Lạc Thiên Ký

Chương 148: Chương 148: Đi Sứ




Tháng thứ 9 trong chiến tranh hai tộc Hồng và Bạch Giao.... cả biên giới lâm vào một cảnh tiêu điều, chiến tranh mà không có ai khổ bằng bách tính, những yêu thú nhỏ yếu bình thường chỉ biết an ổn mà sinh hoạt giờ thành chạy nạn, cảnh nhà tan cửa nát, vợ con ly tán diễn ra khắp mọi nơi. Giờ đây Càn Khôn Tông thì một mảng yên vui thỏa mãn vì một tháng trước đây ý chỉ của Vương đình đã truyền xuống rồi. Hạo Lạc Thiên vương tử thứ 2359 của Hồng Giao Nhất tộc vậy mà nhận tổ quy tong. Nhưng xét dòng họ Hào Giác đời đời Chiến tướng trấn giữ biên cương, vả lại Vương tử còn có một đội tư quân cường đại, nếu mà triệu về Vương Đình thì e rằng lãng phí nhân tài.... nên ban cho một cái giản đồ, mấy vùng lãnh địa màu xanh tự chọn một cái mà thành lập lĩnh của mình. Yêu cầu trực tiếp tham gia chiến tranh lần này. Bởi công lao phát hiện mưu đồ của Bạch Giao khốn nạn mà kịp thời thông báo. Lịa còn đánh chặn thành công kế hoạch đánh úp của quân thù vậy nên gia phong làm Trấn Vương, chờ công lao tiếp theo mà ban thưởng, vật chất ban thưởng thì có 500 ngàn vạn Linh thạch, bảo vật vô số, mĩ nhân á Giao mười vị. Pháp bảo hệ hỏa Thiên Hỏa Luân một chiếc.

Lạc Thiên đọc cái chiếu chỉ này mà lòng vui phơi phới, cuối cùng hắn cũng có một chỗ dùng chân. Khu vực mà hắn chọn là một vùng biên giới gần ngay Hỏa Xà sơn lĩnh. Hắn chọn nơi này có hai nguyên nhân, thứ nhất quan hệ của hắn và Phùng Hiên rất tốt nếu có gì thì có thẻ bọc lót cho nhau, thứ hai nơi này thế mà gần Âm Dương Cung nhất trong các phần lãnh địa hắn được chọn. Ngoài ra nơi này có một điểm thuận lợi đó là vùng biển rất nông, có tới 23 ngọn hỏa sơn vậy mà xuyên khỏi mặt nước, trong đó có 11 ngọn hỏa diễm đã ngưng hoạt động, chỉ càn cải tạo một chút là có thể thành hải đảo. Giờ đây toan Càn Khôn Tông đang khí thế xây dựng một tòa thành thực sự nằm trên một tòa hải đảo rộng lớn nhất ccó đường kính lên tới gần một ngàn dặm. Cuối cùng thì họ cũng có một nơi đặt chân an ổn trong thế giới Tu Chân này.

Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, nhing bức chiếu chỉ từ vương TRiều và nhìn những vùng đất được đánh dấu trên giản đồ cho Lạc Thiên lựa chọn thì Hào Gia Thuật lão Giao lắc đầu ngán nhẩm không thôi. Lão thanh minh rằng nội bộ Vương Đình tộc giao tranh đấu quá lợi hại, từ cái chiếu chỉ này thì biết, họ đang e ngại thế lực của Hào Gia hắn mà đẩy Lạc Thiên ra xa trung tâm, mang tiếng cái gì đó không mai một nhân tài, thực chất là vứt cho hắn mấy cái lãnh địa chó ăn đá gà ăn sỏi coi như đày xa ngàn dặm khỏi trung tâm Vương thất. Thế nhưng Lạc Thiên lại giải thích cho Lão Giao vui vẻ, hắn cahr ham muốn gì tranh vào bãi nước đục, hắn chỉ muốn yên yên ổn ổn phát triển thế lực mà thôi.

Tháng Mười từ khi bắt đàu cuộc chiến thì số lượng vũ khí Cơ giới của Hồng Giao tăng đến chóng mặt, bởi vì hàng loạt các máy khai thác và máy luyện chế ra đời. Các máy khai thác thì được chuyển đến tất cả các lãnh địa, các ngươi muốn hàng thì khai thác khoáng quặng đến đây, bù thêm linh thạch vậy thì có hàng. Môn nhân Càn Khôn Tông chỉ ngồi nhà và cho vào mày linh khí luyện chế mà thôi. Đối với mặt hàng phế phẩm thì họ chỉ việc đợi máy luyện chế chạy, kim hoại ra lò, đổ vào khuôn, chờ làm lạnh. Sau đó mài mài rũa rũa vài cái cho đỡ xấu thế là đem khắc linh văn. Tốc độ nhanh vô tưởng. Giờ đây kho của Càn Khôn Tông toàn là khoáng kim đã nung luyện số lượng nhiều không kể đâu cho hết bởi vì tỉ lệ họ đòi hoir là 1/10. ví như ngươi muốn luyện một cái Linh Hạm ok đưa đến quặng mỏ đủ chế 10 cái sau 1 tuần lấy hàng. Nói chung hàng hóa xuất ra nói một câu xấu đến không thể xấu hơn. Thế nhưng Yêu Thú thích, cái gì thô thô giáp giáp mới là phong cách của họ. Yêu Linh Hạm giờ đóng không phải là 230 trượng nữa mà bị Yêu cầu đóng to đến 400 trượng, 500 trượng, vãi khủng cả người. Tất nhiên lực phòng thủ vẫn chỉ là vậy, lực tấn công thì có hơn vì số lượng pháo tăng gấp hai. Tốc độ cũng chả cải biến, lại them cồng kềnh vướng víu. Ít ra là môn nhân Càn Khôn Tông nghĩ vậy khi nhận đớn hàng từ chính Dòng chính của Hào Gia mạch. Nhưng sụ thật đã chứng minh ngược lại hoàn toàn. Vì to gấp đôi, vỏ dày gấp đôi, tăng lực phòng thủ thành 8 lớp Kim thuẫn cỡ trúc cơ hậu kì, một chiếc Linh Hạm cỡ quái vật 500 trượng lao thẳng vào màn chắn pháp trận của đối phương vậy mà xé rách chúng thành từng mảnh, đại quân ùa theo mà vào. Ý tưởng này là của Hào Gia Phát ấy vậy mà thánh công, với 3 Linh Hạm dài 500 trượng 12 linh Hạm kiểu cũ cộng vô số Chiến xa, vậy mà Hào Gia Phát đập tan cứ điểm trung quân của Bạch Gia quân. Giết địch vô số... khiến cho Lão Giao Mở mày mở mặt, các tướng lãnh khác thèm chảy rãi loại khủng bố chiến hạm này nhưng Lạc Thiên không xuất ra đây là hàng độc trong nhóm phế thải chỉ dành cho Hào Gia thân quân àm thôi.

Lúc này Bạch Giao quân trung ương đã bị đẩy lui 20 vạn dặm khỏi biên giới. Nói một cách khác họ đánh mất 20 vạn dặm lãnh thổ, Lúc Này Vương đình Bạch Giao mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Việc tăng quân là cần thiết, lien tục triệu tập các lộ quân tụ tập mặt phái Nam phòng ngự Hồng Giao ác bá. Ngoài ra họ còn cầu viện nước láng giềng Kim Giao Vương Đình. Vì Kim giao rất cần Kim khoáng chất lượng mà Vạn Hỏa Sơn Hải Vực lại là nơi giàu Kim Khoáng nhất. Nhưng hỏa khắc Kim thế nên Kim Giao không dám công HỒng Giao. Vậy nhưng có thêm Bạch Giao nhất tộc thì có thể đè Hồng Giao ra mà đánh rồi. Tháng Mười một kể từ khi bắt đầu chiên tranh thì 40 vạn quân Kim Giao cứ thế mà đường xa tới nơi chính thức tham chiến. Hồng Giao tộc cuối cùng song quyền khó địch bách thủ mà quay lại phòng ngự, thế dằng co tiếp tục, nhưng kể cả quân số chỉ bằng một nửa nhưung họ lại không rơi thế hạ phong. Chỉ là ngang tay mà đánh thôi. Thế nhưng nếu hai quốc gai mà cứ tăng quân đều đều thì tất nhiên quân Hồng Giao sẽ không cự lại. Chơi trò mưu kế thì ai hơn được Nhân tộc, Lạc Thiên ra một kế cho lão Hào Gia Thuật dâng chỉ về triều đình Hồng Giao. Đó là công nhận mẹ nó Thanh Giao Nhất tộc là Hoàng tộc đi, trước đây bốn tộc còn lại đều không công nhận Thanh Giao là Hòng Tộc chẳng qua vì cái sĩ diện hão, giờ đây Hồng Giao vốn đã yếu, lại bị hai nhà đè đánh, mặc dù có Vũ kHí cơ giới hỗ trợ nhưng nguy cơ là cực lớn, thôi thì vứt mẹ cái sĩ diện đi mà chấp nhận Thanh Giao là Hoàng tộc cũng có sao. Cao tầng Vương thất Hồng Giao họp đi họp lại cuối cùng đưa ra một quyết định đó là gửi một quốc thư tới Thanh Giao tộc. Ta chịu công nhận ngươi là hoàng tộc, chúng ta la Vương tộc, kém các ngươi một đầu, thế nhưng chuyện nội bộ quốc gia chúng ta ngươi không được can thiệp. Còn trên mặt quân sự thi ai đánh ngươi ta đánh kẻ đó, ngược lại ai đánh ta ngươi hỗ trợ. Cong them một mục để thể hiện sự bá đạo của ngươi là hoàng tộc ta để cho ngươi một đặc quyền đó là ngươi thích đánh ai ta giơ hai tay ủng hộ đánh kẻ đó vậy ok chưa.

Thanh Giao cần là cần cái mặt mũi cho dòng máu huyết thống Thanh Long Thần thú, chỉ cần các ngươi công nhận là được, quản mẹ gì chuyện nội bộ các ngươi. Vì đạt được hư vinh thế nên Thanh Giao lại càng đắc trí nghĩ mình là bá chủ thiên hạ mà ra một đạo chỉ lệnh công bố khắp thiên hạ.

” Chuyện Bạch Giao và Kim Giao tộc cùng nhau lien hợp xâm chiếm Hồng Giao là rất vô pháp vô thiên. Hoàng Đình Thanh Giao tuyệt không cho phép, để giải quyết vấn đề này triệu tập các Vương đình lại nghị sự, Bạch Giao và Kim Giao tộc phải nhận xử phạt, còn phạt như thế nào thì lúc đó bàn tiếp....” Sau đó là nhăng nhít một hồi toàn lời sáo rỗng.

Đúng ngày đúng tháng sứ giả của Hồng Giao có mặt tại Hoàng Đình Thanh Giao tộc, ba tộc Giao còn lại mất dạng. Người vinh hạnh đi sứ lần này vậy mà là ngôi sao mới nổi của Hồng Giao Vương Đình Hào Lạc Thiên hào Trấn Vương. Chính hắn xung phong đi sứ lần này vì nếu không có cái kiểu cong cong vẹo vẹo của hắn thì chắc gì Thanh Giao sẽ xuất quân, để mấy lão già Nóng tình không chịu luồn cúi của Hồng Giao Đi là hỏng hết việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.