Lạc Nhi Ý

Chương 50: Chương 50: Tiểu thư, đây là áo yếm mà




Sở Tử Uyên lạnh lùng dằn từng câu từng chữ: “Ngươi thích làm Tứ vương phi cứ việc làm, không ai tranh giành với ngươi. Nhưng đừng có kéo Lạc Nhi vào!”

Vân Khinh Bình tái mét mặt mày nhưng không đáp lại.

“Chúng ta đi thôi, Lạc Nhi!” Sở Tử Uyên bắt lấy cánh tay phải của nàng, ra khỏi vườn.

Phía sau vọng tới tiếng của Sở Hàn Lâm: “Ba ngày sau, đừng có quên đấy!”

***

Sở Tử Uyên tiễn Vân Tử Lạc về tận Lê Uyển. Ánh nến trước vườn vẫn còn sáng, cánh cửa nhà kề khép hờ, có ánh đèn le lói hắt ra qua phiên giấy.

Nghe thấy động tĩnh, Đào Nhi đẩy cửa bước ra. Nàng ấy mặc chiếc áo khoác màu vàng đỏ, khi thấy Sở Tử Uyên và Vân Tử Lạc cùng về, vội vàng bước tới hành lễ.

“Tham kiến Bát vương gia.”

Sở Tử Uyên xua tay, tỏ ý nàng ấy không cần đa lễ, dặn dò Vân Tử Lạc mấy câu: “Nghỉ ngơi sớm đi. Ta về đây, mấy ngày nay bận rộn xong việc, ba hôm nữa ta cùng muội tới Tụ Tiên Lầu.”

“Ừm, huynh về đi, đi đường cẩn thận.”

Tiễn huynh ấy ra khỏi cửa, Vân Tử Lạc mới tươi cười nhìn Đào Nhi: “Sao còn chưa ngủ?”

Đào Nhi dụi dụi mắt, nói: “Đợi tiểu thư về ạ. Em đang thêu cho tiểu thư một chiếc váy mới. Tiểu thư về phòng trước đi, em đi lấy nước cho tiểu thư rửa mặt.”

Lúc Đào Nhi bận rộn dưới bếp, trong phòng chính vọng tới tiếng gọi lanh lảnh của Vân Tử Lạc: “Đào Nhi, em qua đây một lát.”

Khi Đào Nhi bưng nước lên, quả thực đã giật thót.

Cửa phòng hơi hé, nửa người Vân Tử Lạc lộ ra ngoài cửa, đã cởi bỏ chiếc áo khoác màu trắng trăng và áo lĩnh, chỉ còn mặc một chiếc áo yếm đỏ rực. Trăng thanh soi bóng lên cánh tay và bả vai trần của nàng, càng khiến làn da thêm trắng trẻo, sáng rực rỡ.

“Tiểu thư, sao cô lại ăn mặc thế này ra ngoài? Mau… Mau vào trong!” Đào Nhi sợ đến nỗi ăn nói lắp bắp, buông cả chậu nước xuống, đẩy Vân Tử Lạc.

Có ai ngờ, lúc này trên cây có một người đang đứng, nhìn thấy cảnh ấy hoàn toàn chết sững, ánh mắt hơi trầm xuống, dưới chân phát ra những tiếng động khe khẽ.

“Kẻ nào?” Vân Tử Lạc mặc kệ Đào Nhi, nghiêng người vượt ra, đôi mắt sắc lẹm quét lên thân cây.

Bóng cây thoắt biến, Lê Uyên yên ắng trở lại.

Vân Tử Lạc muốn đuổi theo nhưng Đào Nhi đã ôm chặt lấy eo nàng: “Tiểu thư, em xin cô, cô mau vào trong đi!”

Bị lỡ dở như vậy cũng chẳng đuổi kịp nữa, Vân Tử Lạc không còn cách nào khác đành quay về phòng.

Nàng ai oán: “Em làm sao vậy? Như thế này có gì không ổn? Chẳng qua là hở vai với cánh tay thôi mà.”

Nàng thầm lẩm bẩm, trước đây mặc bộ quần áo nào không hở hang hơn thế này? Đương nhiên nàng cũng đã suy nghĩ cổ đại sẽ kín đáo hơn một chút nhưng chẳng phải trời tối rồi sao? Lại không có người ngoài! Hơn nữa, nàng vốn dĩ chỉ đứng ngoài cửa mà thôi, nếu không phải có kẻ nấp trong vườn, nàng cũng sẽ không ra ngoài!

Đào Nhi gấp gáp nói: “Tiểu thư, đây là yếm mà, sao tiểu thư có thể mặc yếm ra khỏi phòng chứ? Sau này không thể như vậy nữa. Em cứ tưởng tiểu thư trở nên thông minh rồi, không ngờ vẫn ngốc!”

Nói rồi, nó lại khóc ầm lên.

“Được rồi, được rồi.” Vân Tử Lạc giơ tay lau nước mắt cho nó: “Sau này không làm vậy nữa. Tiểu thư nhà em không ngốc vậy đâu!”

Thôi vậy, giờ là cổ đại, yếm không khác nào áo lót, Đào Nhi cực kỳ coi trọng. Mặc dù yếm khá kín đáo, khác hẳn với áo lót…

“Tiểu thư, ban nãy tiểu thư gọi em có việc gì ạ?” Đào Nhi khép cửa lại, mới gạt nước mắt, hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.