Lạc Nhi Ý

Chương 35: Chương 35: Ta bôi thuốc cho nàng




“Vương gia… Thuốc đây rồi… Vương gia, tay của ngài!”

Quỷ Ảnh mang thuốc trở về, sửng sốt nhìn chằm chằm vào vết bỏng của Nhiếp Chính vương, không dám tin.

Nhiếp Chính vương đón lấy thuốc mỡ trong tay hắn, sải bước tới bên cạnh Vân Tử Lạc.

“Ta bôi thuốc cho nàng.” Nộ khí trong giọng nói của chàng đã tan biến từ lâu, mang theo một chịu ôn nhu nhẹ nhàng, thoáng ẩn thoáng hiện nhưng cũng lại có đôi phần chờ đợi cùng bất an.

Xưng hô ‘bổn vương’ trước giờ luôn quen nói giờ cũng quên bẵng, chỉ có điều lúc này không ai nhận ra sự khác lạ của chàng.

Vân Tử Lạc lùi sau hai bước, biểu cảm lạnh nhạt mà xa cách, giọng nói cung kính, cố đè nén cơn giận trong lòng: “Không làm phiền vương gia, để ta tự bôi.”

Nói rồi nàng bèn cầm lấy thuốc.

Sắc mặt Nhiếp Chính vương bỗng chốc thay đổi, con ngươi co rụt lại, bờ môi mím chặt. Chàng nhìn sắc mặt nàng, tay buông thõng, mặc cho nàng cầm thuốc mỡ đi…

***

Ca vũ nổi lên, tất cả dường như đều chưa hề thay đổi.

Vân Tử Lạc yên lặng ngồi trên ghế, nơi bàn tay phải được quấn một chiếc khăn tay.

Thật ra vết bỏng nhỏ nhoi này đối với nàng vốn không nghiêm trọng gì. Nhưng để không khiến Vân Kiến Thụ lo lắng, nàng đành để mặc cho ngự y băng bó lại.

“Lạc Nhi, muội về rồi sao?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai kèm theo một sự mừng rỡ.

Vân Tử Lạc hai mắt sáng lên, nghiêng đầu nhìn.

Sở Tử Uyên bận rộn mệt nhọc giờ đang đứng trước mặt nàng, quần áo hơi xộc xệch, rõ ràng đi đường có phần gấp gáp.

“Tử Uyên, huynh đi tìm muội sao?” Vân Tử Lạc có phần ngại ngần.

“Nàng ta chính là Vân Tử Lạc!” Bất ngờ, một thanh âm thô lỗ xen ngang.

Thập vương gia bước ra từ sau lưng Sở Tử Uyên, cười đùa: “Vân Tử Lạc, ngươi phải cảm ơn bổn vương. Ở đây ai ai cũng đòi tìm ngươi, nếu không nhờ có bổn vương lừa bọn họ ngươi ở Tử Hồ, ngươi có thể ngủ được đến giờ này không?”

Gương mặt Vân Tử Lạc lập tức đỏ bừng, từ từ nắm chặt tay lại, phẫn nộ trừng mắt với Thập vương gia: “Nếu không phải tại ngươi liệu có khiến cha ta và Tử Uyên lo lắng lâu như vậy không?”

Thập vương gia thấy nàng phẫn nộ, vội nhảy ra, cười nói: “Chính ngươi nói không cho phép bất kỳ ai làm phiền giấc ngủ của ngươi mà.”

Vân Tử Lạc thấy hắn phơi bày toàn bộ chuyện của mình ra, không còn lời nào để nói. Nàng ngượng ngập nhìn Sở Tử Uyên rồi lại liếc Vân Kiến Thụ gần đó.

Sở Tử Uyên cười cởi mở: “Thập đệ, đệ về chỗ ngồi đi.”

Thập vương gia rất nghe lời huynh ấy, vội vàng chuồn đi gặp Thái hậu.

“Tối qua ngủ không ngon sao? Hả, tay muội sao vậy?” Ánh mắt Sở Tử Uyên chợt tối đi, giơ tay của nàng lên, gấp gáp hỏi.

“Không có gì, ban nãy không cẩn thận bị bỏng thôi.” Vân Tử Lạc cười.

“Hả? Muội cũng bất cẩn quá đấy!” Sở Tử Uyên có phần giận dữ.

Đúng lúc này, tiếng Thái hậu từ trên cao vọng xuống.

“Ồ? Vẫn chưa tra ra hung thủ ăn trộm dây bát bảo?”

Vân Tử Lạc và Sở Tử Uyên cùng nhìn lên.

“Dạ chưa. Thuộc hạ vẫn đang bí mật điều tra.” Một Ngự lâm quân dẫn đầu đáp lời.

Lúc này Vân Khinh Bình không thể ngồi yên được nữa.

Một loạt các sự kiện vừa xảy ra, nàng ta vẫn chưa xen vào.

Với chiếc váy dài màu đỏ nhạt, gương mặt xinh đẹp và nụ cười nhã nhặn đoan trang, nàng ta từ tốn bước tới bên Thái hậu, đon đả: “Thái hậu, những người trong điện này đều đã kiểm tra cả rồi. Nhưng Lạc Nhi vừa từ ngoài vào, có phải cũng nên kiểm tra xem sao không? Tránh để người ta dị nghị chúng thần thiên vị người nhà, để có cớ cho người ta nói ra nói vào.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.