét thê lương quanh quẩn, từng đạo sát khí quấn chặt lấy nhau, lại huyễn hóa nên hư ảnh một cái thủ ấn cực lớn, hình dung rõ ràng bàn tay năm ngón, có thể nhìn thấy chi tiết từng đường vân thớ thịt.

“ Nhất Thủ! “ Vũ Thiên Long thanh âm trầm thấp.

“ Già Thương Khung! “

Khẩu quyết vừa rơi xuống, một bàn tay che trời tựa hồ cành khô mộc khổng lồ trực tiếp ngang trời quét qua, hư vô vặn vẹo, phong bạo thét gào, âm phong cùng nhau trùng kích hóa oanh minh tiếng vang như ma hờn quỷ khiếu.

“ Thần Hành Bách Biến! “ Vũ Thiên Long bước ra một bước, nhục thân trong sát na này bỗng nhiên trở nên mờ ảo, chỉ nhìn thấy tám đạo tàn ảnh chồng chất lên nhau, kéo dài ngang hư vô, một đường gào thét.

Đứng trước thế công như vũ bão, thanh niên mập mạp còn không kịp trở tay, hắn nét mặt hãi nhiên, hô hấp thô trọng, đan khí trong thân thể giờ phút này trực tiếp phun trào, Giả Anh tu vị toàn bộ phóng xuất, tại bốn phía không gian, hoàng kim chi khí dũng động vờn quanh, không biết từ đâu, mấy chục đóa thanh liên bỗng nhiên huyễn hóa mà ra, chồng chất trước mặt tạo thành một bức tường hoa sen.

Bất quá, khi hắn muốn toàn lực ngăn cản lại Nhất Thủ Già Thương Khung thì Vũ Thiên Long đã phiêu dật tại hư vô,ngay phía trên đỉnh đầu.

Cánh tay nặng nề đập xuống, chỉ là một kích mang theo lực lượng nhục thân đơn thuần, thế nhưng không khí bên dưới tựa hồ vượt quá cực hạn chịu đựng liền triệt để phá toái, đùng đoàng thanh âm nổ vang, cả bầu trời ngập tràn dư vị cháy khét.

Vũ Thiên Long thủ đoạn không những nhanh mà còn vô cùng dứt khoát, từ khi Lăng Không Kình xuất ra cho đến khi một kích này rơi xuống, mọi chuyện nói thì dài dòng nhưng thực chất chỉ phát sinh trong vòng chưa tròn hai lần hô hấp.

Thanh niên mập mạp liền cảm giác được một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt đang từ trên đỉnh đầu áp xuống, thần sắc đại biến, tựa hồ là phản xạ tự nhiên, hai cánh tay hắn lập tức gập cong lại, nâng lên cao, che chắn cho vị trí yếu hại.

“ Uỳnh! Uỳnh! “

Thế như chẻ tre, cánh tay của Vũ Thiên Long mạnh mẽ đập xuống, cùng với cánh tay đối phương một chỗ va chạm, mặt đất long cốt đại địa thoáng chấn động, thân thể Vũ Thiên Long ngừng tại hư vô, lần đối kháng này song phương xem như bình hòa, hai bên, một trên một dưới kịch liệt giằng co, thanh niên mập mạp vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi trán tuôn ra thành dòng.

“ Xuống “.

Vũ Thiên Long gằn giọng hét lớn, lúc này tầng da nhanh chóng biến hóa, thớ thịt săn lại, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn màu ngân đồng, Tiên Thiên thể chất được hoàn hảo kích phát, cũng nhờ đó mà nhục thân lực lượng tại một cái chớp mắt ầm vang kéo lên, chí ít cũng phải gấp hai lần lúc trước.

Tựa hồ còng lưng gánh lấy một ngọn tiểu sơn phong, thanh niên cắn chặt răng, chật vật chống chịu thêm mấy cái hơi thở thì triệt để quỵ xuống, đầu gối lún sâu vào bên trong mặt đất, hắn kinh nghi thảng thốt.

“ Ngươi! Ngươi không phải Kết Đan, ngươi là Nguyên Anh kỳ! “.

“ Đúng không! “ Vũ Thiên Long nhếch môi cười, lại tiếp tục gia trì thêm lực lượng, khiến cho đầu gối của thanh niên lúc này đã ngập sâu vào trong mặt đất đến hơn một tấc tay.

Chúng nhân đang quan khán xung quanh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đám ngoại môn đệ tử bởi tu vị tương đối thấp kém, khoảng cách tương đối xa, thế nên cũng không thể thuận lợi nhìn được rõ ràng tràng cảnh đang phát sinh.

Quả thực Vũ Thiên Long tốc độ quá mức nhanh chóng, từ sau khi đột phá Kết Đan thì Thần Hành Bách Biến vũ kỹ được mạnh mẽ thăng hóa, cho đến lúc này đã vô hạn tiếp cận thần thông thuấn di của Nguyên Anh tu sĩ.

Hai tên đồng bọn của thanh niên mập mạp tròng mắt cơ hồ muốn rớt ra ngoài, bọn hắn cảm nhận được trên thân thể Vũ Thiên Long một cỗ lực lượng đã siêu việt Kết Đan, chạm vào tầng thứ Nguyên Anh cảnh.

“ Hắn! Hắn! Làm sao có thể mạnh mẽ đến vậy? “.

“ Kết Đan sơ kỳ nghiền ép Kết Đan đại viên mãn, điều này chỉ có một cách để lý giải: Hắn! Thiên Đạo Kim Đan! “.

“ Không thể nào! Thiên Đạo Kim Đan xưa nay mấy người đạt đến? Đừng nói là ngoại môn đệ tử mà ngay cả mười vị Thánh Tử hạch tâm cũng đều không có cơ duyên này! “.

Chỉ thiên tư, thiên phú thôi vẫn còn chưa đủ, tại bên trong Hoang Cổ Chi Địa, Vũ Thiên Long được ý chí thế giới tán thành, được thiên đạo tác hợp, còn hoàn hảo vượt qua lôi kiếp mới thành công ngưng tụ vô thượng kim đan.

Nếu nói may mắn cũng không hẳn đã hợp lý, bởi bản thân Vũ Thiên Long tứ tướng quy nguyên, tứ tiên hợp nhất, là người được thượng thiên ưu ái, là kẻ bị mệnh trung chú định, đời này mang đại phúc duyên, đại tạo hóa.

Thượng phẩm linh căn để đi đến Kết Đan là trong ngàn người chọn một, mà Kết Đan kỳ được thiên đạo tán thành lại ngàn vạn vô nhất, điều này đủ để nói lên sự hiếm hoi, phượng mao lân giác cũng chỉ vậy, còn xa xa mới có thể cùng đi so sánh, khó trách tại sao bọn hắn lại tỏ ra thái độ.

Trận chiến này tạo thành oanh động cực lớn, dần dần cũng có người tò mò kéo đến quan khán, số lượng theo thời gian càng lúc càng đông, thậm chí một vài vị trưởng lão thâm tàng bất lộ cũng nhàn hạ giá lâm.

Bọn họ ngoài kinh hãi, ngoài cảm thán, đồng thời tỏ ra vô cùng thích thú, đối với đám người này thì trên đời đã không còn chuyện gì gọi là bí mật nữa, Thiên Đạo Kết Đan, vừa nhìn đã có thể nhận ra.

“ Hắn là ai? Sao xưa nay ta chưa từng gặp qua? Thiên tư như vậy đáng lý không nên đi lên từ ngoại môn đệ tử chứ! “.

Một lão nhân tay cầm ngọc hồ lô, da mặt đỏ gay, thi thoảng lão lại ung dung đặt hồ lô kia lên miệng, ừng ực nuốt vào, tại đó mùi rượu nồng nặc bốc ra, lúc này lão say sưa quan khán cũng không quên thốt lên vài câu cảm thán.

“ Đúng a! Đứa trẻ này ta nhìn niên kỷ tối đa hẳn chưa quá hai mươi, vậy mà đã có thể phá cơ thành đan, tốt! Thiên tư như vậy Phong Vũ môn xưa nay không có mấy người “.

Lại một lão nhân diện mục quắc thước, dáng vẻ tiên phong, lão chằm chằm nhìn Vũ Thiên Long khẽ gật đầu vừa ý.

“ Nếu ta có thể thu được một tên đồ tôn như vậy thì còn gì bằng a! “.

“ Thu đồ tôn! Ngươi mơ đi, tiểu tử này ta nhìn trúng rồi! “.

“ Khụ Khụ! Ngươi nhìn trúng thì sao? Lần trước Đạp Thiên Kiều mở ra chẳng phải ngươi cũng cùng ta tranh dành một kẻ mang Thái Âm Chi Thể? Kết cục thế nào ngươi còn nhớ chứ? Chẳng có kẻ nào ngu dốt đến mức lại đi bái vào Luyện Dược Đường cả, muốn cả đời bán thuốc a! “.

Hai lão nhân đối thoại càng lúc càng trở nên gay gắt, rốt cuộc đỏ mặt tranh cãi, nếu như bọn hắn biết nội tình thực sự của Vũ Thiên Long hẳn phải lao vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán rồi.

“ Ngươi! Nhận thua đi! “

Vũ Thiên Long lạnh nhạt hướng thanh niên mập mạp nói, lực lượng từng chút một được gia trì, không những thế, uy áp tự thân lúc này cũng bắt đầu phũ xuống, cùng giai, cùng cảnh giới, dưới thiên đạo khí tức hiển nhiên bị nghiền ép là điều không thể tránh khỏi.

“ Nằm mơ đi! “

Thanh niên mập trong tròng mắt ngập tràn tơ máu, vẻ mặt tím tái như đít ngựa, mồ hôi thấm ướt y phục, cả người mềm nhũn vì mỏi mệt, hắn tuyệt đối không thể kiên trì thêm được nữa, bất quá, đạo tâm không cho phép hắn bỏ cuộc, lòng tự tôn càng không cho phép hắn cam bái hạ phong.

Đúng lúc này từ phía thượng cung bỗng nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp, Vũ Thiên Long có thể nghe ra trong đó sự ấm áp, chứa đựng nồng đượm nhu tình.

“ Long nhi! Lại đây với vi sư! “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.