Lạc Nhi Ý

Chương 38: Chương 38: Tỷ tỷ, tỷ sẽ hối hận đó




Ánh mắt Vân Tử Lạc có chút ngẩn ngơ.

Tử Uyên, thì ra huynh ấy không chỉ quen biết Vân Khinh Bình mà quan hệ với tỷ ta còn rất tốt…

Nàng bất giác quay đầu nhìn Sở Tử Uyên nhưng lại thấy huynh ấy nhìn mình đầy quan tâm.

Vân Tử Lạc hơi xót xa cũng lại có chút gì vui vẻ.

Sự chăm sóc của huynh dành cho nàng luôn là thật.

Ý thức được Vân Khinh Bình đang sờ vào túi thơm của nàng, đôi mắt Vân Tử Lạc ánh lên một vẻ giảo hoạt. Nàng lấy tay che đi.

Vân Khinh Bình mừng rỡ, cuối cùng gương mặt cũng có chút tươi tỉnh, dịu dàng lên tiếng: “Nhị muội, chiếc túi thơm này thêu đẹp quá, để tỷ tỷ xem nào.”

Vân Tử Lạc liếc tỷ ta, lắc đầu: “Cái này… không được.”

“Nhị muội, bao nhiêu con mắt đang nhìn kìa, để ta xem một chút, cũng có thể có lời với mọi người.” Vân Khinh Bình trong lòng càng thêm chắc chắn.

Vân Tử Lạc tháo túi thơm ra, nắm chặt trong tay: “Mọi chỗ khác đều có thể xem, cái này ta không cho phép!”

Vân Khinh Bình đã sốt ruột lắm rồi, chỉ muốn lập tức túm được thóp của Vân Tử Lạc.

Tỷ ta cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng giọng nói vẫn có phần kích động: “Lẽ nào dây bát bảo ở đây?”

Tỷ ta vừa thốt lên, mọi người đều sửng sốt.

Thái hậu kinh ngạc đứng lên: “Bình Nhi, người nói linh tinh gì vậy?”

“Vân Khinh Bình dường như không để tâm tới Thái hậu, lời lẽ bức bách: “Lạc Nhi, đưa túi cho ta!”

“Tỷ tỷ, tỷ sẽ hối hận đó!” Vân Tử Lạc cũng lớn tiếng đáp trả.

“Lạc Nhi, muội lén lấy trộm dây bát bảo đúng không?” Vân Khinh Bình về cơ bản đã chắc chắn, đắc ý dâng cao, gương mặt vẫn còn vờ tỏ ra nghiêm túc: “Đây là cống phẩm của Nam Xuyên dâng lên Thái hậu. Nếu muội thích xem một lúc là được rồi, tuyệt đối đừng làm chuyện hồ đồ!”

“Tỷ tỷ nói gì cơ, muội không hiểu.” Ngươi biết giả vờ, chẳng lẽ ta không biết?

Tất cả mọi người đều đứng xích lại gần khu giữa một chút, vô số ánh mắt tập trung lên người Vân Tử Lạc. Ai cũng nghĩ thật sự là nhị tiểu thư Vân phủ lấy dây bát bảo ư?

“Muội muội, đưa ta!” Vân Khinh Bình làm gì còn kiên nhẫn lằng nhằng với nàng. Tỷ ta thẳng thừng ấn chặt tay Vân Tử Lạc, giằng túi thơm trong tay nàng lại.

Vân Tử Lạc cười thầm trong bụng, ngoài mặt thì lại tỏ ra gấp gáp: “Tỷ tỷ, trả lại cho ta, xảy ra chuyện gì đừng có trách ta!”

Vân Khinh Bình nhanh chóng mở túi thơm ra, đổ tất cả ra lòng bàn tay. Thế mà bên trong lại chỉ có một bông hoa hồng và một số thứ dạng bột, rắc đầy người nàng ta.

“Đây là cái gì? Không đúng, dây bát bảo đâu? Dây bát bảo đâu?” Sắc mặt Vân Khinh Bình kinh sợ, ra sức vân vê túi thơm, rồi lại thò hai tay vào trong móc.

Kết quả, gương mặt nàng ta trắng nhợt.

Không… Không thể nào!

Vân Tử Lạc lắc đầu: “Tỷ tỷ, muội chưa từng chạm vào dây bát bảo gì đó!”

Vân Khinh Bình đỏ mắt: “Vậy ngươi coi chiếc túi thơm này như bảo bối, che che giấu giấu làm gì?”

“Hoa này ta vừa nhặt ở Ngự hoa viên. Tỷ cầm xem, Thái hậu cô cô sẽ biết ta ngắt hoa bừa bãi!” Vân Tử Lạc nói đầy lý lẽ.

“Ngươi…” Vân Khinh Bình tức đến suýt hộc máu. Không có dây bát bảo mà hại nàng ta kích động như vậy. Thể diện của nàng ta bị mất sạch rồi!

Gò má chợt đỏ ửng, nàng ta quay người quỳ rạp xuống: “Thái hậu tha tội. Là Bình Nhi không hiểu chuyện, nhất thời nhanh nhảu…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.